Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 - Tận cùng của thời gian (2)

Nhất định đã xảy ra vấn đề ở một điểm nào đó.

Đây chính là suy nghĩ bật ra trong đầu Zhang Hao khi anh ngồi thất thần trên chiếc ghế dài trong một cửa hàng không rõ tên ở Hàn Quốc, đặt trước mặt là bát mì tương đen.

Mọi thứ diễn ra rất bình thường.

"Hyung, anh không ăn ạ?"

Người ngồi ở phía đối diện cẩn thận gắp tôm, mực, sò trong tô mỳ hải sản của mình ra một chiếc bát khác rồi đẩy ra giữa bàn, mỉm cười như thể bọn họ đã quen biết nhiều năm.

Đây chính là điểm rất không bình thường đó!

Lữ khách thời gian giàu kinh nghiệm chớp đôi mắt, tự nhiên cầm đũa lên gắp một miếng mực ở chiếc bát kia đưa vào miệng, sau đó thành thật trả lời: "Rất ngon."

Làm thế nào mà mọi chuyện lại diễn biến đến độ này? Phải quay ngược thời gian về thời điểm 4 giờ trước:

"Không phải chứ Zhang Hao, vậy là cậu với thằng nhóc này đã mập mờ từ bao giờ? Chẳng trách vừa có được huy hiệu đã lập tức tìm tới địa điểm này."

Sau khi nghe câu "Đã lâu không gặp" của Sung Hanbin, Shen Quanrui là người đầu tiên đáp lại. Cậy mình có ưu thế tiếng mẹ đẻ, cậu không mảy may né tránh một đương sự khác vẫn đang đứng đó chờ được phản hồi.

Khỏi phải nói lữ khách số một Zhang Hao danh xứng với thực, trước tiên anh bình tĩnh huých huých khuỷu tay bạn mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhẹ giọng cảnh cáo: "Cậu mà còn nói nhảm nữa, lần tới tôi sẽ đăng ảnh hồi nhỏ của cậu vào nhóm. Cậu sẽ không muốn sau này mọi người mỗi khi gặp cậu sẽ lại hỏi Shen Ricky làm thế nào mà nghịch thiên cải mệnh, chuyển đen thành trắng đâu."

Sau khi xác nhận bạn mình đã ngoan ngoãn im lặng, Zhang Hao lập tức nở nụ cười xã giao công nghiệp thường ngày, không quá thân mật cũng không quá lạnh nhạt, tiếp lời bằng tiếng Hàn lưu loát: "Đã lâu không gặp, không ngờ em còn nhớ tới anh?"

Đồ lừa đảo. Cái gì mà không ngờ tới, cậu thông minh như vậy, rõ ràng vừa rồi khi cậu bắt được ánh mắt của người đó trên sân khấu chẳng phải đã đoán được rồi sao.

Ricky bị buộc phải giữ im lặng giữ sự thật trong lòng âm thầm cảm thán.

Ngọn gió đêm dịu mát của mùa hè chỉ có thể thổi bay làn không khí oi bức. Sung Hanbin nhìn hai cái người kín kẽ phòng thủ, biết cơ hội của mình không nhiều, nếu buông tay, có lẽ sẽ chẳng có lần sau...

Sung Hanbin hít một hơi thật sâu, như muốn mượn chút dũng khí từ làn gió. Cậu tháo kính xuống, để lộ đôi mắt sáng trong dịu dàng: "Tất nhiên không thể quên được rồi. Nếu như không có anh, có lẽ em đã bỏ cuộc từ lâu. Suốt một năm qua em vẫn luôn muốn gặp lại anh, cảm ơn anh cho đàng hoàng."

Lời nói của tôi ngày đó chỉ là một câu an ủi sứt sẹo, người đưa ra lựa chọn thực sự chính là bản thân em.

Zhang Hao muốn nói như vậy, nhưng dưới ánh mắt chân thành của đối phương, dường như không thể nào nói ra được lời đó, cân nhắc một lát mới đáp lời: "Hiện tại em đã làm rất tốt rồi."

Ồ?

Shen Quanrui nhướng mày, tựa như không ngờ có thể nghe được câu trả lời như vậy từ Zhang Hao.

Sung Hanbin được khen ngợi cười càng thêm rạng rỡ, giọng điệu cũng trở nên nhanh nhẹn hơn: "Vậy em có thể biết tên anh được không? Em là Sung Hanbin, năm nay 20 tuổi."

Zhang Hao cũng trả lời rất nhanh: "Zhang Hao, 21 tuổi."

Nhưng đối với người thường, tuổi tác của lữ khách chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Vậy em phải gọi anh là hyung rồi? Hao hyung đã mua vé ngày mốt chưa ạ? Nếu anh chưa có sắp xếp nào khác, trước đây em cũng được xem như là một hướng dẫn viên du lịch, thuận tiện có thể đưa anh tới địa điểm tổ chức luôn."

"Xem như là để em báo đáp lòng tốt của anh năm đó đi."

Để chủ nhân của buổi concert làm hướng dẫn viên du lịch kiêm tài xế cho khán giả là đãi ngộ trước nay chưa từng có. Zhang Hao theo bản năng muốn từ chối, lại thấy đối phương nhìn đồng hồ trên cổ tay mình: "Lần này anh có thời gian mà, phải không hyung?"

Đôi mắt của Zhang Hao thoáng chốc tối đi, anh thay đổi ý định dưới ánh mắt xem kịch của bạn mình: "Vậy làm phiền em rồi, Hanbin-nim."

...

Nhìn bóng Sung Hanbin khuất dần phía gara để xe, Shen Quanrui chậm rãi nói: "Thành thật mà nói, mỗi một lời cậu nói hôm nay đều nằm ngoài dự đoán của tôi."

Nhưng lại thấy Zhang Hao biểu cảm khó hiểu, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê ngôi sao bốn cánh màu vàng trên cổ áo: "Bởi vì cậu ấy vừa nói: Lần này tôi có thời gian."

Đó không phải lời một người bình thường sẽ nói với một người xa lạ đã lâu không gặp, kể cả có từng gặp mặt một lần đi nữa, họ cũng chưa hề trao đổi họ tên. Đặc biệt là ánh mắt cố tình nhìn chiếc đồng hồ đó, như thể cậu muốn ám chỉ rằng mình đã biết được điều gì.

Chẳng lẽ Zhang Hao của tương lai đã đáp xuống một thời điểm nào trước, sau đó xảy ra chuyện gì mà mình của hiện giờ chưa biết?

Cho nên bởi vì không biết đối phương đã biết được bao nhiệu, Zhang Hao lựa chọn phép thử này, muốn xác nhận rõ ràng tình hình của Sung Hanbin. 

Thời gian ở lại nơi này của Shen Quanrui sắp hết, cậu lịch sự từ chối lời mời của Sung Hanbin và vẫy tay rời đi. Song trước khi rời đi, cậu còn vô cùng tri kỷ mà để lại một câu tiếng Trung: "Kể cả không có lí do đó, Zhang Hao, là cậu ngay từ đầu đã mềm lòng."

Rõ ràng ngay từ đầu, lời nói có thể đẩy đối phương ra xa khi đến trên miệng đã thay đổi thành lời khen "Làm rất tốt". Ngay từ đầu, cậu đã không thể từ chối ánh mắt đó.

"Đừng quên cái kết của câu chuyện lữ khách xưa."

Lời nhắn nhủ cuối cùng của người bạn nhanh chóng tan biến theo gợn gió hè. Còn Zhang Hao ngồi bên ghế lái phụ không biết có để lời nói đó vào trong mắt hay không mà cứ liếc nhìn người đang điều khiển xe bằng một tay.

Một hai lần thì cũng thôi đi, cho đến lần thứ bảy, Sung Hanbin bên ghế lái rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa: "Nhìn lâu như vậy rồi, có cảm nhận thế nào ạ, hành khách-nim~"

Khi lo lắng, giọng nói cậu sẽ vô tình trở nên nũng nịu như một đứa trẻ, dù đã trở thành thần tượng được vài năm thì thói quen này vẫn không thay đổi.

Nếu đã bị phát hiện rồi thì cũng không cần che đậy làm gì nữa, lần này Zhang Hao hào phóng quay đầu, nhìn từ hai hàng mi cong dài của đối phương, đôi mắt xinh đẹp đến cánh tay cường tráng hữu lực, suy nghĩ một chút rồi gật đầu cảm thán: "Thật sự rất đẹp trai, không hổ danh thần tượng mới ra mắt."

Người lái xe không cảnh giác trước đòn tấn công trực diện này, suýt chút nữa thì mất lái.

Hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại, Sung Hanbin trở về lại dáng vẻ tươi cười thường ngày: "Cảm ơn lời khen của hyung, nhưng mà em thấy Hao hyung cũng rất đẹp, tiếng Hàn của anh cũng tiến bộ rất nhiều rồi."

Học ngoại ngữ đối với một lữ khách dạn dày kinh nghiệm không phải điều gì quá khó khăn, chỉ có thể nói sự thiếu chuẩn bị trong lần đầu gặp nhau của hai người chính là lịch sử đen duy nhất của Zhang Hao.

Danh hiệu lữ khách trẻ tuổi nhất có được huy hiệu vàng, không phải vô duyên vô cớ.

Chẳng bao lâu, xe đã dừng ở đích đến là căn hộ mà Sung Hanbin thuê gần công ty, vì nơi này cách địa điểm tổ chức concert ngày mốt không xa nên cậu quyết định đưa anh về: "Nhưng mà em có chuyện tò mò muốn hỏi."

Zhang Hao đương tháo dây an toàn định xuống xe, thong thả trả lời: "Em muốn hỏi chuyện gì?"

"Cậu chuyện lữ khách xưa mà bạn anh nói đến, là sao vậy?"

Lời Shen Quanrui nói trước khi chào tạm biệt? Zhang Hao định mở miệng tìm một lý do chiếu lệ, như đột nhiên ý thức được điều gì, hai mắt mở to nhìn Sung Hanbin có vẻ mặt vô tội.

"Em có thể hiểu được tiếng Trung? Em hiểu được mà lại giả ngu thế á?!" Vậy vừa rồi hai người bọn họ còn nhọc công nói mấy lời mã hóa như vậy làm gì chứ, chẳng phải người này đã hiểu hết những lời trêu chọc Shen Quanrui nói rồi sao!

Đối diện với vẻ mặt khó tin của Zhang Hao, Sung Hanbin làm bộ mặt ngây thơ, ấm ức: "Em có giấu diếm bao giờ đâu, người hâm mộ đều biết em có thể nói được một ít tiếng Trung mà."

Với cả, nếu như cậu không hiểu, làm sao có thể hài hòa gia nhập cuộc hội thoại với hai người ngoại quốc đang nói chyện với nhau bằng tiếng Trung. Zhang Hao lúc này thật sự rất muốn che mặt lại, bộ óc nhanh nhạy thường ngày thế mà lại bỏ qua sơ hở này.

"Vậy nên, có thể cho em biết câu chuyện đó là gì được không?"

Sung Hanbin tháo dây an toàn, bật đèn trong xe lên và quay người sang một bên, giọng nói nhẹ nhàng và nghiêm túc. Một người mới ngay đây thôi tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, lúc này bên trong chiếc xe nhỏ lại cẩn thận nhìn bạn, tựa như trong mắt chỉ có bạn, làm thế nào để không rung động được đây.

Ánh đèn xe mờ ảo chiếu vào mi mắt Zhang Hao, khiến cậu khó có thể nhìn được biểu cảm của anh dưới ánh đèn. Bầu không khí trong xe có chút bồn chồn và im lặng đến ngượng ngùng, nhưng cả hai lại đều như ngầm hiểu mà không ai lên tiếng phá vỡ cục diện này trước.

Shen Quanrui nói không sai, tôi đáng ra phải tỉnh táo hơn một chút mới đúng.

Zhang Hao rất rõ ràng đã nghe ra có điều gì đã thay đổi vào lúc này. Lẽ ra anh phải ngay lập tức dừng nó lại nhưng lại để cho nó lớn dần. Có lẽ chính là đêm đông Seoul đó, đốm lửa đỏ rực trong đôi mắt ấy đã lan sâu vào ký ức của anh, và âm ỉ không bao giờ tàn mất.

Nó thật sự nguy hiểm. Đối với lữ khách đã có nhiều cuộc hành trình dài nhưng không đặt mình vào câu chuyện xưa, thật tình đáng bị cảnh báo nặng nề.

Không nên lưu lại bất kỳ kỉ niệm nào, điều mà lữ khách vốn phải nhớ mãi không quên.

Một bậc tiền bối đã từng chỉ điểm như vậy, và Zhang Hao, một học sinh đầu bảng, đã ghi nhớ điều đó, nhưng anh đã mắc một số sai lầm khi áp dụng vào thực hành. Suy cho cùng, những sai lầm ít ỏi trong cuộc đời anh đều tập trung vào chuyến du hành lần đầu tiên chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ đó. Cho đến tận bây giờ anh mới nhận ra, có vẻ đã hơi muộn.

Lửa dẫu bùng lên có thể dễ dàng bị dập tắt nhưng ánh sao thì không.

Cuối cùng, người đầu tiên quay mặt đi Zhang Hao lại là người quay đầu phá vỡ cục diện im lặng: "Hanbin-ssi, chuyện xưa chỉ là chuyện xưa thôi, không có ý nghĩa gì cả."

Tôi cũng sẽ không chọn cái kết trong câu chuyện đó.

...

Căn nguyên của sự việc đại khái chính là như vậy. Cho nên Zhang Hao sau một đêm ngủ lại nhà Sung Hanbin bị kéo đến con phổ ẩm thực này ăn tối, nghe nói đây là một nhà hàng tương đối nổi tiếng ở khu này.

Mì tương đen đã được trộn sốt đang ăn là Sung Hanbin trộn cho, đồ uống là Sung Hanbin mở nắp, ngay cả miếng mực trong miệng cũng là từ bát mì hải sản của Sung Hanbin. Zhang Hao nuốt chửng miếng mực nhỏ, bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc là mắt xích nào làm xảy ra vấn đề. Tại sao rõ ràng chỉ một đêm bình dị trôi qua, nhưng anh lại giống như dễ dàng chấp nhận khung cảnh này như thể họ thực sự đã nhiều năm quen biết?

"Hyung, sao anh ăn ẩu thế?"

Nhìn đối phương ngoan ngoãn nhồm nhoàm dù vẻ mặt có hơi bối rối, Sung Hanbin dùng giọng điệu cực kỳ mềm mại ngọt ngào như dỗ dành con nít hỏi.

Mà đáp lại cậu lại là Zhang Hao lặng yên buông đũa, giơ nắm đấm mèo con như thể muốn đánh cậu...

Đương nhiên rồi, anh không thể đánh cậu đâu. Và mì tương đen Hàn Quốc này vẫn hơi ngọt so với khẩu vị của Zhang Hao, nên cuối cùng, anh ăn mì hải sản cùng món ăn kèm nhiều hơn mì trong bát của mình.

Không thể không nói, nếu Sung Hanbin không làm một nghệ sĩ thì hướng dẫn viên du lịch cũng không phải một lựa chọn tồi.

Từ đầu đến cuối, ngay cả ghế cũng ân cần giúp bạn kéo ra, thấy khẩu vị của bạn không hợp, sẽ cẩn thận gắp đồ trong bát của mình và tự nhiên đưa sang cho bạn.

Nghe được lời khen này, trái lại Sung Hanbin cau mày khó hiểu, cậu uống gần hết Zero Coca trong tay. Lon nước lạnh hãy còn đang bốc khói, hơi nước làm bàn tay cậu ướt đẫm: "Haiz, nếu như vậy thật, em nghĩ sẽ rất phiền phức đấy."

"Bởi vì không phải với khách du lịch nào em cũng đối xử như vậy."

Dư vị ngòn ngọt của mì vẫn còn lưu lại giữa môi răng, là hương vị mà Zhang Hao không hề quen thuộc. Anh dùng khăn giấy nhẹ lau nước sốt vương trên miệng, ngước lên nghiêm túc hỏi: "Nhưng em biết không, tôi chỉ là khách du lịch lưu trú ngắn ngày."

Nếu lời nói mang hàm ý rõ ràng như vậy mà Zhang Hao còn không hiểu, thì anh đã không phải lữ khách trẻ tuổi nhất có được huy hiệu vàng. Là người không bao giờ thích vòng vo và trì hoãn, anh luôn có thể tránh được rất nhiều rắc rối bằng cách nói chuyện trực tiếp và rõ ràng.

Thực ra tối qua lẽ ra phải như thế này. Có lẽ sau khi xem xong buổi concert đó, lượng dopamine tăng lên nhất thời vẫn chưa kịp lắng xuống hết, khiến Zhang Hao cứ liên tục mắc phải nhiều lỗi khác nhau.

"Em biết mà."

Giọng nói của người kia vang lên nhanh hơn ngoài dự kiến, và nội dung câu trả lời cũng vượt quá dự kiến của Zhang Hao: "Em biết vì sao anh lưu lại nơi này, và cũng biết vì sao anh sẽ không còn lưu lại."

Hoặc là lựa chọn nói lời mơ hồ có thể khiến Zhang Hao vì nhất thời nghi hoặc mà ở lại, hoặc là lựa chọn giải thích nghi hoặc đó của anh. Nhưng rõ ràng là lời nói dối sẽ không thể lừa được người trước mắt, Sung Hanbin biết rất rõ điều này.

Dù cậu có trưởng thành đến đâu, cũng không thể giấu được bí mật với người lữ khách đã nhìn qua đủ loại thế giới.

Sung Hanbin chỉ có thể bày ra cho anh xem dáng vẻ chân thật nhất của mình: "Đêm qua là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Khi anh xuất hiện ở đó, em thực sự đã rất vui mừng. Em đã từng nghĩ xác suất một phần nghìn, em sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa."

Nhưng anh lại cứ như vậy mà xuất hiện, như thể khi bạn sắp bỏ cuộc, ông trời lại ban cho bạn một cơ hội cuối cùng.

"Từ trước đến nay, em cố gắng theo đuổi một ước mơ xa xôi, và khi em sắp bỏ cuộc, anh lại xuất hiện, và em cuối cùng cũng đã bắt được ước mơ ấy."

"Bây giờ, em sẵn sàng theo đuổi một vì sao không rõ lộ trình. Ngay cả khi vì sao đó không thể ngoảnh đầu nhìn lại, em cũng không muốn hối tiếc."

"Anh đã nói rồi, đừng để bản thân phải hối hận."

Đốm lửa yếu ớt có thể dập tắt mấy năm trước cuối cùng cũng mang sức mạnh đốt cháy cả biển sao. Một lữ khách có trái tim sắt đá cũng sẽ bị nung chảy, không thể nhắm mắt làm ngơ trước đôi mắt ấy, chứ đừng nói là Zhang Hao.

Độc miệng quá, Shen Quanrui đã phán đúng một điều: Là anh, ngay từ đầu đã mềm lòng.

Chính vì nghe được nhóc Kim Gyuvin nói, rằng chú chuột hamster từng cố kìm nén để không khóc trong đêm đông lạnh giá đó đã thực hiện được ước mơ của mình, nên Zhang hao đã chọn nơi này làm điểm đến cố ý đầu tiên ngay sau khi nhận được huy hiệu vàng.

Đầu ngón tay Zhang Hao lại lướt nhẹ lên ngôi sao trên cổ áo. Niềm vinh quang của người lữ khách đứng đầu Zhang Hao, và ngay sau khi đạt được vinh quang, lựa chọn đầu tiên của anh là đi gặp Sung Hanbin đã thực hiện được ước mơ của mình.

Thực tình, có rất nhiều câu trả lời ẩn giấu dưới mỗi quyết định trong tiềm thức.

Zhang Hao luôn đưa ra mọi quyết định rất nhanh chóng và dứt khoát, giống như điểm đến đầu tiên mà anh lựa chọn sau khi có được đặc quyền, giống như kết luận mà anh đưa ra sau khi nghe câu chuyện xưa thuở nhỏ.

Anh không bao giờ do dự, và lần này cũng vậy.

"Được rồi, chúng ta hãy thử đi."

Lữ khách chậm duỗi hai ngón tay giơ lên, khẽ cười với người vừa ngỏ lời mình, cũng tựa như đưa ra một lời khiêu khích: "Hai tháng, anh chỉ lưu lại nơi này hai tháng thôi."

"Thử làm trái tim anh rung động đi, Sung Hanbin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com