Phiên ngoại 1 - Bên ngoài khoảng trống
(1) (2) là góc nhìn của Hao khi không còn giao điểm, (3) là câu chuyện sau khi trùng phùng.
(1)
"Năm nay trường ta liên hoan, chỉ còn mỗi tiểu Zhang là độc thân thôi đấy."
"Vẫn còn gọi là tiểu Zhang hả? Thầy Zhang về trường cũng được hơn 10 năm rồi, gọi một tiếng lão Zhang mới phải chứ."
"Ai gu không phải tôi nói quá đâu. Mười năm rồi mà tiểu Zhang vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là cái dáng vẻ đẹp trai ngời ngời đó, chẳng trách tụi nhỏ không muốn học lớp của chúng ta hahaha."
...
Trong bữa tiệc tri ân của học sinh cuối cấp năm nay, bình thường sẽ không có giáo viên môn âm nhạc, nhưng vì năm nay lớp âm nhạc và nghệ thuật có một số học sinh tốt nghiệp diện xuất sắc, nên các đồng nghiệp của Zhang Hao, những người chưa từng rủ rê được anh vào các kèo nhậu nhẹt ăn tối, lần này một hai phải kéo anh đi cho bằng được.
Tất nhiên, trên bàn ăn không thể tránh khỏi mấy màn đưa đẩy chúc rượu giữa những người trưởng thành. Thế nhưng Zhang Hao, người đã bước qua tuổi 30, đã có thể tự mình đối phó được. Sau vài vòng chúc rượu, chén của anh hoàn hảo không bị rót thêm nữa, và anh cũng thành công dời chủ đề của cuộc tán gẫu ra khỏi người mình.
Zhang Hao vừa đặt chén rượu xuống, còn chưa ăn được mấy miếng, đã có một đồng nghiệp nhiệt tình ghé vào tai anh nói nhỏ: "Tiểu Zhang à, tôi nói em nghe, bây giờ có thể em không cảm thấy gì nhưng chừng nào qua 40 tuổi, thật sự không thể không có người bên cạnh đâu. Cứ mãi thế này rồi chẳng may có chuyện phải vào viện cũng không có ai có thể ký giấy cho em hết..."
Zhang Hao đặt đũa xuống, ngữ khí bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên là câu này anh đã nghe qua vô số lần: "Em có đối tượng rồi."
Lời vừa nói ra, các giáo viên cùng bàn ngay lập tức tỏ ra mừng rỡ khôn xiết: "Tiểu Zhang nói thật không đấy. Từ lúc về trường là em đã nói như thế rồi, nhưng mà đối tượng ở trong miệng em nói, tụi tôi chưa từng được diện kiến bao giờ."
"Mấy lời này của em chỉ có thể đối phó được với mấy cô gái nhỏ phải lòng em thôi."
"Tiểu Zhang đừng nói đối tượng của mình là âm nhạc nhé, chúng tôi chỉ tính người trần mắt thịt thôi đấy."
Zhang Hao bình tĩnh múc một chén canh gà, uống một ngụm rồi mới từ tốn trả lời: "Em ấy là người thật mà. Người Hàn Quốc, xinh đẹp, nói tiếng Trung tốt, có thể pha café và làm bánh sandwich. Chẳng qua là hiện tại chưa có công việc nghiêm túc, hơn nữa còn đang đi du lịch vòng quanh thế giới nên mới không thường xuyên gặp được thôi."
"Mỗi lần đều rào trước như thế, hiện tại còn có thể kể chi tiết thế này cơ đấy."
Vì vậy, hai hàng người trên bàn rượu mặt đối mặt nhìn nhau, cuối cùng có người không nhịn được hỏi: "Thế rốt cuộc hai đứa bao lâu rồi chưa gặp lại nhau, tiểu Zhang, em có nhớ người đó không?"
Có nhớ em ấy không?
Canh gà toàn bột ngọt và dầu mỡ, không ngon lắm. Nhưng Zhang Hao vẫn một hơi cạn sạch: "Không sao, em quen rồi."
Những ngày không gặp em gần như dài hơn khoảng thời gian gặp gỡ đó, tôi đã bắt đầu không buồn đau cũng chẳng chờ mong.
Mỗi lần trên đường về nhà, mỗi khúc rẽ nơi góc phố, mỗi cuối đường dành cho khách bộ hành, vẫn là một khung cảnh quen thuộc. Chủ tiệm Malatang sau nhiều năm bươn chải kiếm đủ tiền, đã sớm bán cửa hàng để an hưởng cuộc sống. Một cửa hàng hoành thánh mới được mở gần tòa chung cư, trên con phố thương mại đã được sửa sang, nghe nói chủ nhân là con gái của người chủ cũ.
Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.
Thành phố đang trải qua những đổi thay biến hóa, bao gồm cả chính Zhang Hao.
Đồ đạc trong căn hộ đã trả hết nợ được thay mới mấy lần. Ổ khóa mật mã dưới lầu không biết bao nhiêu lần đổi sang phiên bản hiện đại hơn. Giấy chứng nhận giáo viên giỏi chất cao thành chồng dày trong tủ sách. Mỗi một năm nhân dịp ngày Nhà giáo, những lời chúc và món quà của học sinh gửi đến ngày một nhiều thêm.
Nhưng cũng có những thứ không hề thay đổi: Trong tủ quần áo gỗ nguyên khối được lắp đặt lại, vẫn có một bộ ga gường không đợi được chủ nhân; ổ khóa dù có thay bao nhiêu lần, mật mã vẫn không đổi; trong tủ lạnh, bên cạnh lon Zero Coca, sẽ luôn có một hũ café chưa kịp mở đã hết hạn sử dụng, bị vứt vào sọt rác.
Hiện tại, anh đã quen với cuộc sống hàng ngày không có em, nhưng anh vẫn chờ đợi.
Tương lai tiếp theo vẫn sẽ chờ như thế.
(2)
Khi Shen Quanrui đến Phúc Kiến lần thứ bảy, Zhang Hao đã có thể thản nhiên ném một chai trà nhài mật ong vào tay cậu và đòi nợ: "Sao cơ? Cậu vẫn chưa chuyển lời giúp tôi á?"
Anh bạn đẹp trai tóc vàng đang mặc một bộ trường sam Trung Hoa giản dị, khéo léo vặn mở nắp chai. Kết hợp với đường nét hiện đại và tư thế như uống rượu của cậu, không hiểu sao mang một cảm giác vô cùng quỷ dị, song lại khiến người ta muốn xem hoài xem mãi.
Tuy nhiên Zhang Hao, người đã trải qua sóng to gió lớn, tất nhiên sẽ không tỏ ra thái quá. Vì dù sao, anh còn từng một lần nhìn thấy Sung Hanbin mặc một chiếc váy ngoại cỡ hiệu Victoria trong mười năm đó rồi cơ mà.
"Xin anh đấy, anh cho rằng giữa những lữ khách với nhau có thể gặp dễ dàng như vậy hả?"
Nhìn cái người chỉ biết nói mà không nghĩ đến người khác kia, Shen Quanrui nhún vai bất lực: "Thực ra tôi đã gặp được cậu ấy một lần, nhưng lúc đó dường như cậu ấy chưa có tình cảm với anh, nên nếu cứ vậy mà nói: "Zhang Hao rất nhớ cậu", cũng không thích hợp."
Zhang Hao vốn không có bất kỳ mong đợi nào, nghe được những lời này lại cong khóe môi, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đúng rồi, cách đây không lâu tôi lại gặp được một lữ khách khác, hình như người đó cũng biết cậu."
Shen Quanrui trên mặt không chút thay đổi, ngửa cổ uống nước: "Ý anh là Kim Gyuvin? Lần trước không phải anh đã kể với tôi rồi sao..."
"À không, là một đứa trẻ tên Han Yujin."
Khụ khụ khụ...
Trà nhài mật ong sặc ứ cổ họng, cậu chàng tóc vàng đẹp trai luôn vững vàng quản lý biểu cảm, lúc này cũng không thể bình tĩnh nữa: "Quả nhiên cậu nói không sai, dù rằng tương lai fix BUG, những người nên quen biết vẫn sẽ quen biết..."
Những người lữ khách mà cậu đã từng đồng hành trong hành trình của mình, chắc chắn sẽ tập hợp xung quanh cậu.
??? Zhang Hao hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì. Anh nghiêng đầu với dấu hỏi rõ ràng hiện trên mặt: "Đúng rồi, nhóc con đó cũng biết Hanbin, nên tôi cũng nhờ nó chuyển lời hộ. Không biết ai có thể chuyển lời đi trước, là cậu hay nhóc đó đây."
Giỏi lắm, chiến lược chính là giữa biển người, tìm lữ khách độc hành nhờ đưa tin. Mèo mù vớ phải cá rán, sẽ luôn có một con cá lọt lưới.
Shen Quanrui giật giật khóe mắt, đậy nắp chai nước lại: "Thế câu nói kia có cần tôi nhớ kỹ nữa không? Một chữ cũng không đổi sao?"
"Đương nhiên."
Sung Hanbin, Zhang Hao rất nhớ em.
Ngày hôm nay vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ.
(3)
Sung Hanbin không tài nào hiểu được.
Người quản lý nhìn người con trai nằm trằn trọc trên ghế sofa trước mặt, cảm thấy trong cái đầu bé nhỏ của mình đầy những câu hỏi to to: "Hanbinie, em không khỏe hả?"
Nếu không thì tại sao nghệ sĩ ba tốt nhà mình, luôn luôn chăm chỉ làm việc, kinh doanh và tập luyện, trước ngày diễn lại bất ổn thế này?
Không nghĩ tới thà rằng không hỏi thì tốt hơn, anh vừa cất lời, người trước mặt đã bật dậy như cá chép: "Anh, anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"
Hả?
Người đại diện vừa nghe được câu này liền vô cùng bất an, giọng nói ngay lập tức trở nên nghiêm túc: "Hanbin-nim, em mới debut không được bao lâu, kinh nghiệm xã hội có lẽ còn hạn chế. Em phải biết là, thế giới phồn hoa, sắc tức thị không, không tức thị sắc, làm gì có cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả đều là sắc dục, lời bọn họ nói đều không thể tin được. Không phải anh không biết em đang ở độ tuổi dễ rung động nhất, mà là..."
Nhưng hiển nhiên lời khuyên nhủ dài dòng của anh không được nhóc xấu xa này coi trọng: "Không phải lúc ở buổi tổng duyệt hôm nay, anh khen giáo viên vĩ cầm rất đẹp sao ạ?"
Nghe được điều này, vẻ mặt anh quản lý dịu đi rõ rệt: "À, em nói thầy Zhang Hao ấy hả, thế thì không sao đâu."
Không sao đâu? Thế nào gọi là không sao đâu?
Anh quản lý lại khẽ mỉm cười, tự tin nói: "Thầy Zhang Hao á, anh từng hỏi qua rồi. Cậu ấy đã tham gia rất nhiều dự án khác nhau, nhưng mà còn chẳng ăn cơm cùng người khác bao giờ, toàn đi một mình thôi. Nổi tiếng là thẳng nam sắt thép đấy."
Nói cách khác, kể cả em có yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên, cũng vô dụng!
Sau đó, nhiều năm về sau, mặt anh quản lý bị vả cho sưng húp, ngửa mặt lên than với trời: "Thằng quỷ Kim Gyuvin! Sao lúc giới thiệu Zhang Hao hợp tác, mày không nói với anh người ta là fan cứng của Sung Hanbin từ trước khi debut hả?!"
Còn không phải tại thằng quỷ nhỏ này nói chuyện không đầu không đuôi sao, anh phải lôi ra ngoài đập cho một trận tơi bời mới được!
...
Zhang Hao không tài nào hiểu được.
Trước tiên, anh nhìn xuống bát Malatang ngon mắt trước mặt, sau đó lại nhìn lên Sung Hanbin cười rạng rỡ ngồi ở đối diện mình, cảm thấy bộ não có chút theo không kịp.
Sao lúc anh nhận dự án này, không ai nói với anh còn có cả quyền lợi được đi ăn với thần tượng? Rõ ràng hôm nay có rất nhiều giáo viên cùng làm việc, không hiểu sao Sung Hanbin lại ngăn anh lại.
Nhưng mà chưa gì mình đã đáp ứng rồi?
Sung Hanbin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người trước mặt, trên môi nở nụ cười. Sau đó, cậu cũng ngơ ngác cầm thìa đũa lên: "Anh không ăn ạ?"
Đáng yêu quá.
Nụ cười của Sung Hanbin càng sâu hơn, và cậu đột ngột mở miệng: "Zhang Hao, em thích anh."
Khụ...
Zhang Hao vừa mới húp một ngụm canh, suýt chút nữa thì bị sặc. Anh giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin được. Ánh mắt khó hiểu kia tựa như chất vấn, là cậu đang nói bậy hay là bản thân anh nghe nhầm.
"Em xin lỗi vì đã quá đường đột. Nhưng mà em chỉ cảm thấy mình không nên bỏ lỡ một giây một phút nào."
Rút khăn giấy trên bàn đưa qua, Sung Hanbin cố nén lại ham muốn được hôn lên đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên kia: "Nghe có vẻ khó tin, nhưng mà em chỉ biết là, nếu hiện tại em không nói ra thì không được."
Giữa nghệ sĩ vĩ cầm và thần tượng có quá ít điểm giao nhau, nếu còn không nắm bắt cơ hội thì có thể sẽ chẳng có lần sau.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Sung Hanbin đã vô cùng hoảng sợ.
Zhang Hao chớp mắt, như đang tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của đối phương. Từng phút từng giây trôi qua trong khoảng lặng này đối với Sung Hanbin không khác nào cực hình. Cậu có cảm giác như thể đã đánh cược cả bản thân mình vào một canh bạc quan trọng nhất.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, cậu lại nghĩ mình có thể thắng.
"Đã trễ lắm rồi, Hanbin-ssi."
Thời khắc ngả bài không nhanh không chậm đã điểm, đối phương đột nhiên lên tiếng khiến cậu vô thức liếc nhìn đồng hồ: 11 giờ tối, quả thật đã muộn rồi.
"Hôm nay thời tiết không đẹp."
Đúng thế, từ chiều trời đã bắt đầu mưa, đến giờ này vẫn lất phất mưa phùn. Bất kể nhìn từ góc độ nào, đây rõ ràng không phải một thời điểm thích hợp để mời khách và vội vội vàng vàng tỏ tình.
Vậy nên, nếu có lỡ bị từ chối, thì cũng đáng đời thôi.
"Vậy nên, Hanbin-ssi đưa anh về được không, anh với Seoul chẳng quen thuộc tí nào."
Nhà cái rút thẻ, canh bạc này thắng lợi hoàn toàn thuộc về Sung Hanbin.
Lần tới khi hai ta gặp nhau, xin hãy tiến tới và gọi anh lại.
Bởi vì ở mọi điểm giao nhau, anh đều muốn cùng em trùng phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com