Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang giấy thứ tám

tặng em,
món giáng sinh đầu tiên.

/

ngày dài tháng rộng cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua, vẫn là chuỗi ngày chào nhau bằng hộp sữa buổi sáng. và một cách thần kỳ nào đó mà tôi và sung hanbin, cả hai đứa luôn xuất hiện cùng với nhau ở khắp mọi nơi, từ hầm gửi xe, đến nhà ăn căng tin, thư viện thậm chí cả quán sữa đậu nành nóng ở trong con ngõ nhỏ kia nữa.

tôi cũng không rõ, rằng có thể gắn hai từ "thân thiết" lên người sung hanbin hay chưa? nhưng bạn bè tôi hay truyền tai nhau trêu rằng: "nếu muốn biết zhang hao đang ở đâu thì hãy cứ đến chỗ nào có sung hanbin ấy nhé." - mặc dù có chút buồn cười nhưng sự thật chính là như vậy.

ngày mai là lễ giáng sinh, tôi đã lên ý định tặng cho sung hanbin một chiếc khăn quàng cổ do chính tay tôi tự đan len. chỉ tiếc là tôi không thể học được những thứ khéo tay đó mặc dù đã được các bạn nữ và cả mẹ của tôi hướng dẫn rất nhiệt tình, sau một tuần đan len thì kết quả tôi nhận được chính là một mớ ren rối tung lên và không có cách nào gỡ ra được. vậy nên cái ý định tặng khăn đã bị loại bỏ ngay lập tức.

cũng nhờ cái sự kiện len rối đó mà bây giờ tôi lại thêm một lần nữa được đau đầu trước cửa hàng đồ lưu niệm giáng sinh đây. và cũng nhân cái sự kiện này tôi mới nhận ra rằng có lẽ tôi vẫn chưa thật sự hiểu về sung hanbin lắm.

"em ấy thích cái gì nhỉ?"

tôi đã loay hoay ở đây được gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng cảm giác như vẫn chưa ưng ý được món đồ nào cả. cho tới khi ngoài trời bắt đầu có gió thổi, len lỏi cái lạnh buốt vào từng sợ vải trên người tôi, lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đã mất kha khá thời gian ở quán nhỏ này rồi.

sau cùng, tôi lựa chọn một chiếc đồng hồ báo thức có nhân vật hoạt hình mà sung hanbin thích và một chiếc móc khoá cây thông noel nữa.

và tất nhiên là tôi sẽ không nói rằng chiếc móc khoá đó là tôi cố tình mua thành một đôi, một cho em ấy, và một cho tôi đâu.

/

"anh ơi, sữa của anh." sung hanbin lôi từ trong balo ra hộp sữa ít đường, vì là em ấy mua cho tôi nên tôi chẳng nỡ từ chối.

"ừ, anh cảm ơn."

"trưa nay vẫn ăn cơm ở chỗ cũ nhé? anh muốn ăn gì để em lấy luôn." sung hanbin vừa nói vừa bóc hộp sữa trên tay hướng về phía tôi.

"anh tự làm được mà."

"không sao, em làm cũng được." em ấy khẽ cong đuôi mắt, cười với tôi.

"trưa nay ăn gì nào? vẫn như mọi khi nhé?"

tôi gật đầu, cầm hộp sữa trên tay mà hút một hơi thật dài. phải ngồi ăn cùng nhau bao nhiêu bữa để em ấy nhớ rằng tôi thích món gì và không thích món gì, tôi ghét cái này, và thích cái kia đều được em ấy cẩn thận ghi nhớ lại. thiết nghĩ, sung hanbin cứ chiều chuộng tôi như vậy chắc chắn tôi sẽ ỷ lại vào em ấy mất thôi.

sau cùng, tôi và sung hanbin để lại lời tạm biệt vội vàng ở cầu thang trở về lớp.

thi thoảng tôi sẽ lại liếc nhìn hộp quà nhỏ ở ngăn bàn. tôi thật sự rất tò mò, không biết sung hanbin sẽ thế nào khi nhận được món quà này nhỉ?

và có lẽ, một học sinh chưa từng để ý đến thời gian của một tiết học như tôi hôm nay lại cảm thấy cực kì vội vã, thấp thỏm theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

cầm sẵn hộp quà trên tay, tôi chỉ chờ đến khi có tiếng chuông reo sẽ ngay lập tức rời khỏi lớp.

reng reng reng

hồi chuông vừa dứt, cũng là lúc tôi đã có mặt ở cửa lớp của sung hanbin.

nhưng có vẻ mọi chuyện không giống như tưởng tượng của tôi lắm, khi mà hiện tại tôi nhìn thấy sung hanbin và rất nhiều túi quà lớn nhỏ bên cạnh em ấy.

sung hanbin nhìn thấy tôi rồi, em ấy đáp lại những túi quà trên bàn bằng nụ cười nhẹ. sau đó gạt sang một bên mà chạy về phía tôi đứng chờ.

"anh ơi." vẫn là cái chất giọng em bé mùi sữa bột khiến tôi mê mẩn ấy.

"sao hôm nay anh xuống sớm thế? em định lên lớp tìm anh."

"xuống sớm xem mọi người bày tỏ tình cảm với em đấy." tôi phồng má đáp lại, nghe kiểu gì cũng dễ dàng nhận ra rằng mình đang rất là dỗi đây này.

"không mà, em chỉ quan tâm đến anh thôi." sung hanbin bĩu môi, em ấy đang làm nũng với tôi cơ đấy.

tôi cầm tay em, đặt nhẹ lên đó hộp quà được thắt chiếc nơ xinh đẹp. nhỏ giọng nói:

"cái này là quà giáng sinh anh tặng em."

sung hanbin cầm quà trên tay, nhưng em ấy lại chẳng nói câu gì cả, thậm chí là câu "cảm ơn" cũng không. không khí lúc này khiến tôi có chút gượng gạo, liền quay người đi.

"đ-đi ăn thôi."

"anh ơi, khoan đã..."

trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi và ánh mắt tò mò của những đứa trẻ đứng ở hành lang. sung hanbin hoàn toàn không để ý tới mà chỉ một mạch tiến về chỗ ngồi lấy từ balo ra một hộp quà bé xíu màu xanh dương. tôi cũng để ý, từ khi hộp quà được trao từ tay tôi đến tay của sung hanbin thì em ấy chưa từng rời khỏi nó nửa bước, luôn giữ chiếc hộp đó bên cạnh.

tôi cũng không biết rằng trong lòng mình khẩn trương tới mức độ nào, chỉ thấy hai tai ù đi vì tiếng hò reo của đám trẻ xung quanh, lồng ngực mất kiểm soát mà đập từng nhịp văng tứ tung.

"em cũng có quà cho anh đây ạ." sung hanbin đưa hộp quà về phía tôi. một hộp quà nhỏ, nhưng tôi đón nhận bằng sự run rẩy từ bàn tay đến ánh mắt.

"à, em cảm ơn anh vì món quà này nhé. em thích lắm ạ!"

"anh cảm ơn."

"mình đi ăn thôi. em đói rồi."

tôi gật đầu, tất thảy đều nghe theo lời sung hanbin.

đặt khay cơm của cả hai xuống bàn, chúng tôi nhanh chóng nhập cuộc trò chuyện như bao người khác. sung hanbin hỏi tôi rất nhiều thứ, và có lẽ tôi chưa bao giờ mong em ấy đừng hỏi tôi quá nhiều như vậy.

"anh ơi."

"ừ, anh nghe."

"có phải anh đang thích ai đúng không ạ?"

tôi chợt im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

"vậy may quá, em cũng đang thích một người mà cũng hơi ngại nên em tìm đến anh để hỏi kinh nghiệm ạ."

nhìn thấy sự vui mừng trong ánh mắt của em ấy mà tôi chẳng nỡ bộc bạch tâm sự của mình. rằng em ơi, liệu em có biết rằng em chính là ánh sao duy nhất trong bầu trời của tôi hay không? và tôi chẳng muốn chia sẻ ngôi sao nhỏ này cho bất kì một ai khác.

em ơi em, em có biết điều đó không!?

"anh trả lời em đi."

"trả lời gì?" tôi thản nhiên gắp một miếng cơm cuộn bỏ vào miệng, dẫu biết rằng có thể câu trả lời của sung hanbin sẽ làm tôi buồn, thậm chí là tức giận nhưng tôi vẫn muốn được nghe.

"thì việc thích một người ấy."

"em cũng đang thích ai hả?"

"dạ, một bạn cùng lớp ạ, bạn ấy tên là..."

miếng cơm trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã cảm thấy đắng ngắt, khay cơm còn chưa hết một nửa nhưng tôi có ở lại thì nuốt cũng không trôi.

"sung hanbin."

"anh không muốn nghe."

"ơ anh..."

"anh nghĩ là nếu như em gặp anh chỉ để nói chuyện này thì tốt nhất là chúng mình không nên gặp nhau nữa."

và giây phút đó tôi nhận ra rằng bản thân mình thực sự ích kỉ đến nhường nào. tôi cứ mãi chăm chút thế giới nhỏ đầy màu sắc ấy đến nỗi vô tình quên mất rằng liệu sung hanbin có cần hay là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com