Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Dậy đi em!

Thời gian trôi qua, không khi ở cả bên trong và bên ngoài phòng cấp cứu đều im bặt, chỉ có tiếng tít tít của chiếc máy đo huyết áp và nhịp tim, vì Zhang Hao ngất đi trước khi kịp đến bệnh viện nên không một ai dám tự tin 100% là em sẽ vượt qua lần này. Sung Hanbin thêm một lần nữa chửi mắng, nguyền rủa bản thân, lần trước thì hại em suýt mất bé Chin, lần này thì ép em sinh thêm con rồi để em ngất xỉu trên đường, có phải cậu không xứng đáng làm chồng, làm cha không? Luôn miệng nói yêu Zhang Hao, nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ em trong những giây phút sinh tử, Hanbin cảm thấy mình như một thằng tệ hại và vô dụng.

Những suy nghĩ tiêu cực nhanh chóng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bác sĩ

- Hanbin!

- Dạ.

- Thằng bé yếu quá, ta sợ....

- Không được, bác sĩ đừng nói gì cả, làm ơn, em ấy không thể.....hức.....

- Ta biết, nhưng chỉ số cho thấy thằng bé rất có thể sẽ rơi vào hôn mê sâu sau cuộc phẫu thuật này, và đó là trường hợp nhẹ nhất, ta mong cháu hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, vì đứa bé đã được lấy ra, có điều ta không nhìn thấy bất kì một dấu hiệu hồi phục nào của thằng bé. Tất cả những gì chúng ta cần lúc này là một phép màu, Hanbin à.

Bác sĩ quay lại vào trong, một lúc sau y tá mang em bé ra, cậu không còn tâm trạng để đón lấy con nữa, em bé được bà Zhang bế, hai người bố, hai người mẹ nhìn thấy đứa cháu thứ hai của mình ngoài mặt đều rất vui, nhưng trong lòng đều đang hướng về em, Zhang Hao sẽ không sao đâu mà.

Matthew và Jiwoong sau khi biết tin liền gửi hai bé cho ông bà ngoại rồi quay về thành phố ngay lập tức, Matthew bây giờ đang ngồi khóc, còn Jiwoong với Ricky thì thất thần chờ đợi. Về phía Hanbin, cậu lúc này chỉ muốn nhảy xuống sông Hàn thôi.

Một lần nữa bác sĩ bước ra ngoài, ông tháo khẩu trang, lần này nhìn mặt ông có vẻ bớt căng thẳng hơn so với lần trước

- Hanbin, ta nghĩ cháu nên cầu nguyện, vì Zhang Hao đã rất may mắn, những tàn tích còn lại sau cuộc phẫu thuật tử thần chỉ là một giấc ngủ sâu, thằng bé sẽ tỉnh lại, nhiều nhất là một tháng, cháu đừng quá lo, đến giờ thì ta có thể đảm bảo thằng bé sẽ không sao hết.

- Vậy có cách nào để em ấy tỉnh lại nhanh không ạ?

- Cháu hãy nói chuyện với thằng bé hàng ngày, kể cho thằng bé nghe về chuyện của hai đứa, não bộ luôn xảy ra những điều kỳ diệu nếu được tác động bởi cảm xúc đủ mạnh, ta tin là cháu sẽ mang đến điều đó cho Zhang Hao.

Tất cả mọi người đều thở phào, dù biết hôn mê vẫn là một điều gì đó rất kinh khủng, nhưng đây lại là hậu quả nhẹ nhàng nhất nên ai cũng cảm thấy may mắn và mừng cho Zhang Hao.

- Hanbin con! - mẹ Zhang tiến đến đặt tay lên vai cậu

- Dạ mẹ.

- Lần này con vất vả rồi, mau đánh thức thằng bé dậy nhé, đứa bé rất giống Zhang Hao, hãy đánh thức thằng bé để nó được nhìn thấy con của mình.

- Vâng, con sẽ làm được.

Mọi chuyện đã gần ổn thỏa rồi, Hanbin bế con rồi kêu mọi người về nghỉ ngơi, còn cậu đưa con vào trong phòng hồi sức đặc biệt với Zhang Hao.

Hanbin đặt em bé nằm cạnh em, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nắm lấy tay của em mà xót xa

- Hao Hao! Em mau dậy xem con của chúng ta kìa, thằng bé rất giống em, vậy là chúng ta hòa rồi nhé, em phải dậy để cùng anh đặt tên cho con, hiện tại anh chỉ biết con chúng ta sẽ mang họ Zhang thôi, em cũng làm ba, con mang họ của em không có gì sai cả. Mau dậy nhé, để còn chăm sóc cho Zhang nhỏ nữa. Anh vẫn luôn ở đây chờ em thức dậy, chín tháng qua em đã mệt rồi, bây giờ anh cho em ngủ, nhưng không được ngủ lâu quá đâu, em phải dậy để anh còn bù đắp cho em, để nhìn Zhang nhỏ và Yujin trưởng thành....

Hanbin không nói thêm được câu nào nữa, cậu không thể kìm lại được sự nghẹn ngào trong mình mà cúi xuống bật khóc, nếu không phải cậu đòi sinh thêm em bé thì em sẽ không phải nằm đây. Tỉnh lại đi em ơi, anh biết lỗi rồi...

--------------------------------------------------------------------

17:47 12.8.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com