Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang giấy thứ bảy

không thể không nói,
rằng anh rất muốn gặp em.

/

thời tiết dạo gần đây có chút khó chịu, khi nóng khi lạnh khiến tâm tình tôi vì thế mà cũng thay đổi thất thường.

từ ngày chuyện ở thư viện xảy ra tôi đã không còn nói chuyện với sung hanbin nữa, tất nhiên là không nói chuyện thì sẽ không có vụ sữa chocolate lúc sáu giờ năm mươi phút ở cổng trường rồi. thi thoảng vẫn sẽ đụng mặt nhau ở sân trường, nếu là khoảng cách xa thì tôi sẽ trốn, còn nếu ở gần tôi cũng chỉ gật đầu với lời chào nhỏ xíu từ sung hanbin mà thôi.

không phải ghét, chỉ là mỗi lần gặp sẽ lại hiện lên hình ảnh một cao một thấp che mưa cho nhau chạy vào thư viện. vừa nghĩ tới tôi đã thấy nhộn nhạo hết cả người rồi.

"dạo này, không thấy cậu với em sung thân thiết với nhau nữa nhỉ?" bạn nữ với chiếc kẹp tóc màu hồng tiến gần tới chỗ tôi.

"có bao giờ thân thiết đâu mà dạo này với dạo trước." vừa nhắc đến cái tên đó, tôi đã nhíu chặt hàng lông mày lại rồi.

"vậy hả? thế mà thằng nhóc đó nói rằng thân thiết với cậu nhất đó."

"sung hanbin nói như vậy bao giờ chứ?"

"ở lớp luyện tiếng anh với tớ nè, mấy đứa trong lớp hỏi là "sung hanbin thích chơi với ai và chơi thân với ai nhất?" thì thằng bé nói là " anh zhang hao ạ" mà."

"lâu chưa?"

"vừa mới chiều hôm qua xong."

tôi nghe xong mà cũng cảm nhận rằng tim mình đã hẫng đi một nhịp từ lúc nào rồi.

"nhưng mà hai người giận nhau hả?"

bạn nữ với cái kẹp tóc màu hồng ấy có vẻ tò mò chuyện giữa tôi và sung hanbin lắm nhỉ?

"tớ không thèm giận trẻ con." tôi nói xong cũng tự thấy ngại, giấu đi gò má ửng hồng bằng cách úp mặt xuống bàn.

thật lòng mà nói, tôi ghét cái tính mềm lòng của bản thân quá, mới vừa chỉ nghe được mấy câu dỗ ngọt thôi liền ngay lập tức chẳng còn nhớ gì về mấy cái buồn thiu kia nữa rồi. mớ giấy nháp lộn xộn trên mặt bàn với chi chít công thức đan xen vào nhau cũng chẳng khiến tôi cảm thấy khó chịu nữa, ngược lại còn vui vẻ đến mức khoé miệng cũng không kìm được mà cong nhẹ.

mấy dạo nay vì giận dỗi sung hanbin nên tôi cũng không thèm vác thân xuống căng tin nóng bức đó làm gì, có hôm thì uống vội hộp sữa, có hôm lại chẳng chịu ăn. nhưng hôm nay thì khác, tôi ôm một chút vui vẻ mà hy vọng rằng có thể gặp được em ấy và cả hai sẽ cùng ăn trưa với nhau.

khay cơm đã sẵn sàng trên tay rồi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt để tìm kiếm cái đầu nhỏ quen thuộc đang ngồi ở đâu. nhà ăn căng tin lúc này không có quá nhiều người nên rất dễ có thể nhìn ra sung hanbin đang ngồi một mình ở chiếc bàn nhỏ trong góc phía bên phải.

tôi tiến tới gần, đặt khay đồ ăn của mình xuống trước đôi mắt không thể ngạc nhiên hơn của sung hanbin.

"anh..."

"hết bàn rồi, anh ngồi đây được không?"

tôi còn không đợi sung hanbin trả lời, đã ngồi xuống luôn rồi.

sung hanbin chỉ bật cười, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. rõ ràng tôi biết phía sau lưng tôi còn rất nhiều chỗ trống, thậm chí còn có cả những bàn không có người ngồi. tôi sợ sẽ bị em ấy vạch trần ra lời nói dối của mình, liền đổi chủ đề:

"sao lại ăn ít rau thế này, ăn nhiều vào."

tôi không biết sung hanbin có ngại hay không, nhưng tôi bất chấp hai gò má đang nóng dần lên mà chuyển vài cọng rau màu xanh về phía khay của em ấy.

sung hanbin vẫn im lặng, không nói câu gì.

đáng ra người nên giận phải là tôi mới đúng chứ? sung hanbin là người trễ hẹn với tôi cơ mà. vậy nên tôi quyết định không nói thêm câu nào với em ấy nữa, chỉ lặng lặng cắm mặt vào khay cơm thôi.

bầu không khí im lặng giữa tôi và em ấy trong không gian ồn ào tiếng trò chuyện và tiếng dụng cụ va chạm lạch cạch vào nhau khiến tôi cảm thấy bị khó thở. rằng tôi cũng không biết phải miêu tả cảm xúc của tôi lúc này bằng câu chữ nào nữa.

nghẹn!?

ừ, nó tương tự vậy. tôi muốn được nói chuyện với em ấy nhiều hơn chứ không phải là bầu không khí im lặng chết tiệt này.

"anh ơi..." sung hanbin khẽ gọi, vừa lên tiếng lại vừa di chuyển viên phô mai chiên từ khay của em ấy sang cho tôi. chỉ có chúa mới biết, khi em ấy cất tiếng gọi tôi, trái tim tôi đã hoảng loạn tới mức nào.

tôi chớp mắt hai cái, một cái là để nhìn viên phô mai chiên đang nằm gọn gàng ở khay của mình, một cái là để nhìn sung hanbin đang ngồi trước mặt tôi.

"phải làm sao...để thân thiết với anh hơn ạ?" sung hanbin gấp gáp hỏi đến mức tôi nghe được cả sự run rẩy trong câu nói của em.

"sao em lại hỏi vậy?"

"bởi vì, bởi vì anh nói rằng chúng mình không thân thiết nên em mới hỏi ạ."

tôi khẽ nhíu mày, cố gắng lục lọi cái trí nhớ ngắn hạn của mình lại xem tôi đã từng nói với sung hanbin câu đó rồi hả? nhưng chốt lại, vẫn là không có, mà nếu tôi có nói thì chắc chắn chỉ có sáng nay thôi. và nếu như là sáng nay, thì...

"em nghe lén anh nói chuyện hả?" tôi buông chiếc thìa đang cầm trên tay xuống, nghiêm túc đối thoại với sung hanbin.

"e-em không." sung hanbin cật lực lắc đầu.

"chỉ là, chỉ là em vô tình nghe được thôi. em không cố ý đâu."

đúng là sung hanbin, em ấy gấp gáp trả lời lại, tưởng chừng như chỉ cần chậm thêm một giây thôi cũng không được vậy.

tôi vẫn giữ nguyên trạng thái, không nói thêm điều gì.

"em xin lỗi." đầu nhỏ cúi gằm mặt xuống khay cơm, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

phương thức xin lỗi này tuy có hơi đặc biệt, nhưng vì em ấy là sung hanbin nên tôi miễn cưỡng gật đầu bỏ qua vậy.

"em lên tìm anh có việc gì không?"

đầu nhỏ gật gật, nhưng không hề nhìn tôi.

"nói chuyện với anh thì đừng có cúi gằm mặt xuống như thế. em thích khay cơm đó lắm hả?" tông giọng của tôi có chút cao hơn, nhưng ngay khi vừa dứt lời tôi lại thấy có chút áy náy. liệu em ấy có hiểu lầm rằng tôi đang bắt nạt em ấy hay không?

thế mà em ấy đưa mắt nhìn tôi thật.

"dạo này anh không còn đưa sữa cho em. em cứ nghĩ là anh bận nên quên mất rồi. sáng nay vốn dĩ định đưa sữa cho anh nhưng mà vừa lên đến cầu thang đã nghe thấy anh nói chuyện với bạn như vậy nên em không dám nữa." sung hanbin bộc bạch nỗi lòng, nghe kiểu gì cũng thấy thật sự rất thương. tôi cắn môi, muốn giải thích cho em ấy hiểu nhưng lại không biết phải nói như thế nào.

"vậy anh đừng giận trẻ con nữa nhé?"

ánh mắt của sung hanbin chiếu thẳng vào ánh mắt của tôi, nhìn em ấy ở góc độ này thật sự đáng yêu lắm. muốn giận nhưng cũng chẳng nỡ chút nào.

"ừ, không giận nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com