Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang giấy thứ mười tám

mười ngón tay đan chặt,
có em ở đây rồi.

/

thời tiết thay đổi bất thường nên năm nay trời trở lạnh sớm hơn mọi năm. hé một góc tấm cửa kính khiến gió lạnh luồn vào căn phòng tràn ngập hơi ấm, tôi khẽ rùng mình.

chiếc điện thoại trên đầu giường rung lên một tiếng thông báo, chẳng cần nhìn vào màn hình điện thoại nhưng tôi vẫn có thể đoán được người đó là ai.

[bạn lớn dậy chưa? em qua đón bạn lớn đi học đây ạ.]

có lẽ, sung hanbin vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất của tôi, em ấy có thể gọi tôi bằng tất cả những cái tên mà em ấy muốn. duy nhất chỉ có một mình sung hanbin mà thôi.

tôi thừa nhận, rằng khoảng thời gian này tôi đã và đang tận hưởng sự quan tâm, sự nuông chiều từ sung hanbin tới mức tôi nghĩ bản thân mình sắp phụ thuộc vào em ấy luôn rồi.

"hao, anh có lạnh không?" sung hanbin vẫn theo thói quen mà cài mũ bảo hiểm giúp tôi.

"lạnh." tôi gật đầu đáp.

sung hanbin mở rộng vòng tay: "máy sưởi của anh đây."

tôi bật cười, đánh nhẹ lên vai em: "trêu người ta ít thôi, đi học không muộn bây giờ."

chuyện tôi và sung hanbin cùng nhau xuất hiện đã không còn là chủ đề bàn tán rầm rộ như ngày đầu đi học nữa, thỉnh thoảng sẽ lại có một vài đứa bạn trêu chọc rằng "hai đứa này từ ngày xưa đã vậy rồi, còn bất ngờ gì nữa" khiến cả đám bật cười khanh khách.

/

bữa trưa hôm nay không có sung hanbin ngồi cùng vì em ấy bận chuẩn bị cho chương trình chuyên đề khối sắp tới. thật ra, chuyện ngồi ăn một mình cũng là chuyện bình thường đối với tôi, chỉ là mỗi ngày đều có sung hanbin nên lúc này tôi có chút hụt hẫng.

"zhang hao."

miếng cơm đưa vào miệng còn chưa kịp nuốt thì trên đỉnh đầu đã vang lên tiếng gọi.

"em chào cô ạ." tôi mất vài giây để kịp lấy lại bình tĩnh khi ngay lúc này người đứng trước mặt tôi là cô sung hay nói cách khác là mẹ của sung hanbin.

"con ăn một mình sao?"

"vâng ạ."

cô sung bật cười, đặt hộp sữa nhỏ về phía tôi.

"đây là..." tôi ngập ngừng nhìn hộp sữa vị yêu thích trên bàn.

"sung hanbin nhờ cô đưa sữa cho con, thằng bé sợ con lại quên uống sữa."

"em cảm ơn ạ."

cô sung bật cười, sau đó nhìn tôi rất lâu:

"zhang hao này, nghe nói dạo gần đây con và sung hanbin đang thân thiết với nhau hơn có đúng không?"

chỉ là một câu hỏi bình thường vậy thôi, nhưng cớ sao tôi lại nghe thành nặng nề như vậy nhỉ? thoáng chốc tôi lại nhớ đến lời sung hanbin đã từng nói: "mẹ em biết chuyện đó, đã gặp bạn ấy nói chuyện."

vậy chẳng phải lúc này sẽ...

"zhang hao vẫn vậy nhỉ? tâm tư của con đều thể hiện qua nét mặt hết rồi này." cô sung không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"..."

"zhang hao, cô cũng là mẹ và cô cũng hiểu tâm tư của các con lúc này, có thể không đúng được toàn bộ nhưng cũng phân nửa là không sai." cô sung thở dài: "cô cũng chỉ muốn sung hanbin trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn và tài giỏi thôi."

hai tay tôi nắm chặt, cắn môi: "vậy nên cô muốn em tránh xa em ấy đúng không?"

"zhang hao..."

"em xin lỗi vì ngắt ngang lời cô như vậy, nhưng em sẽ không để sung hanbin ở lại một mình đâu ạ." tôi thu hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ đối diện mà trả lời.

cô sung nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói: "ý cô là nhờ con chăm sóc tốt cho sung hanbin nhà cô nhé." giọng cô có chút run run: "thằng bé đã mong chờ được gặp lại con."

nhìn bóng lưng của người phụ nữ vừa rời khỏi cửa nhà ăn, những ánh mắt hiếu kì xung quanh không ngừng đẩy sự chú ý về phía tôi. chẳng mấy mà tôi đã trở thành chủ đề chính cho các cuộc trò chuyện nữa rồi.

cắm ống hút vào hộp sữa cũng vừa lúc bắt gặp sung hanbin vội vàng chạy tới.

"ơ, anh uống sữa rồi ạ?" sung hanbin nhìn hộp sữa trên tay tôi.

"không phải là em nhờ cô sung đưa sữa cho anh hả?" tôi nhíu mày đáp.

"em không." sung hanbin lắc đầu, đồng thời giơ hộp sữa trong tay lên: "em vẫn cầm đây mà."

cổ họng bỗng chốc cảm thấy nghẹn lại, nếu như lời sung hanbin nói là thật, vậy chẳng lẽ là cô sung cố ý muốn tìm gặp tôi hay sao?

/

sung hanbin dừng xe trước cổng nhà tôi, em khẽ nhăn mặt, vừa nói vừa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau:

"anh ơi, lạnh quá."

"lạnh lắm hả?" tôi nghiêng đầu nhìn em.

sung hanbin gật đầu: "vâng."

"vậy vào nhà uống một ly nước ấm đã rồi về." tôi khụt khịt chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, quay đầu về hướng căn nhà đang sáng đèn.

sung hanbin đưa bàn tay lạnh buốt lên trước mặt tôi: "tay em lạnh lắm rồi."

sau đó trực tiếp nắm lấy tay tôi đan chặt: "em mượn máy sưởi này một chút nhé."

hai má tôi đỏ ửng lên, một phần vì lạnh, phần còn lại hẳn là vì ngại rồi. tôi cúi đầu, đưa tay còn lại từ trong túi áo ra, nói nhỏ một câu: "vậy bên này em không cần máy sưởi hả?"

sung hanbin híp mắt cười, em vội vàng nắm lấy tay tôi: "cần ạ."

sự ấm nóng từ cái đan tay lan rộng trên cơ thể, miệng nhỏ lại bất giác cong lên mà vẽ thành nụ cười. sung hanbin nói dối, tay em ấy chẳng lạnh chút nào cả nhưng vừa vặn tôi lại không muốn vạch trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com