Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang giấy thứ sáu

trời đang nắng bất chợt lại đổ mưa,
em ấy trễ hẹn mất rồi.

/

cũng vì cái danh sách xếp hạng hạnh kiểm tháng mà cô sung vừa giao nóng hổi vào cuối tiết ngày hôm qua mà tôi đã phải thức cả đêm để kiểm tra và đối chiếu lại với sổ cá nhân nên thành ra tối qua ngủ rất muộn. điều đó đồng nghĩa với việc đồng hồ sinh học của tôi cũng bị thay đổi theo. vậy nên sáng nay không thể thức dậy sớm như mọi ngày.

thay vì sáu giờ hai mươi có mặt ở trường và trên tay cầm theo hai hộp sữa, thì hôm nay bảy giờ kém mười lăm phút tôi mới bước từ hầm gửi xe ra, trên tay cũng chẳng có hộp sữa nào. cũng đúng thôi, vì tôi lên trường vội mà, còn không kịp mua đồ ăn sáng nói gì đến hai hộp sữa.

đích đến tiếp theo của tôi là toà nhà màu vàng trước mặt. thật lòng mà nói, hôm nay tôi chẳng có chút hy vọng gì để gặp sung hanbin đâu, theo như số phút hiển thị trên đồng hồ đeo tay của tôi thì khoảng vài phút nữa thôi sung hanbin sẽ xuất hiện ở cổng trường, vì thế nên tôi cần nhanh chân hơn một chút.

chạy về lớp thôi.

sau khi quăng được chiếc balo lên bàn, tôi mới dám chống tay vào hông cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"nay zhang hao đi học muộn hơn mọi hôm nhỉ?" cô bạn bàn trên vừa chăm chú vào bài đọc tiếng anh, vừa hỏi thăm tôi.

"ừ, hôm qua thức đêm làm nốt cái xếp loại đánh giá hạnh kiểm tháng ý mà."

ngay sau khi vừa dứt lời, tôi thấy mặt cô bạn méo xệch hẳn đi.

"nhanh thật đấy, mới vào học đây thôi mà đã đánh giá hạnh kiểm tháng rồi."

tôi lặng lẽ lắc đầu cười, không đáp lại.

ngay cái giây phút tôi định thả mình vào đống sách vở ngổn ngang trên bàn thì vọng từ cửa ra vào một giọng nói:

"zhang hao à, em sung hanbin nói muốn gặp cậu này."

tôi giật mình rời mắt khỏi quyển sách trước mặt. vội vã nâng bước chân về phía cửa, trước khi tìm bóng dáng quen thuộc của sung hanbin tôi vẫn không quên cảm ơn cô bạn đang trực nhật ở hành lang đã báo tin cho tôi.

sung hanbin xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ không thể quen thuộc hơn. nhưng hôm nay em ấy có chút gì đó là lạ, hình như đang giấu gì đó ở sau lưng ấy.

"sung hanbin." tôi tiến gần về phía em.

"anh zhang hao."

"có chuyện gì thế?"

"à thật ra thì..."

sung hanbin ngập ngừng, sau đó mới đưa tay giấu ở phía sau lưng ra một hộp sữa ít đường về phía tôi.

"em không biết anh có thích vị chocolate không nên đành lấy cái này ạ."

tôi hơi bất ngờ, hơi nghiêng đầu nhìn sung hanbin rồi nhận lấy sữa từ tay em.

"a-anh cảm ơn."

sung hanbin cười, em ấy vỗ vai tôi. trước khi đi còn không quên quay đầu dặn dò:

"đừng quên buổi tự học chiều nay ở thư viện nhé."

tôi hơi bất ngờ trước sung hanbin, chỉ vô thức gật đầu.

tôi nhớ rõ ràng là mình hơn tuổi em ấy, thế nhưng không hiểu tại sao em ấy lại đối với tôi giống như đang cưng chiều một đứa trẻ vậy nhỉ?

/

hai giờ chiều,

thư viện đã bắt đầu mở cửa chào đón các học sinh.

tôi vẫn đứng ở cửa ra vào, ôm một vài quyển sách và sấp đề mới in vẫn còn nóng ấm đang chờ sung hanbin tới.

trưa nay cả hai có gặp nhau ở nhà ăn, nhưng chẳng kịp nói câu gì, vừa nhìn thấy nhau, lướt qua nhau một cái rồi thôi.

nói thật là tôi cực kì ghét muộn giờ, và sung hanbin thì chưa thấy bóng dáng đâu cả mặc dù đã quá nửa tiếng rồi. tìm một chiếc ghế đá trước cửa thư viện chưa có người ngồi, tôi liền vội vã đặt mông xuống, sau đó lại vùi đầu vào mấy tờ đề trước mặt. chẳng rõ là do tôi tập trung vào những con chữ quá hay sao mà cũng quên béng đi cả thời gian, cũng chẳng bận tâm không gian xung quanh có gì.

"em học sinh này sao không vào trong ngồi học cho thoải mái?"

tiếng nói kia vang lên cắt đứt sự tập trung của tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình: ba giờ hai mươi sáu phút. tôi khẽ nâng một bên khoé miệng, ánh mắt cũng không tự chủ được mà run lên.

sung hanbin trễ hẹn với tôi rồi.

tôi vội vã ôm sách vở và tập đề của mình một mạch bước vào thư viện, chẳng thể tin được tôi đã phí phạm thời gian của mình chỉ để ngồi chờ một thằng nhóc và câu nói: "tự học cùng nhau nhé!" thôi đấy.

chỗ ngồi quen thuộc của tôi đã có người khác đến trước mất rồi. vừa khó chịu vì trễ hẹn, lại thêm chỗ ngồi yêu thích cũng chẳng còn khiến tôi ít nhiều cũng muốn bốc cháy ngay tại chỗ.

tôi và một chiếc bàn gần cửa sổ.

một tập đề và thời gian trôi.

ngoài trời bắt đầu mưa tí tách rồi, gió lạnh khẽ lùa qua khe cửa khiến tôi rùng mình. tôi khẽ kéo ghế đứng dậy, đóng hờ chiếc cửa sổ bên cạnh mình lại.

ấy thế mà tôi lại nhìn thấy thứ mình không nên thấy...

đáng ra tôi nên mặc kệ cái lạnh ấy, đáng ra tôi nên giả vờ không thấy gì cả.

sung hanbin và chiếc ô màu xám, bên cạnh em ấy còn có một bạn nhỏ. cả hai cùng đi chung dưới chiếc ô, tay bạn nhỏ kia còn ôm một vài quyển sách, đang tiến về phía thư viện.

tôi lại một lần nữa nhìn đồng hồ đeo tay của mình. bảy giờ tối thư viện mới đóng cửa, nhưng tôi chỉ có thể ở lại đến bốn giờ ba mươi thôi. tính ra sung hanbin cũng chẳng phải đến muộn, chỉ là muộn giờ với tôi mà thôi.

tôi bỗng chốc cảm thấy hối hận, rằng sao ban nãy mình không chọn một chiếc bàn ở góc khuất hơn cơ chứ? ngồi ở đây rất dễ bị nhìn thấy.

"anh zhang hao."

quả nhiên, sung hanbin nhìn thấy tôi rồi.

sung hanbin tiến gần tới chỗ tôi, đặt vài quyển sách bên góc có dính một chút nước mưa xuống bàn. còn không quên giới thiệu với tôi bạn nhỏ bên cạnh.

em nói bạn ấy là bạn cùng lớp với em. nhưng tôi chẳng bận tâm, chỉ gật đầu một cái rồi lại cắm mặt vào tờ đề.

"anh giận em à?" sung hanbin cúi mặt, hình như là để quan sát tôi thì phải.

tôi lắc đầu, nhàn nhạt đáp:

"anh không."

"em xin lỗi mà, em quên mất chiều nay tụi em có lịch học bù nên mới xuống trễ vậy."

tôi gật đầu, không đáp. có thể những lời nói của sung hanbin là thật, cũng có thể là nói dối, nhưng ít nhất điều đó cũng đã làm dịu đi phần nào khó chịu trong lòng tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com