Chương 32:
Trong giấc mơ ấy, Zhang Hao đã mơ rằng bản thân đang nằm trong vòng tay ấm áp của Sung Hanbin. Ấm áp đến nỗi không bao giờ muốn tỉnh lại.
Dù là mùa hè nhưng Thuỵ Sĩ nằm ở khu vực ôn đới nên có khí hậu vô cùng dễ chịu. Trời đã vào trưa, mặt trời cũng đã lên cao, từng tia nắng mỏng manh len lỏi qua từng kẽ lá rồi tinh nghịch chạy xuyên qua lớp kính trong suốt, cuối cùng là tưng bừng nhảy múa trên chiếc giường trắng phau. Do tác dụng của bia, Zhang Hao đến tận khi mặt trời đã đứng bóng mới bắt đầu he hé đôi mắt đón chào một ngày mới. Mơ màng nhìn xung quanh, sao nơi đây lại khác căn phòng nhỏ của Zhang Hao hằng ngày đến vậy? Hôm qua không biết đã uống bao nhiêu nữa, Zhang Hao chỉ mơ màng trong cơn say đã bắt gặp hình bóng của Sung Hanbin, chuyện sau đó anh cũng không còn nhớ rõ. Không biết ai đã tốt bụng cưu mang một kẻ say mèm như Zhang Hao về đây chứ? Vò tung mái tóc nâu mềm, Zhang Hao đảo mắt nhìn xung quanh một lượt căn phòng. Nơi đây được bài trí không giống nhà ở mà lại giống một phòng khách sạn cao cấp hơn. Nhưng mà không biết có ai ở đây không nhỉ? Zhang Hao bước xuống giường, dạo quanh căn phòng một vòng rồi quay lại trên chiếc giường. Tuy là phòng khách sạn nhưng nó gần như rộng bằng căn nhà mà Zhang Hao đang sống, ắt hẳn người hôm thuê căn phòng này cũng là một người giàu có đi? Nhìn sang chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường ngủ, lúc này Zhang Hao mới phát hiện trên đó có một tờ giấy note nhỏ. Thế là Zhang Hao bèn cầm lên xem thử, biết đâu anh có thể biết người đã tốt bụng giúp đỡ anh hôm qua.
'Xinh đẹp tỉnh dậy thì ở phòng đợi em một chút, em sẽ sớm trở về'
Cách xưng hô này, thật là giống Hanbin của anh quá! Đã rất lâu rồi, Zhang Hao chưa từng nghe người khác xưng hô với anh như thế. Có lẽ nào giấc mơ ngày hôm qua... chẳng phải là giấc mơ. Sung Hanbin mà Zhang Hao gặp, là Sung Hanbin bằng da bằng thịt.
'Cạch'
Zhang Hao đang ngồi thất thần trên giường thì cánh cửa chính của căn phòng bật mở, hình như có người trở về. Zhang Hao theo quán tính nhìn ra phía cửa, trong lòng thầm hồi hộp nhìn ra ngoài.
Liệu đó có phải là Hanbin của anh hay không?
—————————————————————
Đêm qua Zhang Hao say khướt, Sung Hanbin thật tình cũng chẳng nỡ để anh ở lại một mình ngoài đường nên đã ngỏ lời muốn đưa anh về. Ban đầu tưởng chừng Zhang Hao sẽ từ chối nhưng Sung Hanbin nào đâu có ngờ anh sẽ dễ dàng đồng ý đến vậy. Cõng Zhang Hao trên lưng, Sung Hanbin chậm rãi đưa anh ra ngoài đường lớn rồi bắt một chiếc taxi để trở về khách sạn của cậu. Đưa Zhang Hao trở về khách sạn, Sung Hanbin giúp anh thay ra một bộ đồ thật thoải mái, còn cẩn thận giúp anh lau mặt và thân thể để anh có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó không đợi nhiều nữa, Sung Hanbin cùng nằm xuống giường ôm lấy Zhang Hao vào lòng rồi tiếng vào mộng đẹp.
Sau bao năm, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Xinh đẹp à, lần này em nhất định sẽ không để anh rời xa em thêm một lần nào nữa đâu!
Sáng sớm ngày hôm sau, dù Sung Hanbin không muốn rời xa Zhang Hao chút nào nhưng cậu lại có cuộc họp kí kết hợp đồng quan trọng nên dù không muốn cũng phải rời đi từ sớm. Trước khi rời đi, Sung Hanbin viết một tờ giấy note mong Zhang Hao khi tỉnh dậy sẽ không vội rời đi. Sung Hanbin muốn khi Zhang Hao đã tỉnh táo thì có thể nói chuyện với anh một cách đàng hoàng.
—————————————————————
Một người thân vận một bộ vest xanh đậm đang bước vào, càng ngày càng tiến gần đến chỗ Zhang Hao. Đến lúc này Zhang Hao không thể nào nhìn nhầm được nữa, Sung Hanbin đang đứng trước mặt anh rồi!
"Xinh đẹp, anh tỉnh rồi sao? Có khó chịu chỗ nào không? Em có mua thuốc giải rượu cho anh rồi này" - Sung Hanbin đi vào, thấy Zhang Hao đã tỉnh liền vội vã tiến gần đến chỗ anh hỏi thăm.
"Hanbin..." - Zhang Hao đến lúc này vẫn chưa thể nào tin rằng Sung Hanbin đang đứng trước mặt anh. Zhang Hao lúc này chỉ biết tròn xoe đôi mắt nhìn cậu.
"Em đây! Xinh đẹp khó chịu chỗ nào sao?" - Sung Hanbin hết sờ trán rồi lại sờ lên gò má của Zhang Hao để kiểm tra xem anh có chỗ nào khó chịu hay không.
"Anh..." - Biết bao nhiêu lời muốn nói nhưng chẳng thể nói ra. Zhang Hao cúi đầu, lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng thật sự thì nước mắt của anh từ lúc nào đã tràn khỏi khoé mi mất rồi. Là anh có lỗi với cậu, làm cậu tổn thương nhưng đến cuối cùng cậu vẫn đối xử tốt với anh như thế, không một lời trách móc. Zhang Hao cảm thấy bản thân mình thật tệ với Sung Hanbin.
"Sao lại khóc rồi? Xinh đẹp khó chịu gì sao?" - Nước mắt của Zhang Hao rơi lã chã trên mu bàn tay của Sung Hanbin. Thấy anh khóc như thế bao lời muốn nói cũng bị cậu quăng ra đằng sau, lúc này Sung Hanbin chỉ biết ôm lấy Zhang Hao mà vỗ về.
"Anh nhớ em lắm" - Được Sung Hanbin ôm trong vòng tay, nước mắt Zhang Hao càng chảy nhiều hơn. Bao nhiêu lời nói lúc này cũng chẳng thể nào diễn tả cảm xúc của anh.
"Nhớ em vậy sao không về tìm em?" - Zhang Hao nói nhớ cậu, thế sao ngần ấy năm lại biệt tăm biệt tích không cho Sung Hanbin một chút manh mối để tìm anh, báo hại cậu ở lại một mình đau lòng mất mát cơ chứ?
"Anh sợ..." - Zhang Hao sợ một khi trở về, người của ba anh lại lấy đó làm cái cớ để gây chuyện. Và Zhang Hao cũng rất sợ, một khi quay lại biết đâu lại chứng kiến cảnh Sung Hanbin đang hạnh phúc cùng ai đó. Anh sợ anh sẽ không chịu nổi mất!
"Anh sợ điều gì?" - Sung Hanbin vừa vỗ về Zhang Hao, vừa hỏi anh lý do vì sao bao nhiêu năm đó rời đi mà không cho cậu một lời từ biệt.
"Anh sợ anh nếu còn ở cạnh em, lại khiến em gặp nguy hiểm. Với lại lỡ như, em tìm được hạnh phúc mới, anh sợ anh sẽ không chịu nổi mất" - Zhang Hao thút thít nói ra nỗi lòng mình đã cất giấu suốt bao năm nay. Anh muốn một lần giải bày hết tất cả.
"Thế mà năm ấy anh lại nói muốn dừng lại với em, hại em thương tâm hết bao nhiêu năm" - Sung Hanbin của năm ấy ôm mọi tổn thương cùng tuyệt vọng, nhiều lần rất muốn trách móc Zhang Hao vì sao lại bỏ rơi mình. Nhưng đến khi gặp lại Zhang Hao, nhìn anh cũng chẳng kém gì mình, Sung Hanbin chỉ còn lại đau lòng mà thôi, bao lời trách móc cũng vụt tan đi mất rồi.
"Anh xin lỗi" - Zhang Hao nghe Sung Hanbin nói như thế thật tình anh cũng chẳng biết đáp lại như thế nào nữa, chỉ có thể xin lỗi cậu vì những tổn thương mà mình đã gây ra.
"Anh nghĩ xin lỗi thôi là được hay sao? Lúc đó anh tổn thương em, khiến em như người không hồn vậy, anh phải làm sao để bù đắp cho em đi chứ!" - Sung Hanbin vờ trách móc.
"Hanbin à..." - Nghe Sung Hanbin tâm sự như thế, tim Zhang Hao cứ như bị gai đâm vào vậy. Anh thật sự có lỗi với cậu, càng nghĩ nước mắt càng tuông nhiều hơn.
"Giờ em tìm thấy anh rồi, anh phải đền bù thoả đáng cho em mới được" - Khoé môi Sung Hanbin khẽ nhếch lên với ý nghĩ của mình. Bắt được Zhang Hao rồi, cậu quyết sẽ không để vụt mất anh lần nào nữa đâu.
"Anh xin lỗi, Hanbin à! Em muốn anh đền bù cái gì, anh đều nguyện ý" - Là Zhang Hao nợ Sung Hanbin, nên là hiện tại cậu muốn anh đền bù cái gì anh đều nguyện ý bù đắp cho cậu hết.
"Thế thì... xinh đẹp có thể một lần nữa làm người yêu em không?"
Sung Hanbin chẳng cần Zhang Hao phải bù đắp gì cho cậu cả, điều cậu muốn chính là anh có thể quay về bên cậu và sau này chỉ thuộc về mỗi mình cậu thôi.
Đối với Sung Hanbin, chỉ cần bao nhiêu đó là đủ...
—————————————————————-
Cỡ này chắc end được rồi nhỉ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com