Chương 30:
Xuân, hạ, thu, rồi đông qua. Bốn mùa lần lượt trôi qua ấy mà đã 6 năm rồi. Zhang Hao của năm nào vẫn còn là một người không hề biết gì về nhạc cụ nay đã trở thành một nhạc công có tiếng tại Thuỵ Sĩ. Zhang Hao chính là một viên ngọc quý trong giới đàn violin, từ một con số 0 tròn trĩnh, anh đã chăm chỉ học tập để có thể đứng vững trong giới nghệ thuật. Thời gian có thể khiến một con người không có gì trong tay trở thành một người mà bên dưới ai ai cũng phải ngước mắt nhìn.
Nhưng thời gian lại chẳng thể nào làm phai mờ hình bóng của một người trong tim.
Hanbin à, những năm tháng đó em sống có tốt không?
Đó luôn là câu hỏi mà Zhang Hao rất muốn hỏi người ấy nhưng chẳng có cơ hội nào cả, vì chính anh là người gây tổn thương cho cậu cơ mà.
"Anh Hao, sắp đến giờ diễn rồi đấy, anh chuẩn bị xong chưa ạ?" - Han Yujin, là đàn em kiêm luôn trợ lý của Zhang Hao chạy đến phòng chờ nhắc nhở anh lịch trình.
"Anh chuẩn bị xong rồi" - Thôi nhìn vào bức ảnh của người con trai trên màn hình, Zhang Hao quay sang báo với Han Yujin rằng bản thân mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi diễn.
"Hôm nay là buổi diễn rất quan trọng đó, có rất nhiều người có máu mặt đến xem anh diễn. Anh cố gắng lên nhé!" - Dù biết Zhang Hao đã đứng trên sân khấu rất nhiều lần rồi nhưng nhóc Han Yujin vẫn muốn cổ vũ anh.
"Ừm, anh biết rồi" - Zhang Hao híp mắt cười. Cậu nhóc này luôn như thế, lúc nào ở bên cạnh anh cũng mang đến cho anh nguồn năng lực tích cực như vậy cả.
"Vâng, em không làm phiền anh nữa. Em đi đây" - Han Yujin tạm biệt Zhang Hao, cậu còn nhiều việc phải sắp xếp nữa.
Nhìn theo bóng lưng của Han Yujin mà Zhang Hao bất giác mỉm cười. Cũng may khi sang đây gặp được cậu nhóc, nếu không có Han Yujin cuộc sống của anh không biết sẽ tẻ nhạt ra sao nữa.
——————————————————————
6 năm trôi qua, Sung Hanbin từ một sinh viên xuất sắc trở thành viên ngọc trai đen của giới kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp đại học, Sung Hanbin tiếp nhận việc kế thừa tập đoàn của Sung gia và phát triển nó thành một tập đoàn ngày càng vững mạnh. Từ khi Sung Hanbin nhậm chức, cậu đã đánh ngã không biết bao nhiêu tập đoàn có ý đồ bất lợi với công ty mình, bao gồm Zhang gia của năm nào. Thành công như thế nhưng Sung Hanbin vẫn chỉ có một mình, là người đàn ông độc thân hoàn kim mà bao cô gái từ nhà danh giá hay nhân viên công sở bình thường ao ước bước vào hào môn. Nhưng thật tiếc thay, sau từng ấy năm tim của Sung Hanbin vẫn giữ gìn vị trí đó cho riêng một người.
Bao năm trôi qua, vừa học hành, vừa phát triển sự nghiệp nhưng Sung Hanbin vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của Zhang Hao. Nhưng đáng buồn thay, dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa kết quả vẫn là con số 0.
Xinh đẹp à, những năm tháng đó anh sống có tốt không? Liệu anh có còn nhớ đến em hay không?
"Hanbin à, anh không nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai anh còn phải bay sang Thuỵ Sĩ đó" - Park Gunwook, cậu trợ lý đã đồng hành với Sung Hanbin từ những ngày đầu nhậm chức, vì coi nhau như người nhà nên nếu hai người ở riêng thì Park Gunwook luôn thoải mái xưng hô anh em với Sung Hanbin.
"Anh biết rồi, anh sẽ nghỉ ngơi sớm mà" - Sung Hanbin gật đầu như đã biết. Thật mệt mỏi quá đi mất, không vì cái hợp đồng mở rộng thị trường kinh doanh ấy thì cậu cũng không cần cất công bay đi xa đến như thế.
Ra hiệu cho Park Gunwook rời đi, Sung Hanbin nán lại văn phòng một chút rồi cũng thu dọn đồ đạc trở về nhà. Cậu phải nghỉ ngơi thật sớm thôi, ngày mai còn cả chuyến bay dài cơ mà.
Trở về nhà cũng là chuyện của 2 tiếng sau, Sung Hanbin sau khi hoàn tất mọi thủ tục vệ sinh cá nhân thì trở về phòng. Ngồi lên chiếc giường rộng lớn, Sung Hanbin cầm lấy khung ảnh có ảnh chụp của cả hai, ngón tay miết nhẹ lên góc ảnh có gương mặt của Zhang Hao.
Xinh đẹp, em thật sự rất nhớ anh.
Chuyến bay cất cánh vào sáng sớm, đến tận xế chiều Sung Hanbin mới có mặt tại Thuỵ Sĩ - thiên đường của trần gian. Làm mọi thủ tục nhập cảnh, check in khách sạn, cũng mất kha khá thời gian nhưng thật may hôm nay không phải là ngày quyết định ký kết hợp đồng. Phía đối tác của tập đoàn hôm nay đã mời Sung Hanbin đi tham dự một buổi hoà nhạc coi như tiếp đãi khách mời của mình. Đã là thành ý, Sung Hanbin cũng không thể từ chối người ta mà vui vẻ chấp nhận lời mời này.
7 giờ tối, Sung Hanbin đã có mặt tại nhà hát lớn nhất thành phố Zurich. Vì là đối tác lớn nên phía bên kia cũng chẳng qua loa mà bày trí khu vực VVIP cho Sung Hanbin tại buổi hoà nhạc. Chỗ ngồi chính diện, có trà, có bánh, lại có người chơi nhạc thật là hoà nhã biết bao. Thật may, Sung Hanbin chính là một người thích thưởng thức những buổi hoà nhạc như thế này.
Sau những lời trình bày về chủ đề của buổi hoà nhạc hôm nay chính là lúc những tiếng đàn du dương êm ái được cất lên. Và chính lúc này là lúc Sung Hanbin không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa.
Người đứng giữa sân khấu độc tấu violin đó chính là người mà Sung Hanbin tìm kiếm bấy lâu nay. Là xinh đẹp của đời cậu!
—————————————————————
Buổi hoà nhạc ngày hôm nay, Zhang Hao chính là nhân vật chính và cũng là người đặc biệt nhất của buổi hoà nhạc này. Vì ở Thuỵ Sĩ Zhang Hao chính là một tay chơi violin rất có tiếng trong giới thưởng thức hoà nhạc, buổi diễn hôm nào có mặt anh đều được săn đón đến cháy vé.
Tiếng đàn violin êm ái nhẹ nhàng cất lên, những người phía dưới khán đài cũng bắt đầu chìm đắm vào những giai điệu ấy. Zhang Hao là một người chơi violin cực kì giỏi, từng tiếng đàn của anh như sợi lông mềm khẽ chạm đến con tim của từng người xem. Duy chỉ có một người, trái tim dường như đã chết vào 6 năm trước nay lại lần nữa mạnh mẽ đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Zhang Hao khi tập trung chơi đàn, dường như mọi thứ xung quanh anh trở thành hư không. Cho đến khi tiếng đàn kết thúc, Zhang Hao mới nhìn rõ một lượt những vị khán giả đã đến đây thưởng thức buổi biểu diễn của mình. Và rồi ánh mắt Zhang Hao va vào vị trí ghế ngồi ở giữa khán phòng, khi ấy thời gian cứ như ngưng đọng lại.
Là Hanbin, người mà Zhang Hao âm thầm đặt trong tim suốt 6 năm qua, nay đang đứng trước mặt anh.
Chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản là ánh mắt ta chạm nhau nhưng nó lại chất chứa biết bao tâm sự trong lòng mà chẳng ai có thể nói ra được.
Nhớ nhung
Dằn vặt
Mọi thứ đều có thể hoá giải chỉ bằng một ánh mắt lúc này.
Ánh mắt chứa đựng cả thế giới của riêng mình.
——————————————————————
Nghỉ lễ vui vẻ nhé cả nhà iu của sốpppp 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com