Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


00.

[Topic nhiều chuyện] Cậu nam thần có tiếng ở Nhạc viện là trap boy à?

1. (chủ post) Đọc tên là biết t nói ai rồi ha, không ai khác ngoài cậu zh. Hồi trước cha này bạo lực lạnh bạn t, chia tay xong cái 2 hôm sau lại có bạn trai mới luôn. Bạn t kể cho t mà cứ khóc mãi, t tức lắm nên mới lên bài này. Đấy không phải cắm sừng thì là gì?

2. Tưởng ai cũng biết chả trap boy rồi?

3. Nhỏ trên đừng có tung tin bậy bạ đi. Con chủ post nói khơi khơi không có bằng chứng gì mà m cũng tin??

4. Khiếp mới đăng bài đã có harem vào bênh rồi à? Đúng là sức mạnh của mấy thằng trai đểu chỉ được cái mã =))))))))

5. (chủ post) Bằng chứng tụi m đòi đây (file ghi âm)

...

XX: Anh có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em không? Hay lúc nào trong mối quan hệ này anh cũng chỉ nghĩ cho bản thân anh thôi!

Chương Hạo: Đều là người trưởng thành cả, tôi nghĩ chắc hai ta cũng có thể tự kiềm chế cảm xúc của mình ý

XX: Lần nào tôi chả nhịn, không thì anh nghĩ sao tôi chịu được anh bạo lực lạnh đến tận bây giờ? Nhắn tin không rep gọi điện không nghe, tự hỏi có lúc nào anh đối xử nghiêm túc với tôi chưa?

Chương Hạo: Tôi xin lỗi, nhưng thật là dạo này tôi còn vướng rất nhiều việc mà

...

XX: Thôi được rồi, tôi chẳng còn gì để nói nữa, chia tay đi

6. Mà tui thấy zh phản ứng rất bình thường luôn mà, nghe xong còn thấy bạn của chủ post đang làm quá lên ý. Lúc mình bận người yêu không thông cảm cho thì thôi lại còn làm ầm lên, là tui tui cũng khó chịu lắm :v

7. Đứa ở trên bị sao đấy? Yêu đương bị bạo lực lạnh mà đ cho người ta ý kiến à? Còn chả biết cậu kia có bận thật không, hay là bận tìm bồ mới rồi? Không nghiêm túc trong chuyện tình cảm với người ta không phải trap boy thì là gì, rác rưởi ^^

8. (chủ post) Cái chính là mới chia tay được 2 ngày đã có người yêu mới rồi, cậu này là trap boy chứ còn gì nữa? Thay bồ như thay áo =)))

9. T thề là bồ mới này cũng không yêu được lâu đâu, trước t nghe được nhiều vụ của zh lắm, thế mà vẫn có người dám yêu đương với chả

10. Nhỏ cmt trên nghe ba cái tin bịp ở đâu vậy trời =)))))))))? Thấy người ta đẹp trai tài giỏi quá nên xàm l hả

11. Lần này file ghi âm cũng có rồi, có phải tin vịt đâu mà bênh dữ z?

...

121. Update biến mới nè mấy bà! Bồ mới này cũng vừa chia tay rồi, nghe kể là thấy zh lãnh cảm hay sao ý

122. Vl, cũng chỉ mới hơn 1 tháng thôi đấy. Đúng là loại cắm sừng thì chả bao giờ có kết cục tốt =)))

123. Hai người đó yêu nhau thật hả? Tui thấy toàn bộ quá trình đều là lời kể từ một phía, cũng chưa thấy zh xuất hiện cùng người yêu mới lần nào mà...

124. Tụi m tưởng zh không lên forum bao giờ nên xàm cái gì trên này cũng được à, còn tự vẽ ra người yêu mới cho người ta nữa là sao?

125. Vụ bồ mới đợt rồi thì mình không chắc, mà mình vừa thấy zh đi ăn cùng người khác, lần này là thật nha.

126. Rồi giờ tụi m tiến hóa đến mức chỉ ăn cùng nhau thôi đã biết là người yêu rồi hả =)))))?

127. Ngoài đi ăn ra thì yêu đương với zh còn gì nữa đâu. Dù vụ bồ mới kia có thật hay không thì bảo zh bị lãnh cảm cũng chả sai

...

1221. Có biến mới này, zh lại chia tay rồi, có ai tính được đây là người thứ mấy rồi không?

1222. Hình như lần này do bên đó có vấn đề thiệt á sốp. Đụng trúng ông hoàng ngành thủy sản, bắt cá nhiều tay luôn

1223. Thế là zh gặp đối thủ xứng tầm à? Mãi mới được trải nghiệm cảm giác bị cắm sừng là như nào

1224. Đứa nào cmt ở trên thì ăn nói cho cẩn thận. Chẳng ai có bằng chứng gì về việc lúc đấy zh một chân đạp hai thuyền đâu.

...

01.

Topic chửi mắng Chương Hạo lại một lần nữa leo lên đầu trang diễn đàn. Sung Hanbin khóa màn hình điện thoại, nhìn bữa trưa trên bàn còn chưa kịp động đũa. Tự dưng hắn lại chẳng muốn ăn nữa.

Thỉnh thoảng những bài đăng như vậy sẽ lên hot topic, đứng đầu diễn đàn, chuyện tình cảm của Chương Hạo trở thành đề tài bàn tán cho nhiều người. Phần bình luận chia thành hai phe: là trai đểu hay không phải trai đểu, bên nào cũng cho rằng mình đúng. Còn đương sự được nhắc tới thì chưa bao giờ xuất hiện trên đây.

Nhưng hiện tại Sung Hanbin hơi cáu.

Căn tin ồn ã, người đến lại có người đi, nên cũng không ai để ý tới người đang tỏa ra áp suất thấp ở đây. Mãi cho đến khi Kim Gyuvin vỗ vai hắn, ngồi xuống ghế đối diện: "Ông nghĩ gì mà trông như hồn bay phách lạc luôn thế? Cơm nguội hết cả rồi kìa."

Nếu là mọi khi, Sung Hanbin sẽ chỉ mỉm cười rồi đáp lại "Không có gì đâu", nhưng giờ thì hắn lại không thể nào nói ra được ba chữ này.

Hắn nhìn Kim Gyuvin ngồi đối diện đang vừa ăn vừa lướt điện thoại, khó khăn mở lời: "Cậu thân với Chương Hạo lắm đúng không?"

Kim Gyuvin ngẩng đầu, có hơi bất ngờ: "Đúng rồi ông, sao thế?"

Thật ra Sung Hanbin rất hiếm khi chủ động hỏi về người khác. Trái ngược với Chương Hạo, người cũng là nam thần của Nhạc viện bên cạnh, Sung Hanbin sẽ lịch sự từ chối những ai có ý định muốn tiến xa hơn với hắn. Và cũng vì cách ứng xử như vậy, danh tiếng về mấy vụ tình yêu của Sung Hanbin ở Viện Vũ đạo không quá cao mà cũng chẳng quá thấp.

Sung Hanbin được ví như khúc gỗ, ai tỏ tình với hắn đều sẽ nhận lại lời từ chối. Đến năm hai vẫn chưa có ai theo đuổi hắn mà hái được quả ngọt. Vậy là trái ngược với vẻ ngoài lúc nào cũng tươi cười dịu dàng của hắn, Sung Hanbin trở thành tượng đài đóa hoa cao lãnh trong mắt mọi người.

Thấy đóa hoa cao lãnh đây có dấu hiệu muốn hạ phàm xuống trần gian, Kim Gyuvin vội vàng chào hàng: "Ông để ý ảnh hả? Sao không nói sớm, em gửi số của ảnh cho nè! Trước giờ là em đã thấy ông hợp gu ảnh lắm luôn đó..."

"Cậu bảo gì cơ?" Sung Hanbin hơi cau mày, ngắt lời Kim Gyuvin.

Tổng thể ngũ quan của Sung Hanbin rất thần kỳ. Lúc cười rộ lên thì khiến đối phương như đắm mình trong gió xuân ấm áp, mang cảm giác giống anh hàng xóm dịu dàng nhà bên. Nhưng những lúc không cười thì trông hắn lại lạnh lùng cực kì.

"Vậy mà anh chưa từng để mắt đến em sao?"

Giọng nói rất nhỏ, cảm tưởng chỉ như một cơn gió thoảng qua.

Tuy bình thường trông Kim Gyuvin ngốc nghếch vô tri là vậy, cậu nhóc vẫn tinh ý nhận ra ngay sự thay đổi cảm xúc của ông bạn mình. Cậu không nghĩ ra được tại sao Sung Hanbin lại đột ngột khó chịu như vậy, cùng với cả câu nói khó hiểu kia nữa. Gyuvin đành phải lấy điện thoại ra: "Em gửi số của ảnh cho ông nhé..."

"Không cần đâu." Sung Hanbin đè lại tay cậu.

Kim Gyuvin nhận ra có nhiều lúc cậu cũng không hiểu rõ Sung Hanbin lắm. Lúc này Sung Hanbin lại quay về khuôn mặt tươi cười ấy, mắt cáo nhìn có chút tinh nghịch: "Gyuvin nè, giúp anh cái này được không?"

Tự nhiên Kim Gyuvin thấy hơi bất an.

"Anh sẽ gửi cho cậu cả cách liên hệ lẫn sở thích của Han Yujin, chỉ cần cậu đồng ý giúp anh vụ này thôi." Mắt cáo lấp lánh nhìn cún con.

"Ơ sao ông biết!" Kim Gyuvin tự nhận mình crush rất kín luôn, thế mà giờ lại thành phi vụ giao dịch với ông bạn cáo già này rồi?

"Anh có tai mắt cả đó." Dòm phản ứng của Kim Gyuvin có hơi buồn cười, Sung Hanbin xoa đầu cậu: "Thế nào, hỗ trợ anh được không?"

02.

Thật ra Kim Gyuvin quên mất một chi tiết quan trọng, là Sung Hanbin đã gặp Chương Hạo từ trước rồi.

Quay lại về hồi Chào Tân, Sung Hanbin vừa biểu diễn xong đi ra phía sau sân khấu, đập tay với Kim Gyuvin đang ngồi nghỉ ở trong.

"Hanbin siêu ngầu luôn!" Kim Gyuvin cực kì phấn khích, bật chế độ khen Sung Hanbin không ngừng nghỉ. Cậu vui lắm, vì vừa vào trường đã quen được một ông bạn siêu ngầu, đẹp trai còn nhảy giỏi nữa.

Sung Hanbin lau mồ hôi, định khen lại Kim Gyuvin mấy câu thì đã có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai:

"Gyuvin!"

Tầm mắt nhìn về hướng chủ nhân giọng nói, thân hình cao gầy xuất hiện trước mặt Sung Hanbin.

"Sao anh Hạo lại qua đây rồi!" Có vẻ Kim Gyuvin cũng khá thân với đối phương, cậu chạy tới gần thân hình cao gầy ấy.

"Diễn xong rồi đúng không? Anh mang nước cho mày nè." Một lon zero cola được đưa đến tay Kim Gyuvin.

"Ủa, em có uống zero cola đâu anh." Kim Gyuvin chẹp miệng, nhưng dưới ánh nhìn đe dọa của Chương Hạo, cậu nhóc vẫn nhận lấy. Trông cũng hơi tủi thân mà không dám ho he gì.

"Nãy tôi lỡ mua thừa một lon..." Sung Hanbin thấy Chương Hạo đi về phía mình, hắn cũng nhận được một lon zero cola: "Cho cậu nhé, vất vả rồi."

Cũng không để Sung Hanbin có cơ hội cảm ơn hay chào hỏi, dường như Chương Hạo còn có chuyện gấp, anh vội vàng qua đây đưa cola rồi rời đi luôn. Sung Hanbin cầm lon zero cola trong tay, chắc là vừa được lấy ra từ tủ đông. Dù đã qua tay Chương Hạo nhưng vẫn lạnh như vậy.

Có phải tay của anh ấy cũng lạnh như thế không? Không biết tại sao, Sung Hanbin bỗng nhiên nghĩ vu vơ.

Sau này hắn mới biết, Chương Hạo là đàn anh hồi cấp ba của Kim Gyuvin, anh vẫn luôn giúp đỡ cậu nhóc rất nhiều. Mà dù sao Sung Hanbin cũng chưa bao giờ chủ động hỏi về chuyện này, hai bên học viện cũng cách nhau khá xa, nên từ đó tới giờ hắn cũng chưa gặp lại Chương Hạo lần nào.

Chuyện đã lâu nên chắc Kim Gyuvin cũng không nhớ là hai người này từng gặp nhau trước đó rồi. Nhưng Sung Hanbin thì chưa bao giờ quên.

***

Sung Hanbin cũng không quan tâm có phải hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không. Chỉ là với vốn kinh nghiệm tình trường ít ỏi, sự rung động này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hắn. Giống như đại đa số những người theo đuổi Chương Hạo, hắn thừa nhận, hắn cũng là một người nông cạn như vậy, đại khái là thấy anh đẹp trai nên đổ cái rầm -- Chí ít thì gương mặt Chương Hạo hoàn toàn chuẩn gu hắn.

Hắn âm thầm theo dõi mọi thứ liên quan đến Chương Hạo, trực giác mách bảo rằng, thật ra từ trước đến nay, có khi Chương Hạo cũng chưa bao giờ gặp được người mà anh yêu thật lòng. Hoặc có thể nói rằng, Chương Hạo không cần thứ cảm xúc mang tên tình yêu. Thế nên, khi mọi người bàn tán về việc Chương Hạo có phải mấy anh trai đểu rác rưởi hay không, Sung Hanbin chỉ thầm cảm thán, may mà đây cũng không phải người mà Chương Hạo thích, chắc anh ấy cũng không ưng kiểu người như vậy.

Hắn biết loại tâm lí "may mắn" này nghe có hơi bệnh hoạn. Hai người chẳng có mối liên hệ gì với nhau, một phía chỉ coi mấy thứ tin đồn này như chuyện để tám nhảm sau bữa ăn, một phía thì lại cực kì để ý về những lời đồn đại liên quan đến đối phương, còn rất nghiêm túc đưa tình cảm của mình vào đó.

Sung Hanbin cảm thấy mình sắp "điên" vì chuyện tình của Chương Hạo rồi, nhưng hay là sự "điên" này chưa bị ai phát hiện ra cả.

Trực giác của hồ ly thật sự rất chuẩn. Hắn biết có lẽ Chương Hạo cũng không có nhu cầu về tình yêu nhiều đến vậy, nên cũng chưa bao giờ chủ động liên lạc với Chương Hạo, từ chối ý tốt muốn giới thiệu của Kim Gyuvin. Thật ra hắn có phần cứng đầu, hắn không muốn tiếp cận Chương Hạo với mục đích như "Em muốn yêu đương với anh", không muốn phải xếp chung hàng với đám người yêu cũ chỉ nói chuyện vài câu đã hẹn hò của anh.

Hắn chấp nhận giấu đi thứ tình cảm đơn phương ấy, chỉ biết nỗ lực để có thể đứng ở một vị trí cao hơn, càng nổi bật hơn trong trường, rồi khao khát ở nơi xa kia, sẽ có một ánh nhìn mà hắn luôn mong chờ hướng về hắn.

Thế nhưng, sau khi thấy lý do chia tay lần này của Chương Hạo, Sung Hanbin cứ đứng ngồi không yên mãi. Hắn biết Chương Hạo không để tâm mấy đến chuyện tình cảm, nhưng nếu đã trong một mối quan hệ, chắc chắn anh không phải loại người bắt cá hai tay. Hắn cũng chưa từng tin mấy lời đồn đại ấy, bởi rõ ràng, một người không quan tâm đến chuyện tình cảm thì tại sao phải mất công để ý tâm tư của hai người cùng một lúc làm gì?

Nhưng lần này anh ấy lại bị người khác lừa dối.

Chương Hạo có giận không? Hắn không biết. Chương Hạo có bận tâm không? Hắn không rõ nữa. Ừ thì, lúc nào trong chuyện tình cảm Chương Hạo cũng lạnh nhạt như vậy, nhưng cảm giác bị phản bội cũng đâu dễ chịu gì cho cam? Hắn cũng chẳng biết nữa.

Hắn nhận ra rằng, hắn rất muốn quan tâm tới Chương Hạo, nhưng thực tế là hắn lại chẳng biết gì cả. Hắn chỉ là một người thầm yêu anh ở một nơi rất xa, chắc có lẽ Chương Hạo còn chưa bao giờ nghe qua tên của hắn. Cảm giác bất lực cùng bức bối khiến lúc này, người được mệnh danh "đóa hoa thanh cao" của Học viện Vũ đạo, càng lúc càng khó để kiểm soát được biểu cảm đang dần nặng nề hơn. Rồi khi nghe được câu "Em nghĩ ông hợp gu ảnh lắm" của Kim Gyuvin, thứ cảm xúc này dồn nén tới đỉnh điểm.

Anh thích kiểu người như thế à? Vậy sao không để ý đến em? Sao giữa hai ta lại chưa bao giờ có giao điểm nào?

Không, chắc chắn em có thể tạo ra giao điểm cho hai ta.

Sung Hanbin muốn xuất hiện trước mặt Chương Hạo, không phải với tư cách là người theo đuổi anh, cũng không quan trọng mối quan hệ sau này của hai người phát triển thành thế nào. Giờ phút này, hắn chỉ muốn xuất hiện trước Chương Hạo, muốn gần gũi và quan tâm đến anh.

Cho dù có trở thành "người theo đuổi" của Kim Gyuvin đi chăng nữa.

03.

Đương nhiên sự tình luôn tiến triển theo hướng mà không ai ngờ được. Sung Hanbin cũng không nghĩ rằng khi tin đồn hắn thích Kim Gyuvin truyền tới tai Chương Hạo, Chương Hạo lại đóng giả làm bạn trai của Kim Gyuvin để khuyên hắn lui.

Thật ra Sung Hanbin cảm thấy có lẽ Chương Hạo không thích mình. Hắn nghĩ danh tiếng của bản thân trong suốt hai năm nay chắc cũng phải truyền qua Nhạc viện rồi, đủ để cho đối phương nghe về hắn ít nhất thì một hay hai lần, nhưng thế mà... Có lẽ là vị nam thần nổi tiếng kia chưa từng để ý tới hắn. Vậy nên, Sung Hanbin lựa chọn một danh phận an toàn. Nếu Chương Hạo không thích hắn, hắn vẫn có thể dùng tư cách khác để ở bên anh.

Mà khi Kim Gyuvin trả lời tin nhắn rằng, thật ra Chương Hạo cũng biết hắn, một suy nghĩ mơ hồ dần định hình, hơn nữa, chúng còn khơi dậy nhiều xúc cảm kỳ lạ hơn. Hắn không rõ trong số người yêu cũ kia thì Chương Hạo từng chủ động tiến tới mối quan hệ với ai hay chưa, nhưng hắn biết đối với người mà anh cảm thấy hứng thú, anh sẽ không bao giờ ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình.

Vậy mà trong suốt hai năm nay, hai người không có lấy một giao điểm nào.

Cảm giác chua xót bao trùm lấy hắn. Sung Hanbin chưa bao giờ ghen tỵ quá mức với những người từng hẹn hò với Chương Hạo, bởi hắn có thể chắc chắn họ không phải người mà Chương Hạo thích. Nhưng hắn không nghĩ rằng, mình cũng là một trong số "không thích" đó của Chương Hạo.

Có lẽ Chương Hạo không để tâm đến ai cả, nhưng nếu là như thế, ngay cả một cơ hội để đến gần anh hắn cũng không có sao? Vậy hắn nỗ lực suốt quãng thời gian qua là đúng hay sai? Sung Hanbin nghĩ mình điên rồi, mỗi khi đứng trước vấn đề liên quan đến Chương Hạo, dường như mọi thể diện của hắn không còn tồn tại nữa. Chẳng lẽ thích một người đều sẽ điên như vậy sao? Thậm chí hắn còn ghen tỵ với cả Kim Gyuvin.

"Ơ, là hoa cúc nhỏ này, anh thích lắm đó!" Khoảnh khắc nói ra những lời này, chỉ có mình Sung Hanbin biết, thật ra trong thâm tâm, hắn không đơn giản chỉ là giả vờ.

Khoảnh khắc thấy Chương Hạo ôm Kim Gyuvin, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm xúc bức bối chưa từng có. Khi không ở gần mới giữ được lý trí, còn giờ thì hoàn toàn khác, ở khoảng cách như thế này, hắn không bình tĩnh nổi. Hắn chỉ muốn làm gì đó, chỉ muốn gần gũi với Chương Hạo. Dù đối phương có thích hay không, khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn tới gần anh.

Hắn khoác lên cái mác tình địch, cùng với ý đồ phá hỏng "chuyện tình" của Kim Gyuvin. Cho dù là loại hành động "đập chậu cướp hoa" hay giọng điệu "trà xanh" khiêu khích, Sung Hanbin sẽ không tự lừa dối bản thân, bởi trong thâm tâm hắn, một nửa trong đó đều do hắn thật tình có mong muốn như vậy.

Hắn biết Chương Hạo chỉ đang diễn, nhưng ngoài ý muốn, hắn lại phát hiện ra một mặt của anh mà mọi người không biết, đám người trên diễn đàn sẽ không bao giờ nhìn thấy một Chương Hạo như vậy. Mặt khác ấy của Chương Hạo khiến hắn ngạc nhiên, đồng thời cũng gợi lên một vài suy nghĩ ích kỷ trong hắn.

***

"Gyuvinie ~" Lại là tiết lý luận buồn ngủ, Kim Gyuvin còn đang mơ màng chống một tay lên đầu ngủ gật thì đột nhiên bị ai đó cầm bút chọt vào người. Kim Gyuvin sợ tới mức giật nảy mình.

Quay đầu qua thì thấy Sung Hanbin đang nháy mắt với cậu.

"Nay vẫn đến căn tin chứ gì? Được rồi em biết rồi mà..." Kim Gyuvin vừa nhìn qua đã hiểu ý của Sung Hanbin là gì. Tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào từ chối, tại dạo này chuyện tình của cậu với crush tiến triển không tồi, mà được vậy thì phải kể đến công trợ giúp của Sung Hanbin.

Đúng là bị hồ ly lừa vào tròng mà.

Sung Hanbin vui vẻ gật đầu, sau đó chỉ về phía bục giảng: "Thầy gọi cậu lên trả lời á ~"

Kim Gyuvin hốt hoảng đứng dậy, đối diện với cậu là ánh mắt nghiêm khắc của giảng viên trên bục. Sung Hanbin ngồi bên cạnh nhịn cười hết nổi luôn rồi. Cuối cùng, vẫn thương Kim Gyuvin mấy hôm nay bị hắn cùng Chương Hạo tung hứng qua lại, Sung Hanbin vẫn viết đáp án vào giấy, đưa qua cho cậu.

Lại có thêm một lý do để nhờ cậy Kim Gyuvin rồi. Sung Hanbin cúi đầu, giấu đi nụ cười trên khóe môi, bắt đầu nghĩ xem trưa nay nên ăn gì.

Thật ra Kim Gyuvin không thích ăn ở căn tin, Sung Hanbin cũng vậy. Nhưng dạo này có vẻ Chương Hạo rất mê món mì lạnh sữa đậu nành ở căn tin phía Bắc, nên dù có phải đi xa đến mấy anh cũng qua đây. Chuyện hay là, tình cờ một hôm nào đó Sung Hanbin cũng muốn ăn mỳ sữa đậu, rồi lại tình cờ nhìn thấy Chương Hạo ở căn tin phía Bắc.

Cả hai không gặp nhau trực tiếp, nhưng dường như Sung Hanbin đã khám phá ra một bí mật nho nhỏ của Chương Hạo -- Anh sẽ hay qua đây ăn trưa. Nên là sau ngày hôm đó, Sung Hanbin bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để có thể tình cờ gặp Chương Hạo ở căn tin, và Kim Gyuvin có xíu liên quan cũng bị hắn túm lại đi cùng luôn.

Rồi trời không phụ lòng người, vào một buổi trưa thứ tư nọ, Sung Hanbin thành công "tình cờ" gặp được Chương Hạo. Kim Gyuvin còn đang lẩm bẩm than rằng sao mà đồ ăn căn tin chẳng đa dạng tẹo nào thì đã bị Sung Hanbin quay người kéo cậu sang bàn Chương Hạo.

"Anh Hạo cũng ăn trưa ở đây đó, Gyuvin không biết à?"

Giọng điệu quen thuộc vang lên, radar dò Chương Hạo của anh này bắt đầu hoạt động rồi đấy. Kim Gyuvin biết cậu lại sắp phải làm công cụ tán tỉnh (hình người) của hai người anh tốt rồi.

Nên là, người khoái ba cái trò nhập vai này không chỉ có mình Chương Hạo thôi đâu. Ở đây cũng có một người diễn hoài không biết chán.

***

"Nãy ông cố ý đó hả?" Chuông tan học reo, cả hai thu dọn đồ đạc, chuẩn bị qua căn tin.

Sung Hanbin trưng ra vẻ mặt vô tội: "Anh nhắc cậu vì thầy gọi mà cậu đang ngủ gật thôi mà."

"Hôm nay em không qua căn tin nữa đâu." Kim Gyuvin đeo ba lô, cậu định đi về luôn.

"Ấy, tiếc vậy." Sung Hanbin níu Kim Gyuvin lại, "Khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi, lần sau anh mời cậu một bữa nhé, rủ cả nhóc Yujin nữa."

"Hỏi thật là hai anh tính như nào thế?" Cuối cùng Kim Gyuvin vẫn đi cùng Sung Hanbin. Ban đầu có thể còn hơi bối rối đi, nhưng giờ thì người ngoài cuộc như cậu đây cũng hiểu hết mọi chuyện rồi.

Chung quy lại mục đích của hai người này vẫn chỉ là đối phương mà thôi, thế mà cứ mượn cậu làm cớ rồi vòng vo qua lại suốt như đang đánh cờ.

"Anh không biết anh ấy thấy sao, mà trong khoảng thời gian này anh phát hiện ra, hình như anh ấy cũng khá thích giao lưu với anh bằng cái mác "tình địch" thì phải?"

Sao mà kỳ quặc vậy trời... Kim Gyuvin trầm mặc, một người thích nên người còn lại cũng chiều theo người ấy luôn à? Cậu cảm thấy mình cần lên tiếng cho bản thân: "Vậy hai anh cứ mặc kệ em vậy hả?"

"Cậu nghĩ anh ấy có thích anh không?" Kim Gyuvin không ngờ Sung Hanbin sẽ đột nhiên chuyển chủ đề sang chuyện tình cảm, cũng không nghĩ rằng Sung Hanbin lại lo lắng về chuyện này nhiều như vậy.

Hắn là Sung Hanbin, mà đối tượng khiến Sung Hanbin bối rối lại là... Người được tất cả mọi người nhận xét bằng từ "vô tâm", Chương Hạo.

"Sao tự dưng lại im lặng rồi." Sung Hanbin nhìn Kim Gyuvin đang mở to mắt, bối rối không nói nên lời, "Mà hình như anh cũng chưa từng kể với cậu là anh thích anh ấy thì phải."

"Ông khỏi nói em cũng biết thừa." Kim Gyuvin nghĩ ngợi, "Bên anh Hạo thì em không rõ lắm, nhưng em thấy ảnh cũng thích cãi lộn với ông đó, ít nhất là thế. Tại em chưa thấy ảnh nhiệt tình như thế với việc gì ngoài học hành cả."

Sung Hanbin nghe vậy thì bật cười, vỗ vai Kim Gyuvin: "Từ giờ không cần nhập vai nữa đâu."

"Lát nữa gặp thì gửi cho anh ấy số điện thoại của anh nhé."

Vở kịch này rồi cũng phải đến lúc hạ màn. Hắn quyết định để quyền chủ động tiến tới bước tiếp theo cho Chương Hạo. Hắn không dám chắc Chương Hạo có ý gì với mình hay không, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn không thể kiềm chế được việc chỉ đứng ngoài nhìn Chương Hạo nữa. Cả việc chỉ làm bạn với anh thôi, hắn cũng không muốn.

Hơn nữa, biết đâu vẫn còn cơ hội. Sung Hanbin nhớ lại ngày đó ở sân thể dục, nhớ lại rặng hồng trên tai của Chương Hạo lúc cả hai đang nói chuyện.

Nếu không phải là đỏ lên do thời tiết thì tốt rồi.

04.

"Cậu không thích Kim Gyuvin thật à?"

Sung Hanbin cảm thấy mình đã ám chỉ rõ lắm rồi, hắn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho đủ các loại tình huống. Chương Hạo giận cũng được, ngại hay khích ngược lại hắn cũng không sao, hắn cũng đoán trước được khả năng bữa ăn này sẽ không vui vẻ gì rồi. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp anh sẽ giả ngơ như vậy.

"Ừm, em không thích cậu ấy đâu. Ngay từ đầu đã không thích rồi." Sung Hanbin cắn môi, nhủ thầm, hay là cứ nói thẳng ra rõ ràng một chút: "Thật ra em thích..."

"Lòng bò của tiệm này ngon lắm, cậu ăn thử xem?" Chương Hạo gắp lòng bò trên vỉ nướng thả vào bát Sung Hanbin, ẩn ý muốn cắt lời của anh rất rõ ràng.

"Chương Hạo!" Sung Hanbin hơi khó chịu. Trước giờ Chương Hạo sẽ luôn làm rõ giới hạn trong chuyện tình cảm, vậy tại sao tới lượt hắn thì anh lại phản ứng mơ hồ như thế? Chẳng lẽ anh muốn từ chối mà không thể nói sao?

Thế nhưng, khi đối diện với ánh mắt của Chương Hạo, đột nhiên hắn lại không biết nên làm gì nữa. Vẫn là đôi mắt quen thuộc ấy, nhưng trong ánh mắt anh lộ ra chút bối rối cùng căng thẳng, thứ mà đáng lẽ thường ngày sẽ không xuất hiện ở Chương Hạo.

Sung Hanbin nghĩ hắn hơi vội vàng mất rồi. Kể từ lúc hắn bắt đầu tiếp xúc gần gũi hơn với Chương Hạo, cảm tưởng như mọi thứ càng trở nên khó kiểm soát vậy. Không giống hắn thường ngày chút nào, lẽ ra nếu bị từ chối, hắn cũng nên thoải mái tươi cười rồi đáp rằng, mình làm bạn cũng không sao cả. Thời điểm vẫn còn một Kim Gyuvin mắc kẹt giữa hai người, rõ ràng cả hai đều thạo trò kéo đẩy này lắm cơ mà? Sao khi ngả bài xong lại thành ra thế này?

Hàng mi dài của hắn cũng không giúp giấu đi được sự thất vọng. Chương Hạo nhìn Sung Hanbin cúi đầu chỉ lo gắp đồ ăn, bỗng dưng anh có hơi đau lòng.

Trông giống như một chú mèo lớn đang tủi thân vậy.

Cũng không phải anh cố tình làm ngơ, chỉ là anh thật sự không biết nên phản ứng như thế nào. Lý trí mách bảo, thích một người cũng có ý với mình là chuyện không tốt, nhưng nếu đối phương là Sung Hanbin thì... Chương Hạo thừa nhận, anh cực kì hèn nhát trong chuyện tình cảm, anh sợ rằng kết quả sẽ không hoàn hảo như mình mong đợi, nên thà rằng đừng bao giờ bắt đầu một mối quan hệ thì hơn.

Anh không phủ nhận việc bản thân khá là tệ trong chuyện tình cảm. Nếu theo logic này của anh, anh đều hành xử tùy ý với tất cả những mối tình cũ trong quá khứ, bởi anh biết anh và họ sẽ chẳng bao giờ đi được đến "kết cục viên mãn" mà anh muốn. Chương Hạo nghĩ rằng, trong tình yêu vẫn nên có cảm xúc, cái cảm xúc mà khiến bản thân xúc động không màng tới hậu quả. Nhưng trên thực tế, anh là người lý trí đến đáng sợ trong tình yêu, mà cơ chế tự bảo vệ bản thân lại càng khiến anh tỉnh táo hơn. Khi có dấu hiệu phải đối mặt với nguy hiểm, anh sẽ theo bản năng thu mình lại.

Giống như lần đầu anh vừa thấy Sung Hanbin đã rung động, tự cho rằng tốt nhất là không nên lại gần cậu ấy. Anh có một dự cảm. Nếu không thể có được một kết cục trọn vẹn cùng Sung Hanbin, anh sẽ không có cách nào vượt qua nổi sự thật ấy.

Anh thích Sung Hanbin lắm, nhưng Sung Hanbin lại nguy hiểm quá đỗi.

Nhưng mà, nếu người mình thích buồn vì lí do là mình thì cũng chẳng có ai vui vẻ cho được. Chương Hạo nhìn Sung Hanbin ngồi đối diện vẫn đang rầu rĩ không nói lời nào, sau cùng, tình cảm trong anh vẫn vượt qua nỗi lo được mất:

"Lát nữa mình đi xem phim nha?" Chương Hạo chủ động phá vỡ cục diện bế tắc lúc này.

Mèo lớn ngẩng đầu lên, trong mắt còn hơi ngơ ngác, chớp hàng mi dài, giống như đang tự hỏi câu nói này của Chương Hạo còn mang ẩn ý nào khác không.

"Hôm nay là ngày chiếu cuối của "Love Letter" rồi, không đi là sau không còn cơ hội nữa đâu đó." Chương Hạo vừa nướng thịt, vừa giả vờ nói như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Nhìn biểu cảm của người đối diện cứ như lạc trong mây mù, Chương Hạo lén nhìn hắn, cảm giác dỗ mèo lớn cũng không khó lắm.

"Lát nữa em khóc trong rạp thì anh Hạo không được cười em đâu nhé."

"Không sao." Chương Hạo gắp hai miếng thịt vào bát Sung Hanbin: "Anh sẽ khóc cùng em mà."

***

Bộ phim chỉ còn đúng một suất chiếu cuối, nếu xem xong thì cũng quá giờ giới nghiêm của kí túc xá trường. Sau một lúc do dự, ánh mắt đối diện nhau, cả hai không hẹn mà vẫn cùng quyết định đi xem.

Hàng ghế phía trước cũng không có ai, chỗ ngồi của Chương Hạo cùng Sung Hanbin ở chính giữa rạp, cảm nhận được rõ nhất sự rung động của bản tình ca mùa đông mà thời không xa xôi ấy mang lại.

Khi bộ phim kết thúc, đèn trong rạp được bật lên, Chương Hạo hơi nghiêng đầu, anh thấy được giọt lệ nhỏ còn vương lại trên hàng mi dài của Sung Hanbin. Anh rất muốn lau chúng đi. Chương Hạo cắn môi, nhưng lý trí đã ngăn lại hành động của anh.

Ngoài trời bắt đầu mưa to.

"Anh Hạo có hối hận vì đã đi xem phim không?" Sung Hanbin ngắm trận mưa bên ngoài, cả hai đều không mang ô nên đành phải nán lại ở cửa hàng tiện lợi.

Chương Hạo đưa trứng gà luộc lòng đào tới trước mặt Sung Hanbin: "Không có đâu, bởi vì là bộ phim anh thích mà... Mua trứng luộc cho em này, ăn đi."

"Sao anh Hạo biết em thích ăn cái này thế?"

"Thấy em mua lúc qua cửa hàng tiện lợi với Gyuvin đó." Với lúc ăn trứng trông em đáng yêu lắm, mà nửa câu sau Chương Hạo không nói ra.

Hiếm khi anh có thời gian ở chung yên tĩnh như vậy cùng Sung Hanbin. Hôm nay, từ ăn tối đến đi xem phim cùng nhau, hết thảy đều vượt xa dự đoán của Chương Hạo. Anh biết hiện tại mình nên nói gì đó, về mối quan hệ của cả hai cũng được, về vở kịch trong suốt thời gian qua cũng được, hay về bữa tối hoặc bộ phim cũng được. Chỉ là, anh nghĩ mình phải nói gì đó.

Nhưng anh không thể. Anh chỉ yên lặng nhìn Sung Hanbin ăn xong.

Có những mối quan hệ, nếu cả hai cùng ngồi một chỗ không giao tiếp gì với nhau sẽ cực kì gượng gạo. Anh và Sung Hanbin thì không giống vậy. Chương Hạo chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng lá lay động xào xạc trong mưa, tiếng từng hạt mưa rơi xuống như vũ bão, tất cả đều đủ lớn để che giấu đi tâm tư của hai chàng thanh niên ngồi trong cửa hàng tiện lợi lúc trời khuya này.

"Mối tình đầu của anh Hạo... là người như nào thế?" Bầu không khí hiện tại khá tốt, Sung Hanbin nghĩ. Ông trời dùng một trận mưa lớn giữ chân cả hai tại đây, giữ chân bọn họ sau khi vừa xem xong một bộ phim tình cảm, trong không khí ẩn chứa biết bao tâm tư của trời đêm.

Hẳn là hắn nên tận dụng cơ hội này để mở đầu câu chuyện. Mà giờ bảo cả hai cứ ngồi yên như vậy tới sáng Sung Hanbin cũng chẳng thấy có vấn đề gì sất.

Nhưng hỏi câu này thì hơi làm khó Chương Hạo rồi. Bởi từ trước đến nay, anh không có mối tình nào để lại cho mình cảm giác khó quên đến thế, mối tình đầu cũng không phải ngoại lệ, "Dù sao thì cũng không giống trong phim đâu. Không sâu sắc và đẹp đẽ đến thế, cũng không có gì đáng để tiếc nuối cả."

"Anh Hạo có khó chịu không?"

"Hở?" Chương Hạo tò mò nhìn hắn, bỗng dưng anh không thể lý giải được "khó chịu" của Sung Hanbin ở đây là gì.

"Người yêu cũ lần trước của anh, hắn... Hắn ta phản bội anh." Sung Hanbin cẩn thận tìm từ.

Đúng, ban đầu hắn muốn chủ động đến gần Chương Hạo bởi vì nguyên nhân này. Hắn muốn được quan tâm Chương Hạo, muốn biết anh có buồn không, có tức giận không, chỉ bởi vì chuyện này. Sau khi xem phim, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn sẽ không chấp nhất với lời đồng ý của Chương Hạo đến thế nữa, hắn chỉ cần biết được câu trả lời của anh về vấn đề này như thế nào thôi. Những chuyện khác thì tương lai còn dài mà.

"Thật ra anh thấy cũng không có gì to tát, chắc là anh không để ý đến mức đó đâu... So với khó chịu hay buồn thì giận chiếm phần nhiều hơn." Chương Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Anh không phải người sẽ để tâm nhiều trong chuyện tình cảm đâu."

"Không đâu." Sung Hanbin lắc đầu: "Em biết là anh chỉ chưa gặp được người mình thực sự thích thôi, đúng không anh?"

"Hanbinie à..." Chương Hạo nằm dài ra bàn, nhìn bên ngoài cửa sổ: "Bỏ qua những chuyện trước đó, anh nghĩ hai ta vẫn có thể làm bạn."

"Em cũng nghĩ vậy." Sung Hanbin cũng bắt chước Chương Hạo, duỗi người lên bàn, "Nhưng em không muốn chỉ là bạn thôi đâu."

Một hồi trầm mặc, Chương Hạo lại nói: "Sao phải là anh?"

"Em nghĩ phần lớn chuyện tình cảm đều không cần nói lý. Nhưng em muốn được nói chuyện cùng anh như này, suốt hai năm qua rồi."

"Anh không phải áp lực quá đâu. Em đột nhiên xuất hiện như vậy, vì em lo anh sẽ có khoảng thời gian khó khăn sau khi trải qua mối tình vừa rồi thôi."

"Chỉ vậy thôi à?" Chương Hạo hơi nghiêng đầu, nhìn Sung Hanbin.

"Chỉ vậy thôi á." Sung Hanbin dừng một chút, sau đó tiếp tục: "Em không muốn dùng tư cách người theo đuổi để làm quen với anh, mục đích như thế nghe không ổn cho lắm. Thật ra em đã nỗ lực lắm, nỗ lực để tỏa sáng hơn. Em nghĩ như vậy, nếu anh có ý với em, anh sẽ tới tìm em thôi." Sung Hanbin cũng nghiêng đầu, mắt cười va vào ánh mắt của Chương Hạo.

Chương Hạo lại bắt đầu nghe thấy nhịp tim rộn ràng đang dần mất kiểm soát của mình rồi.

"Nếu anh không tới tìm em cũng không sao cả, cùng lắm thì em sẽ ôm mối tình đơn phương này cất giấu đi thôi. Giống như trong "Love Letter" ấy, dù tiếc nuối nhưng em sẽ vĩnh viễn không quên."

"Nhưng một ngày nọ, lúc em xem diễn đàn ý, em mới phát hiện ra rằng... Sự thật là em cách xa anh quá, mọi niềm vui cùng nỗi buồn, mọi cảm xúc của anh đều vượt xa tầm với của em. Em không biết sau chia tay anh có buồn hay không, em lo anh buồn, sợ anh khó chịu. Khoảnh khắc ấy, em chỉ muốn ở bên anh mà thôi."

"Rồi sau đó em nhờ Gyuvin cùng dựng nên vở kịch khôi hài này. Thời gian qua cậu ấy đã vất vả nhiều rồi."

Sung Hanbin thuật lại ngắn gọn dòng tâm tư của bản thân, nhưng Chương Hạo cũng có thể cảm nhận được sức nặng chỉ qua vài câu nói vu vơ của hắn.

Anh nên đáp lại thế nào bây giờ? Chương Hạo chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, anh không lên tiếng nữa.

"Mình đi thôi anh." Chờ sau khi bên ngoài ngớt mưa một chút, Sung Hanbin mua một chiếc ô mới, ra hiệu cho Chương Hạo rời đi.

Hắn vẫn để quyền chủ động cho Chương Hạo. Anh có thể mua một chiếc khác, hoặc cũng có thể chọn đi chung với Sung Hanbin.

Và hắn thấy Chương Hạo đi về phía mình, không lấy thêm chiếc ô nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com