Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wheel of fortune.

tác giả chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật cũng như các sự kiện, cột mốc.

---

dạo này sung hanbin rất hay mơ thấy một người.

trong căn phòng tối đen thậm chí không nhìn thấy cửa ra vào, cậu chỉ có thể dùng chút ánh sáng leo lét từ khe hở khung cửa sổ ở tít trên cao mà ghi nhớ những đặc điểm của người trước mặt.

chàng trai vận phục trang quân y, hình như bên cánh tay trái còn thêu vuông vắn một lá cờ đỏ trung hoa, nhưng lại rất thành thạo tiếng hàn. quả là dạng kẻ địch nguy hiểm nhất trong số các dạng kẻ địch. nhưng dù có mờ mờ ảo ảo cũng toát lên được vẻ trang nghiêm không chút sợ hãi, ngẩng cao đầu trong tư thế của một chiến binh. và đặc biệt là khi bước đi không hề phát ra một chút tiếng động nào khiến sung hanbin còn tưởng... mình gặp quỷ rồi. cậu chắc nịch trong cơn mơ ấy đã nhìn thấy rất rõ ngũ quan của người nọ, nhưng khi tỉnh dậy thứ duy nhất đọng lại trong đầu chỉ là lệ chí nơi mắt trái.

và còn một cái suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại,

rằng, đó là một nam nhân rất xinh đẹp.

sung hanbin mơ hồ đoán được tình cảnh mà mình đang mắc phải khi thấy đối phương áp sát xuống bên tai thì thầm:

"đại đội trưởng, chúng ta là người trên cùng một chiến tuyến. xin hãy ra lệnh cho tôi."

sung hanbin còn chưa kịp nghĩ đã thấy một bên tay mình nhói lên như bị kiến cắn,

"tôi cho anh một liều thuốc giảm đau, những ngày sau có lẽ bọn họ sẽ tra tấn anh nhiều hơn, nhưng không lấy mạng người, chịu khó một chút cùng tôi phối hợp, tôi nhất định sẽ đưa anh ra ngoài."

"ngoài tôi ra còn có một chàng trai cao từng này, làn da rất trắng, giọng nói hơi ngọng. nếu tôi không may bị phát hiện, cậu ấy sẽ giúp đỡ anh, đều là người của mình, xin đừng đề phòng."

những ngày tiếp theo, vẫn là bối cảnh ấy, chàng trai ấy. khác cái là, bọn họ gần nhau hơn. không hiểu bằng cách nào mà chương hạo có thể lẻn vào phòng giam của cậu và ở lại với thời gian dài như vậy, hơn nữa còn có được chìa khoá mở còng tay. tất nhiên sau khi anh rời đi, mọi thứ buộc phải quay về trạng thái ban đầu.

thích cái cách chương hạo tỉ mẩn bôi thuốc lên miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu của cậu và còn thổi thổi mấy cái, hai má phồng lên trông đáng yêu quá thể đi; hay cái cách anh xót xa cho một thân thể tàn tạ đến thở cũng khó khăn vì độ tàn bạo của kẻ địch. nếu sung hanbin nhìn thấy đôi mắt đỏ ngàu những tia máu kia của anh, chắc chắn sẽ bị doạ cho sợ mất.

"em chịu được mà, anh đừng khóc." sung hanbin cố gắng hết sức mình vươn đến áp lòng bàn tay lên gương mặt người nọ, lau đi giọt nước mắt nóng hổi từ mắt trái, chắc hẳn là giọt nước mắt của buồn đau,

"bị hành hạ thế nào, đánh đập ra sao em đều không sợ. em chỉ sợ duy nhất một thứ là nước mắt của anh."

cũng thích sự uy nghi mang đậm tố chất của một người lãnh đạo khi anh cùng cậu bàn chuyện thế trận đẫm máu ở ngoài kia, khác hẳn với cái đẹp dịu dàng hay tinh hoa hội tụ, chương hạo quay ngoắt một cái trở thành dáng vẻ cương trực chưa từng có.

nên sung hanbin cảm thấy, anh mới thực sự là người cung "song tử", chứ không phải cậu.

cũng thích cả cái cách, anh chủ động môi kề môi.

không ngờ, cậu vậy mà lại mất nụ hôn đầu trong mơ! cái cảm giác mềm mại ngọt ngào anh mang lại, thêm đầu lưỡi ướt át và kĩ thuật hôn mê người, chân thực đến cả sợi chỉ bạc trong không trung. sung hanbin khi ấy đã hoàn toàn rơi vào thế bị động trước tuyệt sắc giai nhân, có lẽ vì phòng thủ đã có phần hớ hênh nữa nhỉ.

sung hanbin trong mơ không có ý thức là mấy nhưng riêng lúc này lại hoàn toàn tỉnh táo, và lập lời thề rằng sau khi đất nước được giải phóng sẽ toàn tâm toàn ý mang lại hạnh phúc cho anh.

"phải xem em có giữ được cái mạng này tới ngày giải phóng hay không đấy."

"em không giữ được thì anh giữ cho em nha?"

---

"vậy nghĩa là, dạo này anh mơ thấy một chàng trai có nốt ruồi dưới mắt trái? và còn luôn xuất hiện trong bối cảnh thời chiến tranh?" - kim gyuvin một giây cũng không nhìn sang người đang ngồi trên giường, lấy trong tủ ra chiếc áo vest đen khoác lên người.

"ừm, lần nào anh cũng thấy mình đang bị trói, hình như là bị bắt làm con tin đấy, còn người kia là gián điệp được cài vào..." sung hanbin ngả lưng xuống giường.

"thế đã biết tên người ta chưa?"

"ừ đấy, khó chịu vãi. trong mơ rõ là tình tứ rồi, mập mờ mập rõ hết rồi, mà lại chưa biết tên, đến cả gương mặt cũng chỉ nhớ được vài tiểu tiết... đm hay là duyên âm nhỉ?" cậu bật dậy, "em có cách nào điều khiển giấc mơ không, tối nay gặp anh phải hỏi mới được."

"hâm."

"..."

"sắp đến giờ rồi đó, anh mau chuẩn bị đi." thành công đưa sung hanbin trở về hiện thực, kim gyuvin kiểm tra lại hộp đạn, lắp vào tay súng ngắn hiệu M1911, sau đó đến bộ đàm và thuần thục vắt vào một bên hông.

quân nhân trong thời bình là vậy, nhưng để mà nhàn rỗi thì trong mơ cũng không có. lần này bọn họ trực tiếp tham gia hộ tống nguyên thủ quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh Liên Triều, tuy không phải loại lần đầu bỡ ngỡ nhưng nếu có xảy ra sai sót thì chắc chắn không còn đường lui.

---

"park gunwook, hướng ba giờ."

"đã nhìn thấy mục tiêu. em dám chắc... mình từng chạm mặt với người này."

"tiếp tục quan sát, không được để chúng ra tay trước."

"rõ."

"khoan đã! không chỉ có một tên!" kim taerae gấp rút truyền giọng vào bộ đàm.

"mọi người nghe thấy cả rồi chứ? thiết lập mức cảnh giác báo động cam, đừng bận tâm về đám đông bên dưới, việc của chúng ta là phòng thủ, không phải tấn công. số lượng con mồi có thể sẽ tăng lên, nhưng chắc chắn là của cùng một tổ chức. anh jiwoong, tìm kiếm thông tin bọn họ giúp em."

"được."

bốn bề tĩnh lặng như tờ, kim gyuvin đang dán mắt vào ống nhòm bất chợt lên tiếng.

"người này không thấy rõ mặt, nhưng mà..." cậu ngừng lại một chút, chắc là đang nghĩ không biết có nên nói không, "có một nốt ruồi dưới mắt", gyuvin xuýt xoa, "thật khiến người khác động lòng."

như có một luồng điện xẹt ngang qua đầu, sung hanbin chộp lấy chiếc ống nhòm, phóng to hết cỡ.

tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy.

vỡ lẽ.

tất cả những chuyện xảy ra xung quanh giấc mơ ấy, chưa từng là vì ngẫu nhiên.

mà là

"bánh xe số phận".

---

giấc mơ đêm đó là một giấc mơ kì lạ.

sung hanbin sau khi trên trán đã thấm đẫm mồ hôi mới khó khăn tỉnh dậy. rồi lại chậm chạp nhận ra cánh tay mình chơi vơi trên không trung như đang níu kéo điều gì.

à, là chương hạo.

"nợ kiếp này anh nhất định tìm em đòi lại. không được phép quên, tên anh là chương hạo."

trằn trọc một hồi, sung hanbin không có ý định ngủ tiếp, cậu mò mẫm đến chiếc điện thoại trên đầu tủ, sực nhớ ra có một số thông tin đang chờ mình do kim jiwoong cung cấp.

"át chủ bài, chưa từng lộ diện cả khuôn mặt mà chỉ độc đôi mắt cáo, người trung quốc mang họ chương.

dáng người nhỏ hơn, nhưng là người nhiều kinh nghiệm nhất, đến từ canada, không rõ thông tin.

đặc điểm nhận dạng: mái tóc bạch kim, là hậu duệ đời thứ mười chín của bá tước thời minh, có mối quan hệ đặc biệt với người họ chương.

một trong hai người hàn quốc, lee jeonghyeon, vừa mới gia nhập cách đây không lâu.

người còn lại, tuổi trẻ tài cao, chưa từng thất bại, tên gọi han yujin.

nhưng có vẻ hành động lần này không phải chủ đích của bọn họ, vẫn còn một thế lực khác đằng sau."

tạm bỏ qua mấy cái râu ria kia đi, "anh đến tìm em đấy à, chương hạo."

nếu đã có duyên, ắt phải có nợ.

nhưng nếu trả xong kiếp này, kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?

sống một kiếp người mà không được diện kiến vẻ đẹp của chương hạo đây, thì quả là phí phạm.

---

"anh đừng có đực mặt ra nữa đi."

kim gyuvin từ sau đi đến, trực tiếp áp lon zero-cola âm độ vào gáy sung hanbin.

"ngứa đòn."

kim gyuvin ngồi phịch xuống, đung đưa qua lại trên chiếc ghế xoay, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện.

hẳn là đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, không chấp nhận chuyện mình đã trúng một tiếng sét ái tình,

với một người không có cơ hội chạm đến.

"biết gì không?" sung hanbin hất cằm.

"chắc là biết đấy." - kim gyuvin đáp lại với ánh mắt không thể mỉa mai hơn.

"người ấy trong mơ của anh, và kẻ địch của chúng ta, là cùng một người đấy. chỉ khác kiếp thôi."

"anh cần paracetamol hay hapacol?" (*)

(*): tên của 2 loại thuốc hạ sốt.

"không tin thì cứ đợi mà xem."

"em thấy anh dành thời gian đấy để viết báo cáo về việc không đưa ra chỉ thị kịp thời cho cả đội thì hay hơn đấy."

sung hanbin hôm đó, thực sự đã không thể tin vào mắt mình mà bỏ qua mọi thanh âm giục giã từ bộ đàm. đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

cũng phần vì người trong ống kính quá đỗi diễm lệ đi. người ta gọi là "nghìn năm có một" đấy.

nhưng sung hanbin hiện tại còn có một vấn đề nan giải hơn cả việc viết báo cáo, đó là người thì đã gặp rồi, nhưng phải làm sao để liên lạc đây.

thật ra, bánh xe số phận chưa từng để cậu phải tự mình hành động.

chỉ sau vài giấc mơ, rất nhanh đã có thể gặp lại.

chỉ khác là, một người cầm dao mổ, một người nằm trên giường phẫu thuật.

ngay cả kim gyuvin cũng bị cuốn theo vòng quay ấy, giờ đây đang cùng người nhỏ tuổi hơn ngồi ở hàng ghế chờ.

biết rõ, kẻ địch đang gần ngay trước mắt, nhưng cũng là sâu thẳm trong tim.

"chỉ khi em ngừng hoạt động, anh mới có thể ở bên em."

"chúng ta ngay từ đầu đã là hai con tàu đối đỉnh trên cùng một đường ray. chỉ cần một trong hai manh động, sẽ có rất nhiều người bị liên luỵ theo. em chỉ là nghe theo anh hạo. ngay lúc này, anh ấy hoàn toàn có thể lấy mạng thiếu tá họ sung đang trong cơn nguy kịch, bọn em xem như hoàn thành nhiệm vụ, rút lui khỏi tổ chức, sống cuộc đời của một người bình thường. nếu anh ấy không nỡ, bọn em cũng không còn cách nào khác."

sống mũi cay xè, kim gyuvin quá đỗi chua xót cho thực tại. hoặc mất đi người anh mình quý trọng đổi lại người tình mình thầm thương, hoặc giữ lại anh ấy và bắt buộc phải một sống một còn với người tình.

nhưng vốn dĩ, quyết định ấy đâu có thuộc về kim gyuvin.

chương hạo với gương mặt lạnh tanh xuất hiện sau cánh cửa, cả bọn chỉ có thể nín thở mà chờ đợi.

"chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt, sau mười hai giờ người nhà có thể vào thăm."

han yujin đã đoán đúng.

chương hạo không nỡ, hoặc vì "y đức", hoặc vì "y-ê-u". mà vế sau có vẻ khả thi hơn nhiều.

không biết tương lai ra sao, chương hạo có thể bị trục xuất khỏi tổ chức. tệ hơn, bị người ta thủ tiêu. mất đi đầu đàng, ắt nhóm bọn họ cũng không thể tiếp tục hoạt động.

vậy thì han yujin có thể đường đường chính chính mà ở bên kim gyuvin? còn phải đợi biểu hiện của người kia xem thế nào đã.

---

sung hanbin trong suốt mấy ngày hôn mê tưởng chừng như đã thực sự xuyên không vào thời chiến.

cậu và chàng trai tóc trắng cuối cùng cũng được chương hạo thành công đưa ra ngoài về với đồng đội, nhưng anh buộc phải quay về căn cứ của địch, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lớn lao. anh cũng thừa biết thân phận của mình đã bại lộ, và trên người mình, có kíp nổ do bọn chúng cài vào. tuy bọn chúng chậm hơn anh một bước, nhưng thời gian vẫn có hạn, đưa sung hanbin ra ngoài và tiếp tục chiến đấu là việc ưu tiên hàng đầu. đến khi cậu đã được an toàn thì đồng hồ bắt đầu đếm ngược từng phút.

nếu anh chết,

ít nhất cũng phải kéo theo mấy mạng địch chết cùng, anh nghĩ vậy.

---

"kiếp này, em lại nợ anh rồi, sung hanbin."

"đến kiếp sau, em nhất định sẽ chết thay anh. nhưng vẫn còn một cái nợ em mãi mãi không trả đâu, để kiếp nào chúng ta cũng có thể trùng phùng."

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com