Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

"Xinh đẹp, sao anh lại hút thuốc nữa rồi" - Sung Hanbin vừa đến nơi, chạy vào bên trong khuôn viên liền bắt gặp Zhang Hao đang ngồi một mình, xung quanh anh được bao bọc bởi một làn khói trắng khiến cậu không khỏi nhíu mày.

"Có phải người yêu đâu mà em quản anh nhiều thế?" - Zhang Hao nghe thấy tiếng của Sung Hanbin thì quay lại nghiêng đầu nhìn. Bạn tình gì đâu mà quản anh lắm thế?

"Không phải người yêu thì không khuyên anh được à?" - Sung Hanbin đi đến gần Zhang Hao, nhanh tay giật lấy cây thuốc lá điện tử của anh.

"Anh thấy nó quá dư thừa đi, em làm tốt nhiệm vụ làm bạn tình với anh là được rồi" - Zhang Hao thản nhiên nhìn người nhỏ hơn giật lấy cây thuốc từ tay mình, anh không hề khó chịu với chuyện đó mà còn cảm thấy có chút buồn cười.

"Em không thích mùi thuốc, cho nên anh cũng không được hút" - Sung Hanbin khó chịu ra mặt, hút thuốc có hại sức khoẻ như thế, anh vốn dĩ không nên đụng đến.

"Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta về nhà đi" - Zhang Hao cũng lười đôi co với bạn nhỏ, trực tiếp đi qua vấn đề khác.

Zhang Hao đứng dậy, hướng về phía ô tô mà của Sung Hanbin xiêu vẹo đi đến. Có lẽ do lúc nãy chưa ăn gì mà đã uống bia khiến Zhang Hao nhanh chóng bị say nhẹ, dáng đi hơi loạn choạng. Sung Hanbin ở phía sau nhìn một màn này thì trong lòng bỗng dưng khó chịu, không nói không rằng mà đi đến bên cạnh Zhang Hao, trực tiếp bế anh lên như công chúa.

"Hanbin, thả anh xuống" - Zhang Hao bị hành động này của Sung Hanbin làm cho bất ngờ, gương mặt anh thoáng chốc đỏ lên.

"Không, một là anh để yên cho em bế anh, hai là em làm chuyện khó coi với anh ngay tại đây" - Sung Hanbin mặc kệ Zhang Hao chống cự, bá đạo ôm anh đi thẳng về xe.

"Vì cớ gì anh phải nghe lời em? Em thả anh xuống" - Zhang Hao lúc này như điếc không sợ súng, anh ra sức chống cự muốn thoát khỏi vòng tay của Sung Hanbin.

"Ngoan thì được thương, còn hư thì bị phạt. Anh bây giờ hư hỏng quá đấy"

Zhang Hao có chống cự đến đâu thì sức lực của anh vẫn không chống cự được Sung Hanbin, cậu không nói không rằng bế anh đi thật nhanh về xe. Đến xe, Sung Hanbin không để Zhang Hao vào xe mà tự dưng đặt anh ngồi trên đầu xe, ép anh vào giữa vòng tay mình không cho chạy thoát. Không để Zhang Hao kịp thích nghi tình hình, Sung Hanbin cúi đầu xuống mạnh bạo cướp lấy môi của Zhang Hao.

"Ưmm, Hanbin..." - Zhang Hao chống cự trong sự bất lực, Sung Hanbin quá khoẻ anh không chống lại được nhưng mà nơi này còn nhiều người như thế, bị nhìn thấy thì thật xấu hổ.

Sung Hanbin vẫn như cũ mặc kệ sự chống cự từ Zhang Hao, ghì chặt anh trong vòng tay mình mà hôn lên đôi môi đầy mật ngọt của anh. Sung Hanbin có hôn Zhang Hao bao nhiêu lần đi nữa vẫn không thấy chán, cậu hôn anh cho đến khi hô hấp không thông mới chịu buông tha cho anh.

"Em bị điên à?" - Zhang Hao thở hổn hển sau nụ hôn kịch liệt vừa rồi, anh trừng mắt nhìn kẻ gây hoạ đang ở phía trên.

"Ai bảo anh cứ chống cự em? Hư thì đáng bị phạt" - Sung Hanbin bị Zhang Hao trừng như thế nhưng vẫn dững dưng không sợ, nhìn anh bây giờ trông giống chú mèo nhỏ bị ức hiếp chẳng có tí lực sát thương nào.

"Không nói với em nữa" - Zhang Hao ngại ngùng đẩy Sung Hanbin qua một bên, muốn trượt xuống đi vào trong xe để điều hoà lại cảm xúc. Ai đời bị cưỡng hôn mà tim lại đập rộn ràng như Zhang Hao cơ chứ!

Sung Hanbin thôi trêu chọc Zhang Hao nữa, thả lỏng để anh đi vào trong xe vì cậu biết ai kia đang ngượng. Mới hôn môi một xíu mà lại ngượng mất rồi, xinh đẹp đáng yêu quá đi mất!

Suốt cả quãng đường đi, Zhang Hao vờ giận dỗi Sung Hanbin không thèm nói chuyện với cậu một lời, đến tận nhà cũng không quay đầu đợi cậu mà đi thẳng một mạch vào phòng mặc cho cậu ở bên ngoài.

"Xinh đẹp à, đừng dỗi em nữa mà" - Sung Hanbin từ này giờ đã đứng trước cửa phòng của Zhang Hao hơn 15 phút rồi mà anh vẫn không có ý định cho cậu vào trong. Có lẽ anh dỗi thật rồi.

"Em đi về đi" - Zhang Hao chính là không thèm dỗi Sung Hanbin, chỉ là hiện tại không muốn nhìn mặt cái người suốt ngày trêu anh thôi.

"Vậy em nấu ít đồ ăn cho xinh đẹp nhé? Xong rồi em về, em sợ xinh đẹp nửa đêm dậy sẽ đói đấy" - Thái độ này chính là Zhang Hao dỗi cậu mất rồi, trước mắt không nên làm phiền anh.

Zhang Hao ở bên trong im lặng không đáp lại, chỉ im lặng nghe ngóng những tiếng động bên ngoài do Sung Hanbin gây ra, trong lòng càng bối rối hơn. Sung Hanbin à, tốt nhất chúng ta nên có ranh giới, anh không muốn chìm sâu vào những cảnh tượng mang đầy sắc hồng của tình yêu như thế đâu. Dù chỉ từ một phía nhưng Zhang Hao sợ bản thân không bước chân ra được.

Sung Hanbin ở bên ngoài thôi không làm phiền Zhang Hao nữa mà bắt tay đi chuẩn bị thức ăn cho anh. Đi từ chiều đến giờ, còn uống bia nữa, Sung Hanbin sợ xinh đẹp nửa đêm sẽ đói mất. Bắt tay vào làm vài món đơn giản, Sung Hanbin tranh thủ nấu nướng thật nhanh rồi rời đi. Zhang Hao lỡ dỗi rồi, muốn dỗ anh chỉ có thể đợi cho anh nguôi một chút sẽ dễ dỗ hơn. Đang cặm cụi nấu nướng không để ý xung quanh, Sung Hanbin không biết Zhang Hao đi ra ngoài từ lúc nào, đến khi bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau mới giật mình quay đầu lại.

"Xinh đẹp? Mệt rồi sao anh không nghỉ thêm tí nữa đi" - Sung Hanbin bị Zhnag Hao ôm lấy từ phía sau bị giật mình nhẹ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhìn người lớn hơn đang dụi đầu vào vai mình.

"Hanbin này, sao em lại đối tốt với anh thế?" - Zhang Hao không biết vì sao bản thân lại muốn hỏi Sung Hanbin câu này nữa.

"Là bạn bè thì không thể đối tốt với nhau một tí sao?" - Sung Hanbin thoáng bật cười vì câu hỏi của Zhang Hao. Hôm nay xinh đẹp say rồi sao? Lại hỏi những câu hỏi như thế chứ?

"Anh thật tò mò về bộ dáng của em sẽ như thế nào nếu em có người yêu" - Có lẽ người đó chính là người vô cùng may mắn. Tuy Sung Hanbin hiên tại khá trăng hoa nhưng với tính tình của cậu nếu có người yêu chắc sẽ cưng chiều người đó đến sinh hư mất.

"Em cũng không biết nữa. Hay là xinh đẹp muốn thử không? Lúc đó liền biết được em sẽ trông như thế nào" - Sung Hanbin bỗng bật cười vì câu nói của Zhang Hao. Nói thật thì Sung Hanbin trước giờ chưa từng nghiêm túc yêu đương với ai cả vì cậu không thích sự ràng buộc nhưng nếu muốn thử cảm giác yêu đương thì đối tượng là Zhang Hao cũng không phải ý kiến tồi.

"Em là đang gián tiếp tỏ tình đúng không? Yêu bạn giường không nên đâu" - Zhang Hao mỉm cười nói, thật ra anh cũng muốn thử cảm giác yêu đương với một ai đó nhưng anh sợ. Sợ bản thân mang đến điềm xấu cho người khác.

"Yêu bạn giường thì đã sao, nó cũng không phải chuyện tồi. Làm tình trước rồi yêu sau, em cảm thấy nó còn thú vị hơn đó" - Nếu những người qua lại trước đó Sung Hanbin còn không chú ý nhưng nếu đối tượng yêu đương là người trước mặt đối với cậu đây cũng là một lựa chọn không tồi nhỉ? Có người yêu vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang ai lại không muốn.

"Này, đừng nói là em thích anh đấy nhé?" - Zhang Hao bị những lời nói của Sung Hanbin chọc đến vui vẻ. Người con trai này, đôi khi lại suy nghĩ đơn giản đến vậy.

"Hmm, em cũng có thích xinh đẹp" - Sung Hanbin lúc này đã xoay người lại mặt đối mặt với Zhang Hao, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của anh.

"Em nói gì thế?" - Định trêu chọc người ta một chút ai ngờ lại bị người ta trêu lại đến đỏ mặt, tim Zhang Hao bỗng đập lệch một nhịp vì lời nói đó của Sung Hanbin.

"Em nói em cũng có cảm giác thích xinh đẹp. Thích làm tình với xinh đẹp"

Sung Hanbin càng ngày càng không đứng đắn ghé vào tai Zhang Hao nói nhỏ, càng nói càng khiến vành tai anh đỏ hơn. Zhang Hao không hề biết dáng vẻ ngượng ngùng này làm cho Sung Hanbin có bao nhiêu ngứa ngáy trong lòng, cậu nhịn không được cúi đầu xuống bắt lấy môi anh một lần nữa dây dưa.

"Xinh đẹp, có muốn thử làm người yêu em không?" - Nụ hôn kết thúc khi Zhang Hao mềm nhũn dựa sát cả người vào Sung Hanbin để cậu làm điểm tựa, cậu rất hài lòng với biểu hiện của anh hiện tại.

Đối với Sung Hanbin, tình yêu chính là sự ràng buộc. Nhưng không biết vì sao, Sung Hanbin lại muốn thử một lần lấy dây buộc với người đang dựa trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com