Chương 2
Lúc Sung Hanbin cùng đám người mặc đồ đen đi vào quán bar thì đã thấy Yoon Jong Woo đang cầm ly rượu lân la đến bàn này bàn kia tán tỉnh mấy cô nàng nóng bỏng ăn mặc gợi cảm, chốc chốc lại ghé vào tai thì thầm gì đó với nhau. Hắn ta đeo khuyên tai, ăn mặc sành điệu, vẻ ngoài có chút hầm hố nhưng lại ưa nhìn khiến cho việc tiếp cận phụ nữ trở nên khá dễ dàng đối với hắn. Ngay từ cái lúc mới quen biết, khi đó hắn ta vẫn còn là một cậu ấm nhà giàu, Sung Hanbin đã nghe đến cái danh sát gái lẫy lừng kia. Cái vẻ tự tin mà hắn ta tỏ ra lúc này nhìn qua chẳng thấy có gì là giống một kẻ đang chật vật vì nợ nần cả, hẳn là mấy cô nàng đang bẽn lẽn cùng hắn ta uống rượu kia đều đã đổ rạp cả rồi.
Sung Hanbin căm hận hắn ta. Trước đây hắn từng nghĩ đến việc sẽ hủy hoại Yoon Jong Woo, nhưng thật không ngờ bản thân chưa kịp động tay vào thì kẻ thối tha kia đã tự sụp đổ, tàn tạ và kiệt quệ, trở thành một đống đổ nát phơi bày trước mắt Sung Hanbin.
Chẳng cần dùng sức cũng có thể giẫm đến nát vụn.
Thật nực cười, một kẻ như vậy lại từng khiến Sung Hanbin phải lưu tâm.
Tên tay sai của Sung Hanbin đưa đến cho hắn một ly nước hoa quả, vì hắn nói hôm nay không muốn uống rượu.
"Cậu chủ, để tôi gọi Yoon Jong Woo tới đây."
Sung Hanbin nhìn vào đồng hồ rồi nói không cần. Nâng ly nước uống vào một ngụm, quả thực là mùi vị của rượu vẫn sẽ có gì đó khiến cho tâm trạng hắn tốt lên hơn.
"Vẫn chưa tới giờ hẹn, cứ để cho hắn ta chơi đã đi."
Qua một lúc sau, Yoon Jong Woo mang vẻ mặt xởi lởi tự động đi tới chỗ Sung Hanbin, trên tay là ly rượu đã uống cạn. Hôm nay hắn ta không còn mang cái vẻ mặt sợ sệt của ba hôm trước nữa, dường như có gì đó đã thay đổi. Yoon Jong Woo bước tới vươn tay vẫy vẫy với Sung Hanbin sau đó ngồi xuống cái ghế cạnh hắn rồi thật trịch thượng gác hai tay lên thành ghế.
"Ồ, hôm nay anh Sung không uống rượu sao? Tôi còn định lại đây uống với anh một ly, rượu lần trước anh chọn khá ngon đấy."
Kẻ đầu trọc - tên tay sai vẫn luôn mạnh tay với Yoon Jong Woo vội chen vào quát lớn: "Đừng có nhiều lời nữa, tiền đâu?"
Yoon Jong Woo trề môi, nói với kẻ đầu trọc kia: "Từ từ đã chứ, cậu chủ của mấy người còn chưa vội, mấy người gấp cái gì chứ?" Đoạn, hắn ta liếc xuống đồng hồ đeo tay, lại nói: "Người của tôi đang đưa tiền đến, đợi thêm chút đi..."
"...ừm, trong lúc đợi, chúng ta ôn lại chuyện cũ chút nhỉ, Hanbin?" Yoon Jong Woo khịt mũi, nhìn qua Sung Hanbin, trong đáy mắt dường như ánh lên chút ý cười, là cười chế nhạo.
Sung Hanbin từ ban nãy vẫn đang ngả lưng ra ghế, nhắm mắt nghe nhạc, nghe đến hai từ "chuyện cũ" rơi ra từ miệng Yoon Jong Woo, hắn bỗng nhếch miệng cười nhạt.
Chuyện cũ...
Là chuyện lần đầu tiên biết yêu của Sung Hanbin, lần đầu tiên thật lòng muốn ở bên cạnh một người thật lâu, nhưng tất cả đều bị Yoon Jong Woo phá hủy mất.
Chuyện cũ, là chuyện Yoon Jong Woo cướp mất người con gái mà Sung Hanbin yêu, phơi bày sự thật trần trụi rằng người con gái hắn yêu bẩn thỉu tới mức nào, là chuyện Yoon Jong Woo làm tất cả chỉ vì thấy không vừa mắt Sung Hanbin chứ chẳng phải vì yêu thương gì cô gái ấy, là chuyện cô gái ấy sau cùng cũng bị kẻ thối tha kia ném đi một cách đầy thảm hại, còn là chuyện... cô ta mang cái dáng vẻ thảm hại ấy quay lại và nói thực ra người mà cô ấy yêu, là Sung Hanbin.
Chuyện cũ nực cười kia đã trôi qua thật lâu rồi, đủ lâu để Sung Hanbin quên đi cái cảm giác trái tim đập rộn ràng khi nghĩ đến cô ta, đủ lâu để quên mất tên cô ta gì. Thậm chí hiện tại khi vô tình nhắc đến, gương mặt của cô gái ấy cũng đã mờ nhòe đi trong tâm trí hắn, như màn sương sớm vào một ngày cuối thu, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng Yoon Jong Woo vẫn còn ngồi đây, ngạo nghễ ngay trước mắt Sung Hanbin, hắn ta lại nhắc cho Sung Hanbin nhớ về cái cảm giác thất vọng khi bị bỏ rơi, cảm giác bị coi thường đến cùng cực khi nghe tiếng yêu từ một kẻ vừa bị vứt bỏ tàn nhẫn. Với một người có cái tôi lớn như Sung Hanbin, thời gian làm sao đủ sức khiến hắn quên đi sự nhục nhã ấy? Mỗi lần nhắc đến, mỗi lần nhớ về lại là mỗi lần khiến hắn nghẹt thở.
Hắn, thật sự đã quá nhẹ nhàng với Yoon Jong Woo rồi.
Sung Hanbin vẫn đang lắng nghe những âm thanh xung quanh mình, hắn mân mê chiếc nhẫn trên ngón trỏ, nói: "Ồ. Anh Yoon vẫn luôn biết cách khiến tôi mất vui nhỉ?", đôi mắt hắn cũng chầm chậm mở ra nhìn thẳng vào Yoon Jong Woo. Gương mặt Sung Hanbin giờ đây trông thật bình thản nhưng đâu đó trong đôi mắt kia ánh lên cả sự căm phẫn cực độ, sự phẫn nộ kia như mũi dao nhọn hoắt âm thầm lao tới ghim thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim Yoon Jong Woo, một nhát rồi lại một nhát đâm chết hắn ta.
Yoon Jong Woo bày ra vẻ mặt khó tin, vốn định trêu ghẹo Sung Hanbin một chút lại không ngờ tới hắn vẫn còn chưa thoát khỏi cái chuyện tình đã qua lâu lắc ấy rồi. Suy nghĩ trong đầu chẳng biết tìm đường trốn đi mà lại vừa ngu ngốc vừa vội vã chạy ra khỏi miệng: "Này, Sung Hanbin, đừng nói là cậu vẫn còn chưa quên cô ta nhé? Thật không ngờ cậu vẫn còn ham cái thứ..."
"Tôi giết anh được không? Nếu hôm nay anh không trả đủ tiền?"
Yoon Jong Woo im bặt, thoáng rùng mình. Câu từ lạnh lẽo kia trong phút chốc thổi bay cái dáng vẻ trịch thượng ban nãy của hắn ta. Quả thực, người như Sung Hanbin nếu muốn giết chết Yoon Jong Woo nhỏ bé của hiện tại, thật sự rất dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Điện thoại trong tay vẫn im lìm, tin nhắn gửi đi mãi vẫn chưa được hồi âm càng khiến cho Yoon Jong Woo thêm lo lắng, thoắt cái đã kéo hắn ta về với thực tại tàn khốc. Hắn ta cuối cùng cũng nhận ra việc mình làm từ nãy đến giờ ngu ngốc đến thế nào rồi.
"Không phải, Sung Hanbin cậu bình tĩnh chút, tôi lỡ lời, tiền thì tôi sẽ trả, cậu đợi tôi thêm một chút." Rất nhanh chóng, Sung Hanbin khiến cho Yoon Jong Woo khôi phục lại cái bộ dạng thê thảm, mặt xanh mày xám đến tội nghiệp vẫn thường thấy. Cảnh tượng hắn ta lắp ba lắp bắp, nói năng lộn xộn khiến Sung Hanbin cảm thấy thật buồn cười, đâu đó còn có hả hê trong lòng.
Sung Hanbin bấy giờ mới phát hiện, bản thân là một kẻ thù dai.
Tên đầu trọc không nhanh không chậm tiến đến xách cổ áo Yoon Jong Woo ném xuống khỏi cái ghế hắn đang ngồi, một lần nữa ép hắn quỳ trước mặt Sung Hanbin.
"Con chuột cống chết tiệt, mày ra vẻ cho ai coi vậy chứ?" Tên đầu trọc nói.
Yoon Jong Woo run tay mở điện thoại lên xem, miệng lẩm bẩm: "Tôi nói thật mà, tôi nói thật,..." nhưng màn hình khóa để hình cô người mẫu với bộ bikini màu đỏ vẫn im lìm, chỉ hiển thị có vài ba dòng tin nhắn của tổng đài gửi đến từ cách đây hai ba tiếng trước.
Tên đầu trọc dường như vô cùng không vừa mắt với Yoon Jong Woo, chỉ cần sơ hở liền thẳng chân đá hắn ta ngã lăn quay trước mặt Sung Hanbin. Lần này cũng vậy, nghe Yoon Jong Woo cứ mải huyên thiên về một khoản tiền nào đó sắp tới nhưng mãi chẳng thấy đâu, tên đầu trọc liền mất kiên nhẫn giơ cao chân, định rằng sẽ đáp lên lưng Yoon Jong Woo một cú thật mạnh bạo nhưng có ai đó đã hành động nhanh hơn, lao vụt tới che chắn cho hắn ta.
"Xin đừng... đừng đánh anh ấy nữa, làm ơn." Chàng trai với mái tóc màu nâu từ đâu lao đến, dang rộng hai tay đứng chắn ngay giữa tên đầu trọc và Yoon Jong Woo - kẻ đang khép nép dùng hai tay ôm lấy thân thể mình. Gương mặt chàng trai nọ trông rất dễ nhìn, tên đầu trọc ngừng động tác rồi lùi lại một bước, chẳng hiểu sao lại không thể làm gì tiếp được nữa. Yoon Jong Woo ở dưới sàn, nhìn thấy người nọ thì như vớ được cái phao cứu sinh, lập tức vùng dậy ôm lấy cánh tay gầy gò của anh ta.
Chàng trai nọ đứng đó thở hồng hộc, nhìn thẳng vào Sung Hanbin với đôi mắt ầng ậng nước, lại nói: "Xin đừng đánh anh ấy nữa, khoản nợ này đáng ra là của tôi.". Có vẻ như anh ta đã hì hục chạy bộ cả một đoạn đường dài để đến được đây, gương mặt nhỏ nhắn kia ưng ửng lại còn lấm tấm mồ hôi, tóc mái ướt nhẹp bám dính hết lên trán. Anh ta nâng tay quẹt một đường từ trên trán lướt xuống gò má sau đó đến cổ, mồ hôi chạy theo ống tay áo sơ mi thoáng cái biến mất, nhưng sắc hồng vẫn còn đọng lại trên má vô tình tôn lên làn da trắng bóc kia khiến nó phát sáng dưới ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy trong quán bar. Trông anh ta như một thể đối lập hoàn toàn với đám người xung quanh Sung Hanbin, anh ta xuất hiện và nhấn chìm tất cả bọn họ dưới một vũng bùn lầy nhem nhuốc và dơ bẩn.
Sung Hanbin ngẩn ngơ nhìn người nọ không rời mắt. Trong đầu bỗng nảy lên một suy nghĩ khiến hắn bất ngờ, bộ dáng đáng thương của anh ta, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn của anh ta khiến hắn muốn nhẹ nhàng ôm lấy, rồi cũng thật nhẹ nhàng vỗ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com