Chương 27:
Thời gian sau đó Zhang Hao luôn phải ở bệnh viện trong khoảng thời gian dài vì chấn thương. Trong thời Zhang Hao ở bệnh viện, Sung Hanbin hầu như dành hết tất cả thời gian ở bệnh viện để chăm sóc người thương. Zhang Hao bị thương như thế là vì cậu, vì vậy Sung Hanbin luôn tự hứa với lòng rằng sẽ chăm sóc anh thật tốt.
"Hanbin à, em không đi học sao?" - Zhang Hao ngồi trên giường bệnh vừa ăn táo vừa nhìn Sung Hanbin đang dọn dẹp lại phòng bệnh cho mình. Sung Hanbin cũng thật quá lo lắng cho anh đi chứ, từ lúc nhập viện đến giờ cậu vẫn luôn túc trực ở bệnh viện.
"Đương nhiên là có nhưng mà nó không quan trọng bằng anh" - Sung Hanbin thoáng dừng tay lại rồi nhìn sang Zhang Hao đang ngồi ở bên giường bệnh. Chuyện học cậu có thể bảo lưu lại nhưng mà nếu Zhang Hao lỡ không may xảy ra chuyện gì cậu sẽ ân hận cả đời mất.
"Em làm vậy thì làm sao anh nỡ buông tay em đây?" - Zhang Hao nhìn Sung Hanbin bên đấy, trên môi treo một nụ cười nhưng không hiểu vì sao lại mang chút man mát buồn.
"Xinh đẹp lại nói bậy nữa rồi. Xinh đẹp mà dám buông tay em, em thề là dù anh ở chân trời góc bể nào đi nữa, em vẫn sẽ tìm đến được, vẫn sẽ mang xinh đẹp về bên em" - Khuôn miệng thì cười rõ xinh sao lại nói ra những điều xui xẻo như vậy kìa! Đáng phạt! Sung Hanbin phải hôn 'phạt' đôi môi này vì tội nói xui xẻo mới được.
"Vậy nếu có ngày đó, em nhất định phải tìm ra anh đó. Vì anh không nỡ quên đi em đâu" - Nụ cười lại lần nữa nở trên đôi môi Zhang Hao. Lời nói ấy của Sung Hanbin cứ như dòng nước mát chảy ngang con tim của Zhang Hao vậy.
Hanbin à, anh xin lỗi
Hôm xảy ra chuyện, cũng may khi ông Sung đã mang cảnh sát đến nơi để ứng cứu kịp lúc.
Nhưng cũng thật xui rủi vì đã để ông Zhang chạy thoát.
Sung Hanbin tuy đã dành gần như hầu hết tất cả của bản thân để ở bệnh viện chăm Zhang Hao nhưng đôi lúc vì những lịch thi bắt buộc thì cậu vẫn phải ngoan ngoãn đến trường thôi. Tuy thời gian Sung Hanbin rời đi không nhiều nhưng vẫn đủ cho ông Zhang đến tận nơi tìm đến Zhang Hao.
"Zhang Hao, trong con có vẻ sống vẫn tốt ấy nhỉ?" - Ông Zhang không biết đã ở bệnh viện từ lúc nào, hôm nay Sung Hanbin vừa vặn phải đến trường để làm bài kiểm tra giữa kì thì ông ta liền xuất hiện.
"Tốt chứ, tôi chỉ cần không sống trong cái gia đình giả dối đó thì tôi luôn luôn sống tốt" - Tiếng cửa phòng bật mở, Zhang Hao quay sang nhìn. Tưởng rằng Sung Hanbin để quên đồ nên lại, ai ngờ đâu sau cánh cửa ấy lại là cái người mà anh không muốn gặp lại nhất.
"Ha, cái thứ vong ơn phụ nghĩa. Ta nuôi con từ lúc bé đến giờ là để con ăn nói với ta như thế sao?" - Những lời nói vừa rồi như thể đã khích động ông Zhang, ông không hề che giấu sự tức giận của mình nữa mà tiến đến chỗ của Zhang Hao, dùng tay tóm lấy chiếc cổ mảnh khảnh ấy.
"Ông muốn làm chuyện xấu thì cứ tự mình làm, sao phải bắt ép người khác làm chuyện xấu như mình hả? Xin lỗi, làm những chuyện cắn rứt lương tâm như ông tôi không làm được" - Dù bị uy hiếp nhưng miệng lưỡi của Zhang Hao vẫn không tỏ ra chút sợ sệt, ngược lại còn khiêu khích người đối diện.
"Làm chuyện xấu? Hay là con chưa biết ta có thể ra tay hơn cả vậy như thế nào nữa à? Chuyện này chỉ là lời cảnh cáo thôi. Nếu con còn ở cạnh Sung Hanbin, ta sẽ cho con thấy như thế nào gọi là xấu xa" - Bàn tay nắm lấy cổ của Zhang Hao siết chặt rồi thả lỏng. Được, nói ta độc ác, ta sẽ cho con thấy thế nào mới gọi là độc ác thật sự.
Đám người của ông Zhang quay lưng bỏ đi, để lại mình Zhang Hao chật vật ngồi trên giường bệnh. Lúc nãy ông ta dường như muốn chiếm lấy cả mạng sống của Zhang Hao đi vậy. Ngày hôm ấy không bắt được ông ta chính là thiếu sót lớn, cuộc sống sau này của Sung Hanbin sẽ trải qua từng ngày trong sự nguy hiểm rình rập.
Zhang Hao phải làm sao đây? Anh phải làm sao để Sung Hanbin có được một cuộc sống bình yên như lúc trước đây? Nếu Sung Hanbin gặp nguy hiểm một lần nữa, chắc Zhang Hao sống không nổi mất!
Hình như lúc nãy ông ta có nói gì thì phải. Nếu như Zhang Hao tiếp tục ở cạnh Sung Hanbin, thì Sung Hanbin sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nếu như Zhang Hao rời xa Sung Hanbin thì sao?
Nhưng mà rời xa Sung Hanbin, Zhang Hao thật sự không nỡ. Anh đã lỡ yêu cậu nhiều lắm rồi, buông tay cậu anh làm sao có thể làm được đây?
————————————————————-
Vẫn như mọi ngày thường lệ, buổi tối hôm nào Sung Hanbin đều ở lại bệnh viện để qua đêm cùng với Zhang Hao. Thay đồ, vệ sinh cho Zhang Hao đầy đủ, Sung Hanbin liền nhảy tọt lên giường ôm lấy anh vào lòng.
"Xinh đẹp của em hôm nay thơm quá" - Sung Hanbin vừa hôn vào mái tóc bồng bềnh tựa đám mây của Zhang Hao vừa tấm tắc khen.
"Chỉ hôm nay thơm thôi à?" - Zhang Hao liếc xéo cái người đang làm rối tung mái tóc của mình kia.
"Xinh đẹp hôm nào cũng thơm cả" - Sung Hanbin thừa cơ hội hôn xuống gò má trắng hồng của Zhang Hao.
"Em là cái đồ cơ hội" - Zhang Hao thoáng chốc đỏ mặt vì ngượng ngùng.
"Ơ, ở đây vừa thơm còn vừa ngọt nữa này" - Sung Hanbin mặt dày thứ hai thì không ai chủ nhật, cậu tranh thủ cơ hội hôn lấy bờ môi mềm của Zhang Hao.
Sung Hanbin cứ thế cùng Zhang Hao môi lưỡi quấn quít không buông cho đến khi nào anh xụi lơ nằm trong lòng thì mới thôi. Nhìn người lớn hơn nằm trong lòng thở dốc, Sung Hanbin khẽ mỉm cười rồi dùng ngón tay mân mê bờ môi đang căng mọng vì nụ hôn ban nãy. Zhang Hao như trân quý của đời Sung Hanbin vậy, thật muốn giữ anh bên cạnh mình như thế mãi. Cậu không nỡ buông tay đâu.
"Hanbin này" - Sau khi điều hoà lại được nhịp thở, Zhang Hao ngước mắt lên nhìn Sung Hanbin.
"Em nghe" - Sung Hanbin vẫn như cũ, say đắm nhìn người trong lòng.
"Anh yêu em lắm, anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ yêu một ai nhiều đến như vậy" - Zhang Hao chưa từng nghĩ sẽ trao trái tim này cho một ai cả nhưng Sung Hanbin chính là ngoại lệ của anh. Yêu cậu, là điều mà anh chưa từng ngờ đến và chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu cậu đến như vậy.
"Em cũng yêu anh lắm, xinh đẹp của đời em. Em muốn cả đời này sẽ có thể được sống bên cạnh anh" - Sung Hanbin mãn nguyện mỉm cười vì người trong lòng này rất ít khi nói ra những lời bày tỏ yêu thương như vậy. Được chính tai nghe Zhang Hao nói những lời mật ngọt như thế dù tim của Sung Hanbin có là sắt đá thì cũng sẽ vì anh tan chảy mất mà thôi.
"Anh cũng mong là như vậy"
Anh yêu em. Anh muốn cả đời này có thể được sống cùng em. Nhưng mà có lẽ duyên ta đến đây đã cạn mất rồi. Yêu em nhưng chẳng thể cùng em hạnh phúc nhưng anh nguyện đánh đổi hạnh phúc ấy để em an yên về sau. Anh xin lỗi vì chỉ có thể ở cạnh em lúc thanh xuân nở rộ mà chẳng thể nào cùng em già đi. Anh đi rồi nhớ hãy quên anh đi, hãy coi như anh là một kí ức đẹp đẽ trong thời thanh xuân của em, sau đó tìm một người xứng đáng với em hơn là anh - người chỉ mang lại cho em những phiền toái.
Anh xin lỗi.
Và
Anh yêu em rất nhiều, Hanbin à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com