The first time i met you
Một kỵ sĩ đeo giáp toàn thân đứng dậy, anh ta hiên ngang bước xuống sàn đấu trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người và đối thủ. Người vừa chiến thắng nở nụ cười phấn khích, lần đầu có người tự tin đối mặt với hắn như vậy, thật sự muốn lột cái mũ của tên đó ra. Kỵ sĩ vừa thách đấu nhẹ nhàng lấy kiếm của mình ra, làm cử chỉ khiêu khích rất trắng trợn. Cả khán đài như vỡ oà, hành động của kỵ sĩ kia đã hoàn toàn phá vỡ bầu không khí gượng gạo lúc nãy, họ hú hét như điên.
"Tiến lên người anh em! Có chí khí lắm!"
"Mặc dù luật cấm nhắm vào đầu nhưng cách hắn ta đội mũ vẫn rất ngầu!"
"Đánh bại hắn đi!"
Zhang Hao giống như bị chích điện nổi da gà toàn thân. Khí chất của người này không thể xem thường được, tại sao anh ta lại chỉ là một kỵ sĩ tầm thường cơ chứ?
_________
Matthew xoa xoa thái dương, cậu không thể tin được bạn mình lại đưa ra một ý tưởng điên rồ như này.
"Cậu suy nghĩ kĩ chưa thế? Đây thực sự là một điều không tưởng!"
Sung Hanbin ngồi xuống, khép hàng mi dài lại, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Mặc dù biết rất liều lĩnh nhưng thực sự... Matthew à, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Tôi thực sự muốn được sống đúng với giấc mơ của mình một lần, cậu giúp tôi nhé?"
Matthew nhăn mặt, giúp hắn đột nhập vào đấu trường là một sự nguy hiểm, nếu bị phát hiện thì hậu quả khôn lường.
Sung Hanbin lại đứng lên, hắn khoanh tay lại nhìn bạn mình.
"Vào được đấu trường không khó như hoàng cung, kế hoạch của chúng ta hoàn toàn có thể trót lọt, dù biết sẽ hơi khó."
Matthew nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, hai mày nhăn lại đến mức Sung Hanbin cũng phải lo lắng.
Một lúc sau cậu đột ngột đập bàn đứng dậy, tạo tiếng động lớn khiến Sung Hanbin giật mình.
"Được rồi. Liều thì liều. Tôi có biết một lối đi ẩn trong đấu trường. Có thể nó sẽ giúp ích cho cậu nếu gặp rắc rối."
________
Sung Hanbin mang trên mình bộ giáp của bạn thân, tuy mặc kín vậy sẽ hơi khó nhìn và di chuyển nhưng vậy có thể tránh được nhiều sự nghi ngờ. Hắn nhìn đối thủ của mình đang mang vẻ mặt phấn khích thực ra trong lòng cũng hơi run. Sở dĩ Sung Hanbin tự tin như vậy vì hắn có cảm giác hắn có thể nắm thóp được điểm yếu của người kia, còn khả năng thắng được hay không thì chưa biết. Với lại trong năm người chiến thắng thì chỉ có tên này mới khiến hắn không thể ngồi yên được nữa. Hắn đã sẵn sàng để chiến rồi.
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, đối phương nhào tới hắn như hổ đói, trong vài phút đầu Sung Hanbin đã phải chống đỡ những pha tấn công dồn dập với sát thương rất lớn. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một đối thủ mạnh như thế này, những đòn đánh kia khiến hắn chật vật một lúc. Những người trên khán đài có vẻ mất kiên nhẫn vì mãi Sung Hanbin không chịu tung chiêu mà chỉ phòng thủ, một số họ còn la lên hối thúc.
Tại sao hắn không đánh trả mà chỉ đỡ đòn? Nếu hắn đánh trả thì điểm yếu chắc chắn bị phát hiện, nếu kéo dài trận đấu một lúc lâu sẽ khiến đối thủ kiệt sức. Bởi vì hắn biết, cách đánh này của đối phương cần sự nhanh nhẹn, điểm yếu của hắn ta chính là sức bền.
Đối thủ của Sung Hanbin sau khi tấn công một cách vô ích cũng nhận ra được ý đồ của người trước mặt, hắn ta bắt đầu di chuyển chậm lại, tung đòn đánh vào tâm lý.
"Này, thách đấu mà hèn nhát vậy chàng trai. Ngươi không thấy mọi người đều đang mất kiên nhẫn hả? Tiến lên đi chứ, thể hiện khả năng của ngươi đi."
Sung Hanbin cau mày, hắn thấy vẫn chưa đến lúc, chưa thể tấn công được. Nhưng hắn cũng không thể đứng yên để địch thủ nghỉ ngơi:
"Haha, mệt rồi đúng chứ. Hoá ra ngươi cũng chỉ được như vậy thôi, đồ gà."
Người đối diện nghe vậy thì cười lớn, hắn ta liếm mép đáp lại.
"Đúng vậy. Ta chỉ được chừng đó thôi, sẽ rất tuyệt nếu ngươi bại trận trước con gà như ta."
Thấy đòn tâm lý không dùng được, Sung Hanbin có vẻ không còn cách nào khác. Hắn bật lên phía trước, trong thoáng chốc đã ở sau lưng đối thủ, đánh vào sườn phải khiến hắn ta không kịp trở tay. Khán giả đã hồi phục lại trạng thái phấn khích sau một hồi chán nản.
"Đánh trúng một điểm rồi! Còn cổ với đầu gối nữa!"
"Nhanh quá! Tôi không kịp chuyển động của anh ta luôn"
"Ra đòn mạnh tay ghê, ở đây tôi còn nghe được tiếng va chạm của kiếm vào giáp sắt"
Sung Hanbin đã khiến đối thủ của mình dao động. Việc hắn đột ngột sử dụng cùng một lối đánh nhanh với kẻ thù thực sự có thể xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục. Hắn không thể để cho đối phương kịp hoàn hồn được, hắn trực diện tiến tới với sát khí nhắm vào cổ một cách rõ ràng. Đối thủ theo bản năng đổi tư thế phòng thủ ở cổ, Sung Hanbin sau mũ giáp mỉm cười.
Một tiếng động chói tai lại vang lên, đầu gối đã bị kiếm của Sung Hanbin chạm đến. Lần này kẻ đối đầu với hắn đã thực sự thức tỉnh. Hắn ta trở nên điên tiết, chuyển động cũng nhanh hơn lúc nãy, lợi dụng lúc Sung Hanbin sơ hở chém thành công vào đầu gối của hắn. Sung Hanbin lỡ chọc trúng ngòi kích nổ của kẻ địch rồi, tốc độ của hắn ta cũng nhanh đến nỗi hắn cũng không theo kịp được nữa.
"Aaa ối! Kiếm của anh sắc quá, đâm đầu gối tôi chảy máu rồi nè! Anh phạm luật không được làm bị thương đối thủ rồi!"
Những lời này đã thành công khiến đối phương trở nên chậm lại.
"Cái gì? Đừng có giở trò nữa!"
Kẻ đối diện đã mắc mưu, Sung Hanbin lao đến như tên bắn, mũi kiếm đâm vào phía cổ của đối phương. Nhưng hắn ta đã hoàn toàn về thế phòng thủ toàn diện đối với các đòn tấn công nhanh, tự tin cười lớn.
"Quá chậm! Ngươi thua rồi"
Lại thêm một tiếng kêu của kiếm. Nhưng lần này không còn là kiếm va vào giáp nữa. Sung Hanbin sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình đánh bật kiếm của hắn ta. Điều này đối thủ hoàn toàn không thể ngờ được. Từ đầu trận đấu đến lúc nãy Sung Hanbin chỉ tập trung vào sức bật và tốc độ nên hắn ta chỉ nghĩ hắn có cùng một lối đánh với mình. Kiếm đã kề cổ, hắn ta thua rồi.
"Ngươi đã nhận ra mình mới là người thua chưa?"
Cả khán đài hỗn loạn, khắp nơi toàn là tiếng hét, tiếng hò reo hay tiếng vỗ tay thán phục. Đây là người thách đấu đầu tiên chiến thắng trước thí sinh chính thức, hơn nữa đó còn là ứng cử viên cho vị trí vô địch. Zhang Hao suốt cả trận đấu hồi hộp xem không thể thốt lên một lời nào. Không hiểu sao người này rất thu hút anh, lối đánh kết hợp rất thú vị. Anh thực sự muốn được đối đầu với người này.
Sung Hanbin sau khi giành được chiến thắng thì có thêm tự tin rất nhiều. Ban đầu hắn còn hơi sợ, hắn không có nhiều kinh nghiệm chinh chiến, tuy đã lên kế hoạch cẩn thận nhưng nỗi sợ thua cuộc vẫn còn đó. Sau chiến thắng đầy ngoạn mục này thì các kỵ sĩ còn lại trong bảng đấu đều dè chừng hắn.
Sau khi kết thúc trận thứ sáu khép lại bảng loại đầu tiên, sẽ có một khoảng thời gian tạm nghỉ cho sáu chiến binh để họ chuẩn bị cho bảng loại sắp tới. Sung Hanbin không vào phòng nghỉ, hắn chỉ đứng đợi ở phía ngoài tránh tiếp xúc với các kỵ sĩ khác. Nếu quá thân thiết chắc chắn bọn họ sẽ phát hiện ra hắn không thuộc quân đội.
Khoảng thời gian nghỉ ngơi đã qua, Sung Hanbin đấu trận đầu tiên bảng loại lần thứ hai. Hắn dễ dàng giành chiến thắng, đối thủ lần này không mạnh như tên trước, không khó để đọc vị được hắn ta. Sau đó thì không ai thách đấu hắn cả.
Hai trận đấu chính còn lại khá ngang tài ngang sức, cũng có một số thách thức hai người thắng trận, mất một hồi lâu mới xong bảng loại lần này. Cứ thế ba người chiến thắng sẽ trực diện đấu nhau ở chung kết, không có thời gian nghỉ.
....
Tiếng trống chiêng báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên một cách dõng dạc và dứt khoát. Thế nhưng trên khán đài lại có một sự im lặng rất kì lạ. Sung Hanbin hoàn toàn áp đảo hai người còn lại. Ngay từ đầu hắn đã không tung hết sức, và cũng vì hắn có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu hai đối thủ của mình. Mọi thứ đều đúng như dự tính của hắn.
Giọng người quản lí trận đấu vang khắp đấu trường:
"Người vô địch chính là kỵ sĩ mang mũ giáp!!"
Zhang Hao ngồi im từ lúc Sung Hanbin lên sàn đấu đến bây giờ mới cất tiếng vỗ tay đầu tiên. Mọi người cũng theo anh mà vỡ oà. Tiếng vỗ tay ầm ầm cùng với sự hò reo khen ngợi của khán giả làm cho Sung Hanbin lần đầu được trải nghiệm cảm giác vinh quang là như thế nào. Từng giọt máu trong người hắn cứ như đang chảy mạnh hơn, nhịp tim cũng vậy mà nhanh hơn. Toàn thân hắn nổi hết cả da gà.
"Có ai muốn thách đấu người chiến thắng không?"
Vẫn là câu hỏi quen thuộc, nhưng lần này mọi người đều phá ra cười.
"Hahaha vô địch rồi còn thách đấu cái gì nữa"
"Thôi nào hoan hỉ mà ăn mừng thôi người anh em ơi, cởi mũ ra cho xem mặt đi nào!"
"Hỏi gì hài thế quản lý"
Sung Hanbin vẫn đang còn hoang mang trước các lời mời gọi, chúc mừng thì bỗng một giọng nói dõng dạc cắt đứt đi mạch tâm trạng của đấu trường.
"Khoan đã."
Zhang Hao đã bước lên sàn đấu từ lúc nào không hay, anh phất chiếc áo choàng của mình, để lộ thanh kiếm quý báu được chạm khắc tinh xảo được giắt bên hông.
"Hỡi nhà vô địch, ngươi có thể cho phép ta được so kiếm với ngươi không?"
Sung Hanbin vừa nhìn đã biết người trước mặt không hề tầm thường. Hắn trở nên dè chừng, chắc chắn người này là quý tộc, hơn nữa còn là quý tộc cận hoàng đế. Hắn còn không biết người này sở hữu lối đánh như nào. Trên khán đài trở nên xôn xao.
"Ăn mặc như này là quý tộc rồi. Hoàng tộc không thể nào đến những nơi ồn ào đâu"
"Sao quý tộc lại đi thách đấu kỵ sĩ chứ, họ chỉ là những người có dòng máu cao quý còn về kĩ năng làm sao bằng được đám lính luyện ngày luyện đêm như chúng ta"
Nam tước Kim Taerae ngồi phía trên trợn mắt không tin vào mắt mình. Hoàng tử...ngài điên rồi!!
Sung Hanbin đứng đơ người một lúc lâu, có gì đó thôi thúc hắn phải chấp nhận lời mời này. Đây là một quyết định cực kì liều lĩnh nhưng hắn....cũng muốn đấu với anh.
Ngay sau đó hắn lập tức cúi đầu chào anh một cách thịnh trọng. Zhang Hao coi như hắn đã chấp nhận lời thách đấu, anh cũng chào lại, với âm lượng chỉ hai người nghe thấy.
"Ta là Zhang Hao, hoàng tử của Zeircless. Rất hân hạnh."
Sung Hanbin nghe xong mà giật mình, thì ra là vậy. Kì lạ là hắn không sợ, ngược lại bắt đầu trở nên thích thú hơn bao giờ hết. Hắn tò mò không biết vị hoàng tử có can đảm thách đấu kẻ mạnh nhất bản lĩnh đến chừng nào.
"Kính thưa hoàng tử, thần là Sung Han Bin, người sẽ đánh bại ngài trong trận đấu ngày hôm nay."
cre: zcbn0100
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com