khởi đầu
Khủng hoảng lớn nhất tuổi hai mươi tư của Zhang Hao, là có một tên điên nào đó vừa đâm sầm vào hộp đựng lẫn cây đàn violin anh để bên vệ đường. Bình thường Zhang Hao sẽ không đối xử tệ với đứa con của mình như thế, nhưng hôm nay vừa lúc anh đang đứng chờ xe của ban nhạc tới đón thì nổi hứng muốn chơi một bài ngay bên con đường mùa thu với ruộng hoa cúc cánh bướm hồng rực dập dờn phía dưới. Zhang Hao chơi say mê, tưởng tượng trước mình đang có vài ngàn khán giả, thì một chiếc motor nhìn như con trâu điên đã lao vào chỗ mấy bố con đang ngồi cùng nhau. Chỉ kịp giữ lấy đứa con ốm nhất - cây vĩ rồi vọt qua một góc, cả cây violin và hộp đựng đàn của Zhang Hao bay tung tóe, phát ra mấy âm thanh chói tai góp vào với tiếng động cơ xe rầm rầm chưa tắt.
Cho tới khi cảnh gà bay chó chạy đã không còn âm thanh gì quá đáng nữa mà chỉ còn có tiếng lăn véo véo trên đường, Zhang Hao mới đủ bình tĩnh quay lại nhìn cho rõ cái khối đen đen đang nằm sõng soài trên cỏ.
Nỗi sợ hãi lớn nhất tuổi hai mươi ba của
Sung Hanbin, không gì khác, mà là...chó.
Nỗi sợ hãi lớn hơn cả lớn nhất của cậu chính là, đang lái motor thì bị chó đuổi theo.
Đường từ nhà ra hẻm không rộng, chỉ đủ để mấy chiếc xe đạp dàn hàng ngang mới không bị kẹt, Sung Hanbin vừa đi được vài trăm mét đã bị một cô chó cao to lực lưỡng lấy hết tốc lực đuổi sát bên chân.
Vì sao cậu lại biết đó là một "cô gái"? Vì đằng sau "cô", còn có thêm năm đứa con
cùng nhau sủa váng. Được tiếng sủa của mấy đứa con tiếp sức, cô chó càng chạy càng hăng, Hanbin đành trổ tài đua xe khi đang còn trong hẻm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, ngay khi vừa lao ra khỏi hẻm, Hanbin liền anh dũng phóng tới chỗ một người đang hăng say chơi đàn ở bên kia đường.
Trong một ngày mùa thu xinh đẹp như thế này, khi chàng trai kia đang thả hồn theo nhịp điệu, gió thổi tóc bay nhè nhẹ và sau lưng anh là cả một ruộng hoa cúc cánh bướm hồng rực trải dài, Sung Hanbin tự thấy mình không nên làm phiền đến tâm hồn yếu mềm của một người nghệ sĩ. Nhưng không phải cứ nói là làm được, quay đầu nhìn thấy chó ngước đầu nhìn thấy trai, Hanbin nhắm mắt chọn trai mà lao tới.
Lồm cồm bò dậy từ đám hoa đã bẹp gí, Hanbin tháo mũ bảo hiểm rồi ngơ ngẫn nhìn chàng trai đang đứng ở bên vệ đường, tay còn ôm một cây vĩ thon dài. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là - cây vĩ này hình như là thứ chuyên dụng trong việc kéo đàn. Suy nghĩ thứ hai của cậu, dù trong hoàn cảnh bé cưng của mình vẫn đang nằm ngay đơ trên ruộng hoa hồng - dù đang há hốc miệng ngạc nhiên, người này vẫn đẹp trai ghê.
Zhang Hao không có thời giờ ngắm nhìn trai đẹp dưới ruộng hoa. Anh chẳng thấy được gì ngoài hộp đàn của mình đang nằm ở trước mũi xe của người kia. Thật ra, nếu định thần lại, Zhang Hao cũng không thể đánh giá một tên đầu tóc xù xì tay cầm chiếc mũ bảo hiểm khủng bố có hình dạng đầu của người ngoài hành tinh là đẹp trai được.
Tay vẫn cầm cây vĩ, Zhang Hao chỉ về phía Sung Hanbin, mãi mà chỉ thốt được một câu:
"Cậu cậu cậu cậu cậu...."
Sung Hanbin bị Zhang Hao nhìn lâu thì ngại, liền quay về nhìn bé cưng của mình. Bé cưng có vẻ không bị thương nặng, chỉ là...
"Anh anh anh anh anh..."
Chiếc gương xe từ lúc nào đó đã rơi ra nằm cạnh đàn của người kia. Hanbin rưng rưng nhặt lên, dù đang xúc động vô vàn vì bé cưng đã bị tổn hại, cậu vẫn không nhịn được mà liếc mình ở trong gương một chút. Bị hành động vô tình đó làm cho tức nước vỡ bờ, Zhang Hao xách cả người lẫn cây vĩ xuống tận ruộng hoa gào lớn:
"Cậu! Cậu còn có thời gian mà soi gương? Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Tôi đứng sừng sững như núi bên đường, có phải một con kiến đang ngồi chơi que tính đâu mà cậu lại đâm vào được? Mà ở đường phố như thế này, mắc gì lại đi một con xe to như con trâu như thế kia? Bố con tôi có tội tình gì, chúng tôi còn sắp phải đi diễn, bây giờ con tôi bị thương rồi, cậu bảo tôi phải làm sao?"
Nghe nói người trước mặt có con, Sung Hanbin vừa tiếc rẻ vừa hoảng hốt.
"Chết, anh có con rồi? Con anh đâu? Bé có bị làm sao không? Còn trẻ vậy mà đã... Xin lỗi, ý tôi là con anh đâu rồi?"
Zhang Hao đưa cây vĩ ra dí ngay trước mặt Hanbin, tay còn lại chỉ vào đống tàn tích của cây đàn violin mà mỗi phần đã lăn một góc.
"Con tôi đây chứ đâu? Cây đàn này theo tôi từ khi cha sinh mẹ đẻ, tôi gọi là con có gì không đúng?"
Sung Hanbin thở phào, đưa tay lên vuốt ngực lại đưa nhầm bàn tay đang cầm chiếc gương. Nhớ đến bé cưng của mình còn nằm dưới đất chưa đem lên được mà người này đã vội la lối, tinh thần chiến đấu của Sung Hanbin tăng lên vùn vụt:
"Bây giờ tôi hỏi anh, anh hết chỗ chơi đàn hay sao mà lại đứng ngay bên đường chơi đàn? Anh có biết chút luật giao thông nào không vậy?"
Vanh vách kể ra một loạt quy định an toàn giao thông, kể cả quy định không liên quan gì đến vụ tai nạn ngàn năm có một, đến khi xác định người trước mặt chuẩn bị ngất xỉu vì bị đầu độc luật pháp, Hanbin mới tạm dừng rồi hỏi một câu không liên quan chút nào.
"Tôi là Sung Hanbin. Anh tên gì?"
Vẫn còn bị choáng váng bởi tiết học luật giao thông bất đắc dĩ, Zhang Hao mở miệng ra như một cái máy:
"Zhang Hao."
Hanbin nhoẻn cười, suýt nữa thôi đã định đưa tay vò đầu người đối diện. Nắng mùa thu vừa chui ra khỏi mấy đám mây mờ, quãng đường dài không người phía sau lưng Zhang Hao rực sáng. Cảnh đẹp như thế Sung Hanbin còn chưa kịp ngắm, ở trên đường đã có một chiếc xe bán tải chầm chậm dừng lại bên mấy chân trống còn đứng trên đường. Từ trên thùng xe, Kim Taerae hét vang:
"Hao hyung, muộn rồi, đi thôi!"
Zhang Hao giật mình tỉnh lại. Biết rằng mình sẽ không bao giờ đủ sức nói lại với kẻ lôi cả luật giao thông ra mà đọc như đọc kinh như vậy, anh lầm lũi chạy về cuối ruộng hoa nhặt hộp đựng đàn hàng xịn rơi xuống, khi quay lại thì Hanbin cũng đã cầm cây đàn rơi trước đầu xe lên.
Zhang Hao lội từ ruộng hoa lên trước, Sung Hanbin cứ thế bước theo sau, bé cưng của cậu nằm yên dưới ruộng đau đớn khóc thương, lần sau chắc chắn không bao giờ chọn một anh chủ vì trai bỏ xe như vậy...
Hai người đi quanh xe lượm lặt mấy thành phần sót lại của cây đàn, Kim Taerae trên thùng xe được dịp ca thán hết lời. Vừa chuyển mấy lời ca thán của mình sang bài diễn văn mang tên âm nhạc là điều diệu kì của nhân loại, bỗng dưng anh trai lạ hoắc ở dưới thùng xe nhảy vọt lên rầm một tiếng. Vứt cả cái hộp xanh đậm đang xách trong tay rồi nắm lấy tay Zhang Hao lôi tuột anh lên thùng xe với mình, Hanbin đập đập tay vào đầu xe hét váng:
"Lái xe đi, lái xe, nhanh!"
Kim Jiwoong ở trước ghế lái vừa cầm điện thoại vừa định chụp hình mấy dãy núi vàng rực lên trong nắng chiều, nghe phía sau kêu gọi như thể ở sau đó có vòi rồng hay lũ quét hay kinh dị hơn là cảnh sát giao thông đang chạy tới, hoảng hốt buông rơi điện thoại rồi nhấn ga vọt thẳng.
Ba người trên thùng xe tròn mắt nhìn nhau. Gyuvin nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Hanbin, nhìn đến bàn tay của cậu còn nắm chặt tay Zhang Hao vẫn còn đang ngơ ngác, rời rạc hỏi mấy tiếng:
"Anh...bị ai đuổi vậy?"
Hanbin vuốt ngực thở gấp, nhìn lén sang Zhang Hao một chút rồi mới trả lời:
"Chó..."
Ô tô quay lại chỗ hiện trường vụ tai nạn lúc chiều, ngoài mấy người nông dân đứng dưới ruộng hoa chờ chủ xe quay lại, còn có sáu mẹ con nhà chó đứng chờ Hanbin.
Taerae và Jiwoong lúi húi giúp Zhang Hao nhặt lại mấy thứ đồ còn rơi trên đất, anh lại cứ liếc nhìn về chỗ Sung Hanbin ở dưới ruộng hoa cúc gãi đầu gãi tai nói chuyện với chủ ruộng hoa. Cuộc giao dịch nhanh chóng kết thúc, mấy người nông dân hò nhau đẩy xe lên đường cho Hanbin, còn cậu thì ôm một bó hoa vĩ đại cao vượt đầu lên loay hoay buộc vào xe bằng một sợi mây được chủ ruộng hoa khuyến mãi.
Giải quyết xong với người bị hại thứ nhất, bây giờ sẽ đến với người bị hại thứ hai. Sung Hanbin tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu gãi đầu gãi tai trước Zhang Hao, thành khẩn nói:
"Anh cần đi đâu, tôi chở anh đi?"
Zhang Hao chỉ vào bó hoa chiếm hết hai phần yên xe cậu, rồi lại hất đầu vào chiếc xe bán tải của mình. Hanbin bị từ chối, tiếp tục nở nụ cười mà cậu cho là thân thiện nhất:
"Hay để tôi chở con của anh đi?"
Zhang Hao hoảng hốt xua tay, anh chưa đủ ngây thơ để đem giao trứng cho ác.
"Thật ra, tôi không muốn cậu bồi thường gì cả."
Jiwoong từ nãy đến giờ lúi húi chụp ảnh chiếc motor đen thùi lùi được trang trí bằng một bó hoa màu hồng vĩ đại lại còn buộc sợi mây, vừa trầm ngâm nghĩ không biết nên đăng ảnh lên với lời bình "người đẹp và quái vật" hay là "girl meets evil", bỗng nhiên buột miệng:
"Hôm nay cậu đi diễn với chúng tôi đi."
"Diễn gì cơ?"
"Hôm nay band chúng tôi diễn từ thiện ở bệnh viện. Đàn violin vốn cần thiết lại bị hỏng rồi thì cần thêm người cầm lục lạc vỗ tay. Hơn nữa..." - Jiwoong chỉ bó hoa cúc cánh bướm ở sau xe Hanbin rồi nói tiếp -"...chỗ hoa đó cậu cũng đã mua rồi, đem tới bệnh viện tặng cho bọn trẻ con cũng được."
Taerae suýt nữa lao tới ôm chầm lấy Jiwoong. Hanbin gật đầu liên tục, tới lúc Zhang Hao chuẩn bị nhảy phốc lên thùng xe để đi tới bệnh viện thì cậu gọi giật anh lại.
"Zhang Hao, tôi chở anh."
Sung Hanbin chỉ vào chỗ ngồi nhỏ xíu giữa mình và bó hoa vĩ đại. Zhang Hao chưa kịp lên tiếng từ chối, Hanbin đã bắt đầu tuôn ra một đoạn diễn văn trên tinh thần thượng tôn luật pháp:
"Anh có biết luật giao thông đường bộ quy định, nếu có người ngồi ở phía sau xe bán tải không dành cho mục đích chở người sẽ bị phạt..."
"Được rồi được rồi."
Zhang Hao đau đầu chạy về phía Sung Hanbin. Kim Taerae và Kim Jiwoong ở đầu xe đang bận rộn tập hát, rõ ràng không để ý đến Zhang Hao nữa.
Chờ cho người kia yên vị sau xe, Hanbin mới cười nói:
"Thật ra là vì tôi không biết bệnh viện ở đâu."
Câu đó được dịch ra thành "Tôi đang giả vờ đấy, tôi muốn chở anh đi nên lấy đại một lý do vớ vẩn."
"Cậu có thể đi theo xe anh Jiwoong mà. Mũ bảo hiểm đâu?"
"Lúc nào cũng đi một mình, chưa kịp chuẩn bị mũ."
Ý của câu này rõ ràng là "tôi vẫn còn độc thân, lâu nay chỉ một mình một bóng."
Để chứng tỏ mình cũng là công dân nghiêm túc và mình không hề hiểu ý mà Sung Hanbin mất công bóng gió, Zhang Hao mới nghe rằng mình không có mũ đội liền dợm đi xuống khỏi xe.
"Cậu có biết người điều khiển xe máy tham gia giao thông cần phải..."
Sung Hanbin vừa định đội mũ bảo hiểm của mình lên, nghe người sau lưng đang chuẩn bị dùng gậy ông đập lưng ông thì quờ tay ra sau bắt cả hai tay anh vòng lên trước bụng mình.
"Biết, cái gì cũng biết. Tôi thích anh đi cùng nên không có mũ bảo hiểm cũng bất chấp chở anh đi, đã được chưa?"
Không để cho Zhang Hao có cơ hội trèo xuống nữa, Sung Hanbin thoắt một cái đã cài quai mũ bảo hiểm rồi nổ máy phóng vút đi.
Những ngày còn bé, bố mẹ của Zhang Hao luôn miệng nhắc bên tai anh những bài học không thể thiếu cho cuộc sống sau này. Ví dụ như là, không bao giờ được ngồi lên xe của người lạ lần đầu tiên gặp mặt. Cũng giống như là, đừng bao giờ bán thứ gì khi chưa được giá. Zhang Hao trong một buổi chiều đã ngồi lên xe của người lạ, không tuân theo luật pháp quốc gia, lại còn tự nhiên ôm eo người lạ kia phóng đi trên đường. Đã thế, món nợ cho cây đàn violin bay tan tành tứ phía lại được trả chỉ bằng một bó hoa cúc cánh bướm hồng hồng đang đung đưa ngay phía sau lưng bọn họ. Vậy mà trên con đường từ ngoại ô vào thành phố, cảm giác quên hết tất cả mọi thứ khi gió thu thổi bên tai cùng mấy ánh đèn nhòe nhoẹt của xe cộ bên đường cứ liên tục lùi xa bọn họ làm cho anh vẫn thấy mình đang thực hiện một thương vụ có lời nhất hai mươi ba năm cuộc đời.
Hanbin dừng xe lại trước cửa bệnh viện, tháo ôm hoa ra nhét vào tay Zhang Hao rồi mới đi về phía bãi giữ xe. Đối phương ngơ ngẩn cầm lấy ôm hoa, tóc dựng ngược hết lên vì gió. Sung Hanbin vươn tay vuốt hết tóc mái của anh về vị trí cũ mà Zhang Hao vẫn không buồn phản ứng, cậu liền vỗ vỗ bên má anh rồi hỏi một câu:
"Này, anh bị làm sao vậy?"
Tới khi Hanbin cười lớn lao xe về phía bãi giữ xe rồi suýt nữa đâm trúng gác chắn ở cửa, Zhang Hao mới ý thức được phát ngôn của mình. Hình như anh vừa trả lời người mới gặp mấy tiếng buổi chiều bằng một câu hoang mang tột độ:
"Tôi bị mất giá rồi."
.
.
.
💁🏻♀️ xin chàoooo ~ rất vui vì sau 7749 lần suy nghĩ mình đã mạnh dạn chuyển ver bộ truyện mình thích nhất của chị downpour0721 ^^ vì bản gốc là chơi trống nhưng hạo hạo nhà mình thì lại chơi đàn violin nên mình đã thay đổi lại từ bộ trống sang bộ đàn nhưng không biết là đọc trông đã mượt mà hơn chưa nên nếu có góp ý gì về phần từ trống -> đàn thì mọi người cứ bình luận để mình chỉnh cho hợp lý nhé. mong sẽ sớm hoàn thành được bộ chuyển ver này để đọc cho đã hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com