giữ anh lại
1.
mưa rơi.
mỗi giọt nước chạm xuống mui xe như nhịp tim em đập từng hồi một. không phải vì lạnh, cũng không phải vì đường núi quanh co khó đi. em đã tập quen với con đường này từ lâu rồi. ba năm. đủ để biết cây cột điện thứ mấy bị nghiêng, tảng đá nào trơn, khúc cua nào phải thắng chậm lại.
đủ để mỗi bước em đến gần căn nhà kia, tim em lại như nổ tung.
căn nhà gỗ nằm giữa rừng thông — yên tĩnh, cô lập, hoang dại, bí ẩn.
giống hệt con người đó.
chương hạo.
em xuống xe, mở ô. tay run không phải vì lạnh, mà vì biết, chỉ vài bước nữa thôi là sẽ được thấy người em yêu đến phát điên. người em đã theo dõi từng giấc ngủ, từng ánh mắt, từng nụ cười nhạt nhoà mỗi khi hắn nhìn vào gương.
ba năm trước, lần đầu đọc truyện của chương hạo, em đã biết mình tiêu đời. lời văn của hắn như thọc vào sâu bên trong cơ thể em, moi móc ra từng thèm muốn bệnh hoạn, từng bí mật em giấu dưới lớp mặt nạ ngoan ngoãn. từ đó, em không còn là em nữa. chỉ là một con chó nhỏ, quấn lấy mùi hương của chủ nhân trong từng câu chữ, từng bức ảnh hiếm hoi.
rồi hôm nay, em tới đây. với danh nghĩa là sinh viên báo chí năm cuối, làm đề tài tốt nghiệp:
“phân tích tâm lý nhân vật phản diện qua tiểu thuyết của chương hạo”.
thật nực cười. vì phản diện thật sự, đang đứng ở đây, trước cửa nhà người viết ra bọn chúng.
cốc cốc cốc.
cửa mở.
hắn đứng đó, tóc hơi ẩm, mặc áo len cổ lọ đen đơn giản. gầy hơn em tưởng, nhưng vai rộng. ánh mắt hắn xẹt qua em như dao lướt trên thịt sống.
“…sung hanbin?”
giọng trầm thấp, mệt mỏi, có chút lười biếng – như thể vừa ngủ dậy.
em gật đầu. “vâng. em đến đúng hẹn.”
“vào đi. cởi giày. không thích bẩn nhà.”
giọng hắn lạnh nhạt, nhưng với em, mỗi từ đều như tiếng mời gọi. em bước vào, khép cửa lại. tiếng tách vang lên — ổ khóa xoay chốt.
trái tim em đập mạnh đến mức muốn nổ tung.
bắt đầu rồi.
cuối cùng… em đã vào được bên trong.
hắn không thích nói chuyện. từ lúc em bước vào nhà, chỉ nghe thêm vài câu chỉ dẫn: “ngồi đấy”, “đừng lục lọi”, “trả lời thành thật”.
em nghe lời. ngoan ngoãn. cột sống duỗi thẳng như chó được huấn luyện, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn hắn di chuyển trong bếp.
bàn tay hắn gầy, gân xanh, động tác rót nước máy dứt khoát như rạch mạch máu.
“cậu đọc bao nhiêu truyện của tôi rồi?”
“tất cả.”
“bản xuất bản hay bản leak?”
“cả hai.”
hắn nhìn em lần đầu tiên, hơi nhướng mày.
“cậu biết tôi ghét leak không?”
em gật đầu. “nhưng em không cưỡng lại được.”
khóe môi hắn hơi cong. không rõ là khinh thường hay vừa lòng.
em không quan tâm.
miễn hắn còn nhìn em.
ngôi nhà này có mùi ẩm của gỗ cũ, mùi ấm của giấy in, và… mùi da người. mùi của hắn. lặng lẽ, lờ mờ, luồn vào tóc, vào cổ áo em khi hắn bước ngang.
lần đầu tiên em ngửi thấy mùi hắn là từ một trang sách rớt mực, hắn viết sai, gạch đi bằng mực đỏ. em giữ lại. cắt mảnh giấy đó, bỏ vào ví, ép bên tấm ảnh hắn chụp bên bìa tạp chí năm 2016.
mùi đó... ngọt hơn máu, nặng hơn khói thuốc, khiến đầu em choáng váng.
“cậu tên gì?” hắn hỏi.
em chớp mắt. “…em tưởng anh nhớ.”
“quên rồi. không nhớ mấy người kiểu cậu. mắt sáng lấp lánh, giọng nhỏ xíu, ngoan ngoãn. dạng người đó dễ chết trong truyện tôi.”
em bật cười. “thế nếu em chết thật thì sao?”
hắn không trả lời.
nhưng cái nhìn của hắn – nặng nề, lạnh lùng, dài hơn bình thường – đủ khiến em nổi gai ốc.
“vì sao chọn đề tài này?”
em nhìn hắn. ngồi đó, lưng dựa ghế, cằm tì lên mu bàn tay, ánh sáng vàng nhẹ hắt lên mặt hắn. hắn trông giống nhân vật trong truyện của chính mình – cô độc, sắc bén, biến thái.
“vì em muốn hiểu nhân vật anh viết.”
“hiểu để làm gì?”
“để biết… liệu những người điên có thể yêu không.”
ánh mắt hắn tối sầm lại. đôi môi mím chặt, cơ mặt siết nhẹ. vài giây sau, hắn đứng dậy, quay lưng, bước về phía giá sách.
“cậu ngủ trên ghế sofa. đừng bước lên gác. tôi không thích có người ngủ gần.”
rồi hắn biến mất sau cầu thang xoắn ốc bằng gỗ tối màu.
em ngồi lại, tim đập thình thịch, cổ họng khô đắng vì một thứ thèm khát vô lý đang trào lên trong lồng ngực.
hắn đã để em lại trong nhà. một mình.
em siết chặt tay.
vậy là… em được phép ở lại.
dù chỉ là con chó nhỏ canh cửa, cũng là được ở cạnh chủ nhân rồi.
3.
căn nhà về đêm lạnh lẽo đến khó tả. em nằm co người trên sofa, không dám kéo chăn vì sợ để lại nếp gấp sai chỗ. hắn sẽ khó chịu.
một giờ sáng. em vẫn thức.
ánh sáng le lói từ tầng trên rọi xuống khe cầu thang như ai đang soi thẳng vào ngực em. hắn chưa ngủ.
tiếng nước chảy.
hắn tắm quá lâu.
em đã đếm… hai mươi phút.
trong hai mươi phút ấy, đầu em chỉ nghĩ một thứ:
hắn trần truồng.
trong nhà tắm.
cách em chưa đến mười bước.
em nghiến răng, kéo áo chùm mặt, tưởng tượng mùi xà phòng hắn dùng. mùi citrus, nồng như chất tẩy.
ba giờ sáng.
em không chịu nổi nữa.
dưới lý do đi vệ sinh, em bước nhẹ lên cầu thang.
cửa phòng hắn khép hờ. ánh đèn vàng hắt ra, mờ mờ ảo ảo như tranh sơn dầu bị ướt. em đứng đó một lúc lâu, không dám thở mạnh. sau cùng, chỉ thò đầu qua khe cửa… nhìn vào.
hắn đang ngủ.
mái tóc hơi ướt xõa ra gối, mắt nhắm, hơi thở đều đều. ga giường trắng. cổ áo ngủ mở cúc, lộ xương quai xanh nhợt nhạt như thể làm từ sáp.
trái tim em trượt một nhịp.
rồi hai.
em không nghĩ.
em chỉ bước vào.
từng bước, rón rén, không chạm bất cứ thứ gì. em ngồi xuống bên cạnh giường hắn, gập đầu gối, nhìn hắn thật gần. rất gần. gần tới mức nghe được tiếng lưỡi hắn khẽ tặc trong mơ.
hắn nói mớ.
“ra khỏi đầu tôi… ra khỏi đầu tôi.”
em muốn khóc.
muốn đưa tay chạm vào má hắn, lau mồ hôi lấm tấm trên thái dương. nhưng em biết, chỉ cần một cái chạm nhẹ… hắn sẽ tỉnh.
và đuổi em đi.
em cúi người. đặt mặt sát gối hắn, hít một hơi thật sâu.
mùi hắn lẫn trong sợi vải. mùi thân thể. mùi giấy mực. mùi cô độc.
em thở ra, thì thầm:
“anh sẽ không bao giờ thoát được em đâu.
dù có tỉnh dậy…
anh vẫn phải nhớ em đầu tiên.”
rồi em đứng dậy.
trở về sofa, gối đầu xuống lớp đệm cứng, cười như thằng điên suốt cả phần còn lại của đêm lạnh.
sáng hôm sau.
hắn nhìn em lâu hơn mọi khi.
mắt đỏ. môi khô. trán nhíu lại như thiếu ngủ.
“cậu có vào phòng tôi đêm qua không?”
em mím môi. mắt mở to, vẻ mặt thành thật đến mức chính mình cũng ghét.
“không ạ. em ngủ suốt.”
hắn nhìn em.
lâu hơn.
nhưng không nói thêm.
chỉ quay lưng, rót cà phê.
bóng hắn chậm rãi bước qua phòng khách.
mùi thân thể hắn vẫn còn bám trên tóc em.
4.
hắn ra ngoài từ sáng sớm.
lịch trình hắn không nói, em cũng không dám hỏi.
chỉ lặng lẽ tiễn hắn ở cửa như một con chó nhỏ được dạy dỗ tốt, tay đan trước bụng, mắt rũ xuống, ngoan ngoãn đến mức đáng thương.
cửa vừa đóng.
em không diễn nữa.
em chạy.
chạy lên phòng hắn như thể ai đang đếm ngược.
tim em đập điên cuồng. chân em lạnh toát.
em mở tủ áo hắn. hít một hơi sâu.
mùi bạc hà. mùi cũ kỹ của giấy tờ. mùi của chương hạo…
tất cả những thứ hắn không hề để ý mình để lại, em lại nhớ rõ hơn cả ngày sinh nhật của mình.
em không lấy nhiều.
chỉ một chiếc sơ mi trắng hắn mặc hôm qua. vẫn còn nếp gấp nơi tay áo, vết mực mờ bên vạt trước. em ôm chiếc áo ấy vào ngực, nằm xuống giường hắn.
trên tấm ga trắng ấy, em lăn người.
một vòng.
hai vòng.
ba vòng.
cho đến khi tóc em rối, má em nóng, đầu óc em quay cuồng vì mùi hương xộc thẳng vào não.
trong đầu em, hắn hiện lên.
nghiêm túc.
mệt mỏi.
ghét em.
em cười.
anh ghét em càng nhiều, em càng ở lại lâu.
anh đuổi em càng xa, em càng chạy sát hơn.
ngón tay em lần đến ngăn kéo cạnh giường. nơi hắn cất bản thảo viết tay, những tập giấy được cột gọn gàng bằng dây buộc đen, cẩn thận đến từng nếp.
em chưa bao giờ dám đụng vào.
hôm nay thì có.
em mở từng tờ. đọc từng dòng. nét chữ hắn cứng, thẳng, nghiêng một góc sáu độ — như thể cả suy nghĩ cũng có thước đo chính xác.
trong đó, có đoạn này:
“cậu ấy ngủ trong nhà tôi.
ăn đồ tôi nấu.
nói năng lễ phép.
nhưng không hề để tôi yên.”
em ngây người.
trái tim em như bị ai bóp mạnh.
cảm giác ấy… không phải đau.
mà là kích thích.
hắn biết.
hắn biết em đang làm phiền. hắn nghĩ về em. viết về em. dùng câu chữ để kéo em vào trang giấy.
vậy thì còn sợ gì nữa?
đêm hôm đó, hắn về nhà trễ.
em đã nấu xong cơm. dọn gọn gàng. thắp một ngọn nến nhỏ cho bớt mùi đồ ăn.
hắn đi qua bàn ăn.
nhìn xuống.
“ai cho cậu đụng vào bếp?”
em đứng dậy.
cúi đầu.
rất thấp.
“em thấy anh mệt. chỉ muốn giúp một chút…”
hắn im lặng. tay nắm cằm, mắt nhìn thẳng em như thể đang soi xem từng lớp da của em có thật hay chỉ là mặt nạ dán tạm.
“sung hanbin,” hắn nói chậm, từng chữ trượt qua kẽ răng, “cậu không cần làm mấy trò ngoan ngoãn này nữa. tôi không tin.”
em gật đầu.
vẫn cười.
“em biết.
anh không cần tin.
em chỉ cần ở đây.”
và em sẽ ở đây.
mãi mãi.
dù có phải xé toạc lớp da đó, chui vào bên trong hắn, ngủ trong tim hắn như một con rắn ấm mềm và độc nhất.
5.
hắn ít khi chạm vào em.
chạm ở đây không phải là thân thể — thân thể hắn đã chẳng bao giờ chạm em, dù chỉ là cánh tay vô tình trong bếp hay đầu ngón tay lúc đưa giấy.
chạm ở đây là ánh mắt.
ánh mắt hắn như dao mổ — cắt thẳng qua da, bỏ qua máu thịt, đi vào xương tủy.
nhưng không hề dừng lại ở em.
chưa bao giờ.
em giống một cái bóng đổ trên tường. hắn có thể biết nó ở đó, nhưng không cần ngoảnh lại.
chỉ có hôm đó — ánh mắt hắn dừng lại thật sự.
vì em làm vỡ ly.
một cái ly thủy tinh trong suốt, hắn vẫn dùng uống thuốc mỗi tối. em rửa chén, tay trơn, sơ ý.
tiếng vỡ văng vọng trong bếp.
hắn chạy vào. thật sự chạy vào.
hắn không bao giờ vội vàng.
nhưng lần này thì có.
“tay cậu có sao không?!”
hắn cầm lấy cổ tay em, mạnh đến mức da bị ép trắng bệch.
em đứng yên.
không nhúc nhích.
đôi tay còn dính nước rửa chén, lạnh ngắt, run rẩy trong tay hắn.
tim em đập điên cuồng.
đập như trống gọi lễ tế.
em ngước lên, thì thầm như sắp khóc:
“anh lo cho em à…?”
hắn bừng tỉnh.
thả tay ra, như vừa chạm vào lửa.
“đừng tưởng bở.” hắn nói, giọng cộc cằn.
rồi hắn bỏ đi.
em đứng đó, tay vẫn còn đau vì bị bóp chặt, tim thì đau vì không được giữ.
nhưng em cười.
vì em thấy được trong mắt hắn — một tia hoảng loạn. rất nhỏ thôi. nhưng có thật.
ngày hôm sau, hắn khóa ngăn bàn chứa thuốc.
khóa thật kỹ.
em tìm chìa.
một tuần sau, em mở được.
không lấy gì.
chỉ dán lại một mảnh giấy nhỏ:
“em biết anh uống cái gì.
em sẽ không nói.
nhưng em sẽ ở lại.”
đêm hôm đó, em lén vào phòng hắn lần nữa.
không phải để lục lọi.
mà để nằm vào giường hắn, yên lặng, chờ hắn về.
giống một con mèo biết chắc chủ sẽ đuổi, nhưng vẫn chui vào ổ, chờ bị đánh.
hắn mở cửa.
thấy em.
đèn không bật. chỉ có ánh sáng yếu từ hành lang hắt vào, rọi nửa khuôn mặt em — phần đẹp nhất. phần hắn ghét nhất.
hắn không hỏi.
chỉ thở ra một tiếng rất dài, như thể đang rất kiềm chế.
“ra khỏi giường tôi.”
em chui vào chăn.
ôm gối hắn.
mùi hắn thấm trong sợi vải, len vào mũi, thẳng lên đầu.
em ngoan giọng:
“em ngủ thôi. không làm gì.”
hắn đứng yên.
rất lâu.
rồi hắn nói câu này, khiến em cả đêm không ngủ nổi:
“sung hanbin.
em đừng để tôi bắt đầu nghĩ đến việc nhốt em lại.”
6.
em không rời đi.
hắn tưởng sau hôm đó, em sẽ biết điều. ai mà dám lỳ mặt ở lại sau khi bị doạ "nhốt"?
sai rồi.
sáng hôm sau, em vẫn ở bếp.
vẫn đeo tạp dề của hắn.
vẫn rửa ly thủy tinh — cái mới hắn vừa mua.
vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt y hệt con chó nhỏ: biết sắp bị đá, nhưng vẫn vẫy đuôi.
“em nên về.” hắn nói, lần thứ mười lăm trong ba ngày.
“về đâu?” em cười, “chỗ em từng ở còn lạnh hơn nhà anh.”
em từng ở đâu? hắn không biết. không muốn biết.
nhưng tối đó, khi hắn về, vẫn thấy em trải chiếu ngủ sát cửa, im lặng, co ro như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
hắn bắt đầu mơ.
trong mơ, có một căn phòng trắng toát. hắn bị trói trên ghế, không thể cử động.
trước mặt là em — cũng mặc áo trắng, cười như thiên thần nhỏ.
nhưng tay em dính máu.
em ghé sát hắn, thầm thì:
“anh không đi đâu được đâu.”
hắn choàng tỉnh, cả người ướt mồ hôi.
hít thở như chết đuối.
xuống bếp, uống nước — thấy em đang ngủ gục trên bàn.
mắt hắn dừng lại trên gáy em.
trắng trẻo. nhỏ nhắn. dễ tổn thương.
một ý nghĩ lóe qua đầu hắn — nếu bây giờ bóp mạnh…
nhưng em mở mắt.
vẫn là ánh nhìn đó.
vẫn là ánh nhìn khiến hắn tức điên — sao em dám tin rằng hắn sẽ không làm đau em?
hắn quay đi. uống nước. tay run rẩy.
“anh mơ thấy gì sao?” em hỏi.
“không liên quan đến em.”
“vậy để em vào mơ cùng anh nhé.”
hắn ném cái cốc xuống bồn rửa. vỡ.
em không nhúc nhích.
một tiếng thở dài bật khỏi môi hắn, quá mệt mỏi để quát, cũng quá mệt mỏi để xua đuổi thêm.
“ngủ đi. mai tôi không nấu ăn đâu.”
em gật. đi theo hắn về phòng.
đêm đó, hắn nằm quay lưng.
em nằm sau, không chạm vào. chỉ thở nhẹ, đều đều.
khoảng một giờ sáng, khi hắn đã mơ màng, em khẽ thì thầm vào gáy hắn:
“anh biết không…
em biết chính xác điểm nào trên người anh nhạy cảm nhất.
biết lúc nào anh giả vờ ngủ, lúc nào thật sự mệt.
em còn biết... anh uống thuốc vì gì nữa.”
hắn mở mắt.
đờ đẫn. tỉnh táo.
em không chạm vào hắn.
chỉ ghé sát hơn, mùi tóc em phả lên cổ hắn, ngọt và ấm như mật ong lên men.
“nhưng anh yên tâm.
em sẽ không dùng những thứ đó để uy hiếp anh đâu.”
“em sẽ dùng chúng để khiến anh không bao giờ thoát được em.”
7.
chương hạo bắt đầu tránh em.
tránh kiểu rất buồn cười.
sáng dậy trước, rửa mặt trong nhà vệ sinh phòng ngủ, rồi trốn luôn trong đó đến lúc em giả vờ ngủ lại mới dám ra.
ăn cơm thì nhất quyết ngồi cách ít nhất hai ghế, mà lỡ em ngồi gần thì hắn liền đứng dậy — "quên lấy nước tương."
tối ngủ... thì thôi, lăn qua sát mép giường, co người như bị em làm gì ghê gớm lắm.
em biết hắn sợ.
hắn nên sợ.
vì chính hắn là người đã dạy em rằng… nếu muốn giữ được một thứ, phải biết làm cho nó không còn lối thoát.
và em thật lòng muốn giữ hắn lại.
“anh uống thuốc chưa?” em hỏi, ngồi xuống ghế đối diện.
cơm tối còn nghi ngút khói. em đã nấu thứ hắn thích nhất.
hắn không trả lời. cúi đầu gắp rau, chậm rãi như đang nghe mà giả vờ không.
em nhẫn nại: “bỏ bữa là không tốt đâu.”
hắn nhíu mày, định mở miệng cãi — rồi thấy em chìa ra một viên thuốc nhỏ đặt trong lòng bàn tay.
“anh cần uống đều.” em mỉm cười, “em chỉ nhắc vậy thôi.”
lặng im.
chương hạo cầm viên thuốc, nuốt khan.
em cười.
tối đó, em mang cho hắn một cái chăn điện mới.
đặt xuống, không nói gì, chỉ gõ nhẹ ba cái lên thành giường rồi ra khỏi phòng.
hắn không khóa cửa.
em thấy.
và em bước vào sau nửa đêm.
hắn không ngủ. xoay lưng vào tường.
em thì thầm:
“em sẽ không làm gì anh đâu.”
“chỉ là… em nhớ mùi tóc anh.
mùi ấm áp ấy, em chỉ ngủ ngon được nếu có nó.”
em cúi người, chạm mũi vào gáy hắn.
mềm. mỏng. có chút lạnh.
cả người hắn run nhẹ.
“đừng sợ em nữa.”
“vì anh sợ, nên em mới càng muốn dồn anh đến đường cùng.”
“nhưng nếu anh không sợ…”
em thở nhẹ:
“thì em sẽ ngoan ngoãn.
sẽ là một con chó ngoan chỉ biết nằm gác cằm lên chân anh.
sẽ không bao giờ cắn anh, trừ khi anh bỏ đi.”
hắn không trả lời.
nhưng em biết, tim hắn đập nhanh.
em cũng biết, từ giờ, mỗi lần hắn ngủ,
sẽ đều mơ về một con quái vật biết cười,
biết vuốt ve,
và biết thì thầm:
“nếu anh không thuộc về ai, thì phải thuộc về em.”
8.
lúc hắn đẩy em ra, cả người còn đang run.
không phải run vì lạnh.
run kiểu… biết mình sắp làm chuyện gì sai trái.
em quỳ gối dưới chân giường, chống tay lên mép nệm, nhìn hắn:
“anh vừa mơ thấy gì thế?”
hắn tránh ánh mắt em.
mi mắt đỏ hoe. mồ hôi chảy xuống cổ.
“không gì cả.”
em vẫn nhìn hắn. không nhúc nhích.
rồi chậm rãi trèo lên giường, từng bước, từng nhịp đầu gối chạm đệm nhẹ đến mức không tạo tiếng.
em ngồi phía trên hắn. nắm lấy cổ tay hắn đặt sang hai bên. dịu dàng.
“chương hạo,
nếu anh cứ trốn trong đầu mình mãi,
em sẽ không tìm thấy đường vào.”
hắn nhìn em, mắt trống rỗng.
em cười nhẹ.
“anh nghĩ em không dám à?”
đầu ngón tay em lướt dọc theo đường xương quai xanh hắn.
mỗi lần hắn co giật vì ngượng, em lại cúi đầu, thì thầm bên tai:
“ngoan nào, anh đang mơ mà.”
“trong mơ, anh được làm bất cứ điều gì.”
“trong mơ, anh thuộc về em.”
hắn không đẩy em nữa.
tay siết ra ga giường, gân nổi lên như muốn bám vào hiện thực cuối cùng.
em vuốt nhẹ sau gáy hắn:
“em yêu anh.”
“em muốn anh…”
“… đến phát điên.”
lúc môi chạm môi, hắn bật khóc.
không phải vì đau.
mà là vì lần đầu tiên… có người nói "yêu" hắn mà không cần lý do.
em nuốt lấy tiếng nức nhỏ xíu đó vào cổ mình.
hơi thở hắn nóng hổi, môi mềm, cổ lạnh toát,
và tim em đập loạn đến mức sợ chính bản thân mình.
nhưng vẫn nói khẽ:
“nếu đêm nay là sai…
thì anh cứ trừng phạt em cả đời.”
9.
sáng.
ánh nắng đổ nghiêng qua tấm rèm trắng, chiếu đúng vào phần lưng trần của hắn.
vẫn còn đỏ hồng.
hắn nằm nghiêng, quay lưng về phía em. không nhúc nhích.
em lặng lẽ ngồi đó, chống cằm lên đầu gối, ngắm cái sống lưng gầy guộc kia như thể đang nhìn một tác phẩm tranh vẽ mà mình đã trót vẽ lên bằng ngón tay bẩn thỉu.
trong phòng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc đồng hồ.
em đếm từng giây.
rồi đột nhiên, hắn ngồi bật dậy. kéo chăn. quay mặt đi.
giọng khàn:
“em... đi ra ngoài đi.”
em vẫn ngồi.
“hôm qua... không có gì đâu. anh... chỉ là đang mơ.”
em mỉm cười, rất nhẹ.
“ừ. mơ thôi mà.”
hắn quay lại nhìn em. ánh mắt không tin nổi.
“vậy thì... tại sao em không dừng lại?”
“tại sao em...”
“tại sao em không dừng lại?!”
em cúi xuống, vùi mặt vào hai đầu gối. cười ngắn.
“vì em yêu anh.”
“và em nghĩ, anh cũng muốn như vậy.”
lúc hắn đứng lên, lảo đảo bước về phía cửa, em cũng đứng lên.
khóa cửa lại. cạch.
chỉ một tiếng nhỏ thôi, nhưng người hắn cứng đờ.
hắn không quay lại nhìn. chỉ khẽ hỏi:
“hanbin. em đang làm gì vậy.”
em bước đến, vòng tay qua eo hắn từ phía sau, ghì chặt.
“không làm gì hết.”
“chỉ là... nếu em để anh ra khỏi đây,
anh sẽ lại làm như không có gì xảy ra.”
“anh sẽ lại quay về với cái vỏ bọc lạnh nhạt chết tiệt đó.
lại trốn em.”
hắn run. cả người gồng lên.
em dụi cằm vào vai hắn. khẽ nói, như dỗ dành:
“em ngoan lắm mà, đúng không anh?”
“ngoan đến mức chờ anh suốt bao năm.”
“vậy nên đừng bắt em phải giả vờ nữa.”
“em hết kiên nhẫn rồi.”
10.
hắn đẩy em ra. thật mạnh.
đôi mắt hắn đỏ hoe, toàn thân run rẩy.
chẳng phải vì đau, mà vì giận.
"sung hanbin…"
hắn thở mạnh. bàn tay siết chặt lấy thành cửa, rồi quay ngoắt lại.
em thấy rồi – ánh nhìn đó, ánh nhìn của một người sắp đạp đổ mọi thứ.
"tôi đã nói rõ rồi. chuyện tối qua không tồn tại."
"em chỉ là… thằng nhóc điên. tôi đã dung túng em quá đủ rồi."
em im lặng.
hắn thở dốc.
"tôi đã bảo đừng chạm vào tôi nữa, hanbin."
em mím môi, nhẹ nhàng kéo tay áo, để lộ vết cào đỏ hằn trên bắp tay.
"vậy vết này là do ai?"
hắn nghẹn họng. không trả lời được.
em bước lên, áp sát.
"là do anh cào em giữa lúc hôn nhau, phải không?"
"là do anh cũng muốn, đến phát điên, đến mức chẳng phân biệt nổi em là ai…"
"nhưng sáng dậy lại giả bộ như mình chưa từng làm gì."
hắn rít lên:
"em im đi."
em không im.
"em đã im mấy năm rồi. giờ thì không nữa."
"em đã nhìn anh yêu người khác, cười với người khác, rồi lại khóc một mình trong toilet – anh tưởng em không thấy sao?"
"anh nghĩ em là thằng ngu à?"
em chặn tay hắn, khi hắn định mở khóa. giọng vẫn nhẹ tênh:
"anh đi được đó."
"nhưng đi rồi, anh đừng quay lại nữa."
"vì nếu anh quay lại…"
em cúi sát vào tai hắn.
"em sẽ trói anh thật. lần sau sẽ không chỉ là tay đâu."
hắn đứng chết lặng. mắt mở to.
một hồi lâu sau, mới lùi lại một bước.
em nhìn, chờ hắn phản ứng.
nhưng không – hắn chỉ lặng lẽ rút tay khỏi em, quay mặt đi, không nói gì, rồi bước về phía ghế sofa, ngồi xuống. vùi mặt vào lòng bàn tay.
và hắn bắt đầu khóc.
tiếng nấc nhỏ, thật nhỏ.
em đến gần, ngồi xuống đối diện. không đụng vào hắn, chỉ nhìn.
"em xin lỗi."
em nói. thật lòng.
"nhưng em buộc phải làm vậy thôi."
11.
mùa mưa.
một sáng sớm ẩm ướt và lạnh buốt.
em pha trà, quay đầu lại đã thấy chương hạo ngồi co ro nơi ban công, quấn trong chiếc áo hoodie to gấp đôi người.
mắt hắn vô hồn.
em lặng lẽ bước tới, đặt cốc trà ấm vào tay hắn.
“anh tỉnh sớm vậy?”
hắn không trả lời. em cũng không đợi. em quen rồi – cái kiểu im lặng ấy. như một con mèo ướt mưa, ngồi thu mình chờ thế giới thôi làm đau nó.
em ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn trời. sương mù dày đến mức chẳng thấy gì ngoài sân sau.
“hồi nhỏ, nhà em nằm ngay góc rừng thông.”
em kể. chẳng biết hắn có nghe không.
“bố mẹ cãi nhau suốt. mẹ thì đi biền biệt. em ở với bà nội. ngày nào bà cũng dắt em đi hái dâu.”
“có hôm, bà ngủ quên trong rừng. em tưởng bà chết rồi, khóc suốt ba tiếng.”
hắn khẽ quay sang. ánh mắt mờ mờ nước.
“anh biết không?”
em mỉm cười, ngửa mặt hít một hơi mưa lạnh.
“cảm giác khi ai đó biến mất mà mình không làm gì được ấy… em ghét lắm.”
“giống y như cái lúc anh đẩy em đi sáng hôm đó.”
im lặng.
rồi hắn quay đi. môi mím lại, mắt cụp xuống.
“hanbin…”
“em không được nói mấy thứ đó nữa.”
“anh không ổn nổi đâu.”
trưa hôm đó, em cất hết đồ đạc vào một cái vali.
kéo vào phòng hắn, rồi ngồi ngay giữa sàn.
“em dọn qua đây. ở luôn. không về nhà nữa.”
hắn nhìn em.
“em điên à?”
“đúng.”
em gật đầu tỉnh bơ, tay ôm gối, tựa lên mép giường hắn:
“em điên lắm. nên mới cần anh kiểm soát em một chút.”
“chứ không lỡ em trói anh thật thì sao?”
hắn há miệng. mắt chớp liên tục.
“em… đồ điên.”
“ừ.”
em cười.
“nên anh đừng bỏ em, được không?”
hắn không nói gì.
chỉ là, tối đó, khi em bước vào phòng sau khi tắm xong, em thấy vali đã được hắn lặng lẽ đặt vào góc tủ.
và một cái gối thừa đã nằm cạnh gối hắn.
12.
trong nhà có hai cái cốc sứ.
một cái trắng viền bạc. một cái đen viền đồng.
từ lúc em dọn qua, cái đen viền đồng chỉ dùng để đựng bàn chải.
còn cái trắng – cái hắn hay dùng – giờ sáng nào cũng do em pha sữa rồi đặt cạnh bệ bếp, để đúng hướng quai hắn tiện cầm.
em quan sát từng chi tiết nhỏ như thế.
em thích nhìn hắn bận rộn, tóc rối, mắt chưa tỉnh hẳn, lúi húi pha cafe.
nhưng em lại càng thích cảm giác mình là người chuẩn bị mọi thứ cho hắn.
hắn thuộc về em.
trong từng thói quen.
trong từng cái nhíu mày khi bật nhạc sai playlist.
trong từng tiếng thở dài khi quên sạc điện thoại.
cả những lúc hắn khó chịu cáu bẳn cũng là của em.
nên khi hắn đẩy em ra tối hôm ấy, cái đẩy nhẹ như cánh tay mèo giãy dụa, em lại thấy lòng nhói như vừa bị xe tông.
“em thích lúc anh yếu đuối nhất.”
em thừa nhận.
trong một buổi tối muộn, khi hắn nằm gối đầu lên đùi em, tay vẫn cầm quyển sách mở dở, em cúi xuống hôn lên gáy hắn.
“khi anh rối loạn. khi anh không biết mình là ai. khi anh phát điên rồi bật khóc trong phòng tắm.”
“lúc đó, em thương anh đến mức muốn nhốt lại.”
hắn không phản kháng.
chỉ chớp mắt. chậm rãi. thật chậm.
một đêm mưa.
hắn lên cơn sốt.
em hoảng.
trời ơi, lần đầu tiên em thấy mình thật sự mất kiểm soát – trong khi đáng lý em mới là kẻ hay làm hắn phát điên.
em không ngủ. canh sốt, ép uống thuốc, lau người. cả đêm ôm hắn trong lòng mà người run bần bật.
tới gần sáng, hắn mở mắt, nắm lấy tay em.
“hanbin…”
“sao thế anh?”
“em có ghét anh không?”
em nhìn vào mắt hắn. mờ nước. đỏ hoe. như đứa trẻ.
“vì anh không giống người bình thường.”
em cúi đầu. khẽ hôn lên trán nóng hổi:
“em yêu anh. đến mức chỉ mong cả thế giới đều bệnh như anh, để em không còn cảm giác phải giấu anh đi.”
13.
em từng nghĩ, yêu là kiên nhẫn.
nhưng dần dần, em phát hiện: yêu còn là ích kỉ.
bởi em không muốn san sẻ hắn nữa.
dù chỉ là với quá khứ.
tối đó, hắn đi công việc về muộn.
mùi thuốc lá vương trên áo sơ mi. tóc rối, mắt trũng sâu như mất ngủ nhiều ngày.
em vừa định hỏi, hắn đã lên tiếng trước:
“hôm nay anh gặp một người quen cũ.”
em không hỏi là ai.
nhưng em biết.
là gã. người từng làm chương hạo suy sụp đến mức uống thuốc ngủ trong toilet khách sạn.
người khiến chương hạo sống thêm hai năm mà không dám để ai chạm vào da thịt mình quá mười giây.
trong đầu em hiện ra hình ảnh của gã ta. rõ ràng đến đau nhói.
và em – vẫn cười.
“gặp rồi thì sao?”
hắn không nói. chỉ ngồi xuống giường, tháo đồng hồ, thở ra nhẹ đến mức tưởng như gió thổi là tan.
em lại gần, quỳ gối xuống, ngẩng mặt nhìn hắn.
“em ở đây.”
“em không phải người đó.”
“nhưng nếu anh cứ để ánh mắt mình dính mãi vào thằng đó, thì dù em có là ai, em cũng sẽ biến thành quái vật thôi.”
đêm ấy, em yêu hắn như thể lần cuối.
tay không ngừng run. môi không ngừng dán vào da hắn như sợ hắn tan biến.
hắn không đẩy em. không nói gì. chỉ thở gấp trong lòng em, như vừa bơi từ đáy biển sâu lên bờ.
“đừng tha thứ cho gã.”
“cũng đừng cố quên.”
“hãy nhớ… để biết em khác gã chỗ nào.”
“và nếu một ngày em cũng khiến anh đau như vậy…”
“…hãy giết em.”
hắn siết em thật chặt.
và lần đầu tiên, hắn thì thầm gọi tên em trong cơn run rẩy không còn kiểm soát.
14.
nửa đêm, em tỉnh giấc vì nghe tiếng nước chảy.
trong căn hộ chỉ có hai người, tiếng đó – nhỏ thôi – nhưng cũng đủ để khiến em bật dậy.
nhà tắm sáng đèn.
không có tiếng động nào khác.
“anh?”
không có trả lời.
khi em đẩy cửa bước vào, hắn đang ngồi trên sàn.
nước lạnh xối thẳng từ vòi sen lên đầu, tóc rũ xuống, mắt mở trân trân nhìn vào khoảng không như đang nhìn thấy… một ký ức rất xa.
cả người ướt đẫm, gầy guộc đến đau đớn.
“anh đang làm gì vậy…?”
em lao tới, tắt nước.
mà hắn vẫn không nhúc nhích.
“…phòng đó không có đèn.”
em nghe hắn nói câu đó.
như đang thì thầm với chính mình.
“lúc bị nhốt trong đó…
chỉ có tiếng thở.
không phải của anh.”
“của gã.”
“gã thở ngay sau gáy anh, mỗi lần anh cố ngủ…”
tim em như rơi xuống đáy lồng ngực.
đó là lần đầu tiên hắn chủ động nói về quá khứ.
một đoạn kí ức chưa từng hé mở. chưa từng được chữa lành.
sáng hôm sau, hắn tỉnh lại trên giường, không nhớ mình đã nói gì.
chỉ nhìn em bằng đôi mắt uể oải như thể vừa chạy khỏi một cơn ác mộng.
em không kể cho hắn nghe.
không hỏi lại.
chỉ ôm hắn thật chặt.
em biết có những ký ức… chỉ nên lặng lẽ lắng nghe. không nên moi ra bằng lời.
tối đó, em ngồi một mình, xem lại đoạn camera em lén lắp trong phòng khách.
khung hình run nhẹ, ánh sáng chập chờn.
trong đó là chương hạo – ngồi co gối dưới sàn nhà – thì thầm trong vô thức những mẩu ký ức đứt đoạn.
“đừng khóa cửa…
đừng lấy thắt lưng…
xin đừng… em xin anh… em đã ngoan rồi…”
em muốn đập màn hình.
muốn giết ai đó – dù gã ta đã biến mất khỏi đời chương hạo từ lâu.
có một người từng hỏi em:
“mày thương anh ta đến vậy, mày định làm gì để chữa lành người ta?”
em đáp:
“không.”
“tao chỉ cần anh ấy sống lại lần nữa.
dưới tay tao.”
hắn nằm cuộn người trên giường, đắp chăn đến tận sống mũi như con mèo nhỏ.
em ngồi dưới sàn, dựa vào cạnh giường, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
em nhớ rõ giọng hắn nói trong đêm đó – khàn đặc, run rẩy, như thể từng mảnh da đều đang gào thét.
“đừng lấy thắt lưng…”
nên sáng nay, em vứt hết đống thắt lưng trong nhà.
rồi lên mạng đặt hàng nguyên một đống pyjama lụa mềm.
màu trắng, màu kem, màu pastel.
mềm đến mức chạm vào là tan trong tay.
da hắn, phải được bao bọc bằng thứ dịu dàng nhất trần gian.
hôm nay trời có nắng.
hiếm lắm.
hắn ngồi trong sân, dưới chiếc dù to. đọc sách. mặc bộ đồ ngủ lụa mới, cổ tay còn thắt nơ.
em ngồi cách đó vài bước, pha trà.
cứ nhìn hắn mãi.
mắt hắn cụp xuống, đôi môi mím lại, như đang cố nuốt một đoạn văn gì đó rất đắng.
“anh muốn ra ngoài không?”
hắn ngước lên.
ánh sáng phản vào mắt hắn, khiến em thấy mình chết đuối một chút.
“ra ngoài?”
“ừ. đi chợ đêm? hay quán bánh crepe gần công viên?”
hắn im lặng.
lát sau, khẽ gật đầu.
“đi quán crepe.”
chương hạo ngồi phía sau xe em, tay ôm nhẹ eo.
chiếc mũ lưỡi trai hơi rộng, che mất nửa mặt hắn.
em chạy chậm, rất chậm, như sợ gió thổi mạnh quá sẽ khiến hắn tan vỡ.
quán crepe nhỏ xíu, chỉ có ba bàn ngoài trời.
chủ quán nhận ra hắn.
nhưng chỉ gật đầu chào – không gọi tên, không nhìn lâu – như đã được dặn trước.
hắn ăn miếng đầu tiên.
mắt sáng lên. môi nhếch nhẹ.
em gần như nghẹn thở.
“ngon không?”
“ngon.”
trên đường về, hắn dựa cằm lên vai em.
thì thầm.
“em biết không.”
“ừ?”
“hồi xưa… có một lần anh cũng ăn crepe, nhưng là trên sàn nhà. gã… để anh bò mà ăn.”
em thắng xe gấp, suýt ngã.
“hanbin?”
“xin lỗi.”
em quay lại.
nắm lấy tay hắn.
“không sao.
anh kể tiếp đi.
em đang nghe.”
cả đêm đó, hắn kể.
rời rạc, lộn xộn, nhiều chỗ không đầu không cuối.
em không hỏi. không chen vào. chỉ ngồi nghe, như cái bóng trong góc phòng.
sáng hôm sau, hắn ngủ gục trên vai em.
lần đầu tiên, không còn mơ thấy ác mộng.
16.
em từng yêu một người bình thường.
cậu ấy có tất cả những điều xã hội ca ngợi: tử tế, lễ phép, học giỏi, biết nấu ăn, biết yêu.
nhưng cậu ấy không hiểu vì sao em thức trắng bốn đêm liền chỉ để xem một người xa lạ trên video camera tự nhốt mình trong nhà tắm.
cậu ấy không hiểu vì sao em lại khóc khi thấy một ai đó chạm vào cổ tay mình quá lâu.
cậu ấy nói:
“em có thể tìm ai đó đỡ ám ảnh hơn được không?”
và em đã tìm.
em đã tìm thấy chương hạo.
ngay lần đầu tiên nhìn thấy hắn, em đã biết – người này cũng hỏng giống em.
em biết qua cách hắn nhìn thẳng vào em mà mí mắt lại giật nhẹ.
qua cách hắn mặc áo tay dài giữa mùa hè.
qua cách hắn ngồi im bên cửa sổ đến hai tiếng đồng hồ, không nhúc nhích, không nhìn ai.
“anh ấy tên là gì?”
“chương hạo.”
“à…”
em nói, giọng run như mới vừa đi qua xác mình.
“em sẽ yêu anh ấy.”
em không yêu người bình thường.
em yêu người không bình thường.
em yêu cái cách chương hạo cúi đầu, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay như đang cố gắng nhặt lại thứ gì đó rơi vỡ.
yêu cái cách hắn lặng lẽ gỡ từng vết máu khô khỏi ngón tay mình, tỉ mỉ như thể đang tháo gỡ một cái kim thời gian.
và em yêu cái khoảnh khắc hắn kể cho em nghe rằng:
“em biết không, gã từng trét dầu hỏa lên người anh rồi bật lửa, đùa thôi, không châm.”
em yêu cái nhếch môi nhẹ của hắn sau câu đó.
yêu cái cười không thành tiếng, khô khốc và nhẫn tâm với chính mình.
bạn em từng nói:
“hanbin, mày không muốn chữa lành cho người ta. mày muốn họ không lành lại, để mày được yêu họ mãi.”
em nghĩ… cũng đúng.
nếu một ngày nào đó chương hạo bình thường trở lại –
mặc vest đi dự tiệc, cười với đồng nghiệp, yêu ai đó cũng bình thường như hắn từng mơ –
liệu hắn còn cần em?
em không biết.
nên em cứ tiếp tục.
nghe hắn kể.
ôm hắn khi hắn giật mình trong mơ.
pha thuốc ngủ vào sữa.
xóa hết số điện thoại bạn cũ của hắn.
giam hắn trong ngôi nhà đẹp như thiên đường.
hắn không hỏi vì sao không có khóa cửa.
cũng không hỏi vì sao điện thoại hắn mất sóng suốt ba tuần qua.
em để hắn đi dạo trong vườn.
để hắn ngồi viết gì đó lên mặt bàn đầy bụi.
để hắn uống trà – vẫn là thứ trà em pha, có vị bạc hà, ngọt vừa phải, và chỉ đủ an thần nhẹ.
và hắn không bỏ đi.
một hôm, em tỉnh dậy lúc nửa đêm, phát hiện ra hắn không nằm bên cạnh.
em hoảng loạn.
chạy khắp nhà.
em thấy hắn đứng giữa phòng khách, quay lưng lại, tay cầm một con dao gọt hoa quả.
cổ em lạnh toát.
“anh tính làm gì?”
hắn quay lại.
nhìn em, mắt đỏ, và mỉm cười như thể vừa được cứu sống.
“kiểm tra xem em có sợ không.”
em nghẹn họng.
“sao anh phải làm thế?”
“vì nếu em sợ… thì tức là em còn thương anh.”
hắn đặt con dao xuống bàn.
bước về phía em.
ôm em thật chặt, cằm gác lên vai em, giọng thì thầm:
“cảm ơn vì đã giữ anh lại.”
em không nói gì.
chỉ ôm hắn chặt hơn.
vì em biết.
hắn hiểu rồi.
hắn biết hắn đang bị giam, biết em là kẻ điên, biết không có gì là ngẫu nhiên.
biết những tấm rèm chỉ để chắn ánh sáng – nhưng cũng chắn luôn cả thế giới bên ngoài.
nhưng hắn không rời đi.
hắn ở lại.
với em.
với tình yêu méo mó này.
năm đó, người ta phát hiện ra chương hạo – tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng một thời – biến mất.
cũng có vài người hỏi em.
em chỉ cười.
“chúng tôi yêu xa.”
người ta cười lại, không hiểu, bỏ qua.
họ đâu biết.
chúng tôi yêu xa thật.
xa khỏi thế giới.
xa khỏi lẽ thường.
xa khỏi cái gọi là ‘tình yêu đúng cách’.
mỗi đêm, em vẫn nhìn hắn ngủ.
và mỗi sáng, hắn vẫn quay sang ôm em.
ôm thật chặt.
và hỏi, như một trò đùa:
“em có định thả anh ra không?”
em nhắm mắt, thơm lên trán hắn.
“không đâu.
anh bị nhốt rồi.
suốt đời.”
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com