Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


00.

Mở nắp lon cola, bọt khí bỗng chốc nổ tung giữa không khí oi bức. Chương Hạo tiện tay ném nắp lon vào thùng rác, anh đứng dựa vào máy bán hàng tự động, chờ tiếng chuông hết giờ vang lên.

Ở Đại học Nghệ thuật, khoảng cách từ Nhạc viện đến Học viện Vũ đạo vừa hay là một đường chéo cắt ngang qua. Chương Hạo tranh thủ thời gian băng qua sân trường, tiến thẳng về hướng Học viện Vũ Đạo ở tầng dưới, càng lúc càng thấy mình không khác gì diễn viên chuyên nghiệp. Sau vụ này phải vòi Kim Gyuvin mời anh thêm mấy bữa. Chạy tới chạy lui giữa cái trời mùa hè này ngốn bao nhiêu là sức.

Chương Hạo vừa làm một ngụm cola lạnh hạ nhiệt thì chuông điện thoại vang lên. Anh cầm máy, nhìn thấy tên người gọi thì bấm nhận luôn:

"Sao đấy?"

"Anh lại đi "làm nhiệm vụ" hả?" Giọng Thẩm Tuyền Duệ truyền tới.

"Biết vậy mà vẫn gọi luôn." Chương Hạo tiện đảo mắt qua đồng hồ treo ở hành lang: "Ba phút nữa là lớp nhóc kia tan rồi."

Thẩm Tuyền Duệ ở đầu bên kia điện thoại hơi cạn lời một tí. Anh này chỉ diễn trò thôi mà mắc công ghi nhớ cả thời khóa biểu của đối tượng hẹn hò, như kiểu còn nhớ hơn của mình luôn, "Nhưng mấy hôm trước em nghe Gyuvin bảo nó thấy không cần diễn cũng được mà..."

"Thế à?" Chương Hạo nhấp một ngụm cola, trong đầu hiện lên mặt Kim Gyuvin và mặt cái người hay lảng vảng quanh Kim Gyuvin: "Anh đây lại thấy vẫn cứ là cần đi."

Ở đầu còn lại của điện thoại, Thẩm Tuyền Duệ rơi vào trầm tư. Khi Chương Hạo tưởng chắc nhóc này cúp máy luôn rồi thì bên kia lại đột nhiên lên tiếng: "Anh có chắc mục đích hiện tại của anh chỉ là..."

"Em muốn uống sữa dâu lắc của tiệm trà sữa gần Viện Vũ đạo đúng không?" Chương Hạo dứt khoát ngắt lời Thẩm Tuyền Duệ.

"Ơ vâng anh." Mà sau đó Thẩm Tuyền Duệ lại nhớ ra mục đích chính của cuộc gọi nên tiếp tục: "Sao anh lại nghĩ..."

"Nào về anh mang qua cho, còn một phút nữa, thôi cúp nhé."

Thẩm Tuyền Duệ ý, với Chương Hạo thì sở thích hay thói quen của nhóc này anh đều rõ cả. Gọi điện hẳn như thế thì không thể nào chỉ là hỏi thăm bình thường được. Còn những câu mà Chương Hạo vừa ngắt lời thì giờ anh cũng không muốn nghĩ nhiều đến chúng nữa. Chuông reo, Chương Hạo đứng trước cửa phòng tập nhảy, chờ mục tiêu xuất hiện.

Kim Gyuvin vừa bước vào tầm mắt, Chương Hạo lên dây cót, thẹn thùng cầm lon cola lại gần cậu: "Binbin à ~"

Giọng điệu thay đổi một trăm tám mươi độ, Kim Gyuvin xịt keo, đứng chôn chân tại chỗ. Chương Hạo còn nháy mắt, thuận tay ôm lấy vai cậu, biểu cảm của anh như kiểu đang chờ được khen, nè em nhìn anh làm tốt lắm đúng không.

Tiếp đó lại là một cánh tay khác vòng qua ôm eo Kim Gyuvin, Chương Hạo chớp mắt nhìn về phía chủ nhân của cánh tay ấy. Và đó là Sung Hanbin, đang cười ngốc với vẻ mặt vô tội, nghiêng đầu nhìn Chương Hạo, "Anh Hạo đến rồi à, vừa nãy là anh gọi em hửm?"

Chậc. Chương Hạo tặc lưỡi. Mùi trà xanh nồng quá, tự dưng anh cũng thèm uống.

Mà anh cũng không phải người lành tính gì cho cam. Đối diện với tầm mắt của Sung Hanbin, Chương Hạo chậm rãi nhấn từng từ, còn ôm cánh tay Kim Gyuvin chặt hơn: "Tôi đến đón bạn trai mình tan học á."

Kim Gyuvin đứng ở giữa chứng kiến hai anh mình đọ mắt với nhau. Cậu từ từ nhắm mắt lại, thanh niên cao to hơn 1m8 lúc này bị hai anh vây quanh ôm chặt cứng bỗng dưng nhỏ bé đến lạ.

"Hay là giờ hai anh..."

"Binbin sao thế? Em mệt à? Hay uống cola nhé?" Không để Kim Gyuvin nói xong, Chương Hạo đã lại quay về trạng thái ân cần quan tâm, cầm lon coca đưa cho cậu.

Mà Kim Gyuvin vẫn chưa kịp lên tiếng tiếp, Sung Hanbin ở bên kia đã nhanh tay nhận lon cola: "Gyuvin không thích uống zero cola mà, anh Hạo không biết ạ?" Vừa dứt lời, Sung Hanbin cầm lon cola đang uống dở lên nhấp một ngụm, "Nhưng em thì lại thích lắm đó, cảm ơn anh nhiều nha ~"

Kim Gyuvin không chịu nổi nữa, cậu run rẩy lắc mình trốn thoát khỏi vòng tay của hai vị đại ca đây. Cậu quay đầu lại nhìn, rất muốn nhắc hai anh kiềm chế chút đi. Xin đừng tiểu phẩm nữa, hai anh nghiện nhập vai lắm rồi. Mà rốt cuộc Kim Gyuvin chỉ thấy hai người, một người vừa uống cola vừa cười, người còn lại thì nhìn chằm chằm người kia. Tự dưng Kim Gyuvin bị cạn lời.

Ai đó có thể đóng gói hai người lấy cậu làm cớ để tán nhau này lại rồi gửi trả về nơi sản xuất được không? Hỏi thiệt không giỡn.

01.

Chương Hạo là bạn trai của Kim Gyuvin. Việc này do một mình Chương Hạo tự quyết vào hai tuần trước, quá trình đưa ra quyết định thậm chí còn chưa quá một phút. Một vị đương sự khác thì chỉ biết há hốc miệng nhìn người anh chí cốt chốt kèo một cách nhẹ bâng, sau đó ung dung dựa vào ghế dài ở quán cà phê nhâm nhi ly Americano đá.

"Đừng há miệng nữa em. Chốt vậy ok quá còn gì?" Chương Hạo đặt tách cà phê xuống, càng nghĩ càng thấy đây là một biện pháp giải quyết rất chi là tuyệt vời. Chỉ là anh không ngờ Kim Gyuvin lại phản ứng mạnh như vậy.

Chuyện bắt đầu từ một buổi sáng nọ. Chương Hạo vừa ngủ dậy đã thấy tin nhắn của Kim Gyuvin, đại loại là giục anh ra tiệm cà phê gần trường. Trông mặt Kim Gyuvin trầm trọng lắm, kể là dạo này nhóc cứ bị người mình không ưa làm phiền mãi.

"Anh Hạo anh giúp em xíu nha, dạo này cha kia cứ bám lấy em ý, mà em thề là em không có ý gì với ổng hết..." Cún bự ỉu xìu, hai bên khóe miệng đều cong xuống hết rồi, nom rất là đáng thương. Kim Gyuvin lấy điện thoại ra, cho Chương Hạo xem chân dung của tên đầu sỏ gây tội: "Nhìn nè anh Hạo! Là ổng đó!"

Chương Hạo nhướng mày nhìn màn hình: "Đây là Sung Hanbin à?"

"Đúng đúng đúng." Kim Gyuvin thu máy lại, "Anh Hạo biết ổng hả?"

"Ở chỗ tụi mày cậu ta có tiếng là ông hoàng vũ đạo còn gì. Sao lại không biết được."

"Em còn tưởng anh chả để ý gì bên Viện Vũ đạo cơ." Khoảng cách giữa Nhạc viện và Học viện Vũ đạo ở Trường Z thật sự là quá xa, một bên cuối Đông Nam, một bên thì đầu Tây Bắc. Ngoại trừ Kim Gyuvin thì Chương Hạo cũng không quen ai bên Viện Vũ đạo cả.

"Túm lại thì dạo này ổng hay bám em lắm á, anh Hạo hay là anh đi cùng ổng..."

"Tưởng gì chứ cái này đơn giản mà. Công khai anh hẹn hò với mày là xong thôi."

Chỉ với một câu nói mà CPU của em cún bự suýt chập luôn tại chỗ. Kim Gyuvin nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu sao người anh chí cốt của cậu nhảy số ra được cái giải pháp này.

"Anh à, anh ổn không đó?" Kim Gyuvin chớp mắt, chẳng lẽ là do sáng sớm mới ngủ dậy nên anh cậu vẫn còn choáng đầu à?

Chương Hạo quơ ly Americano đá trong tay với cậu, ý bảo là ừ anh mày vẫn buồn ngủ lắm nè.

Kim Gyuvin và Chương Hạo, tuy rằng không phải bạn từ nhỏ nhưng cũng chơi với nhau từ cấp ba đến giờ. Chương Hạo nghĩ với mối quan hệ này của cả hai, nếu có giả làm người yêu của nhau chắc cũng không đến nỗi sượng trân.

Mà Kim Gyuvin lại một lần nữa cầm điện thoại lên, mở ảnh chụp Sung Hanbin cực kì đẹp trai cho Chương Hạo xem: "Anh Hạo anh nhìn kĩ nè, nụ cười ngọt ngào này, hàng mi cong vút này, bọng mắt to cỡ này luôn... Ôi cả cái body đầy đặn này nữa, để em tìm ảnh cho anh xem..." Kim Gyuvin rối rắm lướt điện thoại, bắt đầu hơi tiếc vì không chụp thêm lấy vài bức lúc Sung Hanbin đang nhảy.

Bây giờ đòi ổng gửi qua mấy bức nóng nóng siêu quyến rũ còn kịp không trời?

"Túm lại là vậy nè, em thấy ổng đúng gu của anh luôn á, anh không cân nhắc làm quen người ta hả?" Kim Gyuvin bỏ điện thoại xuống, nháy mắt cún với Chương Hạo, nhìn Chương Hạo với vẻ mặt rất chân thành.

"Ừa, nhưng cậu ta thích mày còn gì." Chương Hạo nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt cũng chân thành không kém.

"Thay vì mình giả vờ hẹn hò thì anh đi tán ổng cũng được mà..." Giọng Kim Gyuvin càng về cuối câu càng nhỏ, lời nói ra khỏi miệng không còn chút sức lực nào.

Chương Hạo nhìn Kim Gyuvin càng lúc càng cúi đầu thấp hơn, anh đảo mắt: "Mày nghĩ cậu ta là gu của anh nên muốn anh tán cậu ta, để cậu ta không làm phiền mày nữa hả?"

Kim Gyuvin gật đầu, lại lắc đầu, xong lại gật đầu, cuối cùng dứt khoát vùi mặt vào khuỷu tay giả chết. Chương Hạo cũng không để ý một chuỗi hành động kỳ lạ này của Kim Gyuvin, anh chỉ dựa vào ghế, thở dài: "Nhưng mà tiếc quá, dạo này anh mày đóng cửa trái tim rồi."

Ở trường Z, Chương Hạo cũng là một nhân vật có sức ảnh hưởng không nhỏ. Nhờ cái mã đẹp trai mà người người nhà nhà xếp hàng chờ anh. Đối với chàng nam thần Chương Hạo, anh cảm thấy thứ cảm xúc gọi là tình yêu không cần thiết cho lắm. Nhưng con người mà, anh cũng sẽ bị hấp dẫn bởi cái đẹp, cho phép bản thân hưởng thụ sự rung động trước cảm giác ấy.

Có thể ví Chương Hạo giống như một đóa hoa thanh cao. Theo đuổi anh rất dễ, căn bản nếu đối phương có vẻ ngoài ưa nhìn thì Chương Hạo đều đồng ý hết. Mặc dù mối quan hệ cũng không kéo dài được bao lâu, đa số thời điểm còn là Chương Hạo bị đá. Lí do chia tay bao gồm: Rất chán, thấy anh nói chuyện không thật lòng, thậm chí còn chê anh không có hứng thú về phương diện tình dục, trêu đùa tình cảm của người ta,...

Chương Hạo chấp nhận tất cả lí do nêu trên, nhưng anh cũng chẳng có nhu cầu muốn thay đổi. Những gì có thể làm thì Chương Hạo đã cố gắng thực hiện nghiêm túc nhất trong khả năng của mình, có lẽ chỉ là cảm xúc mang tên tình yêu của anh không nhiều.

Anh coi vẻ ngoài của mọi người như một món ăn, và tất cả đều chỉ là những khuôn mặt đẹp nhưng đại trà, hay những món ăn đẹp mắt phổ biến. Thật sự chẳng có lấy một ai thú vị để anh dành ra nhiều tâm tư hơn. Thế nên mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, như một công thức lặp đi lặp lại nhàm chán. Người cũ cứ việc loan tin Chương Hạo là trai đểu, song bên cạnh đó vẫn còn hàng đống người vì khuôn mặt bất chấp tất cả, xếp hàng chờ theo đuổi anh.

Quá vô vị. Vốn dĩ tình yêu đối với Chương Hạo cũng chẳng cần thiết. Anh không muốn dốc hết tâm tư quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh cũng sợ nếu một khi mọi cảm xúc của mình bị ai đó nắm thóp trong lòng bàn tay. Chương Hạo trải qua nhiều mối tình như vậy nhưng vẫn không có ai có thể khiến anh chủ động mở lòng đáp lại.

Anh chỉ còn lựa chọn là đóng cửa trái tim thôi.

Vậy nên, phi vụ giả làm bạn trai của Kim Gyuvin không chỉ có lợi cho mình nhóc mà còn giúp Chương Hạo có một tấm bình phong để chắn "ong bướm" nữa. Dù sao thì việc công khai bạn trai sẽ giảm bớt đi kha khá phiền phức. Hơn nữa, Kim Gyuvin còn là một cậu em đáng tin cậy, có thể cân nhắc hợp tác lâu dài.

Chương Hạo cao hứng nhẩm tính trong lòng, còn Kim Gyuvin thì ỉu xìu nằm dài lên bàn. Trong lòng cậu có nỗi khổ không thể nói ra. Cậu chỉ muốn tránh "ong bướm" là Sung Hanbin thôi, chứ đâu phải "ong bướm" nào cũng tránh đâu... Kim Gyuvin không buồn để ý anh Chương Hạo đối diện vẫn đang tỉ mỉ lên kế hoạch sắm vai kia nữa, cậu cúi đầu nhìn lời mời kết bạn vừa được gửi tới.

Kim Gyuvin đã phải trả giá quá nhiều cho phi vụ trao đổi này. Cậu thấy mình không khác gì quả bóng bị hai người anh tốt tung hứng qua lại.

Và cảm giác này bùng phát đến đỉnh điểm khi Chương Hạo bắt đầu đóng giả làm bạn trai của cậu.

02.

Tuy Chương Hạo bảo đã đóng cửa trái tim, mà ba cái vụ giả làm người yêu này thì anh vẫn nhiệt tình lắm.

Thật ra ban đầu anh chỉ muốn đón Kim Gyuvin tan học để khẳng định chủ quyền một xíu là được. Nhưng tự dưng nhìn thấy Sung Hanbin thì lại muốn làm gì hơn cả thế nữa. Lí do chẳng có gì khác, chỉ là sự xuất hiện của Sung Hanbin gợi lên tính hơn thua trong Chương Hạo.

"Gyuvin ơi!" Ngày đầu tiên nhập vai, Chương Hạo không quản xa xôi lặn lội tới tận Học viện Vũ đạo, anh còn mang theo cả một bó cúc nhỏ.

Đã diễn thì phải diễn cho chuyên nghiệp. Hồi trước Chương Hạo cũng chưa từng tặng hoa cho người yêu cũ bao giờ, những mà hiện tại thì phải khác biệt một chút, mục đích là đuổi "ong bướm" cơ mà. Đột nhiên radar yêu đương của người vô cảm như Chương Hạo lại vực dậy, hoạt động với công suất cực cao, thế mà cũng nghĩ ra việc mua hoa chờ "bạn trai" tan học.

Lúc chọn hoa, Chương Hạo hơi do dự một chút. Dù sao cũng không phải người yêu của nhau thật, nên Chương Hạo không chọn loại hoa nào mang rõ ý nghĩa về tình yêu quá. Cuối cùng, anh chỉ lấy một bó cúc nhỏ tượng trưng cho niềm hạnh phúc. Kim Gyuvin cũng là chú cún hạnh phúc mà, hợp quá còn gì nữa.

Mặc dù Chương Hạo đến đưa hoa cho Kim Gyuvin, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ dáo dác ngó xung quanh. Kim Gyuvin vừa nhận hoa xong thì Chương Hạo cũng thấy được mục tiêu đang ra khỏi lớp. Chương Hạo thầm nghĩ kế hoạch trong đầu, rồi giờ phải làm gì nữa nhỉ? Tặng hoa xong, chờ Sung Hanbin xuất hiện rồi ôm Gyuvin giả bộ thân thiết sao...

Thế nhưng, chưa đợi Chương Hạo xuất chiêu tiếp theo, Sung Hanbin đã chạy tới, cầm lấy bó cúc nhỏ trong tay Kim Gyuvin, cao giọng cảm thán: "Ơ, là hoa cúc nhỏ này! Anh thích lắm, Gyuvin định tặng cho anh à?"

Thú vị đấy. Đã lâu rồi Chương Hạo mới có nhận xét "thú vị" này với người khác. Anh vươn tay lấy lại bó hoa, ngón tay vô tình chạm vào bàn tay đang cầm hoa của Sung Hanbin. Hơi ấm từ cái chạm ấy bỗng làm anh giật mình. Chương Hạo đột nhiên run lên. Anh cố gắng bình tĩnh lại, đem bó hoa đến trước mặt Kim Gyuvin một lần nữa:

"Đây là hoa tôi tặng bạn trai tôi, cậu hóng hớt cái gì?" Nói rõ ràng lắm rồi đấy nên đừng có lì như trâu nữa, biết điều thì bỏ cuộc đi.

Nhưng có vẻ Sung Hanbin không được thông minh cho lắm.

"Hóa ra tình địch của em là Chương Hạo à." Giọng điệu còn rất vui vẻ, hoàn toàn không nghe ra sự áy náy nào với việc hắn đang cố tình "chen chân" vào một mối quan hệ. Sung Hanbin cười tủm tỉm, vươn tay với Chương Hạo: "Vậy mong sau này anh Hạo giúp đỡ em nhiều hơn nhé? Em là Sung Hanbin ạ."

Mưu đồ gì đây? Mong tình địch giúp đỡ nhiều hơn hả?

Lúc nắm lấy bàn tay nóng rực kia của Sung Hanbin, Chương Hạo vẫn còn hơi hoang mang, tầm mắt chuyển sang Kim Gyuvin đang ôm bó hoa đứng bên cạnh trông còn hoang mang hơn cả anh. Cậu nhóc nhún vai, lắc đầu ra hiệu em cũng chẳng hiểu cái mô tê gì sất.

Tóm lại, dưới nụ cười rạng rỡ đến từ phía "tình địch" cùng vẻ mặt ngây ngốc thuộc về "bạn trai", Chương Hạo chính thức mở ra con đường diễn xuất với tương lai xán lạn của anh.

Đồng thời cũng bắt đầu chuỗi ngày "cam chịu" của Kim Gyuvin.

***

Muốn hỏi có lúc nào Nhạc viện và Viện Vũ đạo được gặp nhau không, thì có, vì tiết Thể chất của hai bên trùng lịch nhau.

Chương Hạo là một người rất có ý thức về ba cái vụ thể dục thể thao của mình. Sau khi hoạt động tập thể kết thúc, anh tìm một chỗ có bóng râm ở sân thể dục để ngồi nghỉ, híp mắt quan sát đám sinh viên bên Viện Vũ đạo đang chơi bóng rổ giữa trời nắng ở gần đó.

Chắc vì là dân nhảy nên thể lực của ai cũng tốt. Chương Hạo nhìn Sung Hanbin cách đó không xa, thấy rõ được cả giọt mồ hôi chảy xuống trên trán hắn. Trời nóng nên Sung Hanbin chỉ mặc tank top, phần cơ khỏe khoắn của hai bắp tay được phô ra không sót gì. Trong môi trường mà ai cũng có hình thể đẹp như giới dance, vậy mà Sung Hanbin vẫn sở hữu một nét cuốn hút riêng. Chí ít thì hắn vẫn thu hút ánh nhìn của Chương Hạo.

Chương Hạo cầm chai nước khoáng lên uống một ngụm, anh cố gắng trấn an bản thân trước sự rung động với Sung Hanbin.

Đúng là Chương Hạo đã biết Sung Hanbin từ lâu rồi. Nhớ lại hoạt động Chào Tân hồi đó, dù là sinh viên năm nhất mới vào trường nhưng Sung Hanbin vẫn tỏa sáng cực kì với phong cách vũ đạo khỏe khoắn dứt khoát, hắn còn nhảy được rất nhiều thể loại nữa. Và đúng là Sung Hanbin đánh trúng vào gu thẩm mỹ của Chương Hạo thật, nên ngay từ khoảnh khắc đầu tiên xem Sung Hanbin nhảy trên sân khấu, anh đã nhớ tên hắn rồi, cũng nhớ kỹ cảm giác rung động giấu trong tim.

Nhưng cũng chỉ vậy, sau cùng Chương Hạo vẫn không có ý định gì xa hơn. Cũng không rõ lí do là tại sao, chắc là cảm thấy định mệnh mách bảo, rằng một người hoàn hảo như thế thì anh chỉ nên ngắm nhìn từ xa thôi. Có lẽ cũng phần vì Chương Hạo không có cách nào coi Sung Hanbin là một với đám người yêu cũ vừa nhìn mặt đã hẹn hò rồi lại chia tay chóng vánh kia. Và giờ thì sao, anh vẫn chẳng thể ngờ được là hai người lại tiếp xúc với nhau theo cách này.

Chắc là cảm nhận được quá rõ ràng ánh nhìn chăm chú đến từ Chương Hạo, sau khi vừa ghi được điểm, Sung Hanbin liền quay đầu lại mỉm cười với anh, hắn còn ăn ý đập tay với Kim Gyuvin ở đằng sau nữa. Chương Hạo cầm chặt chai nước, nheo mắt nhìn hai người đang ôm ấp nhau trên sân bóng. Ừ thì... Dù sao bây giờ người mà Sung Hanbin thích là Kim Gyuvin mà.

Vậy thì giờ đến lượt anh ra trận rồi. Chương Hạo cầm một chai nước khoáng vẫn còn nguyên đi đến phía sân bóng, thầm cảm thán trong lòng, nếu hồi trước yêu đương anh cũng nhiệt tình như vậy thì có phải đã giảm đi số lần bị đá rồi không. Anh tới trước mặt hai người vẫn đang dính lấy nhau kia, định đưa nước cho Kim Gyuvin. Mà Chương Hạo còn chưa nói được câu nào, Sung Hanbin đã nhanh tay đón lấy -- Kim Gyuvin cũng ngơ ngác chưa phản ứng kịp, Sung Hanbin đã nhận chai nước từ tay Chương Hạo luôn rồi, hắn còn rất vui vẻ nói thêm: "Cảm ơn anh Hạo nhiều nha ~"

Ai dạy cậu ta cách đối phó với tình địch là cướp đồ của tình địch vậy trời? Không biết còn tưởng Sung Hanbin mới là bạn trai chính thức của Chương Hạo, làm vậy để chọc tức Kim Gyuvin không không đó. Cũng phải cảm ơn Chương Hạo rộng lượng, anh không thèm so đo mấy cái nhỏ nhặt này với hắn. Anh đảo mắt nhanh qua cánh tay của Kim Gyuvin, thấy cậu nhóc đổ mồ hồi vẫn ở mức người mắc bệnh sạch sẽ như anh tiếp xúc được rồi thì vươn qua túm lấy cánh tay cậu, kéo về phía mình: "Trời oi thế này còn ôm với chả ấp, không sợ chết nóng hả?"

"Có anh Hạo mang nước cho như này thì sao mà nóng được ạ." Sung Hanbin quơ chai nước trong tay, giọng ngọt như thể có thể hô biến được chai nước khoáng này thành ly trà sữa luôn.

Trước khi hai người anh tốt lại chuẩn bị lao vào đấu khẩu với nhau, Kim Gyuvin vội vàng chặn trước: "Anh Hạo ơi, trời đang nóng như này, hay là anh cứ ngồi nghỉ ở gần đây nha anh." Từ góc Sung Hanbin không nhìn thấy, có một đôi mắt cún long lanh hướng về phía Chương Hạo, ra hiệu cầu xin anh đừng làm gì đau tim nữa nha.

Tất nhiên Chương Hạo hiểu ý của cậu, nhưng mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Ở nơi chiến trường không mùi thuốc súng này, mục đích của Chương Hạo không chỉ đơn giản là giả làm người yêu của Kim Gyuvin nữa rồi. Anh lờ đi ánh mắt van nài của cún bự, tỉnh bơ hỏi Kim Gyuvin: "Hay là tối nay mình đi xem phim nhé?"

Kim Gyuvin rất muốn lắc đầu, tối cậu có hẹn cùng crush (mới làm quen được) rồi, nhưng cậu làm gì có cơ hội để nói ra đâu. Giờ cậu đang là "bạn trai" của Chương Hạo mà. Cún bự khóc không ra nước mắt, yếu ớt trả lời: "Anh Hạo à, tối nay em..."

"Anh muốn đi xem "Love Letter" ạ? Dạo này bộ đó mới được chiếu lại." Vẫn là Sung Hanbin tiếp lời Chương Hạo trước.

Chương Hạo hơi ngạc nhiên. Mặc dù xem phim chỉ là lý do thoái thác anh nhảy số bừa ra trong lúc đang nhập vai thôi, nhưng thật ra anh cũng muốn đi xem "Love Letter" lắm.

"Cậu cũng thích à?" Và câu hỏi lần này không mang ý hơn thua gì cả, chỉ đơn giản là sự tò mò của Chương Hạo thôi.

"Vâng, em thích lắm á. Là bộ đầu tiên dẫn em đến với dòng phim nghệ thuật đó." Ngữ điệu của Sung Hanbin cũng dịu dàng hơn, hai mắt lấp lánh hướng về Chương Hạo.

"Tôi còn tưởng cậu không thích xem phim nghệ thuật như này cơ đấy." Chương Hạo buông tay Kim Gyuvin ra, anh vừa nói vừa đi qua chỗ đứng có bóng râm, "Mấy người hay nhảy hiện đại như cậu sẽ kiểu..." Chương Hạo đưa tay ra hiệu, muốn tìm một từ hình dung chính xác nhất.

"Nên anh nghĩ gu của tụi em là dòng tâm lý giật gân hửm?" Sung Hanbin lập tức hiểu ý Chương Hạo.

"Ò!" Chương Hạo gật đầu, ngồi ở ghế băng dài cạnh sân thể dục. Sung Hanbin cũng qua ngồi với anh.

"Người khác em không biết thế nào, mà em thì em thích xem phim nghệ thuật cổ điển như này lắm. Iwai Shunji viết rất hay, thực sự làm nên đỉnh cao của tuổi trẻ với mối tình đơn phương không lời hối đáp." Sung Hanbin ngả người ra sau, tay chống lên băng ghế. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn một bên sườn mặt của Chương Hạo.

"Ừm, tôi cũng thích. Dù xem xong chắc sẽ buồn lắm." Chương Hạo chống cằm, nhìn về phía khoảng không xa xa trên sân thể dục, "Tôi hy vọng mọi chuyện tình tốt đẹp trên thế giới này đều có thể đi đến kết cục viên mãn."

"Thực tế thì không phải lúc nào cũng có thể bên nhau đến cùng." Sung Hanbin lặng nhìn Chương Hạo, "Từng có xúc cảm như vậy với nhau đã là một điều rất đỗi tốt đẹp rồi."

Vậy ra Sung Hanbin lại là người sâu sắc như vậy à? Chương Hạo ngạc nhiên quay sang, bỗng nhiên lại va vào ánh mắt dịu dàng của Sung Hanbin. Nhịp tim giờ đây bán đứng sự bối rối của chủ nhân. Chương Hạo lại quay đầu lại nhìn về phía đám người trên sân thể dục, rất giống giấu đầu lòi đuôi.

Mà nếu không có sắc đỏ trên vành tai thì có lẽ sẽ thuyết phục hơn.

Sung Hanbin ấy mà, trên người hắn lúc nào cũng xuất hiện một sự tương phản. Kiểu người khó nắm bắt như hắn đúng là rất nguy hiểm, nhưng Chương Hạo vẫn chẳng cầm lòng được mà sa vào đó.

Anh biết là anh không nên, nhưng anh lại càng muốn tìm hiểu nhiều hơn về hắn.

Tiếng chuông hết giờ reo, đám người ở sân vân động tốp năm tốp ba chuẩn bị rời đi, nhưng hai người đang ngồi trên ghế băng thì vẫn chưa có ý định đứng dậy. Chủ đề bắt đầu từ một bộ phim, từ thể loại phim yêu thích cho đến gu âm nhạc, tình cờ hai người đều có rất nhiều điểm chung, đến tận khi mặt trời ngả về hướng Tây, chút ánh nắng cuối cùng của ngày dần tắt. Thật ra cả hai đều nhận ra hình như mình đã quên mất cái gì rồi thì phải, nhưng vì vẫn đang trò chuyện thoải mái nên cũng không ai nhắc đến trước.

Cho đến khi...

"Hình như em làm trễ giờ xem phim của tụi anh rồi thì phải?" Sung Hanbin chớp mắt cáo xinh đẹp, tia nắng còn sót lại của chiều tà ánh lên khuôn mặt hắn một màu vàng ấm áp. Nhưng cặp mặt cáo ấy lại sáng ngời, giống như đang dõi theo con mồi.

Nhất thời, Chương Hạo không biết nên trả lời ra sao, bởi đúng là lúc đó, anh thả tay Kim Gyuvin ra trước để qua nói chuyện với Sung Hanbin, cũng không ngờ hai người lại hợp cạ thế...

"Không sao. Bùng một lần thôi, em ấy cũng không để ý đâu."

Chương Hạo quay sang, lần này anh không chạy trốn ánh mắt của Sung Hanbin nữa. Anh hơi thu mắt, lại toát lên sự xảo quyệt thường thấy. Mà trong lòng thì anh đang tự kiểm điểm bản thân, thế mà hôm nay mình lại quá sơ suất. Hay là Sung Hanbin nói chuyện cùng anh lâu như thế chỉ để câu giờ thôi à?

Thế nhưng, cũng không thể phủ nhận được là trò chuyện với hắn rất vui.

Chương Hạo đứng lên, từ phía trên nhìn xuống Sung Hanbin, lại quay lại thái độ "tình địch" với hắn, vẫy tay: "Nói chuyện với cậu cũng vui đó, nhưng vụ Kim Gyuvin thì cậu vẫn nên bỏ cuộc đi ha."

Sung Hanbin không đáp lại, vẫn mỉm cười nhìn anh.

Mà lúc này, Kim Gyuvin đang ngồi trong rạp phim vui vẻ ăn bắp rang cùng Han Yujin. Một lần nữa cậu nhóc thấy được tầm quan trọng của việc đánh bài chuồn đúng lúc với hai người anh tốt kia.

03.

Dường như cuộc trò chuyện ngoài ý muốn ở sân thể dục lần đó rút ngắn khoảng cách giữa cả hai không ít. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà máu hơn thua của hai vị "tình địch" đây càng lúc càng cao hơn.

Đối với tình huống lạ đời như này, Kim Gyuvin muốn phát biểu 3 từ: "Giỡn mặt hả?"

Vốn dĩ việc giả làm người yêu này cũng chỉ để qua mặt một vài đối tượng mà thôi, làm phiên phiến cũng được. Ngay từ đầu Kim Gyuvin cũng không lường được mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Nhóc đã đánh giá thấp Chương Hạo rồi. Chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, không biết đã bao nhiêu lần Chương Hạo xuất hiện trước cửa lớp cậu nhóc. Thậm chí, anh còn không ngại đường xa mà chạy qua căn tin phía Bắc ăn trưa. (Học viện Vũ đạo ở hướng Bắc đó ạ)

Lắm lúc Kim Gyuvin than thở với Thẩm Tuyền Duệ, Thẩm Tuyền Duệ chỉ nhún vai, bảo là chắc lâu nay Chương Hạo cũng kiềm chế dữ lắm rồi, lần này cho ảnh thỏa đam mê nghiệp diễn đi.

"Với cả ảnh cũng có ý tốt mà." Thẩm Tuyền Duệ vỗ vai Gyuvin.

Kim Gyuvin trợn mắt trước kết luận này, có một số chuyện Thẩm Tuyền Duệ không biết, nhưng Kim Gyuvin thì rất rõ. Cậu muốn nói mà lại thôi.

Bởi vì Chương Hạo không phải người duy nhất khoái ba cái trò giả làm người yêu này đâu.

***

Hôm nay Chương Hạo vẫn lặn lội sang tận căn tin phía Bắc. Thật ra cũng không phải hoàn toàn vì phi vụ diễn kịch, bởi cứ thứ tư hàng tuần sẽ có thực đơn đặc biệt là mì lạnh sữa đậu nành. Chương Hạo rất rất rất muốn ăn món này luôn.

Lúc đang tìm chỗ ngồi, anh chợt bắt gặp Kim Gyuvin và Sung Hanbin đang ở bàn phía cửa sổ, hai người ngồi đối diện nhau. Như thể có thần giao cách cảm, Chương Hạo vừa nhìn qua đã chạm phải ánh mắt của Sung Hanbin - cũng vừa quay sang. Anh thấy Sung Hanbin cười với mình, rồi hắn lại nghiêng người về phía trước nói thầm vào tai Kim Gyuvin.

Cố ý đó à?

Thế nên, trò chơi hơn thua ấu trĩ này có thể tiếp diễn đến tận bây giờ cũng không phải nhờ mỗi công lao của Chương Hạo thôi đâu.

Chương Hạo còn đang suy nghĩ lát nữa nên ngồi cạnh Kim Gyuvin hay Sung Hanbin sẽ phát huy năng lực diễn xuất tốt hơn thì đã thấy Kim Gyuvin cất ghế đứng dậy rồi. Cậu nhóc chạy qua kéo anh ngồi sang một bàn khác.

"Cắt! Anh không cần nhập vai đâu!" Kim Gyuvin mở to mắt tròn xoe, cậu nghĩ mình cần phải phanh lại ngay, kẻo Chương Hạo lại sắp sửa làm gì nữa.

"Sao lại thế?" Chương Hạo chuẩn bị lên dây cót thì tự dưng bị phanh lại, anh chẹp miệng, cúi đầu giải quyết bát mì sữa đậu.

"Mọi chuyện giải quyết xong xuôi hết rồi, thật sự là không cần đóng giả nữa đâu anh..." Thậm chí Kim Gyuvin còn dùng cả giọng điệu như đang cầu xin.

"Mà anh thấy thái độ của cậu ta với em vẫn..." Chương Hạo đảo mắt qua phía cửa sổ, anh chợt nhận ra Sung Hanbin đã đi mất từ lúc nào rồi.

Làm anh hơi thất vọng một xíu.

"Sao đã đi rồi, kỹ thuật diễn cực tốt anh mới chuẩn bị hôm nay còn chưa có đất dụng võ đâu..." Chương Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tự dưng Kim Gyuvin không biết có nên phàn nàn tiếp về cái "diễn xuất cực tốt" này của Chương Hạo không. Cậu nhóc cúi đầu, nhìn Chương Hạo đang tập trung ăn mì: "Vừa nãy anh định giả vờ là bát mì sữa đậu ăn không ngon tí nào nên muốn ăn món của em đúng không?"

Chương Hạo ngẩng đầu: "Hở?"

"Sau đó thể nào Sung Hanbin cũng chia mì hải sản trong tô của ổng ra cho anh, bảo anh ăn cái này cũng được."

"..."

"Còn ổng thì sẽ lấy mì sữa đậu của anh qua ăn luôn."

"..."

Chương Hạo thật sự không còn gì để nói.

"Ba hôm trước anh diễn kịch bản này rồi đấy ạ."

"Nhưng hôm đó là mì tương đen mà, ăn không ngon bằng mì hải sản của cậu ta..." Chương Hạo bĩu môi, nhỏ giọng bao biện. Tại anh cũng tự biết mình đuối lý.

Kim Gyuvin khoanh tay dựa vào ghế, giận dỗi nhìn Chương Hạo.

"Ừ thì, có vẻ dạo này anh có hơi... nhiệt tình quá." Chương Hạo chỉ cúi đầu ăn nốt mì, không dám nhìn Kim Gyuvin.

Mà Kim Gyuvin không nói gì cả. Cậu nhóc mân mê điện thoại một hồi, sau đó Chương Hạo nhận được thông báo có tin nhắn mới.

"Em gửi số của ổng cho anh rồi đó." Kim Gyuvin đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Anh cần số điện thoại của cậu ta làm gì cơ?"

"Anh không nghĩ hai anh cần nói chuyện chút hở?" Kim Gyuvin lắc điện thoại trong tay với Chương Hạo, "Không thì để lần sau anh muốn mời ổng uống cola thì không phải trung gian qua em nữa, cứ nhắn thẳng với ổng nhớ."

Chương Hạo chớp mắt, cố nghĩ xem vụ cola là từ khi nào, "Nhưng anh mua cola cho em mà."

"Cảm ơn nha." Kim Gyuvin phất tay, "Em không uống zero cola đâu anh."

***

Kim Gyuvin rời đi rồi, Chương Hạo vẫn ngồi thừ ra đó nhìn dãy số điện thoại mới được gửi tới.

Nên add hay là thôi giờ?

Với Chương Hạo, việc anh bị hấp dẫn bởi Sung Hanbin là thật. Chương Hạo cũng biết mà. Không nói đến lần rung động đầu tiên hồi Chào Tân, chỉ kể quãng thời gian gần đây thôi thì, tuy gắn mác "tình định" với nhau, mỗi lần gặp hắn Chương Hạo vẫn thấy rất vui. Nhưng có lẽ hai người cũng chỉ nên như vậy thôi, chắc là không thể... không thể tiến xa thêm nữa được.

Có thể người ngoài sẽ thường thấy Chương Hạo thờ ơ trong phương diện tình yêu, nhưng chỉ có mình Chương Hạo biết, thật ra anh còn nhạy cảm hơn mọi người nghĩ nhiều. Tựa như lần đầu rung động trước Sung Hanbin, anh lập tức cho rằng, mình chỉ nên nhìn từ xa thôi, và có lẽ không đến gần cậu ấy thì sẽ tốt hơn.

Chương Hạo là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Nếu anh cảm thấy mọi chuyện không thể đi đến kết cục viên mãn, chắc chắn anh sẽ không bao giờ chủ động thực hiện. Mâu thuẫn nhỉ. Chương Hạo vẫn luôn nghĩ anh là một người rất mâu thuẫn. Rõ ràng anh cũng chưa từng từ chối lời tỏ tình của ai, mà giờ đây lại rối rắm trước mấy chuyện cỏn con này.

Mà biết đâu tình hình hiện tại cũng không phức tạp đến vậy thì sao? Chương Hạo cầm điện thoại lên, quyết định đi tới tiệm trà sữa. Những lúc tâm trạng rối bời như này, anh muốn dùng đồ ngọt như một cách xoa dịu cảm xúc của bản thân.

Chắc là anh chỉ đang nghĩ quá lên thôi, giờ Sung Hanbin đang thích Kim Gyuvin cơ mà. Mặc dù nghe có hơi quái quái nhưng mà... Chắc vẫn làm bạn với nhau được thôi chứ nhờ? Cũng không có vấn đề gì mà, miễn là anh ngăn bản thân không nảy sinh thứ cảm xúc không thể kiểm soát kia là được. Nhưng có ai lại làm bạn với tình địch đâu chứ? À không, hình như giờ không cần giả bộ nữa mà? Hay cứ nói thẳng với cậu ta là anh không phải bạn trai của Kim Gyuvin đâu mình kết bạn nhé thì nghe có thần kinh quá không?

Khuôn mặt xinh trai của Chương Hạo bị đám mây đen mang tên lo lắng phủ kín. Mãi đến khi nhân viên tiệm trà sữa gọi tên mấy lần, anh mới chợt hoàn hồn lại. Anh luống cuống lấy điện thoại ra chuyển tiền, thầm quyết định cứ vứt vấn đề nan giải này sang một bên vậy. Coi như ba cái cảm xúc rối rắm vừa nãy chỉ là do anh bị ma xui quỷ khiến thôi. Chương Hạo ngồi chờ nhân viên làm trà sữa, định rằng chiều nay không có tiết nên anh sẽ qua thư viện học.

Mà đương lúc Chương Hạo vừa mới quên đi vị "tình địch" ấy, anh vừa nhận trà sữa thì điện thoại nhảy thông báo mới --

Người dùng "jangjang" đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.

! ! !

Chương Hạo ngơ ngác nhìn khung chat đang hiển thị trên màn hình. Hình như ban nãy lúc mua trà sữa anh lỡ ấn nhầm hay sao đó...

"Anh Hạo, chào buổi trưa ạ ~"

Đối mặt với lời chào hỏi này của người ấy, tâm trí Chương Hạo vừa mới bình tĩnh được chút ít giờ lại hóa thành một mớ bòng bong. Anh nhìn khung chat, tuyệt vọng gửi đi một cái sticker chào lại.

04.

Bởi vì buổi trưa nhận được lời thăm hỏi từ người ấy, cả chiều nay Chương Hạo đứng ngồi không yên, sợ tự dưng điện thoại lại nhảy ra tin nhắn mới. Tuy rằng cũng chẳng có gì phải sợ, chắc Chương Hạo chỉ lo bóng lo gió mà thôi. May là người ấy vẫn rất hiểu ý, không gửi thêm gì cho anh nữa.

Chương Hạo cũng bớt căng thẳng, tập trung ngồi học. Mãi đến khi bụng phát ra tiếng kêu đòi đình công, anh mới chợt nhận ra là đã muộn lắm rồi. Anh duỗi người, nhìn đèn đường bên ngoài cửa sổ đã được bật lên từ bao giờ.

Đương lúc Chương Hạo dọn đồ chuẩn bị về thì điện thoại nhảy tin nhắn mới, ừ và từ người mà anh không muốn nhận chút nào: "Mình đi ăn BBQ nha anh?"

Chương Hạo còn đang nghĩ xem nên từ chối kiểu gì, đã lại có tin mới nhảy tiếp: "Anh quay lại đi."

Chương Hạo quay đầu lại theo bản năng, thấy Sung Hanbin lắc nhẹ điện thoại trên tay, đang cười với anh.

Xong đời luôn. Thế này thì sao mà chuồn được nữa.

Suốt quãng đường đi tới tiệm BBQ cùng Sung Hanbin, trong đầu Chương Hạo chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Sao Sung Hanbin ngồi ngay đằng sau mình cả chiều mà mình không biết vậy trời?

***

Chương Hạo đang rất căng thẳng. Từ trước đến nay gần như chưa có chuyện gì làm anh căng thẳng đến thế.

Bởi thường thì, mọi chuyện đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của anh. Thế nhưng lần này, dường như cái người gọi là Sung Hanbin đây lại tạo ra một lỗ hổng trong đó. Anh không thể kiểm soát được, thậm chí còn không biết tiếp theo sẽ xảy ra những gì, và tất cả mọi dấu hiệu đều khiến Chương Hạo lo lắng. Lý trí khuyên anh nên dừng lại, nhưng bản năng vẫn thúc giục anh đi về phía Sung Hanbin.

Hiện tại, hai người ngồi đối diện nhau bên trong tiệm thịt nướng. Sung Hanbin nhìn thực đơn, Chương Hạo nhìn mặt bàn. Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ giới hạn trong: "Mình ăn gì giờ?" với "Anh có kiêng cái gì không?"

Lúc Chương Hạo đáp anh không ăn thịt vịt, Sung Hanbin còn lẩm bẩm sao ảnh lại không ăn được thịt vịt luôn gì đó nữa. Chương Hạo dời ánh mắt từ trên bàn qua, anh cẩn thận nhìn người đối diện. Chỉ thấy Sung Hanbin dẩu môi nhìn anh, trông hơi tủi thân. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Chương Hạo, Sung Hanbin lại vội vàng nhìn về thực đơn trên tay.

Chương Hạo đoán, chắc Sung Hanbin cũng đang căng thẳng không khác anh là mấy.

Đã như thế thì, trọng trách cao cả của người lớn hơn (1 tuổi) trong anh trỗi dậy, Chương Hạo quyết định chủ động mở lời: "Sao tự dưng cậu lại muốn đi ăn BBQ thế?"

"Em đói, mà em cảm giác anh cũng đói nữa. Ngồi thư viện học lâu như vậy." Sung Hanbin gọi món xong, trả lại thực đơn cho nhân viên, quay qua Chương Hạo: "Với cả hôm qua anh cũng bảo Gyuvin là muốn ăn BBQ mà."

Như vừa chạm phải từ ngữ mấu chốt, đột nhiên Chương Hạo mới ý thức được từ trước tới nay anh dùng tư cách gì đối mặt với Sung Hanbin. Anh cầm cốc nước trước mặt lên uống một hớp, chuẩn bị lên dây cót vào chế độ diễn viên. Mà Sung Hanbin thì không cho anh cơ hội đó --

"Em biết anh không phải bạn trai của Gyuvin."

Nước còn chưa uống xong đã bị sặc. Chương Hạo ho khan mấy tiếng, thầm nghĩ, diễn xuất của mình đâu có kém vậy đâu, sao lại bị phát hiện dễ thế được?

Đối diện trước nụ cười của Sung Hanbin, Chương Hạo sinh ra cảm giác khó chịu khi bị người khác nắm thóp, lòng hiếu thắng của anh lại bùng nổ. Đúng, mọi thứ là giả, nhưng dù sao thuyết phục Sung Hanbin cũng là chuyện cần làm.

"Dù có là thế đi chăng nữa thì em ấy cũng chẳng thích cậu đâu." Chương Hạo hất cằm, ngả người vào ghế, kiêu ngạo nhìn Sung Hanbin ở phía đối diện.

Mà Sung Hanbin - người bị anh khiêu khích chỉ khẽ cười. Sung Hanbin nghiêng người về phía trước, một tay chống cằm, tay còn lại bâng quơ gõ lên mặt bàn. Đôi mắt cáo xinh đẹp nhìn chằm chằm đối phương:

"Em cũng chưa từng nói là em thích cậu ấy mà."

Hả?

"Anh Hạo không tò mò sao em lại muốn xin phương thức liên hệ của anh à?"

Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com