trang giấy thứ mười bảy
chúng mình,
đều là người đặc biệt của nhau.
/
ngày trở lại trường,
tất nhiên đám học sinh chúng tôi chẳng thể bỏ qua được nghi lễ đón chào học sinh đầu cấp của trường như mọi năm.
tôi khẽ nghiêng đầu nhìn về tấm biển lớp phía bên cạnh mình được trang trí đầy màu sắc với nội dung ngắn gọn "học sinh khối mười", điều đó khiến tôi chợt nhớ về lần đầu tiên gặp sung hanbin, nhưng khác rằng những xúc cảm hiện tại của tôi và bốn năm trước thật sự không giống nhau chút nào.
tôi lúc này có chút hồi hộp đan xen cả một chút lo lắng mặc dù người tiến vào lễ đài ngày hôm nay không phải là tôi mà là em ấy, là sung hanbin.
dưới cái nắng gắt khiến tôi khẽ nheo mi mắt, nhưng vẫn không quên dõi theo sung hanbin đẹp đến phát sáng tại buổi lễ chào đón.
sung hanbin, em ấy hôm nay còn đẹp trai hơn cả mọi ngày.
/
kết thúc buổi lễ, tôi cùng sung hanbin và một vài người bạn hẹn nhau cùng ăn trưa tại nhà ăn.
đã rất lâu rồi mới lại có được chút thời gian ngồi ăn cùng nhau như vậy. không còn là những lời khoe mẽ về mấy món đồ chơi điều khiển từ xa, hay những chuyến du lịch đi đây đó cùng gia đình. mà thay vào đó là những trận game thức thâu đêm và cả vài ba chuyện tình cảm yêu đương của tụi nó nữa.
"anh ăn cái này đi." đối diện với những người bạn đang trò chuyện, sung hanbin một mực dành sự quan tâm đến tôi.
"tôi cũng muốn ăn cái đó."
sung hanbin nhòn theo hướng chỉ tay của tôi, điểm dừng chính là xiên thịt nướng cỡ nhỏ nằm gọn trong khay của tôi.
"zhang hao, tớ cũng có thịt xiên nè, cậu lấy của tớ cũng được." cậu bạn ngồi đối diện nhanh chóng di chuyển khay đồ ăn về phía tôi.
sung hanbin không đợi tôi kịp lên tiếng, liền chuyển xiên thịt từ khay của em ấy sang cho tôi:
"anh ăn đi."
tôi nhìn cậu bạn, cười ngại, đáp: "cảm ơn cậu nhé, tớ ăn cái này thôi là đủ rồi."
cậu bạn nọ chỉ khẽ gật đầu rồi kéo khay đồ ăn về phía mình, nhân tiện cũng đưa mắt nhìn sung hanbin một lượt rồi mới lên tiếng: "sung hanbin chăm sóc cậu kĩ quá nhỉ?"
"vâng, vì hao là người đặc biệt của em mà." sung hanbin nhanh chóng đáp lại.
"sung hanbin cậu không biết zhang hao đang thích một bạn khối dưới sao?" cậu bạn kia tỏ vẻ ngạc nhiên, một bên má còn phồng lên vì đồ ăn vừa đưa vào miệng.
"dạ?" sung hanbin ngơ ngác đáp lại.
không cần nhìn cũng đủ hiểu rằng lúc này sung hanbin đang dán mắt nhìn tôi chằm chằm như thế nào. nhưng so với việc ngồi giải thích với sung hanbin thì tôi lại muốn được trêu chọc em ấy nhiều hơn.
"hao."
"cậu tập trung ăn đi, buổi chiều còn có tiết tự học nữa đấy."
sung hanbin mím môi, không nói thêm điều gì nữa.
suốt dọc đường trở về lớp, tôi và sung hanbin đều giữ im lặng, duy nhất chỉ có tiếng nheo nhéo của cậu bạn bên tai. tôi biết và cũng thấy sung hanbin mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng giây phút mà em ấy định lên tiếng thì tôi đã nhanh tay túm cổ áo cậu bạn bên cạnh:
"cậu nhanh chân lên, sắp đến giờ tự học rồi."
sau đó, cả tôi và cậu bạn nhanh chóng biến mất sau dãy hành lang.
"này, sao cậu phải như thế?" cậu bạn vỗ vai tôi một cái khi chẳng thể nào chịu nổi cái cảnh hễ ba bước chân tôi lại quay đầu dõi theo sung hanbin đã trở về lớp hay chưa.
"làm sao?" khi đã chắc chắn sung hanbin bước vào lớp, tôi liền xoay người dựa vào lan can thở hắt ra một hơi.
"ý tớ là cậu và sung hanbin ấy. rõ ràng ai cũng nhìn ra là cậu với em ấy không chỉ là mối quan hệ anh em bình thường." cậu bạn nhíu mày.
"rồi sao nữa?" tôi nhún vai, đáp.
"cậu bị cái gì chèn vào đầu đấy hả?" vừa nói, cậu bạn vừa dí tay vào trán tôi: "cậu vẫn còn thích em ấy mà."
tôi hít vào một hơi thật sâu, hai mắt nhắm chặt, tựa lưng lên tấm lan can lành lạnh, khẽ nói: "ừ."
nhưng mà...
reng reng reng tiếng chuông thông báo giờ tự học bắt đầu đã vang lên.
"có thời gian chúng ta nói tiếp, vào lớp thôi." cậu bạn vỗ vai tôi một cái rồi cuối cùng cũng khuất bóng sau cánh cửa gỗ.
vì là ngày đầu tiên quay trở lại trường, gần như học sinh không có tinh thần học tập nhiều, phần lớn họ chỉ dành một chút thời gian để viết vài dòng chữ trên giấy rồi sau đó lại rơi vào những câu chuyện không có hồi kết của nhau. cũng chính vì lẽ đó, nên giáo viên hôm nay cũng không theo dõi các lớp tự học gắt gao như mọi khi.
tiếng chuông tan tầm đã vang lên từ bao giờ, đám bạn cũng đứa nào cũng sẵn sàng balo trên vai một mạch về phía cửa, trong lớp cũng chỉ còn một vài cái đầu nhấp nhô cắm mặt vào tờ đề nóng ấm.
"zhang hao, cậu chưa về hả?"
ngước mắt nhìn người vừa phá vỡ sự tập trung trong tờ đề của tôi. à, là cậu lớp phó đây mà.
"tớ chưa, còn vài đề nữa thôi, làm xong rồi tớ về." tôi lắc đầu, chỉ tay vào mớ đề lộn xộn trên bàn.
cậu lớp phó cười nhẹ, cúi đầu nói nhỏ: "tớ nghĩ là cậu nên về sớm đi, ngoài cửa có người đợi cậu đó." nói rồi liền quay về bàn thu gọn sách vở.
sung hanbin là cái tên duy nhất vang lên trong đầu tôi lúc này.
tôi bỏ lại mớ lộn xộn trên bàn, vội vàng tiến về phía cửa lớp, ánh mắt không nhịn nổi mà hướng về phía tìm kiếm hình bóng nào đó rồi chợt dừng lại ngay khi nhìn thấy sung hanbin đang ngồi gọn ở chân cầu thang.
"hao."
"sao cậu vẫn chưa về?" tôi vừa nói, vừa tiến tới ngồi gần sung hanbin.
"em chờ anh mà." sung hanbin cắn môi: "em cũng có chuyện muốn hỏi anh nữa ạ."
tất nhiên tôi biết sung hanbin muốn hỏi gì rồi.
"ừ, hỏi đi."
"anh có thật là đang thích một bạn khối dưới đúng không ạ?" sung hanbin hỏi, nhưng lại không trực tiếp nhìn tôi, chỉ thấy vai em khẽ run run.
"tôi cũng không biết đó có gọi là thích hay không..."
"bạn ấy...có tốt với anh không?" sung hanbin ngắt lời tôi, giọng em còn có chút hơi nghẹn lại.
và trong một giây phút nào đó, tôi nghiêng đầu tựa lên vai em, giọng điệu đã có chút nhẹ nhàng hơn, đáp lại một tiếng:
"là em."
"dạ?" sung hanbin bất ngờ, cả người đột nhiên lại rơi vào trạng thái bất động.
"tôi nói, em cũng là người đặc biệt của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com