Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25:

Tiếng xe mô tô chạy vun vút trên đường quốc lộ dài thênh thang, ầm ĩ xé ngang những ngọn gió đang cản trở nó. Tiếng động cơ vang ầm ầm như đang thể hiện sự vội vã của chính chủ nhân của nó. Zhang Hao vừa chạy vừa cầu nguyện, hy vọng rằng anh sẽ không đến quá muộn, nếu không cái người mà anh gọi là 'ba' kia sẽ làm ra chuyện gì với Hanbin của anh mà anh không thể nào biết trước được. Chạy ròng rã qua con đường quốc lộ rộng lớn, Zhang Hao theo định vị mà anh dò được rẽ ngang vào một khu rừng thông bên cạnh sườn đồi, đi sâu vào một chút thì có một khu phế liệu bỏ hoang dần hiện ra trước mắt anh. Zhang Hao không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh lấy điện thoại ra gửi định vị cho ông Sung rồi nhanh chóng đi vào bên trong.

Cánh cửa gỗ nặng trịch phủ đầy bụi bặm chứng tỏ rằng nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu, Zhang Hao nhấc chân đạp bung cánh cửa ra rồi hùng hổ bước vào trong. Đám người bên trong cũng vì tiếng động này làm cho cảnh giác hơn, cả bọn đồng loạt nhìn chăm chăm vào phía cửa xem là kẻ nào cả gan bước vào.

"Ồ? Hao Hao sao? Không ngờ con còn đến nhanh hơn cả ba của nó đó" - Ông Zhang ngồi ở trên lầu nhàn nhã châm lửa điếu xì gà, nhìn xuống đứa con trai 'bảo bối' của mình.

"Hanbin đâu?" - Không còn một Zhang Hao hiền lành hằng ngày, thay vào đó là một Zhang Hao lạnh lùng đang nhìn thẳng lên người đàn ông đang ung dung hút thuốc bên trên kia.

"Con gấp cái gì chứ? Ta đã làm gì nó đâu? Chỉ là ta định đưa nó đến đây uống nước một chút rồi đợi ông Sung tới thôi mà" - Ông Zhang nhếch môi nhìn con mèo đang cố gắng xù lông bên dưới mà khinh bỉ. Đứa con trai này của ông thế mà có ngày lại cả gan nhìn ông như thế cơ đấy! Còn đâu một Zhang Hao suốt ngày chỉ biết sợ sệt, không dám đối mặt với ông.

"Tôi hỏi ông lần nữa, Hanbin đang ở đâu?" - Zhang Hao cố gắng giữ bình tĩnh, lần nữa gằng giọng hỏi ông Zhang.

"Ha... ở ngoài được vài năm, xem ra con lớn mật hơn rồi nhỉ? Dám nói chuyện với ta bằng cái giọng hỗn láo đó!" - Ông Zhang tức giận đập bàn, lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm phản sao?

"Ông dạy tôi được ngày nào tử tế à? Những trận đòn roi hay những lần ông độc ác hãm hại người khác? Ông có từng dạy tôi làm con người chưa?" - Zhang Hao nghiến răng nói ra hết những ấm ức mà anh phải chịu đựng từ trước đến nay. Chưa ngày nào anh được ông ta dạy dỗ tử tế cả, không được cái này, không được cái kia, sống phải biết lừa gạt người khác để chiếm đoạt, anh chán cái cảnh phải sông như thế lắm rồi. Những tưởng thoát khỏi ông ta rồi nhưng cuối cùng Zhang Hao vẫn như chú chim bị ông ta nhốt trong chiếc lồng rộng lớn, cứ tưởng được tự do nhưng hoá ra chỉ là đang ở trong chiếc lồng rộng lớn không có lối thoát.

"Ta đi làm cực khổ nuôi con ăn học đến từng này là để cho con ăn nói với ta vậy đó hả? Đã không biết báo ơn ta thì thôi, còn vì một người ngoài quay sang oán trách ta?" - Ông Zhang tức giận quát. Zhang Hao là con trai ông, ông một tay nuôi lớn nó đến từng này chính là để có ngày để nó phản bội lại như vậy hay sao? Thật đáng mất mặt nhà họ Zhang mà!

"Ông cũng tự dát vàng lên mặt nhiều quá rồi đấy!" - Nuôi? Dạy dỗ? Tưởng bỏ ra vài đồng bạc lẻ đó thì coi như nuôi lớn được Zhang Hao như hiện tại sao? Vì ai mà tuổi thơ anh không lành lặng? Như ông ta có xứng đáng làm một người ba hay không?

"Xem ra lâu ngày không dạy dỗ, nên con quên hết phép tắc rồi đúng không?" - Ông Zhang bỗng dưng nghiêm nghị hẳn, khuôn mặt không còn nét bỡn cợt lúc nãy nữa rồi. Đứa con hỗn láo này xem ra không dạy cho nó một bài học thì nó không biết phép tắc nữa rồi.

Ông Zhang ngoắc tay ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau, lâu ngày không dạy dỗ con cái nên nó mới không coi ông ra gì. Lần này ông phải dạy dỗ cho Zhang Hao một trận nghiêm túc để sau này nó không còn dám tái phạm nữa.

Phía bên đám hạ, vừa thấy ông chủ ra lệnh thì cả đám tiến lên phía trước, khởi động tay chân vài cái rồi xông về phía Zhang Hao đang đứng một mình đằng kia. Từng tên, từng tên một lao về phía Zhang Hao như xé gió. Cái tên nhóc nhãi ranh trước mặt này thật láo toét, dám chọc giận ông chủ của bọn họ, phải dạy cho nó một bài học mới được!

Zhang Hao ở phía bên này nhìn cả đám người áo đen đang kéo đến phía mình càng ngày càng đông nhưng anh rất bình tĩnh. Zhang Hao tồn tại được ở Zhang gia nhiều năm như thế, chắc hẳn anh cũng phải học hỏi được ít nhiều để có thể sinh tồn trong căn nhà khắc nghiệt ấy. Zhang Hao xoay xoay cổ tay vài cái, anh túm lấy một khúc gỗ gần đó rồi nhanh chóng xong lên quyết chiến với đám người đó một trận.

Zhang Hao ngày thường nhìn thư sinh thế thôi nhưng thân thủ cũng chẳng phải dạng vừa, anh vừa lao lên đã đánh cho vài tên xông lên đầu nằm bẹp dí một đống. Cả bọn nhìn Zhang Hao thân thủ như thế, liền đề phòng, cả bọn không đánh lẻ lần lượt nữa mà xông vào đánh anh cùng một lúc. Nhưng Zhang Hao là ai cơ chứ? Zhang Hao rất nhanh chóng né được tất cả các đòn tấn công từ bọn họ, đã vậy còn bị anh đánh đến nỗi phải kêu ba gọi mẹ.

"Một lũ ăn hại! Có một tên nhóc mà cũng không làm gì được" - Thấy tình hình bên dưới bất lợi nghiêng về phía mình, ông Zhang tức giận vứt điếu xì gà trên miệng xuống, quát lớn.

"Tôi hỏi lần nữa, Hanbin đâu? Ông đừng để tôi phải bước lên trên đó!" - Zhang Hao thở hắc vài hơi, tuy những tên kia không là gì đối với anh nhưng đối đầu với quá nhiều người một lúc cũng đủ làm anh mất nhiều sức lực.

"Con hỏi nó ở đâu à? Được, vậy ta sẽ cho con nhìn mặt nó lần cuối cùng" - Ông Zhang nhếch môi cười đắc thắng, tên nhóc Zhang Hao dù có mạnh đến đâu chăng nữa thì Sung Hanbin vẫn còn trong tay ông, phần thắng vẫn là nghiêng về phía của ông.

Đám thuộc hạ còn lại nhận được mệnh lệnh mới, một tên từ phía trong bước ra dẫn theo Sung Hanbin đang bị trói chặt hai tay nhưng vẫn đang cố vùng vẫy để thoát ra.

"Hanbin!!" - Zhang Hao vừa nhìn thấy Sung Hanbin liền gấp rút muốn chạy đến phía của cậu nhưng vừa tiến lên một chút liền bị đám thuộc hạ chặn lại.

"Hao! Sao anh lại đến đây? Ở đây nguy hiểm lắm" - Sung Hanbin ở phía bên này vừa thấy Zhang Hao xuất hiện ở đây lòng không khỏi lo lắng muốn chạy về phía anh. Nhưng khổ nỗi cậu bị trói chặt rồi không có cách nào đến bên chỗ Zhang Hao được cả.

"Ông thả Hanbin ra!"  - Zhang Hao giận dữ nghiến chặt răng mà nói. Anh rất ghét cái cách luôn dùng những thủ đoạn hèn hạ của ông ta để cưỡng ép người khác như thế!

"Thả? Đương nhiên ta sẽ thả nó rồi! Nhưng mà hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đâu? Con có đem tới không?" - Ông Zhang nhếch mép khinh bỉ nhìn Zhang Hao ở phía bên dưới. Chỉ là một con cừu non mà đòi đối đầu với ông, thật là không biết chán sống.

"Hợp đồng thì tôi không có đem nhưng tôi có đem cái này cho ông" - Zhang Hao khinh thường đáp lại. Muốn lấy được cổ phần nhà họ Sung bằng cách dơ bẩn này à? Ông ta đừng có mơ!

Nói rồi Zhang Hao nhanh nhẹn cúi xuống lấy ra một con dao găm không biết đã để từ khi nào trong ống giày, dứt khoác phóng thẳng về phía ông Zhang. Con dao vút một cái bay thẳng đến chỗ ông Zhang, nhưng cũng thật may rằng độ nhạy bén của ông ta vẫn còn cao nên đã né được đòn đó, con dao sắt nhọn cứ thế cắm thẳng vào vách tường. Nhờ vào khoảnh khắc ấy, tất cả thuộc hạ đều hướng về phía ông Zhang xem chủ nhân của mình có an toàn không. Lợi dụng sơ hở, Zhang Hao không biết từ lúc nào đã chạy đến chỗ của Sung Hanbin. Nhưng mọi chuyện chưa bao giờ trở nên dễ dàng cả, Zhang Hao vừa chạy đến nơi thì cả bọn lại quay sang lao như thiêu thân về phía hai người, cứ thế hai bên lại lao vào hỗn chiến.

Trận chiến kịch liệt diễn ra giữa hai bên, nhưng thật tiếc cho bọn thuộc hạ vì Zhang Hao vẫn chiếm ưu thế, chẳng mấy chốc cả bọn đã nằm la liệt hết ở dưới sàn nhà.

"Hanbin, em có sao không?" - Xử lí xong bọn người kia, Zhang Hao nhanh chóng chạy đến chỗ của Sung Hanbin, lo lắng mở trói cho cậu.

"Em không sao, anh có bị thương ở đâu không?" - Sung Hanbin tuy là người bị bắt nhưng bản thân cậu chưa có gì bị tổn hại, cậu chỉ lo lắng cho Zhang Hao từ nãy đến giờ luôn xông pha để cứu cậu mà thôi.

"Anh không sao, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi" - Nói không sao chính là nói dối, cho dù thân thủ của Zhang Hao có tốt đi chăng nữa nhưng 1 đối đầu với vài chục người thì anh ít nhiều gì cũng phải bị trúng vài đòn. Zhang Hao bây giờ không lo lắng được gì nhiều, anh chỉ muốn nhanh chóng cởi trói cho Sung Hanbin rồi đưa cậu rời khỏi đây thôi.

Zhang Hao do tập trung giúp Sung Hanbin cởi trói nên không hề để ý xung quanh, và vì như vậy nên đã dẫn đến hậu quả không ngờ đến được. Trong lúc Zhang Hao đang mở trói cho Sung Hanbin thì có một tên thuộc hạ bị anh đánh hạ trước đó bỗng dưng lồm cồm bò dậy, hắn ta chộp lấy một chiếc ghế gần đó rồi lao nhanh như gió về phía Zhang Hao. Tên đó lao đến quá nhanh, Sung Hanbin tuy thấy được nhưng không kịp cảnh báo, chưa kịp nói tròn câu thì chiếc ghế đã đập thẳng vào người Zhang Hao. Chiếc ghế bay hết tốc lực đập thẳng vào lưng và sau đầu của Zhang Hao, một cú đánh chí mạng làm cho Zhang Hao đang gần như cạn kiệt sức lực mà ngã quỵ.

"Hao! Anh có sao không?" - Sung Hanbin vội đỡ lấy Zhang Hao đang từ từ gục xuống sàn nhà, tay đỡ lấy phần đầu đang  rỉ ra một ít chất lỏng màu đỏ đang chảy dài xuống.

"Anh không sao, anh đợi được rồi" - Zhang Hao mơ mơ màng màng nhìn gương mặt Sung Hanbin đang ngày một nhoè đi trước mắt. Zhang Hao gắng gượng được đến hiện tại đã là kì tích rồi.

Zhang Hao dần dần mất đi ý thức, trước khi rơi vào hôn mê, anh đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Mọi chuyện còn lại, anh đành nhờ bác Sung giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com