Chương 34:
Thời gian cứ thản nhiên đi qua mà chẳng chờ đợi ai cả. Mới khi nào chúng ta vô tình gặp gỡ trong độ tuổi đẹp nhất của đời người. Chớp mắt một cái, chúng ta chia lìa nhau vì những chuyện không tốt.
Và rồi chớp mắt một cái, đôi ta lại như những ngày tháng ban đầu, cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy trên một chiếc giường.
Nghĩ lại cuộc đời này cũng quá là kì diệu đi! Ngỡ rằng đi xa đến tận Thuỵ Sĩ xa xôi, Zhang Hao sẽ không thể nào gặp lại Sung Hanbin một lần nào nữa. Ai ngờ đâu được có một ngày cả hai lại được cùng nhau thức dậy chung một giường nữa cơ chứ!
Mơ mơ màng màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Zhang Hao ngó nghiêng xung quanh phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng Sung Hanbin đâu cả. Có chút hụt hẫng khi mà anh tỉnh giấc nhưng lại chẳng thấy cậu ở bên nhưng mà nghĩ lại như vậy vẫn tốt hơn khoảng thời gian trước đó chỉ có một mình nơi đất khách quê người. Khoảng thời gian ấy, Zhang Hao thật chẳng muốn nhớ lại nữa.
'Rengggg'
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Zhang Hao về thực tại, vuốt lại mái tóc có phần rối tung của bản thân lại một chút, anh liền nhấc máy. Người gọi đến vào giờ này thì duy nhất chỉ có một người mà thôi.
"Anh Hao!!!" - Giọng của Ricky vang vọng từ đầu dây bên kia.
"Ừm, anh đây" - Zhang Hao có hơi ngáy ngủ nhìn người bên trong màn hình, khoé môi khẽ mỉm một nụ cười. Bao năm vẫn như vậy, Ricky thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm sức khoẻ của anh, sẵn tiện tâm sự vì sợ anh ở một mình nơi đây sẽ buồn.
"Dạo này anh khoẻ không? Ăn uống có đủ không?" - Ricky ở bên kia ân cần hỏi thăm Zhang Hao.
"Anh khoẻ, còn em thì sao? Khi nào mới định gửi thiệp cưới cho anh đây?" - Zhang Hao dạo gần đây đương nhiên là rất khoẻ, vừa gác hết tất cả lịch trình vừa có người ở nhà săn sóc mỗi ngày thì làm sao mà không khoẻ cho được.
Nhắc đi nhắc lại mới nhớ. Ngày xưa ghét cay ghét đắng bao nhiêu, thế mà không hiểu vì sao Ricky cùng cậu bạn nhỏ chung nhóm với Sung Hanbin - Kim Gyuvin lại thành được một đôi nữa. Suốt ngày cứ như chó với mèo ấy mà lại dính với nhau từng ấy năm. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà!
"Khi nào anh cưới đi rồi em cưới" - Ricky ở đầu dây kia tinh nghịch nói.
"Anh vẫn còn ế chổng mông đây này, lấy đâu ra người cưới anh" - Zhang Hao cũng hùa theo Ricky. Anh với Sung Hanbin mới gặp lại nhau thôi, chuyện cưới xin làm sao mà tính được.
"Có người vẫn chờ anh đó, nên người ta mới độc thân đến tận bây giờ" - Ricky nói bóng nói gió về ai kia.
"Ai mà thèm..." - Nghe Ricky nói như thế Zhang Hao có hơi ngại ngùng nhẹ vì người đó hiện tại đang ở cùng với anh.
"Xinh đẹp, em làm xong bữa sáng rồi này" - Zhang Hao chưa kịp nói hết câu thì Sung Hanbin từ phòng khách đi vào, trên tay còn có một khay thức ăn nghi ngút khói.
"Ai vậy? Anh Hao, anh đang ở cùng ai vậy?" - Đang tám chuyện như thường ngày với Zhang Hao thì bỗng dưng có một giọng nói khác vang lên làm Ricky không khỏi tò mò. Cách xưng hô đó rất giống khi xưa Sung Hanbin thường gọi Zhang Hao vậy.
"C-có ai đâu" - Zhang Hao như đứa nhỏ bị chột dạ, hai má anh bắt đầu ửng đỏ lên, ăn nói có phần lắp bắp.
"Xinh đẹp nói chuyện với ai mà đỏ cả mặt thế?" - Sung Hanbin nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên chiếc tủ cạnh giường, nhìn người thương hai má không biết vì sao mà đỏ ửng. Cậu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Zhang Hao nhìn thử vào điện thoại xem anh đang nói chuyện cùng ai.
"Ricky?" - Nhìn mái đầu bạch kim nổi bật trong điện thoại, Sung Hanbin không hề nhầm lẫn với một ai liền gọi tên.
"KIM GYUVINNNN! SUNG HANBIN ĐANG Ở NHÀ ANH HAO KÌA!!!!!!" - Vừa nhìn thấy Sung Hanbin xuất hiện trong màn hình video call, Ricky không kiềm chế mà hét toán lên.
Việc Ricky hét toáng lên như thế lại càng khiến Zhang Hao ngượng ngùng hơn. Thế là anh nhanh tay kết thúc luôn cuộc trò chuyện của cả hai.
"Hửm? Sao cúp máy rồi?" - Thấy màn hình điện thoại một màu tối đen, Sung Hanbin thắc mắc nhìn người thương. Không lẽ cậu xuất hiện lúc này không đúng lúc à?
"Tại em hết đó!" - Zhang Hao không biết có phải do thẹn quá hoá giận hay không, anh phụng phịu xoay mặt đi nơi khác. Zhang Hao với Sung Hanbin mới gặp lại nhau thôi, anh còn chưa sẵn sàng nói cho Ricky biết mà hôm nay lộ mất rồi.
"Vâng, là tại em. Em phải làm sao để người đẹp hết giận đây?" - Nhìn người yêu phụng phịu như thế là biết người ta giận rồi. Nhưng những lúc như thế trông Zhang Hao rất đáng yêu.
"Hôn anh" - Dỗi thì có dỗi đó nhưng Zhang Hao thật ra chỉ hơi xấu hổ vì bí mật bị phát hiện thôi. Anh rất thích cảm giác được Sung Hanbin dỗ dành như thế này nên chỉ vờ một chút thôi.
"Như thế này được chưa?" - Sung Hanbin khẽ bật cười vì sự đáng yêu đó. Cậu dùng tay xoay nhẹ gương mặt người thương đối diện mình, từ tốn đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Chỉ có thế thôi sao?" - Mới có một cái thì Zhang Hao không đời nào hết dỗi Sung Hanbin đâu, phải thêm nữa mới được.
"Thế này nữa xinh đẹp đã hết giận chưa?" - Lần lượt nụ hôn hạ lên đôi gò má quả táo của Zhang Hao.
"Vẫn còn thiếu" - Như vẫn chưa đạt được ý muốn, ngón tay Zhang Hao chỉ chỉ lên bờ môi hồng hào của mình.
Sung Hanbin lúc này chỉ biết mỉm cười làm theo lên anh người yêu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Thật là, Zhang Hao cứ đáng yêu như thế thì làm sao Sung Hanbin có thể ngừng yêu thích anh cho được.
"Xinh đẹp đã hết giận em chưa?" - Nhìn người trong lòng thoả mãn, Sung Hanbin cũng vui vẻ theo.
"Coi như tha cho em lần này" - Zhang Hao được Sung Hanbin cưng chiều đến vui vẻ, nụ cười thích thú hiện rõ trên môi.
"Vậy giờ xinh đẹp ăn sáng nhé? Em có nấu cho xinh đẹp rồi này" - Thấy Zhang Hao đã vui vẻ, Sung Hanbin thuận tay bê khay thức ăn đến trước mặt anh giục anh dùng bữa sáng.
Zhang Hao cũng không chần chừ nữa mà bắt đầu dùng bữa. Vừa ăn Zhang Hao vừa nhớ lại những đoạn kí ức ngày xưa, Sung Hanbin cũng thường xuyên sang nhà anh nấu cho anh những bữa ăn ngon như thế này. Dù khi chỉ là một cậu sinh viên hay đã trở thành một người thành đạt, Sung Hanbin vẫn như cũ, vẫn chăm sóc cho anh từng việc nhỏ nhặt như thế. Thật cảm ơn ông trời đã cho Zhang Hao gặp lại Sung Hanbin một lần nữa. Và lần này, anh quyết sẽ không bao giờ buông tay cậu dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com