Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:

"Ông Zhang, có chuyện gì hay sao mà gọi cho tôi mãi thế?" - Zhang Hao đi ra ngoài sân, nhìn xung quanh không có ai thì mới bắt đầu nghe máy, giọng điệu nghe rõ sự khó chịu trong đó.

"Con là con trai ta, ta quan tâm một chút cũng không được?" - Trái lại với thái độ khó chịu của Zhang Hao thì ông Zhang vẫn bình thản vờ như những chuyện trước đó chưa hề xảy ra, bản thân tỏ vẻ trách móc đứa con trai lâu ngày không gặp của mình.

"Tôi nhớ quan hệ của tôi và ông không tốt được đến như vậy, với cả đừng nghĩ tôi sẽ giúp ông chuyện gì" - Zhang Hao chán ghét muốn dập máy ngay lập tức, ba anh gọi đến đột ngột như thế thì chẳng bao giờ có chuyện gì tốt đẹp.

"Sao con lại tuyệt tình như thế cơ chứ? Sản nghiệp mà ta cố gắng gầy dựng hiện tại không phải là vì ta muốn tốt cho tương lai sau này hay sao? Sẵn tiện con thân với thiếu gia nhà họ Sung như thế, giúp ba thuận lợi có được hợp đồng giữa hai bên công ty không phải tốt lắm sao?" - Ông Zhang ngồi tựa lưng vào ghế, nhâm nhi tách trà shan tuyết đang nghi ngút khói, hoà nhã bàn chút chuyện với con trai mình.

"Cái sản nghiệp của ông tôi từ lâu đã chẳng cần. Muốn lấy được hợp đồng, ông có năng lực mà tự kiếm lấy" - Lúc nào cũng thế! Lúc nào mở miệng một câu cũng vì con, hai câu cũng vì con. Vì Zhang Hao hay là vì đứa con chính thống của ông ta? Anh đây từ nhỏ đã cốc cần đến cái sản nghiệp đó rồi, ông ta muốn kiếm được hợp đồng thì tự tay mà kiếm.

"Nếu ông Sung hoà nhã với ta một tí thì ta đã cần làm phiền con đâu?" - Ông Zhang thở dài qua điện thoại tỏ vẻ bản thân bất đắc dĩ mới nhờ vả đến con mình.

"Đó là do ông không có năng lực" - Zhang Hao khinh bỉ nhếch môi một cái, anh không muốn nghe ông ta lải nhải nữa mà dừng lại cuộc gọi vô nghĩa này.

"Ta có năng lực gì con cũng biết rồi đấy" - Ông Zhang phía bên này âm trầm nở một nụ cười khó đoán.

"Tôi cảnh cáo ông, không được động đến Sung Hanbin!" - Ba của anh thủ đoạn trên thương trường như thế nào, làm sao Zhang Hao không biết được cơ chứ! Ông ta chính là loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu mình muốn. Zhang Hao nghe ông ta nhắc đến Sung Hanbin, cơn giận trong anh bỗng dâng lên, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đáng thương.

"Cái đó con tuỳ thuộc vào thái độ của con đấy" - Ông Zhang mỉm cười, ông đạt được mục đích rồi nên không còn gì phải nhiều lời với Zhang Hao, ông thuận tay tắt ngang cuộc gọi một cách dứt khoác.

Zhang Hao ở phía bên này thì thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại màn hình đã sớm tắt ngủm. Ông ta rốt cuộc định làm gì đây? Cuộc sống của anh vốn dĩ đang yên ổn, vì sao ông ta cư nhiên lại xuất hiện làm khuấy đảo nó lên chứ? Đã vậy còn nhắm đến Sung Hanbin, rốt cuộc ông ta muốn biến anh thành dạng người như thế nào đây? Khó khăn lắm, Zhang Hao mới có thể sống được cuộc sống mà bản thân mình muốn, tại sao ông ta nhẫn tâm phá vỡ nó vậy? Giúp ông ta sao? Zhang Hao làm không được, như thế khác gì bản thân anh đang lợi dụng Sung Hanbin không? Còn nếu không giúp ông ta, ông ta định làm gì Sung Hanbin? Zhang Hao bây giờ không biết làm thế nào mới phải nữa.

Sau cuộc gọi bất ngờ ấy, Zhang Hao thẩn thờ đi vào nhà như người mất hồn. Anh nên đối diện với Sung Hanbin thế nào đây?

"Xinh đẹp, xinh đẹp đi lâu thế?" - Sung Hanbin tuy ngồi trong bàn ăn nhưng cứ nhìn ra cửa mãi thôi. Xinh đẹp đang nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế? Vừa thấy Zhang Hao trở lại, cậu nhịn không được quay sang hỏi thăm.

"Không có gì, là ba anh gọi hỏi thăm ấy mà" - Zhang Hao cố vẽ một nụ cười tỏ ra mình không sao, tiếp tục cùng mọi người tham gia cuộc vui. Dù gì hôm nay cũng là ngày vui của em gái Sung Hanbin, anh không thể để bản thân mang đầy vẻ ủ rũ được.

Mọi người tiếp tục cuộc vui, vì những người được mời đến ngoài bạn bè của Sung Han Ahreum thì toàn là những người bạn thân của Sung Hanbin được mời đến, toàn là con trai nên không tránh được việc sẽ đụng chút đến đồ uống có cồn. Nhà của Sung Hanbin cũng khá thoáng về chuyện này, dù gì cả bọn cũng lớn hết rồi, có tiệc mà không có ít đồ uống thì sẽ mất vui. Nói là một chút nhưng ai bảo rượu nhà của Sung Hanbin ngon quá mức, thế là cả bọn uống lấy uống để đến mức say bí tỉ không còn đủ khả năng lái xe về nhà. Nhưng nhà Sung gia cũng đủ rộng, cũng có nhiều phòng khách nên cả bọn có uống say thì cũng có chỗ để ở lại. Tiệc tàn, cả bọn được mẹ Sung chu đáo chuẩn bị phòng ngủ để nghỉ ngơi, mỗi người một phòng được người giúp việc đưa lên đến tận phòng. Chỉ có riêng Zhang Hao say đến nhũn cả người là được Sung Hanbin đặc biệt tự bản thân bế hẳn về phòng của mình.

"Chồng ơi, hình như Bin nhà mình để ý cậu bé Zhang Hao đó không?" - Bà Sung huých huých khuỷ tay vào người chồng mình, đá mắt ra hiệu cho ông nhìn theo đôi trẻ.

"Cái này bà còn phải hỏi, chắc chắn 100% là nó kết con nhà người ta rồi. Suốt bữa ăn cứ gọi con nhà người ta là xinh đẹp mãi thôi" - Ông Sung mỉm cười nhìn vợ mình. Con trai ông công nhận rất là giống ông lúc trẻ đó chứ!

"Haiz, tiếc là nó không thích con gái. Nhưng mà không sao, con mình hạnh phúc là được. Tôi thấy thằng bé Zhang Hao cũng ngoan phết ra" - Bà Sung cong cong khoé mắt nhìn theo hai bóng dáng dần khuất sau cầu thang.

Tuy Zhang Hao được sắp xếp riêng cho một phòng khách để qua đêm nhưng Sung Hanbin lại chẳng thể nào yên tâm để anh một mình trong tình trạng say khướt như vậy. Thế nên Sung Hanbin không để ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình như thế nào mà ôm trọn người đẹp về phòng riêng của mình. Zhang Hao như chú mèo nhỏ được Sung Hanbin ôm trọn trong vòng tay, cậu dịu dàng bế anh lên phòng rồi đặt anh nằm lên giường của mình. Đặt Zhang Hao nằm lên giường, Sung Hanbin vội xoay người đi vào nhà tắm, lấy một cái khăn thấm nước ấm để giúp anh lau người.

"Ưm... Hanbin" - Nhiệt độ ấm nóng từ chiếc khăn toả ra làm Zhang Hao rất thoải mái, đôi mắt nhắm nghiền vì men rượu cũng từ từ mở ra.

"Xinh đẹp có khó chịu không? Có cần uống nước giải rượu không? Để em xuống nhà lấy" - Sung Hanbin mỉm cười nhìn con mèo lười đang nằm trên giường, nhịn không được cúi xuống hôn lên bờ môi ửng hồng của Zhang Hao một cái.

"Không cần đâu. Hanbin à, ôm anh một chút có được không?" - Zhang Hao chăm chăm nhìn Sung Hanbin ở trước mặt, những lời nói của ba anh cư nhiên lại xuất hiện trong đầu làm anh cực kì khó chịu. Zhang Hao bây giờ nên làm gì đây? Anh không muốn làm người anh yêu nhất tổn thương một chút nào cả.

"Xinh đẹp muốn gì cũng được hết nhưng trước tiên để em giúp xinh đẹp thay bộ đồ khác đã" - Xinh đẹp lần nào say cũng sẽ đều làm nũng với Sung Hanbin, nhưng cậu lại chẳng thấy phiền một tí nào cả, người yêu cậu đáng yêu như thế cơ mà làm sao mà phiền được chứ.

Sung Hanbin giúp Zhang Hao thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, cả bản thân cũng tự thay một bộ đồ ngủ khác rồi trèo lên giường ôm lấy người thương vào lòng. Zhang Hao mềm nhũn nằm úp mặt vào trong lồng ngực ấm áp của Sung Hanbin, tận hưởng không gian chỉ có hai người.

"Hanbin này" - Zhang Hao từ trong lồng ngực của Sung Hanbin ngẩn đầu lên nhìn cậu.

"Em nghe" - Sung Hanbin dịu dàng hôn lên mái tóc người thương đáp lại.

"Nếu lỡ sau này, anh làm chuyện có lỗi với em, liệu em sẽ tha thứ cho anh chứ?" - Zhang Hao sợ sẽ phải chia tay với Sung Hanbin nhưng điều anh sợ hơn chính là sẽ bị Sung Hanbin hận anh. Sau cuộc điện thoại ấy, trong đầu anh luôn xoay quanh những câu hỏi này.

"Còn phải xem đó là chuyện gì nữa, nhưng nếu đó là anh thì em luôn sẵn sàng tha thứ" - Sung Hanbin không biết vì sao Zhang Hao lại hỏi như vậy. Chắc có lẽ với mối quan hệ của bọn họ hiện tại làm cho Zhang Hao luôn mờ mịt về tương lai của cả hai nên mới khiến anh có những suy nghĩ như thế.

"Cảm ơn em, Hanbin" - Zhang Hao mỉm cười, có câu nói này của Sung Hanbin đã làm anh an tâm hơn rồi.

Zhang Hao nhướn người lên, nhắm thẳng ngay đôi môi khiến anh luôn mê mẩn đặt lên đó một nụ hôn. Môi lưỡi dây dưa đầy hương vị mật ngọt của tình yêu cùng chút say đắm của men rượu làm cả hai nhanh chóng bị cuống vào đó. Căn phòng trong phút chốc chỉ còn tiếng động của hai đôi môi giao nhau, tiếp theo đó chính là những tiếng rên rỉ không thành tiếng của cơn ái tình kéo đến.

"Anh yêu em"

Giữa cơn kích tình mạnh mẽ, lời thì thầm nhẹ như cơn gió của Zhang Hao khẽ lướt xuyên qua trái tim của con người đang chìm đắm trong khoái cảm kia. Một câu nói đơn giản thôi nhưng lại làm cho con tim của Sung Hanbin loạng nhịp liên hồi.

"Anh của hiện tại yêu em rất nhiều, nhưng anh của tương lai lại chẳng thể biết chúng ta sẽ ra sao. Nhưng mà anh cảm ơn vì em đã đến, anh yêu em, Hanbin"

—————————————————————

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé 🎉🎉. Gần đến dịp cuối năm rồi nên sốp cũng khá bận nên không thể update thường xuyên như lúc trước được. Mọi người đợi sốp nhé, sau dịp cuối năm này sốp sẽ cố gắng ổn định để update nhìu hơn nhe 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com