Chương 28:
Hôm nay Sung Hanbin lại có bài kiểm tra định kỳ của ngành. Tranh thủ đến trường làm kiểm tra, loay hoay cũng đã đến giờ ăn trưa mất rồi. Sung Hanbin quyết định ghé một cửa hàng bán súp sườn non mà Zhang Hao rất thích, mua cho anh một phần bản thân một phần rồi cậu lại như mọi ngày đến bệnh viện để chăm lo cho người thương. Zhang Hao rất thích món súp sườn non này, lần nào đến ăn cũng ăn hẳn một phần to, hôm nay được Sung Hanbin mua cho hẳn là sẽ vui lắm đây. Sung Hanbin với suy nghĩ lấy lòng được người đẹp, trong lòng như đang nở hoa đi đến phòng bệnh cao cấp mà Zhang Hao đang tịnh dưỡng ở đó.
"Xinh đẹp ơi, em về rồi này" - Mở cửa phòng ra nhưng lại không thấy Zhang Hao đâu, Sung Hanbin nghĩ chắc là anh đang trong nhà vệ sinh nên gọi to.
"....."
Nhưng đáp lại Sung Hanbin chỉ có sự im lặng như tờ, ngỡ như căn phòng này chẳng hề có ai tồn tại.
"Xinh đẹp à, anh đâu rồi?" - Mãi chẳng thấy Zhang Hao đáp lại, Sung Hanbin lần nữa gọi anh. Cậu sợ Zhang Hao lúc ngâm bồn tắm thường hay ngủ quên nên gọi anh lần nữa.
"...."
Lại một khoảng không tĩnh lặng, không một ai đáp lại Sung Hanbin cả...
Không thấy Zhang Hao đáp lại, lòng Sung Hanbin bất chợt dâng lên một dự cảm không lành. Nếu là mọi ngày, khi nghe Sung Hanbin gọi Zhang Hao rất nhanh liền đáp lại. Nhưng sao hôm nay gọi mãi nhưng vẫn không không ai đáp.
Sung Hanbin vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tìm thử xem Zhang Hao có ngủ quên bên trong hay không.
Nhưng kết quả là chẳng có ai cả...
Sung Hanbin không hề bỏ cuộc, cậu chạy ra ban công xem thử, chắc là Zhang Hao đang bên ngoài hóng gió thôi.
Nhưng kết quả vẫn như cũ. Zhang Hao chẳng ở đấy.
Tìm không thấy Zhang Hao, Sung Hanbin càng ngày càng hốt hoảng hơn. Lỡ như trong thời gian cậu đi vắng, anh gặp chuyện gì đó nguy hiểm thì sao? Vội vàng lấy điện thoại từ trong túi, Sung Hanbin gọi cho Zhang Hao mong anh không gặp phải chuyện gì không may.
Chẳng mất bao nhiêu thời gian, điện thoại Sung Hanbin đã kết nối với điện thoại của Zhang Hao, tiếng chuông điện thoại cứ thế phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng lúc nãy. Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, cũng là lúc mọi hy vọng bên trong Sung Hanbin bị vụt tắt. Điện thoại Zhang Hao ở đây nhưng người đâu mất rồi?
Sung Hanbin bần thần đi đến giường bệnh của Zhang Hao, cậu ngồi xuống, cầm lấy chiếc điện thoại cũng như cách thức liên lạc duy nhất cậu có thể liên lạc với anh. Cầm chiếc điện thoại lên, Sung Hanbin lúc này mới để ý đến mảnh giấy nhỏ được đặt bên dưới lên.
'Hanbin à, có lẽ là lúc em thấy được bức thư này thì anh đã không còn ở đây nữa rồi. Cảm ơn em thời gian qua đã luôn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, yêu thương anh. Gặp được em, anh mới biết thế nào gọi là tình yêu. Nhưng có lẽ chuyện của chúng ta đến đây nên dừng lại rồi. Anh có con đường riêng của anh, em rồi cũng sẽ có lựa chọn mới của em. Chúng ta dừng lại nhé? Cảm ơn em vì đã có mặt trong thanh xuân của anh'
Khoé mắt của Sung Hanbin ngày một nóng hơn vì từng dòng chữ bên trong bức thư. Zhang Hao vì cớ gì lại rời đi? Dừng lại? Anh bảo dừng lại là dừng lại như thế nào hả? Sung Hanbin yêu Zhang Hao mất rồi, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ buông tay anh ra. Anh bảo dừng lại làm sao em làm được đây? Nước mắt lăn dài trên gò má Sung Hanbin, cậu không thể nào chấp nhận được rằng có ngày Zhang Hao sẽ rời bỏ cậu như thế. Muốn chia tay ít nhất anh phải cho cậu biết lý do là gì đi chứ? Đằng này anh nói đi là đi, không cho cậu bất cứ cơ hội nào cả.
Siết chặt lá thư trong tay, Sung Hanbin khóc nấc lên từng cơn.
Kể từ hôm nay, Zhang Hao đã không còn ở bên cạnh Sung Hanbin nữa rồi!
—————————————————————
Ở một nơi khác:
"Zhang Hao, anh quyết định kỹ chưa?" - Ricky tay siết lấy vô lăng nhìn sang Zhang Hao đang ngồi ở ghế phó lái.
"Anh nghĩ kỹ rồi. Càng ở gần anh, Hanbin chỉ có thể sống trong những ngày nguy hiểm. Với lại ông ta sẽ chẳng tha cho anh. Anh rời đi, đổi lại bình an cho Hanbin" - Zhang Hao cười buồn nhìn sang Ricky bên cạnh. Rời xa Sung Hanbin, nói thật lòng thì anh chẳng hề muốn chút nào. Nhưng mà chỉ có như thế mới đảm bảo an toàn cho cậu.
"Anh làm thế không thấy tội cho Hanbin sao?" - Ricky thở dài. Zhang Hao là thế, một khi quyết định rồi thì dù cho có xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi được quyết định của anh.
"Có chứ? Nhưng lỡ đâu sau này Hanbin tìm được người tốt hơn anh thì sao? Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn cho em ấy à?" - Bỏ lại Sung Hanbin một mình, Zhang Hao thật sự không nỡ. Anh sợ nhất là khiến cho cậu đau lòng vì anh nhưng mà nếu không làm như vậy thì không được.
"Vậy anh sang đó, anh hứa là sẽ giữ liên lạc với em đó. Có gì cũng phải nói cho em biết, được không?" - Tuy chơi với nhau chỉ mới vài năm nhưng Ricky đã xem Zhang Hao như người thân của mình vậy. Một thân một mình ở một đất nước xa lạ, cậu thật không yên tâm để Zhang Hao ở một mình như thế.
"Anh biết rồi, đến nơi là anh gọi cho em liền. Mà này, em nhớ giữ bí mật, đừng để cho Hanbin biết anh ở đâu, cũng đừng để cho Hanbin biết em còn giữ liên lạc với anh. Hãy để cho Hanbin quên anh đi" - Quên ư? Zhang Hao không hề muốn Sung Hanbin quên đi anh một chút nào cả! Có phải anh đã quá ích kỷ hay không? Rời bỏ người ta trước cũng là mình, nhưng lại không muốn người ta quên đi mình.
Nhưng mà cuộc sống mà, có những chuyện rồi cũng phải quên đi thôi.
Đến sân bay, Ricky giúp Zhang Hao kéo hành lí vào trong do vai anh vẫn còn bị thương chưa lành hẳn. Làm xong mọi thủ tục, Zhang Hao đứng nhìn Ricky một lúc nữa rồi quay lưng đi vào trong.
Vì yêu em, vì sự an toàn của em, anh nên là người bước đi thôi. Chúc em sau này sẽ tìm được hạnh phúc mới, tìm được người nào đó tốt hơn anh. Anh thì có lẽ vẫn như vậy, vẫn nên một mình.
Và vẫn sẽ yêu em dù là trong thầm lặng...
—————————————————————
Hôm nay mấy bà đi event vui không ạ??? Bây giờ cùng sốp trầm lắng một chút xíu nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com