Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:

Ánh mắt ta chạm nhau, như chứa đựng cả thiên hà của riêng ta vậy.

Khi bắt gặp hình bóng của người mà mình dùng tất cả năm tháng thanh xuân để yêu, mọi động tác còn lại của Zhang Hao dường như đều dư thừa. Mắt đối mắt nhưng chẳng thể nói nên lời, suốt những năm tháng ấy, anh nợ em một lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã rời bỏ em, xin lỗi vì đã ra đi không nói một lời, xin lỗi vì những lần khiến em gặp nguy hiểm. Nhưng thật lòng mà nói, xuân hạ thu đông có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn chưa từng ngừng yêu em. Sau ngần ấy năm, có thể nhìn thấy Sung Hanbin lần nữa, dù chỉ ở khoảng cách xa thôi nhưng cũng đủ làm cho Zhang Hao mãn nguyện rồi. Trên môi treo một nụ cười đầy mãn nguyện, tạm biệt những thính giả đã đến đây thưởng thức những bản nhạc của mình, Zhang Hao quay lưng đi vào bên trong cánh gà.

Cùng lúc ấy, Sung Hanbin vừa thấy Zhang Hao rời sân khấu cậu liền bỏ mặc lại tất cả mọi thứ mà rời đi. Qua từng ấy năm, Sung Hanbin có rất nhiều lời muốn nói với Zhang Hao. Đã bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm như thế, Sung Hanbin không muốn vụt mất Zhang Hao thêm một lần nào nữa. Sung Hanbin nhờ vào chính quyền lực của bản thân, cậu chạy xuống hỏi thăm và xin phép vào bên trong để gặp Zhang Hao. Nhưng thật chẳng may, Zhang Hao đã nhanh hơn Sung Hanbin một bước, anh thế mà đã rời đi mất rồi. Sung Hanbin vậy mà một lần nữa lại vụt mất Zhang Hao.

Sau khi gặp được Sung Hanbin lúc ấy, Zhang Hao đã nhanh chóng rời khỏi nhà hát. Được thấy Sung Hanbin bằng xương bằng thịt như thế, thấy cậu có thể thành công như thế là Zhang Hao đã mãn nguyện lắm rồi. Zhang Hao chỉ dám nhìn Sung Hanbin từ xa như thế thôi, anh không có mặt mũi để cùng cậu trò chuyện. Zhang Hao sợ rằng một khi đối mặt, Sung Hanbin sẽ nói gì với anh nữa. Trách móc hay oán hận về việc Zhang Hao rời đi? Dù cho là gì đi nữa, Zhang Hao sợ chính trái tim của mình sẽ không chịu nỗi mất.

Tuy đã rời khỏi nhà hát nhưng Zhang Hao chưa có ý định về nhà ngay, anh tản bộ ra công viên ở cạnh bờ sông Limmat thơ mộng, một mình ngồi ở đó ngắm nhìn những cơn sóng nhỏ tưởng chừng như phẳng lặng nhưng thật ra đang dào dạt cuốn theo từng gợn nước. Mang theo một vài chai bia nhỏ, Zhang Hao tự mình nhắm nháp bầu tâm sự của riêng bản thân mình.

"Hanbin à, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại em rồi. Sau bao nhiêu năm trông em trưởng thành hơn nhiều rồi đấy"

Nhấp từng ngụm bia, Zhang Hao tự mình độc thoại ở một góc công viên vắng lặng. Không biết tự bao giờ, Zhang Hao đã hình thành thói quen tự chia sẻ bầu tâm sự của mình như thế. Chẳng cần ai phải lắng nghe, tự bản thân mình nói chuyện với mình, nhưng như thế lại khiến anh dễ chịu hơn phần nào.

"Anh của lúc đó tệ lắm đúng không? Rời đi như thế chắc hẳn đã khiến em rất đau lòng"

Zhang Hao uống hết ngụm này đến ngụm khác rồi tự nói ra nỗi lòng của mình với dòng nước lặng im.

"Đôi khi anh nghĩ, có thể đến gặp em một lần, để em mắng hay trách móc anh như thế nào cũng được. Miễn là khiến em thấy nhẹ lòng, nhưng cuối cùng chính bản thân anh lại không có đủ can đảm để làm điều đó"

Zhang Hao tự nói tự cười nhạo chính bản thân mình, có phải anh đã sống quá hèn nhát rồi không? Khiến người ta đau khổ rồi chính bản thân mình lại cao chạy xa bay.

"Nhưng trải qua từng ấy năm, cho đến khi gặp lại em lúc ấy, anh biết trái tim này vẫn còn thuộc về em"

Giọt nước mắt vương vấn trên bờ mi rồi lăn dài trên gò má của chủ nhân nó lúc nào cũng chẳng hay. Tình yêu của Zhang Hao dành cho Sung Hanbin từ trước đến giờ vẫn vậy, vẫn chưa từng phai nhạt.

"Anh yêu em lắm, Hanbin à"

Không biết say có khiến người ta sướt mướt hơn không mà lại khiến gò má Zhang Hao thấm đẫm nước mắt như vậy?

"Nếu yêu em như thế, sao anh lại rời bỏ em?" - Sung Hanbin không biết tự khi nào đã đứng ở phía sau Zhang Hao, không biết cậu đã nghe hết những lời tâm sự kia không?

Sau khi tìm kiếm Zhang Hao nhưng không thấy, Sung Hanbin cảm thấy bản thân thật bất lực. Xinh đẹp ở ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể giữ được anh lại. Trừ vào ngày định mệnh hôm ấy, Sung Hanbin chưa từng bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Sung Hanbin cứ như người mất hồn rời khỏi nhà hát, cậu không định trở về khách sạn ngay mà muốn bản thân tản bộ một chút mong có thể khuây khoả được một chút. Sung Hanbin lần đầu đến Thuỵ Sĩ, cậu không hề biết đường xá ở nơi đây, cậu đơn giản là muốn đi dạo quanh đâu đó. Cho đến khi bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang ngồi một mình trên ghế đá cùng những vỏ chai bia lăn lốc dưới chân, Sung Hanbin quyết định không muốn bỏ lỡ Zhang Hao nữa mà bước nhanh về phía anh. Bỏ lỡ nhau 6 năm dài đằng đẳng như thế đã là quá đủ rồi.

"Ơ, lại mơ thấy Hanbin nữa này" - Zhang Hao nước lên nhìn hình bóng mà mình luôn ao ước được gặp. Anh cứ ngỡ bản thân say rồi nên ảo giác nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt mình.

"Xinh đẹp, anh say rồi sao?" - Nhìn Zhang Hao hai má hây hây đỏ như thế hẳn là đã say rồi, Sung Hanbin vội ngồi xuống bên cạnh xem anh có ổn không.

"Ừm, có lẽ anh say mất rồi, chỉ có khi say anh mới có thể thấy em" - Zhang Hao thật sự rất nhớ Sung Hanbin và chỉ có khi say anh mới mơ hồ cảm nhận được rằng cậu vẫn luôn ở bên mình. 6 năm qua mỗi lần nhớ Sung Hanbin, Zhang Hao luôn tự khiến bản thân say đến như thế, vì chỉ có khi say anh mới có thể ảo tưởng rằng cậu vẫn còn ở bên mình.

"Xinh đẹp à, đừng khóc nữa. Em đau lòng đấy" - Nhìn Zhang Hao khoé mắt vẫn còn đọng nước, dù anh có lỗi lầm với cậu nhưng nhìn anh thế này vẫn khiến trái tim cậu như bị gai đâm vào.

"Hanbin à, anh nhớ em lắm" - Nếu như là mơ, xin hãy để cho Zhang Hao yếu đuối trước những tưởng tượng của mình một lần nữa. Hãy cho phép anh yếu lòng lần này đi.

"Nhớ thì tại sao không quay trở lại tìm em?" - Zhang Hao khóc, lòng Sung Hanbin cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu mặc kệ mọi khuất mắc của cả hai mà ôm anh vào lòng vỗ về.

"Anh sợ" - Zhang Hao mím môi lắc đầu. Anh sợ khi quay lại phải chứng kiến cảnh Sung Hanbin đang hạnh phúc bên người khác lắm.

"Em vẫn luôn đợi xinh đẹp quay về mà" - Không biết Zhang Hao lúc này có hiểu những gì Sung Hanbin nói hay không nhưng cậu vẫn dịu dàng như ngày ấy, vẫn ôm lấy anh vào lòng để vỗ về.

"Anh nhớ em lắm, Hanbin à" - Được người khác vỗ về, Zhang Hao càng yếu đuối mà khóc nhiều hơn nữa.

"Em cũng rất nhớ anh, xinh đẹp của đời em" - Nhẹ đặt một nụ hôn lên mái tóc thơm mềm, Sung Hanbin thủ thỉ vào tai của Zhang Hao.

Nếu là mơ, xin hãy để cho giấc mơ của Zhang Hao được trọn vẹn nhất có thể. Nếu giấc mơ đẹp như thế này, được Sung Hanbin ôm trong vòng tay như thế này, liệu Zhang Hao có thể không cần tỉnh dậy nữa được không? Nếu khi thức giấc chỉ còn là bốn bức tường lạnh giá, Zhang Hao xin được ở mãi trong giấc mơ này, để anh không còn đối diện với hiện thực phũ phàng nữa.

"Xinh đẹp, anh say rồi. Em đưa anh về nhé?" - Xinh đẹp say mất rồi, sao Sung Hanbin đành lòng để anh một mình chứ? Hay là đưa Zhang Hao về một hôm, đợi anh tỉnh táo rồi cả hai cùng nhau nói chuyện.

"Ừm, nghe em hết" - Trong giấc mơ đẹp có Sung Hanbin ở đó, dù đi đến đâu, Zhang Hao cũng chấp nhận đi cùng cậu đến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com