trang giấy thứ mười ba
mắt nhắm mắt mở,
đón nhận sự ngọt ngào.
/
mới đó thôi mà chuỗi ngày nghỉ hè của tôi đã chấm dứt bởi lịch học thêm dày đặc.
sung hanbin vẫn đều đặn mỗi sáng đặt sữa và đồ ăn cho tôi trước cửa nhà đến mức tôi đã hình thành nên thói quen nhận đồ ăn vào lúc sáu giờ hai mươi mất rồi.
lại nói, nhà của sung hanbin vốn dĩ không hề gần nhà tôi chút nào, hơn nữa lại ngược đường. vậy mà sáng nào cũng chăm chỉ đạp xe mua đồ ăn sáng và sữa đậu nành cho tôi, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm động trước em ấy rồi.
có phải tôi đã quá dễ dãi với em ấy rồi không?
vẫn như mọi ngày, túi đồ ăn được đặt gọn gàng trước cổng nhà chỉ có điều không còn tờ giấy note màu xanh dương ở đó nữa. tôi loay hoay tìm kiếm thật kĩ, chỉ hy vọng rằng không bị bay đi quá xa, bởi mọi lần nó vẫn ở ngay ngắn trên túi cơ mà.
"anh đang tìm gì thế?"
giọng nói này không thể nhầm lẫn được. sung hanbin xuất hiện phía sau lưng tôi cùng một nụ cười.
"kh-không có gì."
"anh không giỏi nói dối đến vậy đâu." sung hanbin chầm chậm tiến tới, đặt lên tay tôi một tờ note màu xanh dương.
"có lẽ, đây là thứ anh đang tìm."
"..."
đối diện với sung hanbin lúc này, tâm trạng của tôi vốn dĩ rất rối, nay lại càng rối hơn.
"sung hanbin."
bóng lưng của em ấy chỉ vừa quay đi, nhưng sau khi tôi cất lời liền vội vã quay lại:
"em đây."
"cậu có muốn ăn sáng cùng tôi không?" tôi nâng chiếc túi trong tay lên, đưa qua đưa lại trước tầm mắt của mình.
"..."
"hôm nào cậu cũng mua nhiều đồ vậy tôi ăn không hết mà bỏ đi thì rất lãng phí." tôi tìm đại một lý do để che giấu đi sự ngượng ngùng của chính bản thân.
"anh đang bật đèn xanh cho em phải không ạ?"
tôi khẽ cười, từng ấy năm sung hanbin vẫn chẳng thay đổi chút nào. vẫn dẻo miệng thật đấy.
"đèn xanh, đèn đỏ cái gì. tôi bật đèn điện để cậu vào ăn sáng."
nói rồi quay lưng vào trong, cũng không quên mở rộng cửa hơn một chút để ai đó có thể đi vào dễ dàng hơn.
có lẽ vì là lần đầu tiên cánh cửa nhà tôi mở rộng chào đón sung hanbin, nên trông em ấy có vẻ lúng túng lắm. tôi chỉ thuận miệng nói một câu:
"bố mẹ tôi không có ở nhà đâu."
"v-vâng ạ."
sung hanbin nhẹ nhàng từng bước tiến vào, đặt cặp sách lên ghế sofa mềm mại, sau đó lại rơi vào trạng thái đứng không được, ngồi cũng chẳng xong.
"cậu cứ ngồi đó đi, tôi hâm nóng đồ ăn xong sẽ gọi cậu."
"em có thể giúp gì không ạ?" sung hanbin hai mắt sáng rực nhìn tôi.
"giúp gì chứ? hâm nóng đồ lại là được rồi." tôi lắc đầu đáp lại.
"vậy để em làm cho, anh ngồi nghỉ đi ạ." vừa hết câu, sung hanbin đã lập tức chuyển túi đồ ăn từ tay tôi về phía em ấy.
từ khi nào mà bóng lưng của sung hanbin lại trở nên rộng lớn như vậy nhỉ? chỉ ba năm, em ấy thay đổi đến mức khiến tôi chút nữa đã không thể nhận ra. nhìn người thiếu niên trước mặt cẩn thận lo lắng cho bữa sáng của tôi, trong lòng liền cảm thấy cực kỳ ấm áp.
nhân lúc em ấy đang không để ý đến mình, tôi vội vàng lật mở tấm giấy note màu xanh dương đã nhăn mất vài chỗ trong túi quần.
"mất bao lâu đi chăng nữa thì em vẫn sẽ đợi, đợi anh cho em một cơ hội để em có thể quan tâm đến anh nhiều hơn.
em đợi anh rồi, anh cũng sẽ đợi em chứ?"
đồ ngốc sung hanbin, thật sự rất ngốc.
sung hanbin thật sự rất khéo tay, khi mà đôi khi tôi hâm nóng sữa vẫn trào ra ngoài vì đun nóng quá lâu, hay thi thoảng nướng bánh vẫn bị cháy khét. vậy mà qua tay sung hanbin mọi thứ lại vừa vặn, đẹp đẽ đến vô cùng.
"bố mẹ anh đi làm sớm vậy ạ?" sung hanbin đặt đồ ăn lên bàn, phân nửa đẩy về phía tôi.
tôi không đáp, chỉ gật đầu.
sung hanbin ấy vậy mà chỉ ngồi nhìn tôi ăn, em ấy không động đến đồ ăn trên bàn lần nào cả.
tôi đặt chiếc bánh sandwich về phía sung hanbin, vội vàng nói:
"sung hanbin, ăn nhanh một chút, tôi còn phải đi học."
"em không có thói quen ăn sáng ạ."
vậy mà sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho tôi sao? sung hanbin không biết nghĩ cho bản thân một chút nào ư?
"cậu ăn một chút đi."
"phải có điều kiện đi kèm chứ ạ?" sung hanbin bật cười.
giọng điệu của sung hanbin mang chút trêu chọc, nhưng vẫn là hướng ánh mắt dịu dàng về phía tôi.
"ăn được là tốt cho sức khỏe của cậu, lại còn dám đòi hỏi điều kiện với tôi?"
tôi bất giác giật mình, vội vã di chuyển ánh mắt về một hướng khác, hai gò má đang dần nóng lên.
"vậy thôi ạ." sung hanbin chỉ nhún vai một cái, rồi lắc đầu.
"nếu không quá đáng thì tôi sẽ suy nghĩ."
hai mắt của sung hanbin sáng rực khi nhận được sự đồng ý của tôi, liền vội vã cầm chiếc sandwich trên tay.
miếng bánh cuối cùng được sung hanbin bỏ vào miệng, có lẽ là lần đầu tôi được thấy dáng vẻ của em ấy ăn uống trong vui vẻ như vậy.
"em ăn xong rồi ạ."
"ừ, vậy điều kiện của cậu là gì?"
sung hanbin nhìn tôi, chỉ bật cười khẽ khẽ:
"em muốn được đưa đón anh đi học thôi ạ."
"chỉ vậy thôi?" tôi nghiêng đầu nhìn sung hanbin.
"vâng, chỉ vậy thôi ạ."
đồ ngốc sung hanbin, em đòi hỏi nhiều hơn một chút tôi vẫn sẽ chấp thuận mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com