Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:



"Này Sung Hanbin, tôi thấy nhớ cậu quá"

Zhang Hao của lúc này có lẽ say rồi, say rồi nên mới gọi nói với Sung Hanbin những lời như thế.

"Xinh đẹp say sao?" - Sung Hanbin ở nhà mới vừa làm xong bài luận văn, vừa định dọn dẹp đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Zhang Hao. Giọng của Zhang Hao trong điện thoại cứ lè nhè, có lẽ là mới vừa đi uống rượu về đi?

"Tôi không say, chỉ là tự dưng muốn nghe giọng của cậu" - Zhang Hao lúc này đầu óc đã quay cuồng vì men rượu nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân bình thường. Anh không hiểu vì sao, khi ở một mình trong căn phòng tịch mịch như thế lại muốn nghe thấy giọng nói của Sung Hanbin đến thế.

"Xinh đẹp có sao không? Có cần tôi sang đó không?" - Sung Hanbin không biết vì sao cảm giác lo lắng cư nhiên dấy lên trong lòng nữa. Zhang Hao đang say, ở một mình liệu có ổn hay không?

"Không cần. Tôi một mình như thế, từ lâu đã quen rồi" - Zhang Hao nhếch môi cười có chút buồn. Không đợi người kia nói thêm gì nữa liền cúp máy, nghe được giọng của Sung Hanbin bấy nhiêu đấy có lẽ là đủ rồi.

Ở một mình có sao hay không? Đến chính bản thân của Zhang Hao cũng không biết rõ nữa. Chỉ là từ nhỏ đến tận lúc lớn lên, Zhang Hao đã quen với việc ở một mình trong căn phòng rộng lớn.

Cô đơn thật đấy!

Nhưng mà.....

Quen rồi.

Sung Hanbin ở phía bên này còn định nói thêm gì nữa nhưng mà đầu dây bên kia đã tắt máy mất rồi, cậu có gọi lại nhưng Zhang Hao vẫn như cũ không chịu bắt máy. Sung Hanbin trong lòng lo lắng không thôi. Xinh đẹp có vẻ đã say rồi, ở một mình như thế có ổn không? Lỡ chẳng may có chuyện gì thì sao?

Sung Hanbin đứng ngồi không yên một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm đi sang nhà Zhang Hao một chuyến xem anh thế nào, như vậy cậu mới có thể yên tâm được. Nói là làm, Sung Hanbin vội khoác lên người thêm một chiếc áo, đi lấy xe chạy sang nhà của Zhang Hao.

Chẳng mấy chốc, Sung Hanbin đã có mặt trước cửa nhà của Zhang Hao. Cậu đứng nhấn chuông một lúc lâu thì người bên trong mới chậm chạp đi ra mở cửa.

Zhang Hao đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng có người nhấn chuông in ỏi bên ngoài. Ôm lấy cái đầu choáng váng của mình đi ra, vừa mở cửa thì người bên ngoài làm Zhang Hao hết sức ngạc nhiên. Sao Sung Hanbin lại đến đây?

"Xinh đẹp, có sao không đấy? Sao lại say đến như này?" - Cánh cửa vừa mở ra, Sung Hanbin đã thấy Zhang Hao một bộ dáng quần áo xộc xệch, cả người còn không có sức lực bám lấy cánh cửa làm điểm tựa. Sung Hanbin không còn nghĩ ngợi được nhiều liền chạy vào xoay Zhang Hao qua lại xem xét.

"Tôi không sao, không cần cậu lo" - Zhang Hao hiện tại đã bị chóng mặt mà còn bị Sung Hanbin xoay qua hết bên này đến bên khác làm anh vô cùng đau đầu.

"Như vậy còn bảo không sao? Cậu đứng còn không nổi nữa kìa" - Sung Hanbin chẳng biết vì sao bản thân lại nổi nóng nữa. Chỉ là khi thấy Zhang Hao trong bộ dạng như thế làm lòng cậu dấy lên sự lo lắng.

Sung Hanbin không nói thêm gì nữa, cúi xuống dứt khoát bế Zhang Hao đi vào trong phòng.

"Sung Hanbin, cậu làm cái gì thế?" - Đang yên đang lành bỗng bị nhấc lên như thế khiến Zhang Hao giật mình mà ôm chặt lấy cổ của Sung Hanbin, còn không quên trừng mắt nhìn người kia.

"Đã sống một mình còn bày đặt uống say? Cậu không cần mạng nữa à?" - Sung Hanbin không để ý đến cái trừng mắt của Zhang Hao, còn quay ngược sang trách móc anh.

"Mặc kệ tôi" - Zhang Hao là thế đấy, lúc nào cũng cứng đầu cãi cho đến cùng. - "Tôi có chết hay không cũng chẳng ai quan tâm đâu"

Sung Hanbin thôi không muốn đôi co với Zhang Hao nữa, cậu bế anh vào phòng, đặt anh ngồi trên giường rồi quay ra bếp pha cho anh một ly nước giải rượu. Zhang Hao say như thế, không uống nước giải rượu sẽ cảm thấy khó chịu lắm.

Zhang Hao bị Sung Hanbin đặt trên giường rồi cậu lạnh lùng đi ra ngoài. Lúc nãy có trời mới biết khi thấy Sung Hanbin đứng trước cửa tim Zhang Hao đã đập mạnh đến cỡ nào nhưng anh là như thế, mở miệng ra chỉ toàn là lạnh lùng xa cách. Cãi nhau qua lại mấy câu, thế mà Sung Hanbin lại lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để mặc Zhang Hao một mình trong phòng.

Phải rồi, ai rồi cũng sẽ quay lưng bỏ mặc Zhang Hao lại thôi.

Ngày ấy mẹ nói anh là trân quý của cuộc đời mẹ nhưng cuối cùng mẹ cũng rời đi.

Người ba năm ấy nói với mẹ con anh rằng sẽ yêu thương họ suốt cuộc đời nhưng cuối cùng bọn họ cũng chỉ là người đến sau. Ba căn bản đã có gia đình hạnh phúc của ba rồi.

Ba từng nói sẽ thay phần mẹ mà yêu thương anh nhưng đến cùng anh vẫn chỉ là một công cụ trao đổi lợi ích.

Ai rồi cũng sẽ quay lưng đi mà thôi. Chỉ có bốn góc tường với khoảng không gian tĩnh lặng làm bạn với Zhang Hao.

Có lẽ Sung Hanbin cũng vậy.

Zhang Hao ngồi một mình trên giường, thu mình vào một góc nhỏ, tự ôm lấy chính bản thân trong căn phòng tối tăm nay. Sung Hanbin đi rồi, ở đây cũng chỉ còn mỗi Zhang Hao mà thôi. Zhang Hao không biết vì sao lúc này bản thân lại cảm thấy tủi thân đến thế, nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên gò má. Zhang Hao thật ghét cái cảm giác bị bỏ rơi chết tiệt này, tại sao nó cứ bám theo anh mãi thế?

Sung Hanbin để Zhang Hao ngồi trong phòng rồi đi ra ngoài bếp tìm nguyên liệu để pha thuốc giải rượu nhưng ngặt nổi tủ lạnh ở nhà anh lại trống trơn. Nhưng Zhang Hao như thế không uống nước giải rượu thì khó chịu lắm, Sung Hanbin không để anh như vậy được. Nhìn xung quanh một chút, Sung Hanbin thấy chiếc thẻ phòng mà Zhang Hao đặt trên kệ, cậu không nghĩ nhiều cầm lấy nó rồi nhanh chóng ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc giải rượu cho Zhang Hao.

Cố gắng đi thật nhanh, Sung Hanbin đã tìm được thứ cần mua rồi quay lại với Zhang Hao. Cậu đi vào nhà, một mạch đi thẳng vào phòng ngủ của Zhang Hao.

"Xinh đẹp, uống thuốc rồi ngủ có được không?" - Sung Hanbin thấy Zhang Hao thu người ngồi trên giường thì tiến đến, lay nhẹ người anh.

"...." - Zhang Hao những tưởng bây giờ chỉ có bản thân và bóng đêm nhưng ngước mặt lên lại bắt gặp Sung Hanbin ở ngay trước mặt, nước mắt nhịn không được mà lần nữa lăn dài trên khoé mi.

"Xinh đẹp sao lại khóc?" - Sung Hanbin bất ngờ nhìn Zhang Hao một bộ mắt long lanh ngấn lệ, cậu hoảng hốt không biết vì sao anh lại khóc, chỉ biết nhanh chóng tiến đến ôm lấy anh dỗ dành.

"Đừng đi" - Sung Hanbin xuất hiện cứ như chiếc phao cứu sinh cứu rỗi linh hồn đang lạc giữa mặt biển mênh mông, Zhang Hao không nghĩ được gì nữa, anh chỉ theo bản năng ôm lấy chiếc phao cứu sinh ấy.

"Tôi không đi đâu cả, xinh đẹp đừng khóc" - Sung Hanbin ôm lấy Zhang Hao đang khóc nấc lên mà vỗ về. Nước mắt Zhang Hao làm từ gì thế? Sao cứ như sát muối vào lòng Sung Hanbin vậy?

Một người cứ thế khóc nấc từng cơn, một người đau lòng vỗ về mà ôm lấy nhau trong căn phòng tối. Hai con tim này rốt cuộc là làm sao đây?

"Xinh đẹp ngoan, không khóc nữa" - Sung Hanbin cứ như thế ôm lấy Zhang Hao vỗ về. Một Zhang Hao mạnh mẽ như thế, rốt cuộc vì sao lại khóc thảm thương đến thế?

"Hanbin, hôn tôi được không?" - Zhang Hao hai mắt đỏ hoe vì khóc, lại còn vương chút nước mắt ẩm ướt trên khoé mi cứ y hệt chú mèo nhỏ đang tủi thân cần người vỗ về vậy.

"Được, hôn xinh đẹp bao nhiêu cũng được" - Một Zhang Hao mềm mại như thế cứ như sợi lông tơ vô tình chạm vào tim Sung Hanbin làm cho ngứa ngáy.

Sung Hanbin chiều theo Zhang Hao bắt lấy đôi môi còn vương vị mặn của nước mắt mà hôn. Một Zhang Hao mạnh mẽ như thế nhưng vì sao lại có lúc mềm yếu đến vậy, Sung Hanbin cũng không hiểu nữa. Cậu chỉ biết lúc này Zhang Hao rất cần một người để an ủi, và Sung Hanbin chính là người sẽ làm điều đó. Tiếng môi lưỡi va chạm ướt át cứ thế vang vọng khắp cả căn phòng che lấp đi nỗi sợ hãi của một trái tim đang run rẩy nào đó.

"Sung Hanbin, đừng rời đi nữa. Chí ít là trong lúc này"

"Tôi sợ lắm"

"Sợ trên thế giới này sẽ chẳng còn ai cần tôi cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com