Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:

"Em đang ở đâu đấy?" - Từ ngày nhận được cuộc gọi 'nhờ vả' của ông Zhang, Zhang Hao ngày ngày đều nơm nớp lo sợ sẽ có điều chẳng lành xảy ra với Sung Hanbin nên cứ xa nhau một chút liền gọi điện thoại cho cậu để phần nào an tâm hơn.

"Em đang trên đường sang nhà xinh đẹp này. Xinh đẹp có muốn ăn gì không em mua cho nè" - Còn về phía Sung Hanbin thì vẫn ngây thơ chẳng biết chuyện gì, được người đẹp lo lắng như thế thật sự khiến lòng cậu vui không cách nào để tả hết được.

"Em mua bừa gì đó cũng được, anh cũng chẳng biết ăn gì nữa. Mua nhanh rồi về với anh, anh nhớ em lắm" - Xác nhận được Sung Hanbin an toàn, Zhang Hao thở phào nhẹ nhõm. Thật sự nếu cậu xảy ra chuyện chẳng lành vì anh, anh chắc sẽ ân hận cả đời mất.

"Em thấy bên đường có tiệm ramen, em sang đấy mua cho xinh đẹp....... Này, các người là, ưm...." - Sung Hanbin ở đầu dây bên này đang nói chuyện dang dở thì điện thoại truyền sang tiếng hỗn loạn, những câu nói không rõ nghĩa cùng tiếng người bên ngoài chen lấn nhau chạy vào tai Zhang Hao. Trong phút chốc, giọng nói líu lo của Sung Hanbin bị thay thế bằng âm thanh hỗn độn rồi trở nên im lặng khiến Zhang Hao bên đầu dây bên đây đứng ngồi không yên.

"Hanbin! Em có sao không? Sung Hanbin!" - Âm thanh hỗn độn truyền đến, trái tim của Zhang Hao cũng bị hoảng loạn theo. Mối lo của anh cuối cùng đã cũng đến.

Zhang Hao trong hoảng loạn chỉ biết gào tên của Sung Hanbin nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng va chạm ồn ào và tiếng người dân gần đó truy hô. Chiếc điện thoại yếu ớt cố gắng thu lại vài âm thanh cuối cùng rồi cũng hết sức chìm vào giấc ngủ giống như chủ nhân của nó.

Hanbin! Hanbin của anh ấy mà lại gặp phải nguy hiểm! Mà mối nguy hiểm ấy lại bắt đầu từ anh!

Phải chi Zhang Hao chú ý hơn, phải chi anh luôn đi theo Sung Hanbin để có thể bảo vệ cậu. Vậy mà anh lại không làm, lại để cho Sung Hanbin gặp nguy hiểm vì anh.

Zhang Hao không suy nghĩ được bản thân nên làm gì lúc này, vò đầu bức tóc đứng đây lo lắng không phải là cách. Zhang Hao biết bản thân đã gây ra rắc rối cho Sung Hanbin nhưng giấu diếm không phải là cách, anh không cần biết sau này người nhà họ Sung sẽ nhìn anh với ánh mắt gì, chỉ cần Sung Hanbin an toàn anh nguyện đánh đổi bằng mọi giá.

Zhang Hao không chần chừ thêm giây phút nào nữa, anh chạy thật nhanh xuống bãi xe, lấy xe rồi nhanh nhất có thể chạy sang nhà của Sung Hanbin nhờ người lớn can thiệp. Chưa đầy 10 phút, Zhang Hao đã đứng trước cửa nhà của Sung Hanbin. Anh gấp gáp bấm chuông muốn chạy vào trong gặp ông bà Sung. Cửa vừa được mở, Zhang Hao đã chạy vọt vào trong để gặp ông bà Sung.

"Hao Hao, sao trông con gấp gáp thế? Con sang kiếm Hanbin à?" - Bà Sung hiền từ nhìn Zhang Hao một thân đầy mồ hôi mà lo lắng hỏi.

"Con xin lỗi bác vì đã gây ra chuyện lớn này. Ba con trước đó điều tra về các mối quan hệ của con, trùng hợp biết con có quen biết Hanbin nên đã nhờ con làm một vài chuyện liên quan đến công ty hai bên. Do con không đồng ý làm nên bây giờ ông ấy đã bắt Hanbin để uy hiếp" - Zhang Hao không dám ngẩn mặt lên đối mặt với bà Sung, vì anh mà Sung Hanbin gặp nguy hiểm anh thật sự cảm thấy có lỗi.

"Han... Hanbin nhà bác...." - Thông tin đột ngột ập đến khiến bà Sung sốc đến không nói tròn câu chữ.

"Con xin lỗi vì đã gây ra chuyện lớn như thế này với gia đình bác. Nhưng bác làm ơn có thể nhờ bác trai giúp con được không? Nếu Hanbin xảy ra chuyện gì con sẽ hối hận chết mất" - Zhang Hao lúc này hai mắt cũng đã giàn dụa nước mắt, anh hối hận lắm. Vì anh mà Sung Hanbin gặp phải nguy hiểm, phải chi anh chịu kiềm nén một chút, không đến gần Hanbin thì có lẽ cậu đã có một cuộc sống an toàn rồi.

"Hao Hao, con đợi bác một chút, bác gọi ba nó xem có cách nào giải quyết không" - Bà Sung tuy đang rất không bình tĩnh nhưng nhìn Zhang Hao đáng thương như thế này bà cũng không nỡ trách móc. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, tìm cách giải quyết chính là cách tốt nhất.

Bà Sung trấn an xong Zhang Hao liền đi kiếm điện thoại để gọi cho ông Sung, bà mong chồng bà sẽ có cách gì đó có thể giúp bà tìm được con trai nhanh hơn.

"Reng!!!!" - Chiếc điện thoại như biết chủ nhân của nó đang tìm nó thì phải, bà Sung trong cơn hoảng loạn không biết bản thân đã để điện thoại ở đâu thì chiếc điện thoại bất chợt reo lên.

"Ai đó?" - Nhưng khi cầm điện thoại lên, người gọi đến không phải những người quen thuộc của bà mà là một dãy số lạ hoắc. Dự cảm không lành bắt đầu ập đến, bà Sung run rẩy nhấc máy.

"Chị Sung đó à? Lâu quá không gặp" - Đầu dây bên kia không ai khác chính là ông Zhang - người được gọi là ba ruột của Zhang Hao đang đắc thắng mà nói.

"Ông muốn gì?" - Bà Sung cảnh giác, người này chắc chắn là người đã ra tay bắt cóc con trai bà.

"Ha ha... muốn gì à? Tôi muốn gì chắc anh nhà chị cũng đã biết rồi nhỉ?" - Ông Zhang phía bên kia đầu dây nhếch mép cười đắc thắng. Ông đã cho cơ hội bọn họ hợp tác, chính là do bọn họ không biết nắm bắt cơ hội, tự tay đẩy con trai mình vào chỗ nguy hiểm thôi.

"Được, hợp đồng tôi sẽ ký, ông thả Hanbin ra đi!" - Cú sốc này thật quá lớn đối với một người phụ nữ như bà Sung. Con trai bà thế mà vì một cái hợp đồng cỏn con mà gặp nguy hiểm.

"Hợp đồng thôi sao? Có quá rẻ để đổi lấy sự an toàn của con trai mình không?" - Phần thắng hiện tại đã nằm trong tay ông, ông muốn gì mà không được. Một cái hợp đồng nhỏ nhoi đó ư? Ông không cần!

"Ông muốn như thế nào?" - Hai tay bà Sung siết chặt lại để kiềm nén không quát vào điện thoại.

"30% cổ phần của tập đoàn Sung thị để đổi lấy sự an toàn của Sung Hanbin, như thế mới đủ đáng giá chứ" - Ông Zhang ở đầu dây bên kia mỉm cười, những thứ nhỏ nhắn ông không đạt được thì ông sẽ quyết định lấy cái lớn hơn. Phải làm như thế, ông ta mới có thể tại vị ở vị trí cao trên thương trường được.

"Ông đừng có mà quá đáng! Giở trò hèn hạ rồi chiếm đoạt tài sản, đừng có vô liêm sỉ như thế!" - Zhang Hao đứng bên cạnh không nghe nổi nữa, anh chạy đến giật lấy điện thoại bà Sung mà quát thẳng vào.

"Đừng có mà nhiều lời! Khôn hồn thì con kêu anh chị Sung mau nhượng cổ phần cho ta, nếu không tên bạn trai của con cũng không ổn đâu" - Ông Zhang cười khẩy, một đứa nhỏ mới lớn như Zhang Hao mà cũng muốn chặn đường ông, thật là nực cười.

Nói rồi cuộc gọi kết thúc do ông Zhang chủ động tắt nó, Zhang Hao thẩn thờ nhìn bà Sung đang rưng rưng nước mắt lo lắng cho Sung Hanbin. Cũng tại anh, tại anh qua lại với Sung Hanbin nên mới khiến cậu lâm vào tin cảnh nguy hiểm đến như vậy. Nếu không gặp anh, hiện tại chắc cậu đã hạnh phúc và an toàn bên gia đình rồi.

"Để bác gọi cho ba nó, ông ấy sẽ có cách giải quyết" - Bà Sung tuy đang suy sụp nhưng cứ ngồi mãi ở đây cũng không phải là cách, bà đứng lên tiếng về phía Zhang Hao lấy lại điện thoại gọi cho ông Sung xem chuyện này nên giải quyết thế nào.

"Dạ" - Zhang Hao gật gật cái đầu nhỏ đưa lại điện thoại cho bà Sung.

Zhang Hao tuy không quá thân với ba mình nhưng từ nhỏ đã chứng kiến bao nhiêu chuyện ông ta làm anh cũng hiểu thủ đoạn và sự tàn độc của ông ta. Ngồi ở đây chờ cũng không phải là cách, lỡ đâu Sung Hanbin xảy ra chuyện không may anh sẽ hối hận cả đời mất. Zhang Hao tuy đang là sinh viên nhưng anh rất thông thạo máy tính và điện thoại, trên các thiết bị điện tử của anh luôn có phần mềm dùng để mã hoá những thông tin anh cần lấy. Zhang Hao lúc này không thể ở đây ngồi chờ được, anh thực hiện vài thao tác xâm nhập vào điện thoại của bà Sung, truy cập vào lịch sử cuộc gọi của ông Zhang gọi đến để tìm ra vị trí. Chỉ mất ít phút, Zhang Hao đã lần ra vị trí của cuộc gọi lúc nãy. Zhang Hao không chần chừ nữa, anh đưa địa chỉ nơi đó cho bà Sung để bà có thể tìm ông Sung đưa người đến cứu Sung Hanbin. Còn bản thân thì không ngồi yên ở đây nữa mà chạy đến nơi xuất phát cuộc gọi lúc nãy mong có thể tìm được Sung Hanbin ở đó.

Zhang Hao vội vã chạy ra ngoài, phóng lên con xe motor rồi nhanh chóng chạy mất bóng sau những hàng cây. Tiếng xe kêu lên vội vàng giống như tâm trạng lo lắng bồn chồn của chính chủ nhân của nó.

"Sung Hanbin, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đó!"

—————————————————

Sốp đã trở lại rồi đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com