Chương 33:
Đêm tối nào rồi cũng phải nhường bước cho bình minh, mùa đông nào rồi cũng phải nhường cho xuân đến. Sau những năm tháng tự dày vò bản thân trong đau khổ, một lần nữa hai con tim đã cũng hoà chung nhịp đập.
Sau những cơn ác mộng cùng nỗi cô đơn dai dẳng, hôm nay Zhang Hao đã tìm được bình yên cho mình. Dù mặt trời đã đứng bóng nhưng Zhang Hao lại chẳng muốn dậy vì vòng tay của Sung Hanbin quá đỗi ấm áp, làm anh cứ muốn giữ lấy mãi không buông.
"Xinh đẹp dậy nào, em đưa anh đi ăn sáng" - Ban đầu chỉ định sang đây công tác nhưng đầu ngờ được sẽ gặp được Zhang Hao ở đây. Thế là Sung Hanbin sau khi sắp xếp công việc ổn thoả liền ở lại Thuỵ Sĩ để hàn gắn quan hệ với người đẹp, bỏ lại Park Gunwook một mình về nước để lo liệu chuyện công ty.
"Ưm... anh buồn ngủ lắm Hanbin" - Zhang Hao như con mèo lười cứ cuộn tròn trong lòng Sung Hanbin chẳng muốn dậy.
"Nhưng mà xinh đẹp ơi, em đói" - Sung Hanbin dụi dụi chiếc mũi cao của mình vào đỉnh đầu Zhang Hao cứ như làm nũng.
"Vậy em đi ăn một mình đi, anh ngủ chút sẽ ăn sau" - Zhang Hao đích thị chính là con sâu lười, khi có lịch diễn thì anh sẽ tranh thủ, còn những ngày không có lịch diễn như thế này anh sẽ tranh thủ ngủ nhiều một xíu.
"Nhưng mà tự nhiên em thèm ăn chè quá. Nhưng mà ăn một mình thì chán, với lại chả biết ở đâu bán cả" - Sung Hanbin tỏ vẻ tủi thân. Sang tận đây tìm người đẹp thế mà người đẹp cứ suốt ngày lo ngủ thôi.
"Ở đây làm gì có ai bán món đó" - Zhang Hao giọng lè nhè buồn ngủ nói.
"Em nghe nói có mà!" - Sung Hanbin khẳng định.
"Chè gì? Anh dám chắc chả có ai bán món đó đâu" - Lúc này Zhang Hao mới chịu mở mắt nhìn Sung Hanbin. Mới qua có mấy ngày mà làm như ở mấy năm không bằng, anh nói không có chính là không có!
"Có mà! Chè không nịch á!" - Sung Hanbin chính là con cáo giảo hoạt, nói xong câu này liền xoay người lại giam Zhang Hao giữa hai cánh tay, còn bản thân thì phủ lên trên người anh.
"Em biến thái vừa thôi!" - Lúc này Zhang Hao mới hiểu ra ý đồ của Sung Hanbin, hai má anh bắt đầu hây hây đỏ.
"Xinh đẹp biết không, 6 năm xinh đẹp rời đi, em chưa từng quan hệ với ai, luôn giữ mình trong sạch để đợi ngày này đó" - Sung Hanbin bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt lên trán, mắt, mũi, rồi cuối cùng dừng lại ngay đôi môi mà cậu đã nhớ nhung suốt bao nhiêu năm.
Nụ hôn bắt đầu từ vụn vặt rồi chuyển sang sâu dần tựa như nỗi nhớ của chủ nhân của nó muốn gửi gắm. Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm và chờ đợi, nay Sung Hanbin đã thành công đón người về bên vòng tay của mình một lần nữa. Hôn cho thoả nỗi nhớ cùng bao cảm xúc kiềm nén yêu thương suốt bao nhiêu năm được giải bày. Nụ hôn kéo dài kèm theo tiếng môi lưỡi va chạm nhau khiến căn phòng càng trở nên ám muội. Cho đến khi Zhang Hao không còn điều khiển được chính hơi thở của mình, Sung Hanbin mới chịu ngừng lại.
"Xinh đẹp, thật ra anh cũng rất muốn em đúng không?" - Nụ hôn ướt át kết thúc, Sung Hanbin xấu xa vuốt ve nơi đã sớm vì nụ hôn ban nãy mà dựng thẳng lên.
"Đương nhiên là muốn, muốn mỗi mình em thôi" - Zhang Hao viền mắt mờ hơi sương, hơi thở hỗn loạn, cơ thể cũng đã ửng đỏ vì những đụng chạm của Sung Hanbin.
"Yêu anh đến chết đi được" - Nhìn người thương trong lòng cứ dụ hoặc như thế thật khiến Sung Hanbin chẳng thể nào kiềm lòng được. Một lần nữa, cậu lại cướp lấy đôi môi thơm ngọt hôn đến khi bản thân thấy đủ mà thôi.
Môi lưỡi giao nhau nhưng bàn tay của Sung Hanbin cũng chẳng hề rảnh rỗi một phút giây nào, cậu vừa vuốt ve từng tấc da tấc thịt mịn màng của Zhang Hao rồi từ từ thoát hết những thứ làm từ vải khỏi người anh. Nụ hôn bắt đầu từ đôi môi gọi mời kia, rồi dọc theo cơ thể Zhang Hao đi xuống cổ, vùng ngực nhẵn mịn và cuối cùng dừng lại ở nơi bộ vị nhạy cảm sớm đã đứng thẳng kia. Sung Hanbin dừng lại một chút rồi chẳng ngần ngại ngậm cả nơi kia vào trong khoang miệng mình.
"Ưm... Hanbin, nơi đó còn bẩn lắm" - Dù đây không phải lần đầu tiên được Sung Hanbin khẩu giao cho nhưng mà những lần trước Zhang Hao đều có chuẩn bị sạch sẽ. Lần này lại vừa mới ngủ dậy đã bị cậu ngậm lấy như thế, khoang miệng ấm nóng vừa kích thích nhưng lại vừa khiến anh ngại ngùng không thôi.
Sung Hanbin thì chẳng quan tâm đến lời Zhang Hao cho lắm, người cậu mong nhớ hằng đêm hiện tại đang dâng đến trước miệng như thế bảo dừng làm sao mà cậu làm cho được! Sung Hanbin vừa ngậm lấy nơi đó của Zhang Hao mút mát, ngón tay cậu cũng bắt đầu thâm nhập vào bên trong huyệt vị đang đóng chặt kia.
"A... Hanbin à" - Khoái cảm cùng sự đau nhói khi Sung Hanbin thâm nhập vào bên trong Zhang Hao khiến anh không nhịn được mà thoát ra những tiếng rên rỉ.
"Xinh đẹp, bao năm như thế sao anh vẫn ngọt đến như vậy?" - Bởi vì sự tấn công ồ ạt của Sung Hanbin, Zhang Hao kiềm chế không nổi nữa mà xuất thẳng trong miệng cậu. Sung Hanbin ngậm lấy một miệng dính đầy dịch trắng đục, không ngần ngại mà nuốt xuống.
Nhìn cảnh tượng dâm mỹ vừa rồi khiến cho Zhang Hao hai má càng ngày càng đỏ ửng, anh ngại ngùng không đáp lại, chỉ vươn tay ôm lấy cổ Sung Hanbin kéo cậu vào một nụ hôn. Sung Hanbin cũng không từ chối nụ hôn từ người thương, môi lưỡi lần nữa quấn quít cùng nhau.
Nụ hôn tanh nồng mùi vị tinh dịch còn sót lại trong khoang miệng của Sung Hanbin khiến cho Zhang Hao hơi nhíu mày. Sung Hanbin là cái đồ nói dối! Mùi vị rõ khó nuốt như này mà bảo là ngọt!
Dây dưa cho đến khi môi lưỡi Zhang Hao tê rần cả lên Sung Hanbin mới chịu buông tha. Cậu lật người Zhang Hao nằm sấp lại, để hai quả đào căng tròn đưa về phía của mình. Sung Hanbin đến nước này cũng chẳng thể nào nhịn được nữa, cậu lấy một ít gel bôi trơn không biết đã chuẩn bị từ lúc nào thoa đều nơi đang căng cứng của mình một vòng, rồi cứ thế nhắm thẳng vào nơi huyệt vị đang mấp máy kia, từ từ mà thâm nhập.
"Ưm..." - Nơi thầm kín kia lâu ngày chưa được ai khai phá, nay bị Sung Hanbin thâm nhập như thế thật khiến Zhang Hao có chút đau.
"Xinh đẹp đau sao?" - Sung Hanbin tuy đang khá gấp nhưng cậu không dám làm loạn, lỡ như xinh đẹp bị đau thì cậu cũng sẽ đau lòng lắm.
"Có một chút" - Zhang Hao thành thật, nơi tư mật kia của anh khá nhỏ nay bị Sung Hanbin to lớn thâm nhập thật sự khiến anh nuốt không nổi.
"Xinh đẹp thả lỏng tí, đau thì nói em" - Sung Hanbin đã đi được một nửa đoạn đường rồi thì có lý nào cậu dừng lại được! Lúc này cậu luôn xoa dịu Zhang Hao, giúp anh thả lỏng một chút, phía bên dưới cũng từ từ tiến sâu hơn.
Zhang Hao nghe lời Sung Hanbin thả lỏng cơ thể hơn, giúp cậu có thể dễ dành đi sâu vào. Sung Hanbin ở phía sau vừa cảm nhận được Zhang Hao đã thả lỏng liền từ từ nhấp nhô luật động. Tốc độ của Sung Hanbin rất chậm rãi, cẩn thận từng li từng tí để Zhang Hao có thể cảm nhận được khoái cảm. Cho đến khi Zhang Hao thích nghi được, Sung Hanbin cũng thôi kiềm nén bản thân mà mạnh mẽ ra vào.
"Ưm... Hanbin... sâu quá" - Tư thế này khiến cho Sung Hanbin đi vào rất sâu, vừa hay chạm đúng điểm nhạy cảm khiến Zhang Hao kích thích nói không nên lời.
"Xinh đẹp thích của em chứ?" - Nhìn nơi giao hợp càng ngày càng ướt át kèm theo nơi đó luôn thít chặt mỗi khi Sung Hanbin đi vào, cậu biết cậu đã chạm đến điểm khoái cảm của Zhang Hao.
"Ưm... thích lắm" - Zhang Hao bị làm cho đến mơ hồ, Sung Hanbin hỏi gì thì đáp nấy.
"Thế thì gọi em một tiếng chồng đi, em sẽ cho xinh đẹp ăn no" - Trêu ghẹo người thương thật là thích quá đi mất, Sung Hanbin không thể nào ngừng việc muốn trêu ghẹo Zhang Hao.
"Ưm... chồng ơi" - Zhang Hao hai mắt phủ đầy sương do kích thích Sung Hanbin mang tới quá nhiều, lúc này thậm chí anh còn không rõ bản thân đang nói gì nữa.
'Phựt'
Định chỉ trêu ghẹo Zhang Hao chút thôi nhưng Sung Hanbin không ngờ đến Zhang Hao lại gọi cậu là 'chồng' thật. Vừa nghe một tiếng 'chồng ơi' ngọt ngào từ khuôn miệng xinh đẹp ấy, sợi dây lý trí của Sung Hanbin đã đứt không còn chút tung tích. Sung Hanbin kéo Zhang Hao đang nằm sấp trên giường dậy, để anh tựa lưng vào lồng ngực của mình, rồi như thế xâm nhập mạnh mẽ từ phía sau.
Tiếng da thịt va nhau cùng những lời rên rỉ không rõ câu từ làm cho không khí bên trong căn phòng ngày trở nên nóng bỏng hơn. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, cũng chẳng biết hai người họ đã đổi bao nhiêu tư thế, cho đến khi tiếng gầm nhẹ đầy thoả mãn của Sung Hanbin vang lên chính là lúc hai cơ thể cùng nhau đạt đến cao trào.
"Em yêu anh, xinh đẹp của em" - Ôm lấy Zhang Hao đã xụi lơ nằm trong vòng tay, Sung Hanbin hạnh phúc hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của anh mà thủ thỉ.
Đời này lần nữa có được anh, chính là điều may mắn nhất cuộc đời em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com