4
Zhang Hao dạo gần đây mất ngủ.
Anh mất ngủ vì shock.
Lí do bởi...
Sung Minah
Anh Zhang Haooooo
?
Anh đừng lạnh nhạt với em vậy được hôngggg
Powerpoint đã làm xong chưa?
Vứt nó sang một bên đi
Em có chuyện quan trọng lắmmm
Chuyện gì?
À thì
Em tính gặp nhau rùi nói
Mà anh toàn từ chối đi cafe với em
Cũng sắp kết thúc học phần rồi
Ta chắc không gặp lại nhau nữa :((
Nên em muốn nói là
Có thể vào thẳng trọng tâm không?
Dạaaaa
Nói chung nà
Anh có muốn mùa đông này có chiếc gối ôm 37 độ bên người hông 👉👈
Hình như là không cần lắm?
🥺 nhưng màaa
Em bị
Thích anh vlll íii
...
Khoan đã
Nhưng tôi đâu có thích con gái
😐
Hả cái gì cơ????
Tôi không thích con gái
Vl không thể nào
Một người đẹp trai như vậy không thể gay đượcccc
Đừng cố chấp nữa
Tôi thích con trai
Aaaaaaaaa em khôngggg tinnnnnn
Cô phải tin
Em khôngggg múnnnnnm tinnnnnn
😧
---
Zhang Hao cũng ngờ ngợ ra cô bé này có gì đó không bình thường lắm với mình rồi, nhưng người ta chưa nói thẳng ra thì anh cũng khó có thể từ chối. Thực ra bị con gái thích nhầm cũng không phải vấn đề gì to tát, vấn đề là cậu em Wang Zi Hao có vẻ ưng cô bé này lắm rồi, mình nên nói ra hay là không đây?
Thôi được rồi, chuyện này hơi khó nghĩ, nên thôi không nghĩ nữa cho khỏe vậy.
"Hao hyung, làm chi thẫn thờ vậy, anh đã xếp thời khóa biểu để đăng kí tín chỉ cho kỳ sau chưa?" Hanbin vỗ vai đàn anh, hỏi, "Ủa, mà nay Sung Minah nghỉ à, có bảo gì anh không?"
"..." bảo là em thích anh vl ý. "Tôi đang stress lắm, không muốn nói chuyện đâu."
"Có vấn đề gì vậy?"
"Ví dụ một người thích cậu nhưng cậu lại không thích người ta, nhưng mà cùng lúc đó bạn của cậu lại thích cô gái thích cậu, cậu sẽ xử lí như nào?"
Hanbin nghĩ, chuyện gì mà rắc rối quá vậy, nghe không hiểu gì hết.
"Ai thích anh cơ?"
"Thôi ngại lắm không nói đâu."
"???"
Thế là có người thích anh ta thật. Hanbin không thèm đếm xỉa nữa, ngay lúc đó chuông báo tan lớp reo, hắn thu gọn sách vở một cách thô bạo rồi chuẩn bị đi học thể chất.
"Nay thi cuối kỳ à?" Anh để ý bình thường thằng nhóc này chả bao giờ đeo thẻ sinh viên với mang vợt cầu lông đi học cả, tự nhiên nay lại làm điều ngược lại.
"Thôi ngại lắm không nói đâu." Nói xong liền đứng phắt dậy ra khỏi lớp luôn, không thèm quay đầu lại.
"???"
Wang Zi Hao nhìn mà thấy ngán ngẩm.
Tối hôm đó, Zhang Hao đi dạy thêm toán buổi đầu tiên, cho một em lớp 8 họ Han. Em này học rất giỏi môn Văn và Ngoại ngữ, chỉ có điều môn Toán của em có chút không được tốt cho lắm, nói thẳng ra là mất gốc. Ba mẹ em sợ em không đỗ nổi cấp ba trường chuyên do cái môn này, nên phải tìm người kèm cặp riêng cho em.
Nhưng mà em này rất ngoan ngoãn, chỉ là trên lớp bị giáo viên môn Toán không thích cho lắm, thường xuyên chỉ trích em, cho nên hứng thú của em với môn Toán dần tụt xuống đáy.
"Yujin, em có nguyện vọng gì không?"
"Em chỉ muốn thầy kiên nhẫn, dịu dàng với em một chút thôi ạ, em không thích bị mắng lắm."
Zhang Hao gật đầu, đã từng ở lứa tuổi này, anh biết lũ trẻ không ai thích bị bắt phải làm này làm kia, bị chỉ trích thậm tệ thường xuyên vì mấy cái lỗi không đáng cả, đứa nào cũng muốn được khuyên nhủ nhẹ nhàng. Chỉ cần nhẹ nhàng với chúng nó, là chúng nó sẽ ngoan ngoãn mà học tập thôi. Có điều người lớn thường hay mất kiên nhẫn với trẻ con, nói được một câu nhẹ nhàng mà chúng nó chưa kịp thay đổi đã lao vào mắng rồi. Từ đó, mấy nhóc này lại càng bướng, càng không muốn làm theo những gì người lớn bảo.
Dù dạy được một tối, Zhang Hao phát hiện ra nhóc này có hơi chậm môn Toán thật, nhưng bù lại em ấy rất hợp tác mà học hành nghiêm túc. Chỉ là hơi chậm một chút thôi.
"Yujin sau này thích làm gì nhỉ?"
"Em muốn làm Tiktoker! Youtuber!"
"..." Ước mơ của trẻ con bây giờ lạ lùng vậy sao.
"Như anh này này anh, em cũng thích nhảy lắm. Hehe." Han Yujin chìa điện thoại ra cho anh gia sư của mình xem, rất hào hứng nói.
"..." Zhang Hao nhìn qua điện thoại của Han Yujin, thấy chình ình trên đó là cái video Tiktok của mình, nhất thời hơi đứng hình một chút.
Thở dài một cái, Zhang Hao hỏi thằng bé.
"Em có biết người này trước khi làm Tiktoker đã trải qua những gì không?"
"Dạ?"
"Thi Toán được điểm tuyệt đối, là thủ khoa khối tự nhiên của trường Nghệ thuật thuộc Đại học S, biết chơi rất nhiều loại đàn, còn đang dự định sau khi tốt nghiệp sẽ thi lấy chứng chỉ Sư phạm nữa."
"..."
"Cho nên là, nhóc phải học môn Toán thật nghiêm túc đi thôi."
Yujin nghĩ mãi vẫn không biết môn Toán liên quan gì tới việc nhảy nhót, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của gia sư Zhang, em lại vùi đầu vào giải cái bài Toán tuy dễ mà khó vừa được anh giao.
Bỗng chuông điện thoại của Zhang Hao reo. Nhìn chữ Hb thêm cái trái tim to tổ bố bên cạnh, Yujin rất hứng thú hóng hớt, thì ra anh thầy này có bạn gái rồi ha.
Thế mà lúc giọng nói bên kia vang lên, em suýt làm rớt cả cây bút xuống đất.
"Cho anh hai phút xuống lấy trà sữa đấy."
"Sao cậu biết tôi đi dạy ở đâu?"
"Ủa alo đi dạy là sao?"
Zhang Hao đỡ trán, anh còn tưởng thằng nhóc này có siêu năng lực thăm dò vị trí chứ.
"À đù má anh, tôi thấy anh trên bản đồ rồi. Đợi tôi 30 phút."
Bản đồ?
À đúng rồi, hôm bữa mình có kết bạn với hắn trên cái app Z nổi tiếng với việc theo dõi lộ trình của bạn bè.
"Ơ anh ơi, anh thích con trai ạ?" Han Yujin ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh thầy.
"...Trẻ con trẻ cái, hóng hớt linh tinh, làm nốt bài đi, không anh ngồi đây dạy em tới sáng hôm sau đấy.!"
Han Yujin nuốt nước mắt vào trong, ấm ức làm đề.
Đúng 30 phút sau, người kia gọi điện cho anh, nói là hắn tới nơi rồi. Zhang Hao vớ cái áo khoác đã cởi ra vì trong phòng khá ấm áp, bước chân có chút vội vã.
"Trà sữa của anh. Xin lỗi vì sáng nay tôi cục súc với anh quá." Sung Hanbin xuất hiện với cốc trà sữa dâu rừng size L trên tay, ngượng không dám nhìn đối phương.
"Sáng nay làm sao cơ?" Zhang Hao đã quên luôn rồi.
"...thôi bỏ đi, anh không nhớ thì thôi. Nói chung là anh dạy tiếp đi, tôi về đây."
"Tôi sắp dạy xong rồi, cậu đợi lát nữa hai ta cùng về chung một chuyến được không nhỉ?"
"Lạnh chết khiếp." Hanbin hắt xì một cái.
"Thế thôi vậy."
"Không sao, tôi thích than vãn vậy thôi." Sung Hanbin ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế đợi xe buýt.
Chưa tới nửa tiếng sau, Zhang Hao đã dạy xong, anh đi tới ngồi cùng hắn.
"Vị này ngon phết, uống không?" Zhang Hao chìa cốc trà sữa ra trước mặt Hanbin. Cốc trà sữa đã vơi một nửa, mặt Sung Hanbin thì ánh lên sự ái ngại về việc phải uống chung một cái ống hút.
Zhang Hao để ý điều đó, nên rút lại, "Cậu không thích dùng chung ống hút thì thôi vậy."
Ấy thế mà hắn vẫn cúi đầu xuống hút một ngụm.
"Ừm, ngon thật."
"..."
Cái bầu không khí kỳ cục này là sao đây?
"Nhưng tôi vẫn tò mò, ai thích anh vậy?"
"Ai chẳng thích tôi." Zhang Hao hời hợt trả lời.
"Không phải, là cái người anh nhắc sáng nay đó."
"Ờ... Sung Minah."
Sung Hanbin thở dài một tiếng, hắn cũng không bất ngờ cho lắm. Sung Minah giống như là hận không thể cho cả thế giới biết chuyện cô ả thích Zhang Hao đến phát điên vậy, thậm chí còn nhắn tin hỏi riêng hắn xem Zhang Hao thích cái gì, thích đi chơi ở đâu. Nhưng mà xin thứ lỗi, hắn không biết thật.
Chỉ có điều là, thằng nhóc Wang Zi Hao bạn hắn phải làm sao bây giờ? Tan vỡ một lần trong tình yêu hồi cấp ba, bây giờ lên Đại học mở cửa trái tim một lần nữa, thì crush lại thích đàn anh thân thiết của mình.
Trái ngang quá đi thôi.
"Cậu đừng có nói với Zi Hao."
"Tôi không bép xép vậy đâu, anh yên tâm." Sung Hanbin chưa bị điên. "Nhưng anh còn chưa nói cho tôi biết, Hb là cái gì thế?"
"...Tôi có thể không nói không?"
"Cũng được, vậy anh nhắn tin cho tôi đi?"
"..." Cái thằng nhóc trời đánh!
Cuối cùng, Zhang Hao vẫn nhất quyết không nói.
"Xe tới rồi, về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com