Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang giấy thứ mười một

bao lâu rồi,
chúng mình mới gặp lại,
em nhỉ?

/

lại thêm một mùa nắng hạ sắp tới.

hôm nay là ngày tổ chức lễ bế giảng - tổng kết một năm học nữa đã đi qua.

mới ngày nào vẫn đang là cậu bé trên vai có khăn quàng đỏ, vậy mà hiện tại đã là một cậu học sinh vừa kết thúc năm học đầu tiên tại cấp ba rồi.

sân trường ngập nắng, tiếng thầy hiệu trưởng quen thuộc vang lên trong cái không gian nóng bức ấy, bao nhiêu năm rồi vẫn không hề thay đổi.

vì mấy cái trò chơi dở hơi kéo, búa, bao mà hiện tại tôi cùng hai bạn nam khác đang rất chăm chỉ thu dọn đống ghế còn lại ở sân trường sau khi buổi lễ kết thúc. với tâm trạng nhanh chóng được nghỉ hè đã chạm tới chân tơ kẽ tóc rồi nên cũng chỉ muốn dọn dẹp nhanh chóng sau đó trở về nhà thôi.

ôm cả chồng ghế nhựa cao hơn đầu tiến về phía trước, che quá mắt nên tầm nhìn gặp khá nhiều khó khăn.

"zhang hao, cẩn thận đằng trước."

lời nói kia vừa dứt, cũng là lúc tôi thấy chồng ghế trên tay mình nhẹ hẳn đi. bạn nam ấy đã giúp đỡ tôi đem đống ghế đó tập trung về trước cửa thư viện. tôi cũng chỉ biết đi theo bạn ấy mà thôi.

"cảm ơn cậu." tôi cười ngại đưa một chiếc kẹo dâu tây trong túi quần hướng về phía bạn nam đó.

"em không ăn đồ ngọt mà."

chiếc kẹo màu đỏ rơi tự do giữa không trung, sau đó chạm xuống mặt sàn bê tông đã cũ khi nghe được giọng nói đâu đó vẫn có chút quen thuộc kia.

người nọ cúi đầu nhặt chiếc kẹo được bọc bằng giấy đỏ óng ánh nằm dưới đất, đặt lại vào tay tôi.

"lâu rồi không gặp, anh zhang hao." sung hanbin hướng mắt về phía tôi, thân ảnh trước mắt phút chốc đã che đi ánh nắng gắt gao chiếu thẳng vào gương mặt đã có chút ửng hồng.

kể từ ngày hôm ấy, đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ là hiện tại gặp lại sung hanbin trong hoàn cảnh thế này, tôi cũng khó lòng mà đối với em ấy một cách bình thường như trước được.

đâu đó bên tai lại văng vẳng câu nói năm xưa của sung hanbin, tôi khẽ rùng mình, nắm chặt chiếc kẹo nhỏ ở trong tay chỉ đáp lại câu hỏi kia một tiếng "ừ" rồi quay lưng đi.

"zhang hao."

vạt áo phía sau được níu lại bằng một lực rất nhẹ, nhưng đủ để tôi cảm nhận được.

tôi cố gắng nghiêng người, để tà áo của mình trượt ra khỏi bàn tay của sung hanbin. có lẽ sau ngần ấy năm, tôi lại phát hiện ra thêm một điều, đó chính là cảm thấy khó chịu với sự động chạm từ người khác, và sung hanbin hiện tại lại đang làm điều đó.

"gọi là đàn anh zhang được rồi, chúng ta chưa đủ thân thiết để cậu có thể gọi tên tôi một cách thoải mái như vậy đâu."

"em không cố ý ạ."

"ừ."

lúc này, tôi mới có chút thời gian để ý tới sung hanbin nhiều hơn. em ấy cao hơn trước rất nhiều, nhưng hai má ửng hồng đã không còn nữa rồi. nếu là em ấy trước đây sẽ chạy tới chỗ tôi cùng một vài viên kẹo đủ màu sắc, khịt khịt chiếc mũi ửng hồng sau đó cười với tôi mà nói rằng "cho anh kẹo này" và tôi sẽ khen em ấy thật đáng yêu. nhưng đó cũng chỉ là chuyện của nhiều năm về trước mà thôi.

còn hiện tại,

"em có thể nói chuyện với anh một lát được không?"

"không thể."

xoáy sâu vào ánh mắt của sung hanbin có chút gì đó mong chờ đan xen lẫn một chút tiếc nuối, rõ ràng tôi nhìn ra điều đó nhưng cuối cùng vẫn không muốn cho em ấy một cơ hội nào cả.

"em muốn xin lỗi anh."

"về vấn đề gì?"

lần này, đến lượt sung hanbin giữ im lặng.

"nếu không biết tại sao phải xin lỗi, vậy thì đừng xin lỗi. vừa mất thời gian của tôi và cậu, vừa khiến tôi cảm thấy lời xin lỗi không có chút giá trị nào."

/

quán sữa đậu nành nóng,

là nơi mà lần đầu tiên tôi và sung hanbin có buổi hẹn đầu tiên, ngày ấy và bây giờ cũng không có mấy khác biệt. chỉ là trước đây có em ấy bên cạnh, còn hiện tại thì chỉ có một mình tôi thôi.

thi thoảng tôi vẫn sẽ tạt ngang qua đây mua một ly sữa đậu nành nóng, nhưng sẽ rất nhanh mà rời đi. còn ngày hôm nay, tôi muốn ngồi lại ở đây, giữa chiều tà và ánh đèn đường mờ trong chiếc quán nhỏ lụp xụp này.

hương vị quen thuộc dần trượt xuống cổ họng, làm dịu bớt đi cái nóng bức của mùa hè nhưng lại khiến tôi thêm một lần nữa nhớ đến ai đó nhiều hơn một chút.

vốn dĩ tôi đã không để tâm đến, vậy mà em ấy đột nhiên lại xuất hiện khuấy đảo cả tâm trí của tôi.

"em có thể ngồi ở đây được không? đã hết bàn rồi ạ."

câu nói này có chút quen thuộc, giọng nói ấy cũng có chút quen thuộc. tôi đưa mắt lên nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng vẫn còn rất nhiều bàn trống, và ngay cả khung cảnh trước mắt cũng cực kì quen thuộc.

"hết bàn rồi, anh ngồi đây được không?"

người trước mặt không đợi tôi trả lời, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"anh, em xin lỗi." sung hanbin run run cất giọng.

"về chuyện gì?"

"về tất cả ạ."

tôi nhận ra chứ, sự chân thành và tiếc nuối trong ánh mắt của sung hanbin cực kì mãnh liệt, thế nhưng vẫn chưa đủ để lay động trái tim tôi.

"còn chuyện gì nữa không?"

"anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em chứ?"

"điều đó quan trọng lắm hả?"

"vâng, vô cùng quan trọng đối với em."

tôi nhìn em ấy, rồi lại chuyển ánh mắt về phía ly sữa đậu nành kia nhàn nhạt đáp:

"nhưng biết phải làm sao đây? những năm tháng qua tôi đã sống rất tốt đấy."

"còn em thì nhớ anh."

nhận được câu trả lời của sung hanbin khiến trái tim tôi vô thức rung lên một nhịp. em ấy nói rằng em ấy nhớ tôi, vậy tôi có nên nói với em ấy rằng tôi cũng đã từng như vậy, đã từng rất nhớ em ấy không?

"vậy còn mối tình đầu của cậu thì sao?"

"chuyện đó..."

"em và bạn ấy không yêu nhau."

"tại sao?"

tôi nghiêng đầu nhìn sung hanbin, bởi tôi cứ ngỡ rằng em ấy đã có một mối tình đẹp với người em ấy thích.

"mẹ em biết chuyện đó, đã gặp bạn ấy nói chuyện."

"hơn nữa..."

"bạn ấy cũng nói với em là bạn ấy không cảm nhận được tình cảm của em dành cho bạn ấy."

"anh có biết tại sao không ạ?"

nhận được câu hỏi bất ngờ của sung hanbin, tôi nhất thời cũng chỉ run run đáp lại:

"t-tại sao?"

sung hanbin đột nhiên nghiêm túc, xoáy sâu ánh mắt của em ấy về phía tôi:

"bạn ấy nói em thích anh."

"..."

"lúc đó em cũng bất ngờ lắm, vì không hiểu tại sao bạn ấy lại nói như vậy trong khi hai chúng ta rất thân thiết với nhau."

"sau này, khi em nhận ra điều đó thì anh đã không còn quay lại nhìn em nữa rồi."

"zhang hao, em đã lén nhìn anh rất lâu."

"..."

trước những lời nói của sung hanbin, tôi vẫn giữ một thái độ im lặng, nhưng lồng ngực không biết từ khi nào lại có chút nhoi nhói.

"muộn rồi, tôi phải về đây."

nếu không thể trả lời, tôi sẽ trốn tránh.

trước khi rời đi vẫn không quên nói với sung hanbin một câu:

"tôi...chấp nhận lời xin lỗi của cậu."

/

mười giờ tối,

chiếc điện thoại bị chủ nhân của nó không chút tiếc thương vứt ngang dọc trên đầu giường bỗng vang lên một tiếng thông báo:

sung hanbin đã yêu cầu theo dõi bạn.
xác nhận | xoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com