tàn tiệc, mọi người sau khi phụ zhang hao dọn dẹp hết tất cả mọi thứ thì ai về nhà nấy, kể cả thằng nhóc yujin.
đứa nhóc khiến sung hanbin ghen đỏ mắt.
"anh zhang hao ơi em về nhé, tạm biệt anh."
"tạm biệt yujin."
sung hanbin nhìn nhóc con kia rời đi, liếc nó vài cái rồi quay vào nhà zhang hao. zhang hao thấy hanbin chưa về liền hỏi: "ủa sao em chưa về? em quên gì à?"
hanbin nhìn chằm chằm zhang hao khiến anh vô cùng khó hiểu.
"thằng nhóc đó là ai vậy?"
"em nói ai? yujin hả?"
hanbin gật đầu.
"nó là em họ anh, đáng yêu lắm đúng không?"
em họ...
vậy là hanbin ghen khùng ghen điên rồi.
thôi cũng tốt, em họ vẫn tốt hơn là một thằng nào đó muốn cua crush của cậu.
"zhang hao, nói chuyện với em chút nhé."
zhang hao không hiểu gì nhưng cũng gật đầu, sung hanbin xin phép anh ra ban công đứng một chút, cậu rít điếu thuốc, mong bản thân sẽ đủ bình tĩnh và can đảm để nói chuyện với anh.
zhang hao trong bếp sau khi pha xong 2 ly nước liền ra ngoài ban công với hanbin, hanbin thấy anh liền dập điếu thuốc.
"em hút thuốc sao hanbin?"
"thi thoảng."
zhang hao đưa nước cho cậu: "thi thoảng là chừng nào?"
hanbin đặt ly nước xuống bàn gần đó, hơi nghiêng người nhìn anh: "những khi em không bình tĩnh."
zhang hao đột nhiên cảm thấy bản thân hơi choáng ngợp, hình ảnh sung hanbin cao lớn dựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt có chút bối rối dịu dàng.
quả thật là kẻ hot nhất phố ăn chơi, vẻ ngoài không thể nào đùa được.
"em biết gì không hanbin, em khác lắm."
hanbin: ???
"lúc nhỏ khi anh gặp em, em có chừng này thôi, hai má phúng phính của em hồng hào đáng yêu lắm, từ bao giờ mà em đã cao lớn đẹp trai thế này rồi."
nhắc đến từ "đẹp trai" khiến zhang hao hơi đỏ mặt, hanbin bật cười, cậu hơi nhích lại, nhìn anh: "đẹp trai lắm sao?"
zhang hao ngại ngùng gật đầu rồi lại bật cười xoá tan bầu không khí ngượng ngùng, anh giơ tay xoa đầu cậu: "dù vậy em vẫn là em trai đáng yêu của anh."
sung hanbin không hài lòng với câu nói của anh, cậu nắm lấy cổ tay zhang hao đặt trên tóc mình.
"em có nói em muốn làm em trai anh à?"
sao zhang hao không nghĩ đến, hoá ra sung hanbin còn có một mặt quyến rũ thế này.
"hanbin, em muốn nói gì?"
hanbin chửi thề trong đầu: "zhang hao, anh nhớ không, năm 6 tuổi em đã hứa sẽ cưới anh."
"anh nhớ, đáng yêu lắm, không quên được."
"lúc ấy em nghĩ anh zhang hao thật tốt, vừa học giỏi, nấu ăn ngon lại còn hay chơi với em, em nghĩ đủ mọi cách làm thế nào để giữ zhang hao ở bên em mãi mãi, em nhìn ba mẹ và em nghĩ chỉ có cưới anh mới khiến anh ở bên em mãi mãi thôi."
zhang hao bật cười, nhưng trong lòng cũng đầy chua xót: "suy nghĩ đáng yêu thật đấy."
nhưng bố mẹ zhang hao ly hôn nên anh mới rời khỏi busan. đối với zhang hao, kết hôn không phải là mãi mãi.
"câu nói đó vận vào em suốt 17 năm nay, zhang hao."
zhang hao biết hanbin muốn nói gì nhưng có vẻ anh hơi không muốn nghe.
"zhang hao, em theo đuổi anh được không?"
ánh mắt zhang hao trầm xuống, anh né tránh hanbin, có chút bối rối trong lòng: "hanbin biết vì sao năm đó anh đột ngột rời đi không?"
hanbin lắc đầu, cậu cũng rất muốn biết.
"khi ấy mỗi khi đi học về em đều sẽ sang tìm anh chơi cùng. anh thường đi học về nhà sớm hơn em..."
"...ngày hôm đó anh vừa đi học về, mẹ anh cũng vừa soạn xong hành lý cho cả hai. mẹ anh nói anh mau chuẩn bị đi, chúng ta lên seoul. lúc ấy anh không biết bố mẹ đã ly hôn, anh hỏi mẹ lên seoul chơi sao, mẹ gật đầu, vì đi rất gấp nên anh không kịp tạm biệt em, anh nghĩ ít hôm về sẽ mua bánh làm quà cho em, nhưng anh không hề nghĩ đến việc khi anh trở về đã là 17 năm sau."
hanbin hơi thắt lòng, cậu nhìn ánh mắt trầm ngâm của anh khi nhắc về chuyện cũ.
zhang hao nghiêng đầu nhìn cậu: "hanbin biết gì không? anh từng bị lừa dối trong chuyện tình cảm, vì vậy anh bắt đầu không tin vào tình yêu nữa, hiện tại anh cũng không muốn yêu đương với ai. anh không muốn lần nữa làm hanbin tổn thương, vậy nên hanbin làm em trai của anh tiếp nhé?"
hanbin đờ người ra, trái tim cậu quặng lại, nhưng hanbin không phải kẻ ngốc.
"không, anh đang làm tổn thương em đấy zhang hao."
zhang hao có hơi bối rối: "a-anh xin lỗi nếu nói gì nặng lời quá..."
"anh thậm chí còn không cho em cố gắng theo đuổi anh, em biết vấn đề anh đang gặp phải. bấy lâu nay zhang hao sống vất vả quá."
khoé mắt anh hơi đỏ lên, nhưng zhang hao cố kiềm nén lại.
"zhang hao, em sẽ khiến anh tin tưởng em, tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, anh không cần phải mở lòng ngay lập tức, em sẽ từ từ, em sẽ kiên nhẫn, em không còn là cậu bé hàng xóm của anh nữa đâu zhang hao."
hanbin nắm lấy cổ tay anh đặt lên ngực mình: "em bây giờ có thể nỗ lực trở thành người cho anh tựa vào."
zhang hao sắp khóc, anh nhận ra hanbin hình như không còn là cậu bé năm xưa nữa rồi. trái tim anh rất bối rối, anh không biết nên phản ứng thế nào.
"hanbin cho anh thời gian suy nghĩ nhé?"
hanbin thở ra một hơi, gật đầu: "được, em đợi anh."
em đã đợi anh 17 năm rồi, có đợi thêm em cũng không ngại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com