Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tại sao lại là giao lộ ngược chiều?

Bởi vì ngay từ đầu, cậu và anh ấy đã hoán đổi cuộc đời mình cho nhau.

Trong kí ức của tôi, mùa hè Seoul Hàn Quốc năm 2x23 là một Hot Summer không hơn không kém.

Shen Quanrui tháo chiếc kính đen hiệu Gucci xuống, nheo mắt nhìn người đồng nghiệp của mình đang tươi cười đứng xếp hàng trong đám đông nhận vật phẩm tiếp ứng, giọng nói cậu đầy ý chế giễu: "Chẳng dễ gì mới có được huy hiệu vàng, thế mà cậu lại sử dụng nó vào việc này à?"

Hàng người phía trước còn rất dài, Zhang Hao bị ánh mặt trời buổi trưa làm cho chói mắt, dùng giọng điệu khiến đối phương không thể hiểu được, đáp lại: "Trong sổ tay lữ khách không ghi là không được dùng để đi xem hòa nhạc, chưa kể cậu từng bảo cái này định vị còn chính xác hơn cả đồng hồ đeo tay nữa mà."

Shen Quanrui tức thì không nói nên lời, cậu nhìn cái người trước mặt Zhang-được cả giới công nhận là lữ khách số một-hầu hết thời gian dịch chuyển chưa bao giờ xảy ra sai sót-tiền bối thần tiên trong truyền thuyết-Hao, lúc này chẳng biết phải tới nơi nào để tố cáo.

Nếu Kim Gyuvin và Han Yujin biết anh cả của bọn họ nỗ lực chăm chỉ giành được huy hiệu vàng chỉ để đi xem buổi hòa nhạc mà anh thích sớm hơn một chút, thì không biết bọn họ có giống như cậu nghĩ rằng não của anh bị hỏng mất rồi không.

Nhìn hàng người dài ngoằn ngoèo trước mặt, Shen Quanrui từ tận đáy lòng không nhịn được, bèn hỏi: "Tôi nhớ trong khoảng từ năm 19x0 đến 2x99, cậu chỉ đến Hàn Quốc có một lần thôi, sao có thể đem lòng mến mộ cậu thần tượng nhỏ Sung Hanbin này rồi?"

Ngược lại, Kim Gyuvin và Han Yujin thường xuyên tới nơi này hơn bởi vì đây là quê hương của họ.

Lữ khách thời gian đi qua dòng sông dài của lịch sử, đã gặp qua biết bao nhân vật khiến người người ngưỡng mộ, huống chi là Zhang Hao, người đã quen thuộc mọi ngóc ngách, đã xuyên qua không biết bao nhiêu dòng thời gian. Dựa trên sự hiểu biết của mình, Ricky cho rằng thần tượng của anh hẳn phải là một nhân vật lịch sử nổi tiếng nào đó.

Nhìn người thiếu niên thanh tú xinh đẹp, có nụ cười tựa nắng ấm ngày xuân trên tấm áp phích trước mặt, Ricky thầm cảm thán: Đẹp thì có đẹp thật, nhưng cậu không nghĩ ra ngoài điều đó, người này còn có gì có thể khiến người bạn lữ khách của cậu phải lòng.

Quá trình phân phát các vật phẩm tiếp ứng diễn ra không nhanh cũng không chậm, hai cậu thanh niên đẹp trai cao hơn 180cm chầm chậm nhích dần về phía đội ngũ nhân viên. Cũng may hai người họ ở nước ngoài đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, nếu không cuộc đối thoại này rất có thể khiến người hâm mộ xung quanh cho rằng bọn họ bị mắc bệnh tâm thần.

"Ừm, chẳng phải trước đó tôi đã đến đây một lần rồi sao?"

Lấy tay che đi ánh mặt trời gắt gỏng, lữ khách có ngoại hình không thua kém bất kỳ thần tượng nào như hồi tưởng lại điều gì, không khỏi bật cười: "Đại khái chắc là lần đó đã thích rồi."

Nhưng thần tượng nhỏ bé sáng lạn này đã không còn nhớ rõ anh nữa. Dẫu sao với cậu mà nói, đó cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ trong đêm đông Seoul mấy năm về trước, thậm chí khi đó họ còn chẳng trao đổi họ tên.

"Ồ Hao hyung, anh biết Hanbin hyung ạ. Anh ấy chính là thần tượng rất nổi tiếng mà lần trước lúc đáp xuống Seoul năm 2x23 em đã nhắc đến đấy."

"Làm sao mà em biết anh ấy nhỉ? Haha, lần trước về quê háo hức quá nên đi lạc, tình cờ ngang qua quán café do nhà anh Hanbin mở, nên đã được anh ấy giúp đỡ."

"Lúc đó anh ấy có kêu em vài ngày nữa đến xem buổi hòa nhạc, nhưng tiếc là em không còn thời gian để nán lại."

Lúc nghe Kim Gyuvin nói cậu nhóc đó đã hoàn thành được ước mơ của mình, Zhang Hao rất vui. Anh đã gặp qua đủ loại người trong dòng chảy dài của thời gian, có rất ít người làm anh nhớ tới.

Nhưng Zhang Hao vẫn luôn nhớ tới cậu ấy, có lẽ vì đó là người đầu tiên mà anh gặp trong chuyến du hành đầu tiên của mình chăng.

Sau khi lượn vòng quanh và xếp hàng dài suốt 2 giờ đồng hồ, cuối cùng Zhang Hao cũng nhận được banner tiếp ứng như ý nguyện. Anh thuận tay đưa một cái cho cậu bạn đang tỏ ra ghét bỏ của mình: "Coi như cầm giùm tôi vậy, nhận lấy nha."

Nhìn tấm banner màu xanh lam được thiết kế rất công phu trên tay, Shen Quanrui vốn chỉ muốn trải nghiệm cảm giác du hành bằng huy hiệu vàng là như thế nào, cảm thấy bản thân lần này ghé qua đây thật giống như một công cụ hình người khác đối với Zhang Hao vậy.

Chỉ có điều, huy hiệu vàng tượng trưng cho uy quyền của người lữ khách vẫn hoàn hảo nằm trên ngực Zhang Hao, anh vẫn chưa làm ra bất cứ điều gì vi phạm quy tắc. Ricky nhướng mày trêu chọc: "Tôi thấy cậu với nhóc ấy có khá nhiều điểm tương đồng đấy. Nếu không phải là một lữ khách, có khi cậu cũng trở thành một ngôi sao thần tượng rồi chăng."

Cậu ấy nói như thể việc trở thành thần tượng là một điều đơn giản lắm.

Nghĩ đến thiếu niên có đôi mắt ngấn nước và vẻ mặt cô đơn trong đêm đông giá buốt đó, Zhang Hao chỉ lắc đầu không nói.

Về sau, Shen Quanrui thường nghĩ, có một số lời vô tình nói ra nhất định sẽ trở thành sự thật. Rõ ràng chỉ là một trò đùa nhỏ trên đường, cậu chưa từng nghĩ tới lời nói của mình sẽ thực sự ứng nghiệm đến như thế.

Người lữ khách duy nhất đạt được huy hiệu vàng cưỡng bức thay đổi tương lai. Cuộc sống của hai người bị hoán đổi, chỉ còn bản thân cậu cùng chiếc huy hiệu vàng do người bạn để lại vẫn còn giữ được phần ký ức này.

Không còn cách nào khác, dẫu Zhang Hao là một kẻ thấy sắc quên bạn, nhưng Shen Quanrui lại là một người vô cùng đáng tin.

...

"Phản ứng nhanh phết đấy, Sung Hanbin-ssi."

Trên đường phố của một thành phố nhỏ ở Trung Quốc năm 1988, Ricky, người ăn mặc như thể vừa đi du học về, không khỏi ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình đang thở hổn hển, rõ ràng cậu biết được sự xuất hiện của đối phương có ý nghĩa gì.

Sung Hanbin vẫn đang bận áo sơ mi trắng và quần jeans, không hề phù hợp với thẩm mỹ của thời đại, nhưng cậu không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh. Rõ ràng là cậu đã hỏi đường rồi chạy một mạch tới đây, có trời mới biết cậu đã mất bao nhiêu thời gian và biện pháp để tìm kiếm tung tích Shen Quanrui.

Không kịp lau mồ hôi trên mặt, Sung Hanbin vừa thở dốc vừa hỏi thẳng vào vấn đề: "Lần trước cậu nói với tôi, trong hành trình du hành của cậu, lần này là lần đầu tiên cậu gặp tôi 21 tuổi."

"Nhưng trong kí ức của tôi, năm 21 tuổi tôi chỉ gặp cậu đúng một lần, vậy có nghĩa là cậu đã từng gặp tôi của 21 tuổi vào những thời điểm khác."

Ngay cả khi chúng ta có thể nhảy tới nhảy lui ở các thời điểm khác nhau, chúng ta vẫn chỉ là những lữ khách đi trên trục thời gian. Trục thời gian có thay đổi hay không chỉ có người ngoài trục mới có thể nhận biết được.

Số phận giao nhau ngược chiều, hai sợi dây chuyền không thể giải thích được, và gợi ý của người trước mặt này...

Nếu như vận mệnh giao điểm ngược chiều của cậu và Zhang Hao là ngẫu nhiên, vậy tuyệt đối không có khả năng lại có một lữ khách khác có thể giao nhau tuần tự thuận chiều với anh được.

Không một người bình thường nào có thể thường xuyên giao nhau với hai lữ khách hoàn toàn không liên quan đến mình.

Vậy người trước mặt tưởng như vô tình đưa ra gợi ý, cho cậu huy hiệu và thậm chí còn nói ra những lời mơ hồ ấy, Ricky cậu biết được những gì?

...

Quả nhiên là phản ứng đủ nhanh, khó trách Zhang Hao lại một mực yêu cầu mình giao huy hiệu cho cậu ấy.

"Tôi nhớ những gì mình đã nói ở thời điểm đó: Lần này thực sự là lần đầu tiên tôi gặp anh trong chuyến hành trình của mình, Sung Hanbin-ssi 21 tuổi ạ."

Bằng tiếng Hàn thông thạo hơn Zhang Hao một chút, những điểm mấu chốt được lên giọng nhấn mạnh, Shen Quanrui cụp mắt xuống như hồi tưởng, qua một lát sau mới cất lời: "Nhưng mà lần cuối cùng tôi gặp anh của 21 tuổi ấy, tôi chỉ bị "cậu ấy" ép đi cùng thôi, với tư cách là khán giả."

Khi đó, ánh đèn trên sân khấu rất chói mắt, khóe miệng Ricky không tự chủ được giật giật khi bị cậu bạn ép phải mua vé ngồi ở hàng ghế VIP buổi hòa nhạc. Để rồi cậu phát hiện ra bạn của mình, người luôn thờ ơ với thế giới bên ngoài, thế mà lại có thể đọc thuộc lòng khẩu hiệu tiếp ứng một cách nhuần nhuyễn đến thế.

Tôi sẽ không bao giờ đến Hàn Quốc cùng cậu nữa, Zhang Hao!

Đó là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một Zhang Hao như vậy ở bên cạnh, nhận thức hoàn toàn bị đảo lộn. Cậu thanh niên đẹp trai tóc vàng ở phía dưới khán đài xoa xoa thái dương, từ tận đáy lòng thở dài.

Dù đã có câu trả lời mà mình muốn, nhưng người nào đó vẫn không dám xác nhận. Sung Hanbin nhắm mắt lại và im lặng một hồi lâu, từ từ mở mắt ra, cậu hỏi:

"Cậu ấy" mà cậu nhắc đến, là ai vậy?"

Shen Quanrui không trực tiếp trả lời mà chuyển ánh mắt về phía ngôi sao vàng bốn cánh trên cổ áo Sung Hanbin: "Đoán xem huy hiệu vàng tôi đưa cho anh lấy ở đâu?"

"Tượng trưng cho vinh dự cao nhất của một lữ khách, có thể giúp họ cùng lúc sử dụng hết số giao điểm ở một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời. Người tiền nhiệm đã sử dụng nó, để cứu sống một người khác."

...

Chiếc giá cao trên sân khấu đổ sập xuống, những mảnh vỡ của đèn chiếu sáng văng khắp nơi, những tiếng la hét nối tiếp nhau, và màu đỏ tươi còn chói mắt hơn cả ánh đèn.

Shen Quanrui nhạy bén, ngay lập tức nắm lấy tay của người bạn đang muốn đưa lên chạm vào huy hiệu trên ngực: "Cho dù cậu có thay đổi tương lai để cứu cậu ấy, cậu và cậu ta đều sẽ không nhớ!"

Chỉ là một mối tình đơn phương, có đáng để cậu từ bỏ thân phận lữ khách số một của mình để thay đổi tương lai không?

Nhưng người đó là Zhang Hao, một khi đã quyết tâm làm chuyện gì, tuyệt đối sẽ không thất bại. Điều này đúng với việc nhận được huy hiệu và cũng đúng với việc thay đổi tương lai.

...

Nói đến vậy rồi, Sung Hanbin còn điều gì không hiểu nữa.

Cậu như nghe thấy tiếng nhịp tim xa xăm của mình, và tiếng bước chân của ai đó đang lay chuyển dòng sông dài của thời gian.

Có ai đó đã vi phạm quy tắc chỉ để cứu cậu, người không hay biết gì cả.

[Quên đi, hiện tại em cái gì cũng không biết. Sau này em sẽ biết, giữa chúng ta có rất nhiều nợ nần cần phải giải quyết.]

A, Hao hyung, anh luôn luôn đúng.

Giữa hai ta có rất nhiều khoản cần phải từ từ làm rõ.

...

[Tại sao em lại ngồi ở đây khóc giữa đêm khuya? Em cũng bị lạc trên đường phố Hàn Quốc giống tôi ư?]

[... Tôi không khóc, cũng sẽ không bị lạc, vì nhà tôi ở rất gần đây.]

[À, không khóc, nhưng mà mắt em đỏ hoe, miệng méo xệch xuống, trông còn khó coi hơn cả khóc nữa.]

[Tiếng Hàn của anh... Anh là người nước ngoài và còn bị lạc nữa ạ? Anh sắp sửa muốn đi đâu? Có cần em giúp không?]

[Rõ ràng em đang rất buồn mà vẫn còn có thể lo lắng cho người khác. Không sao đâu, tôi chỉ là lần đầu đi du lịch không may xảy ra sai sót, rất nhanh sẽ có thể rời đi.]

[Anh không lạnh sao? Mùa đông mà mặc ít thế này.]

[Hắt xì... Chỉ là tôi đã định vị nhầm cho chuyến du lịch đầu tiên. Nếu không phiền em có thể nói chuyện với tôi không, bị phân tâm rồi sẽ không còn cảm thấy thấy lạnh nữa.]

[Chúng ta nói về điều gì được đây ạ?]

[Ừm... Em có thể nói với tôi về lí do tại sao trông em lại buồn lòng như thế này? Nếu không phải đi du lịch, có lẽ tôi đang chuẩn bị cho bài thi đánh giá năng lực sư phạm rồi, vậy nên biết đâu tôi có thể cho em một vài lời khuyên hữu ích thì sao.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com