Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Giao điểm của chúng ta là giao điểm của hướng ngược lại.

Dẫu vậy, tôi vẫn khao khát được gặp người.

Thời gian là một dòng sông dài không chảy ngược, và hầu hết mọi người trên thế giới chỉ có thể lưu lại những dấu vết nhỏ dọc theo hướng duy nhất của dòng sông.

Lữ khách là những người duy nhất có thể đi ngược dòng sông này và du hành ngược thời gian, nhưng do đó họ không được phép làm bất cứ điều gì dẫn đến thay đổi hướng chảy của dòng sông ấy. Tương lai cuốn theo dòng sông dài của thời gian quá mức phức tạp và nặng nề, bất kỳ một thay đổi nhỏ nào cũng có thể gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến dòng chảy của dòng sông thay đổi.

Vậy, có ai đã từng làm lay động dòng sông thời gian mà tương lai tuyệt đối bị cấm thay đổi đó chưa?

"Ngay cả khi có, chúng ta cũng không biết được. Bởi vì nếu chuyện này thực sự xảy ra, chúng ta đã ở trong một tương lai thay đổi rồi, phải không? "

Năm 19x8, ở ngoại ô một thị trấn Đông Âu nào đó, Sung Hanbin mỉm cười ngước nhìn người đồng nghiệp mới gặp lần này. Rõ ràng câu hỏi này không phải cậu chưa từng trăn trở: "Cho dù chúng ta có thể đáp xuống bất kì thời điểm nào, chúng ta vẫn chỉ là một lữ khách đi trên trục thời gian. Trục có thay đổi hay không chỉ có thể phân biệt được bởi những người đã thoát khỏi nó."

"Ồ?" Nghe được kết luận này, người bạn mới trước mặt không có vẻ gì là kinh ngạc, "Hanbin-ssi, đây là kết luận hiện tại của anh sao?"

Sung Hanbin lại hướng ánh mắt lên bầu trời đêm đầy sao, sợi dây chuyền hoa hồng trên ngực anh bị lay động theo động tác: "Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp tôi trên hành trình của mình, Ricky."

Anh chàng tóc vàng điển trai,nói tiếng Hàn trôi chảy nhướng mày: "Không, lần này thực sự là lần đầu tiên tôi gặp anh trong hành trình của mình, Sung Hanbin-ssi 21 tuổi ạ."

"Chỉ có điều thật không may, tôi biết được nơi xuất xứ của chiếc vòng trên cổ anh. Cũng không may biết được một chủ nhân khác của chiếc vòng cổ này."

Lần này, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh và dịu dàng của Sung Hanbin biến mất không chút dấu vết, mang theo sự ngạc nhiên xen lẫn phấn khích không thể tin được.

"Cậu biết Hao hyung sao?"

Thời điểm này, nên nói là có quen biết? Hay là quen thuộc? Shen Quanrui dùng ngón trỏ của bàn tay phải xoa xoa lòng bàn tay, nhớ lại những mảnh ký ức về những người bạn trong dòng thời gian của mình, và nhanh chóng đưa ra kết luận:

"Hừ, dù sao tôi so với anh mới gặp 3 lần còn biết nhiều hơn."

A, buồn quá đi.

Sung Hanbin, người đã gần một năm không có cơ hội đến gần dòng thời gian đó, ngay lập tức trở nên mờ mịt. Zhang Hao đã nói rằng cậu sẽ còn hạ cánh ở đó nhiều lần nữa vào lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng cho đến bây giờ cậu mới chỉ gặp được anh 3 lần.

Lần đầu tiên là một đêm mưa ở Phúc Kiến năm 2x28, lữ khách non nớt vừa thành niên do sai số được đối phương đón chuyến đầu tiên.

Lần thứ hai là một đêm đông ở Seoul năm 2x27. Zhang Hao đi xem buổi biểu diễn của bạn mình, tình cờ gặp Sung Hanbin vừa đến từ Hawaii và đang mặc quần áo mùa hè, ở lối vào của một cửa hàng tiện lợi, rồi sau đó trong gió lạnh run rẩy chơi một khúc vĩ cầm.

Lần thứ ba là vào mùa hè Phúc Kiến năm 2x27, Zhang Hao, người vừa tiễn Sung Hanbin 23 tuổi đi, đã đón Sung Hanbin 20 tuổi ở tầng dưới tòa chung cư đang cố gắng tìm cách lên lầu, nói cho cậu biết mật khẩu và dấu vân tay đã lưu...

Ôi?

Liệu có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tại sao có vẻ có gì đó sai sai...

Người lữ khách thông minh dường như chợt nhận ra điều gì, đôi lông mày xinh đẹp vô thức nhăn lại, môi dưới khô khốc cắn mạnh.

Chà, gần đến giờ rồi nhỉ?

Shen Quanrui giơ tay nhìn đồng hồ, đồng hồ đếm ngược nhắc nhở cậu thời gian ở lại nơi này sắp hết.

Nhưng Sung Hanbin trước mặt cậu rõ ràng là đủ thông minh, nên chút xíu thời gian này vẫn đủ để cậu thực hiện lời hứa với người bạn thân của mình.

Shen Quanrui đứng dậy, đưa tay sờ túi, như thể muốn lấy ra thứ gì đó: "Hanbin-ssi, để tôi cho anh một gợi ý nhé: Giao điểm mà lữ khách chúng ta có thể hạ cánh trên trục thời gian đã được định sẵn ngay từ đầu."

Nói cách khác, chiếc đồng hồ chỉ có tác dụng như một chiếc đồng hồ báo thức, đưa kế hoạch đã được sắp đặt từ lâu tuân theo thời gian đã định.

"Cho nên giao điểm của chúng ta với những người bình thường cũng đã được định trước. Đại đa số người trên thế giới cùng chúng ta gặp gỡ tại giao điểm đều sẽ hỗn loạn không theo trình tự nào cả, nhưng có một số ít người không như vậy."

"Ví dụ như, lần đầu tiên tôi gặp Zhang Hao là mùa đông năm 2x28, lần thứ 2 là giao thừa năm 2x29, lần thứ 3 là đầu xuân năm 2x32... Nói cách khác, mỗi lần chúng tôi gặp nhau, đều sẽ gặp gỡ tuần tự theo dòng thời gian của anh ấy."

Có nghĩa là, với tư cách là một lữ khách, Shen Quanrui đi tới đi lui trên trục thời gian, nhưng mỗi lần cậu ấy gặp Zhang Hao ở giao điểm, bọn họ sẽ gặp nhau bình thường theo trục thời gian của Zhang Hao.

Lần đầu hai người họ gặp nhau là lần đầu của nhau, lần thứ 2 gặp lại cũng vậy, lần thứ 3 gặp lại cũng như thế.

Đây là tình huống rất hiếm gặp đối với lữ khách. Thông thường sẽ là, lữ khách nhảy tới nhảy lui không theo một quy luật nào tại những thời điểm và địa điểm khác nhau. Vì vậy, người bình thường đáng ra phải gặp gỡ lữ khách rơi xuống vào những điểm ngẫu nhiên trên trục thời gian của họ.

"Nhưng Zhang Hao lại không như vậy. Trải qua mấy lần tính toán, tôi có thể xác định, chỉ có giao điểm của tôi với anh ấy là hoàn toàn dựa theo trục thời gian của anh ấy tiến về phía trước."

Đồng tử của Sung Hanbin gần như giãn ra ngay lập tức, và cậu đã hiểu đối phương muốn biểu đạt điều gì.

Lần đầu tiên là một đêm mưa ở Phúc Kiến năm 2x28.

Lần thứ 2 là đêm đông Seoul năm 2x27.

Lần thứ 3 là mùa hè Phúc Kiến năm 2x27.

...

Tại sao mỗi lần tôi gặp anh, lại theo trục thời gian của anh theo hướng ngược lại?

Giống như muốn nói rằng, lần đầu tiên tôi gặp anh chính là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trên trục thời gian của anh vậy.

Như thể không nhìn thấy Sung Hanbin, người đã trông rất tệ, Shen Quanrui liếc nhìn thứ trong tay. Bằng giọng điệu bình tĩnh, cậu đưa ra luận chứng như một đòn cuối cùng giáng xuống củng cố cho phỏng đoán của mình: "Hanbin-ssi, theo như tôi biết, kể từ năm 2x28, anh không bao giờ xuất hiện trong dòng thời gian của Zhang Hao nữa."

[Đúng vậy đó, không ngờ lần đầu tiên du hành của em lại vụng về như vậy. Vậy mà trước đây anh toàn khen em không.]

[Nhớ kỹ này, anh là Zhang Hao, tương lai em sẽ còn gặp lại nhiều lần nữa.]

Khi anh nói những lời này, anh có biết rằng trong tương lai mình sẽ không còn gặp lại cậu ấy nữa không?

"Không, không đúng... Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, rõ ràng tôi 23 tuổi vừa mới rời khỏi đó!"

Như túm được cọng rơm cuối cùng, Sung Hanbin 21 tuổi, túm lấy vải áo trên ngực, như thể anh không thở nổi: "Thời gian tôi gặp anh ấy không thể là những giao điểm ngược chiều, nếu đảo ngược thì tôi 23 tuổi và tôi 20 tuổi cũng không thể cùng gặp anh ấy trong một ngày!"

Lúc này, vẫn có thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh, có chút giống với Zhang Hao y như đúc, chẳng trách anh lại đem lòng yêu.

Shen Quanrui bày thứ trong tay ra trước mặt Sung Hanbin, huy hiệu ngôi sao bốn cánh màu vàng suýt nữa làm cậu nhức mắt: "Đúng vậy, cho nên anh mới cần cái này."

Huy hiệu vàng, theo truyền thuyết, lữ khách sở hữu nó có thể tự do lựa chọn thời gian và địa điểm cho chuyến đi tiếp theo của mình mà không cần nghe theo sự sắp xếp của đồng hồ.

"Huy hiệu này cũng không hiếm như trong lời đồn. Chỉ có điều, anh có thể sử dụng hết tất cả các giao điểm mình có trong một đoạn thời gian nhất định trên trục thời gian, nhưng một khi sử dụng hết các giao điểm đã được thiết lập từ trước, tương lai anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong dòng thời gian đó nữa."

Chính vì điều này mà Sung Hanbin 23 tuổi, đã có thể xuất hiện ở Phúc Kiến năm 2x27 trong một thời gian ngắn.

Nói cách khác, Sung Hanbin 23 tuổi, đã chấp nhận tương lai này.

Ngôi sao bốn cánh màu vàng từ từ rơi xuống đất, thời gian Shen Quanrui ở lại đây làm lữ khách đã hết. Cậu biến mất và chuyển sang điểm thời gian tiếp theo.

Vài cọng cỏ khô héo, vàng úa nằm rải rác trên thảm cỏ xanh nhạt, và chiếc huy hiệu vàng mà mọi lữ khách tò mò nằm trong đám cỏ xanh vàng đan xen này thật lâu không được nhặt lên.

Bạn sẽ chấp nhận nó chứ? Cuộc gặp gỡ này có định mệnh là chia ly.

[Em có biết lúc này mình sẽ nói gì với anh không, Hanbin-ssi?]

[Em sẽ nói với anh: Em rất nhớ anh, Zhang Hao.]

Thật lâu sau, cho đến khi bầu trời đêm đen kịt bị tia nắng đầu tiên của buổi sớm xua tan, ngôi sao bốn cánh màu vàng kia mới được nhặt lên.

Nhưng kể cả như vậy...

Em rất nhớ anh, Zhang Hao.

Em vẫn khao khát, cùng anh tương phùng.

...

[Làm sao anh biết tôi không nói dối? Còn chủ động trả tiền giúp tôi?]

[Kiểu dáng điện thoại trước nay tôi chưa từng thấy qua, tiền cậu rút ra hình như là ngoại tệ, song lại có thể dùng tiếng Trung mua que cay và sữa ở của hàng tiện lợi. Cậu du hành từ đất nước nào và năm nào đến đây? Chiếc điện thoại đó chắc là phiên bản thứ 100+ của một thương hiệu có tên là một loại quả đúng chứ?]

[... Tại sao anh lại thành thạo như vậy?]

[Bởi vì tôi có một người bạn trai cũng giống như cậu, nhưng cậu nói tiếng Trung tốt hơn em ấy nhiều. Cậu là lữ khách của nước mình à? Đến từ đâu đấy, tên là gì?]

[Shen Quanrui... Không! Anh nói gì cơ? Làm sao người bình thường có thể yêu một lữ khách!?]

[Làm sao không thể? Cậu nghĩ tôi giúp cậu không công à, sữa và que cay hết 19 tệ 27 xu, cậu phải trả ơn này cho tôi.]

[Anh muốn tôi trả như thế nào?]

[Nếu, nếu nhé, sau này du hành cậu gặp một đồng nghiệp tên là Sung Hanbin, hãy chuyển tới em ấy giúp tôi một lời này.]

Sung Hanbin, Zhang Hao rất nhớ em.
_

LỜI KHUYÊN CỦA TÁC GIẢ:

1. Giao điểm của hai dòng thời gian vốn dĩ là giao điểm hoàn toàn ngược lại, lần gặp đầu tiên của một người sẽ là lần từ biệt của người kia, tương tự, lần gặp thứ hai của người này là lần gặp áp chót của người kia.

2. Huy hiệu vàng cho phép Bin liên tục hạ cánh trong dòng thời gian của Hao trong một khoảng thời gian ngắn và thỉnh thoảng gặp nhau ở các mốc thời gian khác mà không bị đảo ngược. Nhưng lữ khách sinh ra đã định sẵn số giao điểm, dùng hết sẽ không thể gặp lại nữa.

3. Biết rằng mình không thể nói "Mừng em trở lại" nữa, Hao tiếp tục giúp đỡ các lữ khách, hy vọng ai đó có thể giúp anh chuyển lời tới người mình yêu, rằng: "Anh rất nhớ em".

4. Đây là một câu chuyện hai chiều, rất ngọt ngào (chắc vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com