Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Ban đầu, Zhang Hao dự định cuối tuần sẽ đi hẹn hò, nhưng sau đó, anh lại nghĩ rằng, cuối tuần rất đông người đi chơi, anh và hắn sẽ khó có không gian riêng tư hơn. Cho nên, kế hoạch chuyển sang thứ hai đầu tuần sau đó.

Zhang Hao đã thức từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho buổi hẹn đầu tiên này của hai người. Đáng ra trách nhiệm này nên thuộc về Sung Hanbin, vì hắn ta nom có vẻ khá hứng thú với chuyện bếp núc, thế nhưng hứng thú là một chuyện, làm tốt hay không lại là một chuyện khác. Có lần hắn làm cho anh một hộp cơm để đem đi dạy học, anh tưởng mình bị mất vị giác nên cho Han Yujin nếm thử, thì cậu học trò nhỏ của anh - một người vốn đã có khẩu vị rất nhạt rồi - cũng phải kêu lên rằng, sao mà nhạt đến thế! Cho nên, Zhang Hao nghĩ, cứ để Sung Hanbin chuẩn bị lều trại thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Điểm đến của ngày hôm nay là một con sông với bãi cỏ xanh mướt nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Zhang Hao đến đây lần đầu tiên vào năm Nhất, khi mà anh vừa nhận một con F cho môn Triết học. Khi đó nơi này chưa được biết đến nhiều như hiện tại, có rất ít người lui tới, cho nên Zhang Hao có thể không ngần ngại mà vận hết khí lực, hét lên những tiếng kêu bi thảm cho số phận phải tốn một phần tháng lương để học lại chỉ vì một lí do nhảm nhí này.

Sau đó tâm trạng anh khá hơn rất nhiều.

Zhang Hao nhận thấy đây là một nơi có thể chữa lành tâm hồn rất hiệu quả, cho nên khi quá áp lực với chuyện học hành hay những thứ khác nữa, anh chủ yếu sẽ một mình bắt xe tới đó, cắm cọc bên bờ sông cả một ngày trời. Đôi khi là ngồi kéo đàn mà hát, đôi khi lại chỉ nằm ngắm trời đất, không làm gì cả.

Tuy nhiên, quay lại với thời điểm hiện tại, mọi thứ đã không còn như xưa rồi. Mọi người tới nhiều hơn, cho nên Zhang Hao cùng không còn được la hét thoải mái như trước nữa. Dần dà, cũng đã vài tháng rồi anh chưa quay lại đó.

Nhưng anh muốn buổi hẹn đầu của hai người sẽ diễn ra ở đó.

Sung Hanbin đón anh vào 7 giờ sáng. Sau khi giúp anh người yêu mang đồ ăn vào cốp, Sung Hanbin mở cửa xe, để Zhang Hao nhìn thấy chú thỏ bông đang ngồi ôm bó hoa tươi ở đó. Anh hai mắt hiện rõ ý cười, nói cảm ơn, rồi nhờ hắn chụp giúp mình một tấm ảnh để đăng lên Instagram. 

Sau đó, hai người xuất phát.

Con sông đó cách trung tâm thành phố hơn một giờ đồng hồ đi xe, tuy nhiên có một vài điều không mong muốn xảy ra khiến mọi thứ chậm lại. Ví dụ như là, chuyện tắc đường. Hôm nay là ngày nghỉ của Sung Hanbin và Zhang Hao, nhưng nó không đồng nghĩa với việc người khác cũng thế. Hầu hết mọi người đều bắt đầu một tuần bán mình cho tư bản, phương tiện đi lại rất đông, tuy nhiên, thường ngày cũng hiếm khi xảy ra tắc đường kể cả là giờ cao điểm, cho nên Sung Hanbin đoán, chắc rằng phía trước có tai nạn gì đó rồi. 

Quả đúng là như vậy, hắn nghe những người bên cạnh nói phía trước có vụ hai chiếc xe bốn bánh tông nhau, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, cho nên đường hiện tại đang tắc một đoạn khá dài.

"Xem ra chúng mình phải đợi rồi anh yêu ạ." Sung Hanbin thở dài nói.

Zhang Hao nhìn hàng xe nối đuôi nhau dài vô tận trước mắt, bên tai vang lên những tiếng chửi rủa của những người chịu cảnh đi làm muộn, anh thầm nghĩ, nếu không phải đang ngồi cùng người yêu, chắc anh cũng sẽ nổi cáu như họ mất thôi.

"Hao hyung, anh có mang violin đi không? Anh đọc tin nhắn của em chưa đó?"

Zhang Hao gật đầu, "Ban nãy cất đồ cậu không để ý sao?"

"Em mải nhìn anh mà." Sung Hanbin phấn khích, "Em có mang rượu vang, vậy là ta sẽ có một buổi tối lãng mạn ở đó!"

"..."

Zhang Hao cũng đã nghĩ thế cho tới khi hai người vật vã tới nơi.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc lều, Zhang Hao đã rất tuyệt vọng.

Cái lều trại sẽ rất bình thường nếu nó không có thêm một đống hình trái tim màu hồng ở trên đó. Zhang Hao đứng hình mất 5 giây, kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ kia sẽ là lều trại hôm nay của anh và người yêu thật đấy à?

Muốn lãng mạn cũng hơi khó...

Cũng may ngày hôm nay không phải là cuối tuần, gần như không có ai lui tới đây cả. Nếu không thì... ngại chết mất.

"Anh thích không anh? Em mua đứt cái lều rồi đặc biệt vẽ lên đó. Thế là nó thành hàng limited rồi. He he." Sung Hanbin có vẻ rất tự hòa về thành tựu của mình.

"..." Nhìn khuôn mặt đang tươi cười hớn hở kia, Zhang Hao không nỡ nói thật. "Ừ, anh thích nó."

"Xời, em thừa biết anh thích mấy cái màu mè nên mới làm anh bất ngờ vậy đó. Bày tỏ sự yêu thích bằng cách thơm em một cái đi!"

"..." Vãi, cậu bảo ai thích màu mè cơ? 

"Nhanh lẹ nào, trưa rồi anh ơi!"

Thế là Zhang Hao cũng chiều theo mong muốn của hắn, ghé sát vào thơm hắn một cái. 

"He he, đi dựng trại thôi nào." Sung Hanbin đạt được mục đích, vui vẻ vào việc.

"..." Không hiểu sao chuyện Sung Hanbin không kéo anh lại hôn sâu như mọi khi lại khiến anh cảm thấy có hơi bực bội, nhưng đương nhiên anh sẽ không nói cho hắn biết.

Thế là Zhang Hao trưng vẻ mặt khó ở suốt thời gian dựng lều và dọn đồ ra. Sung Hanbin tất nhiên có để ý, nhưng hắn không rõ nguyên nhân nên không dám dỗ dành, mà Zhang Hao thấy hắn chẳng đoái hoài gì tới thái độ của mình lại càng khó ở, làm gì cũng cục súc. Ví dụ như là...

"Anh ơi anh bỏ ghế nhẹ nhẹ thôi không nó gãy mất anh ơi."

"Cậu lo việc của cậu đi!"

"..." Huhu, anh ấy giận cái gì vậy ta?

Dựng xong, cả hai cũng đã đói lả. Suốt ba tiếng ngồi trên xe đã rút cạn năng lượng từ những thứ hai người ăn lúc sáng sớm mất rồi, cho nên dưới cặp mắt lườm mình đến tóe khói của anh người yêu, Sung Hanbin vẫn dứt khoát mở vài hộp đồ ăn Zhang Hao đã chuẩn bị sẵn.

"Tay nghề của anh đỉnh thật đấy, mì xào này ngon quá chừng! Công thức anh học ở đâu đó?"

"Đây là món đặc sản ở quê tôi." Zhang Hao nói.

"Quào... đỉnh ghê. Anh ở đâu của Trung Quốc vậy?"

Sung Hanbin hỏi xong liền cảm thấy mình thật là ngu ngốc, anh người yêu đã đang giận dỗi, chưa cả giải quyết xong rồi lại còn hỏi câu này, khác gì thể hiện ra rằng mình chẳng quan tâm chút nào tới anh ấy đâu? Nhưng lời đã thoát ra khỏi miệng rồi, hắn cũng không còn cách nào khác ngoài đâm lao phải theo lao.

"Nhiều khi tôi tự hỏi cậu có phải người yêu tôi không cơ đấy? Han Yujin còn biết tôi ở Phúc Kiến." Giọng điệu của Zhang Hao thể hiện rõ sự hờn dỗi.

"Han Yujin là ai?" Bỗng nhiên nghe thấy tên một thằng con trai lạ hoắc, Sung Hanbin bắt đầu thấy bồn chồn.

Zhang Hao bỗng dưng lại nổi hứng muốn trêu chọc hắn, không đáp lại câu hỏi của hắn.

Thế là Sung Hanbin cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện Han Yujin là ai mà Zhang Hao lại nhắc, còn có vẻ thân thiết biết mọi thứ của nhau như vậy nữa.

"Em buồn ngủ quá, em vào ngủ trước nha." Thu dọn đồ ăn sang một bên, Sung Hanbin chui vào trong lều nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.

Zhang Hao tất nhiên cũng buồn ngủ, nên mặc kệ dỗi hờn gì ban nãy, anh cũng vào đó cùng hắn. Hai người nằm cách nhau 50 cm, không ai nói với ai câu nào, tuy nhiên cũng chỉ được một lúc mà thôi. Sung Hanbin làm sao có thể chịu nổi việc người yêu ở ngay cạnh mà lại như không thế kia, cho nên hắn cứ cách 1 phút lại vờ lăn qua lăn lại để nhích gần anh hơn một tí.

Nhích nửa tiếng cũng được 50 cm, Sung Hanbin quay người sang hỏi, "Han Yujin là ai?"

Zhang Hao: "..."

Sung Hanbin dứt khoát, nhanh gọn ôm lấy người ta, không cho người ta cơ hội né cái ôm của hắn, rồi thơm một cái vào má, "Em hỏi anh đấy, Han Yujin là ai?"

Zhang Hao vẫn im lặng giả vờ ngủ, tuy nhiên Sung Hanbin nhận ra điều đó bởi lông mi của anh đang rung lên.

Thế là hắn lại thơm cho anh cái nữa.

"Anh không nói em cứ thơm anh mãi đấy."

"Hộ cái." Zhang Hao lẩm bẩm. Hình phạt gì thấy mê quá vậy?

"..."

Sung Hanbin giận dỗi quay người đi. Zhang Hao hơi hụt hẫng một chút nhưng dù sao cũng đã mệt rồi, lần này anh chìm vào giấc ngủ sâu thật.

Tuy nhiên anh ngủ không ngon lắm, vì anh mơ thấy mình bị bóng đè.

Đến chiều tỉnh dậy, chỉ thấy đàn em to xác đang nằm lăn trên người mình, nặng tới nỗi anh không thể nhúc nhích cơ thể được. Thằng nhóc này rõ là thấp hơn mình hơn 1cm, tại sao nó lại khỏe thế nhỉ? Zhang Hao khóc ròng, chỉ cảm thấy tứ chi như bị tê liệt tới nơi, không thể làm gì hơn ngoài nằm đó cam chịu.

Đợi mãi Sung Hanbin cũng mở mắt, hắn vừa quay đầu sang trái thì chạm vào vành tai Zhang Hao, làm cơ thể anh hơi run lên một chút. Sung Hanbin chuyển đối tượng sang môi anh, nhưng bị người yêu né với lí do hắn chưa đánh răng sau khi ăn xong đã đi ngủ.

Thế là Sung Hanbin lại dỗi tiếp. Và Zhang Hao thì tỏ vẻ không quan tâm...

"Sao anh cứ lạnh nhạt với em thế!" Sung Hanbin ấm ức nói, "Chúng mình là người yêu, vậy mà, thứ nhất, anh có chuyện giấu em, thứ hai, anh không hôn em chỉ vì em không đánh răng là sao hả Zhang Hao!!!"

"...Không phải rõ ràng quá rồi sao..."

"Đúng, rất rõ ràng, là do anh không yêu em!"

"..." Người yêu mình bị hâm rồi. "Thứ nhất là không phải bí mật nào anh cũng tiết lộ với em được."

Sung Hanbin: "Thế chuyện Han Yujin là ai có gì mà không nói được?"

"Thì cmn em không nhìn ra là anh chỉ trêu cho em tức lên thôi à!"

Sung Hanbin tạm chấp nhận lí do này, nhưng vẫn hỏi, "Han Yujin là thằng nào?"

Zhang Hao chịu thua, "Thằng bé học lớp 8, học trò của anh."

"..." Sung Hanbin cười hề hề, "Hi hi em xin lỗi, em cứ tưởng anh cắm sừng em!"

"..." Zhang Hao tiếp tục, "Thứ hai là, anh thích sạch sẽ, khi nào răng miệng chúng mình đều sạch khi đó chúng mình mới có thể thơm nhau!"

Sung Hanbin thấy cũng có lí, sau đó hắn đi lục bàn chải, cốc, một chai nước và kem đánh răng ra bờ sông thật. "Anh cứ đợi đó!"

"..."

Trong lúc đợi thằng nhóc quay lại, Zhang Hao mở mục tin nhắn, trả lời tin nhắn của Kim Jiwoong mà anh bỏ lơ từ ba hôm trước.

Anh ta hỏi anh cuối tuần có rảnh không, muốn gặp nhau.

Zhang Hao gõ vài dòng.

"Em xin lỗi anh Kim, mấy nay em bận quá không kịp check tin nhắn, nó trôi đi tận đâu mất rồi."

Vậy mà người ta nhắn lại luôn.

"Không sao, tối nay thì sao?" Kim Jiwoong không hề có ý định từ bỏ.

"Em hẹn hò với người yêu rồi anh ạ."

"Người yêu nào cơ?" Kim Jiwoong ngạc nhiên cũng phải thôi, Zhang Hao và Sung Hanbin vẫn chưa công khai lên mạng.

"Chút nữa anh sẽ biết." Nói xong Zhang Hao quay lại màn hình chính tìm Instagram, sau đó tìm bức ảnh chụp lúc sáng, một ảnh ôm thỏ bông và hoa, một ảnh chụp cùng nhau. Anh chỉnh sửa bức ảnh qua loa, rồi đăng bài viết.

“我 喜 欢 的 人 就 是 你,从 前 也 是你,现 在 是 你,以 后 也 是 你。我爱你,宋韩彬。”

Người mà anh thích chính là em, trước đây là em, hiện tại là em, sau này cũng sẽ là em.

Anh yêu em, Sung Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com