Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26:

Hanbin, Hanbin của anh bị làm sao thế này? Máu, đừng mà! Đỉnh đầu, mặt, tay chân, quần áo đâu đâu cùng toàn là máu. Các người dừng tay lại đi, Hanbin sắp không trụ nổi nữa rồi! Dừng tay lại, dừng tay lại đi mà... Hanbin, Hanbin em ấy không chịu nổi nữa đâu!

"Hanbin!"

Giữa phòng bệnh đang tĩnh lặng, tiếng hét thất thanh của Zhang Hao làm phá vỡ bầu không gian ấy. Zhang Hao từ trong cơn mơ choàng tỉnh dậy, trong giấc mơ ấy, Hanbin của anh một thân đầy máu me như sắp không qua khỏi. Tại sao chứ? Tại sao người bị thương không phải là anh mà lại là Sung Hanbin cơ chứ?

"Hao, em đây" - Sung Hanbin thực ra chẳng ở đâu xa cả, từ lúc đưa Zhang Hao vào bệnh viện cậu vẫn luôn túc trực cạnh bên giường bệnh của em. Vừa nghe tiếng thét hoảng hốt của Zhang Hao, Sung Hanbin vội vàng ngẩn đầu lên xem anh như thế nào.

"Hanbin? Em không sao chứ? Anh xin lỗi, cũng tại anh nên mới khiến em lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy" - Zhang Hao thoát ra khỏi cơn ác mộng, nhìn thấy Sung Hanbin trước mặt vẫn bình an, tản đá đè nặng trong lòng anh khi nãy phút chốc đã nhẹ hẳn. Cũng vì Zhang Hao mà Sung Hanbin mới gặp nguy hiểm, lỡ như cậu mà có mệnh hệ gì cả đời này anh cũng không trả nổi.

"Mọi chuyện qua rồi, em không sao cả. Xinh đẹp đừng khóc nữa, tim em đau lắm" - Nhìn Zhang Hao vừa tỉnh dậy đã gọi tên mình, hai hàng nước mắt không biết vì điều gì mà lăn dài trên gò má. Sung Hanbin nhìn Zhang Hao như thế vừa thương vừa xót ôm chặt lấy anh vào trong lòng mà vỗ về.

"Anh xin lỗi, cũng tại anh nên em mới gặp nguy hiểm như vậy. Nếu như ngày đó anh không tiếp cận em, thì có lẽ em đã không bị như thế" - Zhang Hao khóc nấc lên trong lồng ngực của Sung Hanbin. Cũng do anh gây ra, nếu ngày ấy không tiếp cận cậu, không dây dưa đến tận thời điểm hiện tại thì có lẽ cậu đã có một cuộc sống bình yên hơn rồi.

"Hao, anh nói bậy cái gì thế?" - Sung Hanbin nhíu mày nhìn Zhang Hao đang khóc trong lòng mình mà không khỏi đau lòng. Anh là đang tự trách bản thân mình hay sao?

"Người như anh đáng lẽ không nên nghĩ đến chuyện yêu đương. Nếu như anh an phận một mình như trước kia, có lẽ sẽ không ai vì anh mà bị liên luỵ" - Zhang Hao thật sự hối hận, chỉ vì ham muốn được yêu thương, không muốn trải qua cuộc sống cô độc một mình mà anh đã khiến cho Sung Hanbin gặp phải nguy hiểm. Phải chi Zhang Hao có thể giấu nhẹm đi cái cảm xúc đó thì có lẽ Sung Hanbin đã được an toàn rồi.

"Xinh đẹp, em không cho phép anh nói bậy như thế! Cho dù ngày hôm đó anh không tìm đến em thì em cũng sẽ tự nguyện bước về phía anh mà thôi. Xinh đẹp à, dù cho phía trước là con đường trải đầy hoa hay là con đường không chút ánh sáng thì em vẫn chọn sẽ đi cùng anh mà thôi" - Nhìn Zhang Hao tự trách bản thân như thế Sung Hanbin cảm thấy rất đau lòng. Người gặp nguy hiểm là cậu nhưng người bị thương lại là anh, thế nhưng mọi lỗi lầm sao anh chỉ đổ lên đầu mình cơ chứ?

"Hanbin à" - Zhang Hao ngước mặt lên nhìn Sung Hanbin, khoảnh khắc vừa rồi thật làm cho cơn sóng trong lòng anh cuộn trào không thôi.

"Xinh đẹp, chuyện này không phải do anh gây ra, càng không phải lỗi của anh. Cho nên, anh đừng tự trách mình như thế nữa có được không? Nhìn xinh đẹp như thế, em đau lòng lắm đó! Yêu thương anh, là đều do em tự nguyện" - Sung Hanbin cúi đầu nhìn người mà cậu đã dành hết cả sự yêu thương, hôn nhẹ lên đôi mi đầy nước mắt của anh an ủi. Yêu Zhang Hao, nếu ông trời cho Sung Hanbin chọn lại thì cậu vẫn sẽ chọn yêu anh mà thôi.

Ngày hôm đó bị bắt cóc, chuyện đó thật sự là chuyện khá bất ngờ đối với Sung Hanbin. Nhưng lúc ấy Sung Hanbin chỉ hơi hoảng loạn một xíu thôi vì cậu biết ba mình là ai và thế lực của ông như thế nào. Những tưởng khi cánh cửa nhà kho ấy bật mở chính là cảnh sát hay đội vệ sĩ của ba mình. Nhưng không, người xuất hiện sau cánh cửa ấy lại là Zhang Hao. Anh một mình chống chọi lại cả đám người hung tợn, nhớ lại cảnh tượng khi ấy thật sự làm cho trái tim của Sung Hanbin không khỏi run lên. Zhang Hao, người con trai mà cậu luôn trân quý không nỡ làm anh đau thế mà lại bị đám người kia đánh hội đồng chỉ vì muốn cứu cậu. Rồi giây phút Zhang Hao gục ngã ngay trước mắt, lúc ấy Sung Hanbin tưởng chừng như thế giới trước mắt mình như sụp đổ vậy. Sung Hanbin lúc ấy bất lực như thế nào chỉ mình cậu hiểu rõ. Nhìn người mình thương vì mình mà gục ngã thật bất lực biết bao nhiêu.

Thật may khi cảnh sát và người của ba Sung đã đến kịp thời, Sung Hanbin vừa được cởi trói đã vồ đến đỡ Zhang Hao lên nhưng khi ấy anh đã không còn ý thức mà nằm trong vòng tay của cậu. Cảnh sát ập đến, chỉ có thể vây bắt được những tên tay sai, còn kẻ chủ mưu là ông Zhang cẫn còn đang nhởn nhơ bên ngoài. Nhưng chuyện đó không quan trọng đối với Sung Hanbin, hiện tại đưa Zhang Hao vào bệnh viện mới là chuyện quan trọng nhất.

Zhang Hao được đưa đến bệnh viện để cấp cứu với tình trạng thương tích đầy mình. Sau thời gian cấp cứu dài đằng đẳng, Zhang Hao cũng may không bị gì quá nặng ngoài việc sau gáy bị tụ máu bầm và nức nhẹ xương bả vai vì đỡ cho Sung Hanbin. Anh được đưa về phòng hồi sức trong tình trạng hôn mê, từ hôm ấy Sung Hanbin luôn túc trực cạnh bên Zhang Hao nửa bước cũng chẳng chịu rời.

"Hanbin à, có phải anh mang rắc rối đến cho em không?" - Zhang Hao từ nãy đến giờ vẫn cứ thút thít trong lòng Sung Hanbin tự trách. Anh vẫn không thể nào quên được rằng chính anh là người đem đến nguy hiểm cho cậu cả.

"Xinh đẹp, anh không hề mang lại chút rắc rối nào cho em cả. Mà xinh đẹp biết không, anh chính là ngôi sao băng đã bay đến cuộc đời em đấy! Vì yêu được xinh đẹp, chính là điều may mắn nhất trong đời em rồi" - Zhang Hao ngốc lắm có biết không? Yêu được anh, chính là điều hạnh phúc nhất trong đời của Sung Hanbin này!

Ôm chặt lấy Zhang Hao trong vòng tay, Sung Hanbin tự hứa với chính bản thân rằng sau này sẽ không để anh chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Vì Zhang Hao đáng được để Sung Hanbin bảo vệ bằng cả cuộc đời này.

——————————————————

Sốp đã quay trở lại rồi đây!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com