Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Yoon Jong Woo bị một đám người mặc đồ đen kéo trườn trượt từ trên sàn nhảy xuống, một vài người trong số đó còn mạnh bạo đá vào lưng hắn mấy phát khiến hắn ngã lăn ra sàn. Những chàng trai sành điệu cùng các cô gái với vẻ ngoài gợi cảm còn đang nhún nhảy, cọ qua cọ lại tán tỉnh nhau cũng ngay lập tức ngừng lại vì cuộc ẩu đả không biết từ đâu ập tới. Bọn họ quét mắt nhìn theo Yoon Jong Woo đang nằm bò ra sàn vừa hứng đòn vừa chắp tay cầu xin rồi lại cầu cứu sau đó lại bị kéo tới một cái bàn rượu nằm trong góc gần cửa ra vào, cái áo khoác jean màu đen của hắn ta chi chít những dấu giày trắng phau, nhưng từ đầu tới cuối chẳng ai có bất cứ hành động gì gọi là muốn giúp hắn ta cả.

Ồn ào một lúc rồi lại đâu vào đấy, nhạc vẫn tiếp tục phát, những thân hình bốc lửa trên sàn nhảy vẫn tiếp tục động tác uốn éo, đu đưa theo tiếng beat xập xình. Thỉnh thoảng lại có những cái chạm nhẹ, thậm chí vuốt ve nhau, những cái nháy mắt đưa tình thậm chí lao vào hôn nhau mở ra một màn đêm thật nóng bỏng ướt át trong một nơi chật hẹp nào đó.

Yoon Jong Woo với cái tôi cao ngất chưa bao giờ cảm thấy bản thân chật vật và nhục nhã như bây giờ. Ngay lúc bị ai đó bay tới đá một cái vào bụng, hắn đã biết số mình tới rồi, cái cảm giác lâng lâng giữa tỉnh và say khiến đầu hắn quay mòng mòng cũng lập tức biến mất. Hắn quỳ, giương mắt nhìn người đang ngồi vắt chéo chân trên ghế đối diện mình. Khí thế của người trước mặt khiến hắn run sợ. Hắn sợ đến nỗi chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng đá lạnh va chạm vào nhau rồi lại cùng nhau va chạm vào thành cốc thủy tinh, âm thanh đó làm hắn căng thẳng cực độ, hắn thấy cả người mình run lẩy bẩy. Người đi ra đi vào liên tục đánh mắt nhìn màn quỳ gối của hắn khiến hắn ngoài sợ hãi còn có vô cùng mất mặt.

Sung Hanbin lắc lắc ly rượu màu đỏ trong tay, đá lạnh tan chảy, hơi lạnh bám vào thành cốc đọng lại thành từng giọt nước chậm rãi nhỏ giọt, chạm vào tay hắn.

"Tôi đã thất vọng về anh lắm đấy, khi nghĩ là anh bỏ trốn." Sung Hanbin vẫn nhìn chằm chặp vào Yoon Jong Woo - con nợ của hắn. Hắn đặt ly rượu đã uống còn phân nửa xuống bàn, xung quanh còn có vỏ chai rỗng và một vài ly rượu đã cạn, có vẻ như cuộc vui của hắn cùng bạn bè cũng vừa tàn. Vươn tay ý bảo tên tay sai đứng bên cạnh đưa giấy, người kia cũng nhanh chóng hiểu ý, cúi xuống lấy giấy rồi cẩn trọng dùng hai tay đưa đến.

Yoon Jong Woo vội vàng khua miệng như thể lời người kia vừa thốt ra khiến hắn cảm thấy cực kỳ oan ức: "Anh Sung, tôi không hề bỏ trốn, tôi không bỏ trốn, tôi..."

Tên đầu trọc đứng gần Yoon Jong Woo tức tối nhảy lên đá hắn một phát ngã lăn quay, lớn tiếng: "Không trốn à? Bao nhiêu ngày rồi tao gọi mày không nghe máy hả thằng chó. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp ở đây thì mày định trốn tới bao giờ?"

Yoon Jong Woo nhận cú đá đau điếng nhưng người lại như con lật đật, vừa ngã xuống đã vội vàng bò dậy, hắn chắp tay nói: "Tôi gom gần đủ rồi, xin anh cho tôi thêm thời gian, tôi không hề có ý định bỏ trốn, xin anh, anh Sung."

Hắn cứ luôn miệng nói, luôn miệng hứa suông mặc kệ cái số tiền gần đủ của hắn thực chất đang ở trong mơ. Hắn không quan tâm nữa, cứ thoát được ngày nào hay ngày đó đã. Mấy ngày tới nhất định hắn sẽ thắng thật đậm, ăn thật nhiều tiền sau đó đem trả hết cho thằng nhóc con phiền phức trước mặt.

Mẹ kiếp. Yoon Jong Woo chửi thề, âm thầm nhổ nước bọt trong lòng. Lão cha già của hắn phá sản sau đó chui vào một góc uống thuốc độc tử tử bỏ lại cho hắn món nợ khổng lồ, để hiện tại hắn phải quỳ rạp trước mặt một thằng nhóc thua hắn gần mười tuổi để xin được sống.

Sung Hanbin vươn ngón tay vẩy vẩy lọn tóc mái đã rời khỏi nếp rũ xuống mắt mình, hắn cười khẩy, bờ môi mỏng cong lại nhếch nhẹ qua bên trái: "Gần đủ?" rồi hắn lại tặc lưỡi: "Qua ngày giỗ thứ hai của chú Yoon rồi nhỉ? Vậy tới ngày giỗ thứ bao nhiêu thì anh đủ tiền trả cho ba tôi đây? Ông ấy đang truyền nước biển trong bệnh viện nhưng vẫn luôn miệng nhắc đến anh đấy."

Yoon Jong Woo nhanh nhẩu đoảng, gấp gáp xin gia hạn: "3 ngày, anh cho tôi 3 ngày."

Sung Hanbin cong lưng chống tay lên cằm, không chần chừ gật đầu: "Được thôi, nể mặt chú Yoon tôi cho anh thêm 3 ngày."

Người đang quỳ trước mặt hắn ta cùng với đám tay sai xung quanh thoáng chút sửng sốt, thật không ngờ Sung Hanbin lại đồng ý không chút do dự như thế.

Yoon Jong Woo thật muốn mắng mình quá ngu ngốc, hắn vừa nói cái gì vậy chứ? 3 ngày, con mẹ nó 3 ngày thì hắn lấy đâu ra một số tiền khủng như vậy trả cho Sung Hanbin đây? Đám bạn chó má cùng lũ họ hàng thối tha của hắn đều lặn mất tăm hết rồi, ngay từ lúc bố hắn phá sản và tự tử. Mẹ kiếp, lũ khốn!

"Cậu chủ..."

Sung Hanbin giơ tay ý bảo người kia ngừng nói, hắn tiếp: "3 ngày sau gặp nhau ở đây, 7 giờ tối, tôi đợi anh."

"...Mà khoan, nếu tới đó anh không kiếm đủ thì sao nhỉ?..."

Yoon Jong Woo nuốt nước bọt ừng ực, nhìn Sung Hanbin đang xoa cằm ra vẻ đăm chiêu, đôi mày hắn ta sắc lẹm hết cau vào rồi lại dãn ra. Yoon Jong Woo không biết phải đáp gì, hai tay túa đầy mồ hôi, hẳn là áo ba lỗ mỏng dính bên trong người cũng đã ướt đẫm rồi.

"Hmm, tạm thời tôi chưa nghĩ ra chơi gì thì vui. Anh cũng cho tôi 3 ngày đi, tôi hứa là tới đó sẽ cho anh biết hình phạt."

Sung Hanbin nói xong thì đứng dậy rời đi, theo sau là đám thuộc hạ, hắn không quên để lại cho Yoon Jong Woo một câu với giọng khinh miệt: "Vẫn còn thừa một ít rượu trong chai, tôi mời anh Yoon, nhớ giữ liên lạc nhé!"

Yoon Jong Woo cắn chặt môi, nhìn theo Sung Hanbin tới tận khi hắn ta rời đi cùng chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ ở bãi xe đối diện quán bar. Âm thầm thở hắt ra một hơi, hắn vò loạn tóc mình, tức tối nhổ một bãi nước bọt, chửi thành tiếng: "Mẹ nó, thằng chó này lớn lên lại trở nên đáng sợ vậy. Nó muốn làm mình nhục nhã đây mà, nó ôm hận bao lâu rồi chứ?" sau đó đứng dậy ngồi phịch xuống cái ghế vừa nãy Sung Hanbin ngồi, ôm chai rượu trên bàn lên nốc cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com