51. Bắt em về làm vợ
- Anh Hanbin!
- Ơi.
- Hôm nay anh ở nhà với em được không?
- Hao Hao, hôm nay anh bận quá, không ở nhà với em được rồi.
- ...
- Nhưng em yên tâm, 7 giờ tối anh sẽ có mặt ở nhà để đưa em đi.
- Anh đưa em đi đâu?
- Bí mật.
Nói xong Hanbin liền thơm má em rồi rời đi. Zhang Hao ngồi một mình buồn rười rượi luôn, người ta sắp đi rồi mà còn không ở lại.
..............
- Mọi người ơi cứu em với, 6h là phải xong hết mọi thứ để em còn về đón em đấy đi.
- Xong hết rồi, chờ người ta mang nốt cái dây đèn neon đến đây để treo lên thôi là xong.
...............
Zhang Hao ở nhà một mình đến tận 6 giờ chiều, cơm trưa em cũng bỏ ăn vì chán nản. Đã 7 ngày rồi Hanbin không ăn cơm cùng với em.
Đột nhiên bụng em nhói lên, Zhang Hao hoảng sợ ôm lấy bụng mình
- Bé con à, ở đây không có ai hết, con mà đòi ra thì ba phải làm sao? Ba lớn của con không cần chúng ta nữa rồi. Hay là ba đưa con về ông bà ngoại nhé?
Dù sao Zhang Hao cũng hơi lo, em bé lớn quá rồi, nếu ở một mình mãi cũng nguy hiểm, em vác thân mình nặng nề đi từng bậc thang lên tầng 2 để dọn quần áo. Chiếc bụng cồng kềnh phần nào hạn chế tầm nhìn của Zhang Hao, em đang đi thì bị vấp một cái, cả thân người liền chúi về phía trước, Zhang Hao hoảng sợ hét lên, một bàn tay từ đằng sau vội đỡ lấy em, cứu em khỏi hiểm nguy cận kề.
Là Hanbin, cậu về nhà để đưa em đi thì vô cùng hoảng hốt khi thấy em đang đi lên cầu thang, cậu không gọi mà đi từ từ ở đằng sau để tránh làm em giật mình, ai ngờ vừa đến sau lưng Zhang Hao thì em bị vấp chân, dọa chết cậu rồi.
- Hao Hao, sao em đi một mình, nguy hiểm lắm đấy.
- Suốt một tuần nay em đi một mình không làm sao cả.
- Anh....anh xin lỗi.
- Anh không cần xin lỗi đâu, em lớn rồi mà, em tự lo cho mình được. Chắc anh đói rồi đúng không, anh ăn cơm đi, em nấu xong rồi.
Hanbin giờ mới nhớ ra là mình không nấu cơm cho Zhang Hao trước khi ra khỏi nhà.
- Anh không ăn, bây giờ em cần đi với anh.
- Em muốn lên phòng một chút.
- Không được, em phải đi.
Zhang Hao không còn sức đôi co với Hanbin nữa, thôi thì coi như là đi chơi với cậu lần cuối trước khi cuốn gói về nhà ba mẹ ở.
- Anh đưa em đi đâu?
- Em cứ đi với anh đã.
Hanbin lái xe rất cẩn thận để không ảnh hưởng đến Zhang Hao và đứa bé. Đúng 7 giờ, chiếc xe đã đến nơi.
Hanbin đỡ Zhang Hao xuống xe, em nhìn một lượt thì thấy hơi lạ lẫm một chút. Ở đó 1 chiếc bàn tiệc tròn, trên bàn có vài chai rượu vang và những món mặn của phương Tây. Xung quanh là dây đèn Neon lấp lánh, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Zhang Hao thấy có 6 chiếc ghế quây quanh bàn tiệc, liền hỏi Hanbin
- Anh, chúng ta đến dự tiệc của ai thế ạ?
- Của anh.
- Hả?
- Và em.
- ...
Zhang Hao chưa hiểu gì thì đã có 4 gương mặt quen thuộc xuất hiện
- Anh Jiwoong, anh Jeonghyeon, Ricky, Matthew, mọi người làm gì ở đây?
- Đến dự tiệc á bạn.
- Hao Hao!
Nghe tiếng Hanbin gọi, em liền quay qua, ủa Hanbin đâu rồi?
- Mày nhìn xuống dưới đi, đừng nhìn ngang nữa, nó đang quỳ dưới đất kìa.
- Ơ! Hanbin, sao anh lại....
Hanbin lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó, Zhang Hao nhìn mãi cũng không biết đó là thứ gì, tại.......
- Em chờ anh một chút, cái túi chật quá anh chưa lấy được.
Bốn con người kia mở to mắt ra nhìn, nhưng mãi chả thấy hộp nhẫn đâu
- Thằng kia, mày làm gì mà lâu thế? - Matthew lên tiếng trước
- Mày còn hỏi, mày nhét cái hộp vào trong túi áo mà không biết cái túi nó bé hả?
- Cái hộp sao? - Zhang Hao bắt đầu nghi ngờ.
- Bé hồi nào, tao nhét một cái là nó chui tọt vào trong luôn, cái túi rộng thấy mẹ mà, mày mò lại xem nào.
Hanbin mò lại lần nữa thì mới nhận ra là còn cái túi to hơn ở bên cạnh
- Xin lỗi nhá, nhầm túi.
- Cút, bố mày dỗi rồi.
- Sung Hanbin, rốt cuộc là anh muốn làm gì hả? - Zhang Hao hết kiên nhẫn rồi.
- Anh muốn cầu hôn em.
- Hả?
Hộp được mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương hàng sale ủa lộn đắt tiền. Zhang Hao đứng hình luôn rồi
- Xin lỗi vì đã để em một mình suốt một tuần qua, anh chỉ muốn cho em một bất ngờ thật hoàn hảo và chỉn chu nên đã không quan tâm đến giờ giấc. Em biết mà đúng không Zhang Hao, em là người duy nhất anh yêu, tuy em là mối tình thứ 82 trong cuộc đời anh, nhưng điều đó không quan trọng, vì em sẽ là người cuối cùng, là người đi cùng anh đến hết chặng đường còn lại, nếu ngày hôm nay em không đồng ý, anh sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng hơn nữa, và một ngày nào đó, anh sẽ lại quỳ gối trước mặt em, để trao cho em chiếc nhẫn này. Nhưng anh mong lần này em sẽ đồng ý, vì những gì anh có đều đã trao cho em hết rồi, với lại quỳ gối thế này mỏi lắm =))))
Zhang Hao nghe tâm tư của Hanbin mà bật cười đến đau cả bụng, có cho em đầu thai chuyển kiếp tới 82 lần thì cũng không có ai có thể cầu hôn lãng xẹt như Hanbin. Thực ra Hanbin nói như vậy vì cậu thấy em đang khóc, Hanbin không muốn mình chưa nói xong mà đã phải đứng lên để dỗ em, nên thỉnh thoảng lại chèn mấy từ vô tri vào cho em cười.
- Em....có đồng ý không? Zhang Hao?
- ....
- Đồng ý đi em ơi. - Jeonghyeon lên tiếng
- Mày thử từ chối xem, mày mà từ chối là tao đào móng nhà mày lên đấy - Ricky cọc rồi nha, bụng thì đói mà Zhang Hao cứ lề mề.
- Zhang Hao?
- Em....đồng ý.
Hanbin mừng rỡ đến òa khóc, cậu đeo nhẫn vào tay em rồi đứng lên kéo em vào lòng bằng một nụ hôn sâu. Bốn con người kia thấy thế liền nhăn mặt, chẳng hiểu Jiwoong với Jeonghyeon tâm linh tương thông thế nào mà đồng loạt thơm vào má hai bé yêu, chắc là không muốn thua bạn thua bè đây mà =))))
- Cảm ơn em, Hao Hao!
- Anh biết gì không, em còn định sau khi đi với anh xong sẽ kêu ba mẹ qua đón về đó.
- Thật sao?
- Ừm.
- Xin lỗi vì để em phải đợi, còn bây giờ em có muốn về cũng không về được đâu.
- Anh không phải rào trước, giờ anh đuổi em cũng không về đâu.
- Thôi, nhập tiệc nào.
Hanbin gọi mọi người tập trung lại bàn ăn
- Anh Hanbin!
- Ơi.
- Em thấy có gì lạ lạ.
- Cái gì lạ? Anh chuẩn bị công phu thế này cơ mà.
- Không, em thấy.....A!
- Hao Hao!
Bốn người kia đang rót rượu thì nghe tiếng Hanbin gọi
- Mọi người mau lấy xe đến bệnh viện, Hao Hao vỡ nước ối rồi.
-------------------------------------------------------------------------------
23:18 17.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com