iii, in a kingdom far away
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
Chương Hạo không ghét violin. Ít nhất anh cho rằng như vậy.
Bàn tay vàng của Midas không phải là một cách so sánh hay, nhưng anh đã từng rất thích tưởng tượng những âm thanh biến thành hình trước mắt mình, mỗi khi một nhạc công chạm vào nhạc cụ của họ, mà lớp vàng phủ lên đó không phải ai cũng có thể nhìn thấy.
Chương Hạo lúc nhỏ được đặt giữa rất nhiều nhạc cụ đồ chơi, dường như từ khoảnh khắc đó anh đã được định đoạt tương lai sẽ bị âm thanh vây hãm. Trong khi vài năm sau, Thẩm Tuyền Duệ ở tình huống tương tự, cậu nhóc bò ra khỏi đệm, tiến tới Chương Hạo ngồi sau bàn xếp, nhe hai chiếc răng sữa cười với anh, sau đó quơ tay chụp lấy cây bút sáp màu đưa vào miệng.
Chương Hạo năm tuổi, kéo kéo ống quần người phụ nữ đang đứng bên cạnh xem trò vui, "Mẹ ơi, em ăn bút màu của con rồi."
Không có nhiều người nhớ được sự kiện năm mình một tuổi. Chương Hạo dần trưởng thành, quen với một bên tay áo xắn lên cao, giữa các ngón tay là phép màu. Anh làm bạn với các cuộc thi và những sân khấu lớn nhỏ, cũng ngại ngùng khiêm tốn trước những lời khen ngợi. Anh nồng nhiệt và kiên nhẫn, yêu vĩ cầm say đắm tựa mối tình đầu.
Tình cảm thời niên thiếu mai một là điều không tránh khỏi. Chương Hạo không thình lình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mà giống như rơi vào trạng thái lucid dream, dần ý thức được loại phép màu này sẽ không tồn tại vĩnh hằng, và bản thân cũng sẽ không trở thành người mà anh mong muốn. Con quay vẫn liên tục xoay vòng, từng tầng lâu đài mà anh xây đắp thuở nhỏ chậm rãi sụp đổ ngay trước mắt. Đồng hồ điểm 12 giờ, nàng Lọ Lem đã không kịp rời đi.
Tháng mười năm anh 20 tuổi, Chương Hạo đặt bút ký tên vào bản hợp đồng, bán đi một nửa phần cứng đầu, mâu thuẫn và nội tâm tự tại điên cuồng của anh, đi theo con đường được sắp xếp sẵn, dùng ánh hào quang của người khác để chiếu sáng bản thân mình.
Thông tin ngày sinh lệch vài tháng có lẽ là sự chống cự vô nghĩa cuối cùng của anh.
␥
Nếu như ngày không có lịch trình gì đặc biệt, Chương Hạo sẽ không dậy cách bữa trưa quá sớm.
Sáng hôm nay, hơn chín giờ anh đã thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài. Thẩm Tuyền Duệ ở đầu bên kia nói có việc đột xuất không đến được, Chương Hạo cúp máy, nhìn bóng lưng bận rộn của Sung Hanbin trong nhà bếp, sự hoảng loạn vô cớ đêm hôm qua biến mất không còn tăm hơi.
Chương Hạo có khả năng tự thỏa hiệp với mọi thứ rất nhanh, nhanh đến mức có cảm giác như mọi vướng mắc đều chưa từng tồn tại.
Anh đặt chìa khóa lên bàn, nói với Sung Hanbin, hôm nay không ăn cơm ở nhà.
Hắn dừng tay lại, ngẩng đầu lên, thấy hàng lông mày Chương Hạo hơi nhướng lên, "Cậu biết lái xe không?"
"Biết." Nhìn thấy anh hơi nheo mắt, hắn có cảm giác như năng lực mình bị nghi ngờ, "Lái tốt."
"Được, vậy cậu chở tôi."
Chương Hạo quay về phòng lấy áo khoác, Sung Hanbin đặt đồ trên tay xuống, bị ngữ khí độc đoán này làm cho sửng sốt, một lát sau mới hỏi với theo, "Anh muốn đi đâu?"
"Trung tâm thương mại."
␥
Sung Hanbin đứng đợi anh dưới tầng.
Hắn thường tưởng tượng cuộc sống của anh sau cánh cửa này. Một nghệ sĩ trẻ lớn lên trong một gia đình nghệ thuật, quen dùng thái độ tốt đẹp giả dối đối xử với những người xung quanh. Đứa trẻ như thế này thật dễ nuôi, có thể tự tiêu hóa cảm xúc, cũng có thể tự trút lên chính mình, tâm trạng thay đổi trong một cái chớp mắt. Đổi lại thì không ai biết được rốt cuộc nên miêu tả anh ra sao. Tất cả thông tin có được từ những dòng tìm kiếm trên mạng và báo chí viết về chẳng đáng tin dù chỉ một dòng. Một người sẽ không tùy hứng mà không có nguyên do.
Chiếc xe bốn chỗ màu trắng là quà sinh nhật năm hai mươi mốt tuổi từ giáo viên dạy đàn của anh, mà ngày ấy anh vừa kết thúc một buổi biểu diễn ở đất nước lá phong, dưới chân phủ đầy mùa thu, gió lướt qua chiếc khăn quàng cổ màu xám, thổi tắt chút niềm vui ít ỏi anh vừa thắp lên.
Chương Hạo lấy cớ không có bằng lái mặc kệ chiếc xe này dưới tầng hầm. Chỉ khi Thẩm Tuyền Duệ đến thì mới có dịp sử dụng.
Sung Hanbin ngồi vào ghế lái, nhìn thấy Chương Hạo mở cửa ghế sau, tay hắn vừa sờ vào dây an toàn cũng ngừng lại. "...Tôi là tài xế của anh à?"
Chương Hạo khoanh tay trước ngực, cười rất nhẹ, "Không thì sao?"
"..." Sung Hanbin chớp mắt liên tục mấy cái, giống như đang gảy đàn, "Không sao cả."
Chương Hạo là người ngoảnh đi trước. Anh nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ chẳng có gì đáng xem, nghe tiếng hắn khởi động xe, chầm chậm lái ra con đường lớn.
Chương Hạo ghé vào trung tâm thương mại lựa quà mất gần một tiếng, nhưng khi mang đi tặng thì lại rất nhanh, chỉ vào nhà chưa đến mười phút đã đi ra, thời gian không đủ uống một tách trà. Chương Hạo và vị giáo viên mà anh nhắc tới xuất hiện ở lối đi nhỏ nối từ khu vườn đến căn bếp sau nhà, bà liếc qua bóng dáng Sung Hanbin đang cầm điện thoại dựa vào xe, "Không ở lại thật à?" nụ cười của bà giống như được cài đặt sẵn, "Người đó là ai thế?"
Trước đây có ai chở anh qua bà cũng không hỏi câu này, căn bản là tài xế hôm nay của anh có vẻ ngoài khá bắt mắt, bà tò mò cũng là chuyện bình thường. Chương Hạo đá viên sỏi dưới chân, trả lời khá tùy ý, "Bạn học cũ, hôm nay ra ngoài ăn bữa cơm."
"Bạn học cũ nào vậy? Trước đây không nghe con nhắc tới."
Ngoài Thẩm Tuyền Duệ và Trần Quan Duệ, không ai biết anh đã chia tay. Chương Hạo là do lười nói, còn người kia chắc chắn là không có mặt mũi để nói. "Trước đây từng học chung một kỳ, sau đó cậu ấy ra nước ngoài." Chương Hạo bịa chuyện không chớp mắt, "Đã lỡ hẹn nhiều lần rồi, cậu ấy còn phải quay lại bên đó nữa."
Bà không hỏi nữa, giống như lần anh quyết định mối quan hệ với người kia, anh cũng không thông báo gì, sau khi bà phát hiện ra thì cũng chẳng có ý kiến, chỉ nói một câu "Khi nào dẫn đứa nhỏ đó tới cùng ăn bữa cơm" mà đến tận bây giờ vẫn chưa có bữa cơm nào. Bà vốn dĩ không quá quan tâm đến cuộc sống tình cảm hay vòng tròn xã giao của anh, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp là được.
Hiện tại cũng vậy, không biết nên nói là bà tin lời nói dối tùy tiện của anh, hay vốn dĩ bà chẳng để tâm chút nào. Chương Hạo ôm bà một cái tạm biệt, rồi trở ra chỗ Sung Hanbin đang đợi. Lần này anh mở cửa ngồi vào ghế phụ, mặc kệ sự hiện diện của người bên cạnh mà im lặng một lúc lâu.
Sung Hanbin cảm thấy mình đúng là không được bình thường. Những chuyện thế này vốn không nằm trong trách nhiệm của hắn, bị anh xem như tài xế bắt chạy vài vòng đã coi như tận lực rồi, bây giờ còn giống như nhân viên cấp dưới, vì tâm trạng sếp không tốt, thở cũng không dám thở mạnh.
Chương Hạo ngây người xong thì ngồi thẳng dậy, nhìn quanh một cách ngạc nhiên, sau đó cười với hắn, "Sao còn chưa đi?"
Sung Hanbin thở dài, khởi động xe, "Đi đâu?"
Những ngày như thế này tính tình Chương Hạo rất khó chiều theo, đặc biệt là sau mỗi cuộc hẹn với giáo viên của anh. Người đi cùng với anh mỗi lần trước đây đều là Thẩm Tuyền Duệ, người chịu đựng cảm xúc lên xuống của anh cũng là Thẩm Tuyền Duệ, cậu quen với chuyện này như lòng bàn tay. Sung Hanbin thì khác.
"Đi đâu cũng được." Chương Hạo nói xong thì dựa lưng ra sau, vừa thong thả vừa ương bướng. "Xe này cậu lái thấy ổn không?"
"Cũng được." Sung Hanbin đang suy nghĩ nên đi đâu, đột nhiên không hiểu sao anh lại hỏi câu này, không kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào, "...sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Tôi thấy không ổn. Cậu biết chỗ nào cho thuê xe không?"
Hắn biết anh không có bằng lái, cho rằng sau này anh định cho người khác thuê xe của mình thì lại nghe thấy anh nói tiếp, "Chúng ta đi thuê chiếc xe khác đi."
"Tôi nói anh," Sung Hanbin hít sâu một hơi, "tâm trạng không tốt thì nên đến phòng tập boxing." Đừng rảnh rỗi giày vò những người không liên quan. Nhưng câu sau hắn không nói ra.
Chương Hạo giống như không nghe ra ý của hắn mà thật sự tò mò. "Tập boxing có thể giúp tâm trạng tốt lên à?"
"Ừ." Sung Hanbin đánh tay lái, "Một là anh đấm được người ta, hai là bị người ta cho ăn đấm."
Chương Hạo bật cười, cười một lát thì không ngừng lại được, bả vai cũng rung lên. Sung Hanbin nhìn anh qua tấm kính chiếu hậu, cho xe rẽ vào con đường cũ họ đến đây. Hắn không cảm thấy lời mình nói có gì buồn cười, nhưng một lát sau khóe môi vẫn hơi cong lên.
Chương Hạo cười xong thì thở ra một hơi dài, anh nâng ngón tay lau đuôi mắt, rất nhanh đã quay về dáng vẻ lãnh đạm tùy ý thường thấy, một lát sau anh bảo Sung Hanbin chở mình về nhà.
Buổi sáng Chương Hạo nói sẽ ra ngoài ăn nên hắn không chuẩn bị cơm. Anh giống như không đói, về nhà đóng cửa phòng rồi không ra nữa. Sung Hanbin vì trách nhiệm cao cả vẫn chuẩn bị một một vài món theo lời dì Lee dặn, sau đó bắt xe đến nhà hát.
Kim Taerae không ra đón hắn mà bảo hắn lên thẳng phòng tập. Hôm nay không có buổi công diễn nên quanh sảnh chính chỉ lác đác vài người, nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy hắn đã mỉm cười, đẩy cuốn sổ về phía trước, "Lâu rồi không thấy cậu đến đây nha."
"Không có việc thì tôi đến làm gì?" Sung Hanbin cầm bút, điền tên mình vào sổ, "Đến giành bát cơm với mấy người hả?"
"Chúng tôi rất hoan nghênh." Cô vui vẻ đáp, "Taerae bảo cậu ấy đợi cậu ở tầng 3."
Dù đã biết nhưng Sung Hanbin vẫn lịch sự nói cảm ơn. Cô nhận lại bút và sổ, bỗng nhiên hỏi thêm một câu, "Mà cậu có biết người đây cùng với cậu ấy hôm nay là ai không?"
"Tôi không biết." Sung Hanbin nhìn nụ cười của cô, nghĩ rằng cô chỉ hỏi để gợi chuyện chứ không phải hỏi vì không biết, nhưng đợi vài giây vẫn không thấy cô nói thêm gì. Hắn nhíu mày, "Cô không biết à?"
"Tôi cũng không biết." Cô bật cười. "Cậu tự đi hỏi cậu ấy đi."
Kim Taerae là người duy nhất còn lại trong phòng tập, thấy Sung Hanbin mở cửa đi vào, cậu tắt máy rồi gom đồ đạc, "Ngài tới thật là sớm, giờ này mình có thể vừa ăn trưa vừa ăn tối mà vẫn kịp làm được một bữa khuya."
"Người đâu hết rồi?" Sung Hanbin làm lơ lời móc mỉa của cậu, "Không phải bảo anh tới giúp mọi người sửa vũ đạo à?"
"Đợi anh tới," Kim Taerae vỗ vai hắn, "ai cũng già và đi thẳng vào viện dưỡng lão rồi." Cậu ấn công tắc, đẩy Sung Hanbin ra ngoài, "Ăn trưa rồi quay lại sau."
Sung Hanbin mở điện thoại ra xem giờ, hình như đúng là hơi muộn thật. "Xin lỗi nhé."
"Không sao."
Trong lúc đứng đợi thang máy, phòng tập đơn gần đó nhất hơi hé cửa, một đoạn nhạc ngắn ngủi lọt ra bên ngoài, Sung Hanbin vừa nghe thấy lập tức quay đầu lại nhìn. Chân hắn lùi hai bước, chưa kịp nghe kỹ hơn thì có người đưa tay đóng cửa, toàn bộ âm thanh bị chặn lại.
Sợi dây thần kinh nào đó nói với hắn rằng hắn đã từng nghe thấy giai điệu này một lần rồi.
Đơn thuần là tò mò, Sung Hanbin quay sang hỏi Kim Taerae có biết bài nhạc vừa nãy tên gì không. Kim Taerae nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ một lúc, sau đó trực tiếp đẩy cửa, hỏi người đang luyện tập bên trong.
Hắn vừa cười vừa đi vào thang máy, tay mở khóa điện thoại, bấm tìm kiếm tên bản nhạc vừa hỏi được. Painted Lady.
Painted Lady là tên một loài bướm.
Nhìn sang phần tên nghệ sĩ, Sung Hanbin hơi ngẩn ra. Nếu không nhầm thì đây là vị giáo viên kia của Chương Hạo, buổi sáng hắn còn cùng anh đến trung tâm thương mại mua quà cho người này.
Bản nhạc nằm trong một EP được bà phát hành vào hai năm trước.
Ngón tay hắn dừng lại trước màn hình điện thoại một lúc. Cửa thang máy chậm chạm mở, hơi lạnh dạo chơi quanh không gian rộng rãi vắng vẻ của sảnh chính đột ngột tràn vào, hắn và Kim Taerae bước ra, quyết định không lái xe mà đi bộ sang quán cơm gần đây.
Đâu đó trong hai năm, hắn tình cờ nghe thấy những giai điệu này vài lần để có cảm giác quen thuộc cũng là chuyện bình thường.
Sung Hanbin cất điện thoại vào túi, không nghĩ nữa.
␥
Những ngày sau, Sung Hanbin và Chương Hạo đều bận rộn chuyện riêng của mình. Hắn di chuyển giữa nhà anh và trung tâm dạy nhảy, rồi ghé qua nhà hát vào cuối ngày. Chương Hạo cũng không chỉ nhốt mình trong phòng nữa mà thường xuyên ra ngoài hơn. Hai người chẳng chạm mặt nhau được mấy lần.
Sung Hanbin mơ hồ nghĩ, có thể hắn và anh cứ như vậy cho tới khi công việc làm thay này kết thúc. Có thể anh còn không nhận ra hắn rời đi và dì Lee quay trở lại từ lúc nào. Sung Hanbin thừa nhận ấn tượng của hắn đối với những người có điều kiện tốt như anh khá phiến diện, bởi họ luôn khoác lên mình lớp vỏ bọc điềm tĩnh đến thờ ơ, giống như luôn muốn cho người đối diện biết họ chẳng để tâm đến điều gì. Họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ ngụy trang thành công điểm yếu của bản thân.
Một sáng chủ nhật, con trai dì Lee nhắn tin cho hắn, vui vẻ thông báo con trai anh ta đã chào đời, cả mẹ và đứa trẻ đều khỏe mạnh. Sung Hanbin thật lòng chúc mừng, trả lời rằng chiều tối sẽ ghé qua thăm.
Hai lĩnh vực của anh và hắn quả thực không quá xa nhau, nhưng cũng chẳng gần đến mức sau này sẽ thường xuyên gặp lại. Sung Hanbin chậm rãi đếm lại mấy tuần vừa rồi, ngoài ngày hắn mới đến và hôm lái xe chở anh đi mua quà ở trung tâm thương mại, cả hai cũng không tiếp xúc bao nhiêu. Hệt như hai lần, mỗi lần cách ba năm trước đó, sợi dây liên kết của họ quá nhạt nhòa.
Hắn vừa nghĩ ngợi vừa ấn tắt vòi nước. Đột nhiên có tiếng cửa phòng mở ra, Chương Hạo bước chân trần tới trước mặt hắn, giọng điệu hơi hoảng hốt, "Cậu có nhìn thấy cái hộp thiếc nhỏ trong phòng tôi không?"
Sung Hanbin không bước vào phòng anh bao giờ, hắn nhướng mày, lắc đầu.
Có lẽ do biểu cảm của anh nói rằng đây không chỉ là chiếc hộp nhỏ bình thường. Sung Hanbin lau tay, đi vòng qua bàn bar bếp, nhẹ nhàng hỏi, "Lần cuối anh thấy nó là ở đâu? Có cần tôi giúp anh tìm không?"
"Tôi để trên kệ..." Ánh mắt Chương Hạo thoáng hoang mang, "Tôi..."
Anh nhớ lại mấy tuần trước, sau khi gửi đi tin nhắn chia tay thì anh mang hết đồ đạc liên quan tới người kia đập phá thành rác vụn. Dì Lee được Thẩm Tuyền Duệ tìm đến, nhìn thấy đống lộn xộn trong phòng khách cũng rất tinh ý mà không hỏi gì, chỉ gom lại vứt hết đi theo đúng lời anh dặn.
Chương Hạo vô thức cắn móng tay. Hiện tại anh không chắc trong lúc nóng giận anh có lấy nhầm chiếc hộp thiếc ấy không.
Sung Hanbin nghe anh nói xong, chỉ cho rằng đồ để trong chiếc hộp ấy hẳn là rất quan trọng, có thể là liên quan đến công việc nên anh mới lo lắng như vậy. Hắn kéo vai anh ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra, "Để tôi hỏi dì Lee thử nhé."
Trong lúc chờ đầu bên kia bắt máy, Sung Hanbin ra huyền quan, mở tủ giày lấy cho anh một đôi dép đi trong nhà khác. Chương Hạo ngẩn người trên sofa, lưng hơi khom lại, đôi dép lông mềm đặt ở dưới chân anh cũng không có phản ứng gì. Sung Hanbin bất đắc dĩ nửa ngồi nửa quỳ xuống, bỗng nghe thấy dì Lee trả lời, "Chuyện gì thế?"
Hắn liếc nhìn anh, hỏi dì Lee về đống đồ đạc dì dọn vào ngày đầu tiên. Dì nghĩ ngợi vài giây, sau đó nói rằng tất cả đều đã được gom lại mang xuống nhà bỏ đi rồi. Trong mớ lộn xộn ấy có rất nhiều thứ linh tinh, hầu hết mấy chiếc hộp đều mở ra để trút đồ ra ngoài, dì không tiện nhìn, mà cũng không chắc chắn trong đó có chiếc hộp thiếc nào hay không.
Bộ đồ ngủ trên người làm anh dường như nhỏ đi một chút, Sung Hanbin nhíu mày, hỏi lại, "Cũng không chắc đã bị vứt đi. Tôi giúp anh tìm thêm lần nữa nhé?"
Kỳ thực bên trong chiếc hộp thiếc ấy cũng không có gì quan trọng, chỉ là tờ 5 euro màu xanh được gấp thành một con bướm và vài đồng xu lẻ, chẳng đáng để anh phải phản ứng mạnh đến mức này.
Nhưng Chương Hạo cũng không biết tại sao anh không thể điều chỉnh cảm xúc ngay được. Trước mắt anh còn là một người quen biết mới đây không lâu, chẳng thân thiết gì mấy. Có khi hắn còn không hiểu vì lý do gì mà anh phải cất 5 euro và mấy đồng xu không đáng giá vào hộp riêng, cũng không thể hiểu nếu đã cất kỹ như vậy, sao còn có thể bất cẩn nhầm lẫn với thứ khác để phải hoảng loạn vì làm mất như bây giờ.
"Không sao. Không cần đâu." Chương Hạo bình tĩnh trả lời, mắt không nhìn hắn, "Cảm ơn cậu."
Anh đứng dậy, không đeo đôi dép hắn để dưới chân mình, lảo đảo trở về phòng ngủ.
Cũng không phải thứ gì quan trọng.
Chương Hạo lẩm bẩm.
Mất thì mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com