Chương 3
"Xin đừng đánh anh ấy nữa, khoản nợ này đáng ra là của tôi."
Yoon Jong Woo quay sang nhìn người bên cạnh, trên mặt là biểu cảm có chút khó hiểu, tay hắn ta vẫn giữ khư khư cánh tay chàng trai nọ như thể sợ rằng chỉ cần buông tay ra thì tên đầu trọc kia sẽ lập tức chạy tới và đánh chết hắn ta vậy.
Sung Hanbin ở đối diện chỉ im lặng quan sát loạt hành động của hai người mà không nói gì. Hắn thấy chàng trai nọ quay sang chỉnh cái cổ áo bị bẻ ngược vào trong của Yoon Jong Woo sau đó còn dùng tay trần giúp hắn ta phủi hết bụi bẩn bám trên chiếc áo da màu đen đắt tiền.
Tên đầu trọc bên kia cũng đang nhìn hành động quan tâm của chàng trai kia dành cho Yoon Jong Woo, trong đầu lập tức nghĩ đến một mối quan hệ đặc biệt giữa hai người này, anh ta cười khẩy, dùng giọng điệu móc mỉa nói: "Yoon Jong Woo, trông mày tồi tàn như thế mà cũng có người chịu chạy theo nhỉ?" Tiếp theo đó là một tràng cười hưởng ứng của đám người mặc đồ đen.
Sung Hanbin khều móng tay vào lòng bàn tay, lông mi khẽ rung, hắn âm thầm cho rằng lời tên đầu trọc kia nói vô cùng hợp lý. Nhưng rất nhanh Yoon Jong Woo đã mở miệng phủ nhận, hắn ta vội buông tay né xa chàng trai nọ một đoạn, nhăn nhó cáu gắt: "Nói cái gì vậy, tao không phải gay!"
Tên đầu trọc đáp: "Tao không quan tâm, thứ tao cần là tiền, tao chẳng cần biết..."
Sung Hanbin ngược lại lại khá quan tâm, lúc này hắn mới ngồi thẳng lưng dậy, không biết là hỏi Yoon Jong Woo hay là hỏi chàng trai nọ: "Vậy mối quan hệ của hai người là gì?" Tên đầu trọc ở bên này cũng ngay lập tức thu lại câu nói đang dở dang của mình.
"Tôi và anh ấy, là anh em cùng cha khác mẹ."
Yoon Jong Woo há hốc miệng, không biết mình đang nghe cái gì. Hắn ta nhất thời đứng bất động, miệng cứng đờ đứng tại chỗ nhìn anh ta. Trong đầu liên tục thả ra những câu chửi thề, cái tên chết tiệt này đang nói cái gì vậy? Anh em cùng cha khác mẹ? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
Sung Hanbin ngồi bên này trưng ra biểu cảm khó tin, sau lại nhịn không được mà bật cười, chế giễu Yoon Jong Woo một câu: "Ngạc nhiên thật đấy Yoon Jong Woo, anh vậy mà lại có một đứa em trai, chú Yoon đúng là luôn khiến người khác bất ngờ mà."
"Nhóc con này trông cũng phải 18-19 tuổi, mẹ hắn ta bỏ đi cũng chưa tới 10 năm, đây chẳng phải là ngoại tình rồi sao?"
"Có khi nào là mẹ hắn ta phát hiện chuyện ngoại tình của chồng nên mới bỏ đi biệt tăm biệt tích như vậy không?"
Yoon Jong Woo nắm hai tay thành nắm đấm, Sung Hanbin ở trước mặt chế giễu hắn ta, cả cuộc hội thoại to nhỏ của đám người kia cũng đang chế giễu hắn ta. Lão già chết tiệt đó thực sự lại dám ở bên ngoài làm chuyện xấu xa còn để lại hậu quả, mẹ hắn ta thực sự vì chuyện này mà bỏ đi hay sao? Ấy vậy mà lời từ miệng lão vẫn luôn là mắng chửi mẹ, mắng chửi bà không biết xấu hổ bỏ chồng bỏ con để chạy theo nhân tình. Yoon Jong Woo cũng không biết từ khi nào lại trở nên hận mẹ, hận mẹ bỏ hắn ta mà đi không một lời từ biệt, cũng hận cả kẻ làm chồng kia đã đối xử không tốt với bà khiến bà phải tìm đến một điểm tựa khác an toàn hơn. Nhưng rồi lí do thực sự lại từ lão mà ra. Lão mới là người sai nhưng lại luôn miệng mắng chửi và khiến hắn ta căm hận mẹ mình.
Yoon Jong Woo thấy đầu óc mình quay mòng mòng, hắn ta bất ngờ lao tới đẩy mạnh chàng trai nọ khiến anh ta mất đà rồi ngã xuống. Vai đập mạnh xuống sàn khiến anh ta kêu lên một tiếng, còn chưa kịp hoàn hồn thì Yoon Jong Woo lại hùng hổ lao tới nắm lấy cổ áo sơ mi xách lên: "Mày nói dối đúng không? Hôm đó mày nói với tao rằng mày nợ tiền ba tao, bây giờ lại lôi đâu ra cái chuyện vô lí như vậy?"
Chàng trai nọ sợ tới nỗi hai mắt thoáng cái đã ầng ậng nước, anh ta nắm lấy cổ tay Yoon Jong Woo, lời nói ra trông có vẻ rất khó khăn: "Anh... bình tĩnh đi, nếu em nói thẳng ra em là con riêng của ba, anh có chịu lấy tiền của em không?"
"Vậy sao bây giờ mày lại nói ra làm gì?" Yoon Jong Woo càng lúc càng siết mạnh, hắn tức giận đến nỗi gân xanh trên cổ nổi hẳn lên, cả mặt và tai đỏ bừng bừng.
Chàng trai nọ cúi đầu, hé miệng hớp lấy không khí, một giọt nước long lanh tràn ra khỏi khóe mắt cùng tiếng nấc nhẹ nhàng bật ra khỏi cổ họng: "Em không muốn bọn họ nghĩ sai về mối quan hệ của chúng ta. Vả lại, anh Jong Woo, mặc dù anh không biết em là ai nhưng ngược lại em lại biết rất rõ về anh, em muốn được làm em trai của anh, đã từ rất lâu rồi, em luôn muốn đến trước mặt anh và nói rằng anh có một người em trai là em đây."
"...Anh Jong Woo, em không có người thân, mẹ em bỏ rơi em rồi, trước đây còn có ba nhưng hiện tại, chỉ còn anh thôi."
"Ba đã nuôi em lớn, cho em một cuộc sống đầy đủ vì vậy mà khoản nợ này em mới là người phải trả."
"Em chưa định nói ra đâu nhưng câu hỏi của người kia lại khiến em không kìm lại được. Em... anh Jong Woo à, xin đừng ghét em."
Yoon Jong Woo phun ra một câu chửi bậy, ném mạnh người kia rồi đứng dậy vò đầu bứt tai, đấm đá lung tung vào không khí: "Tao không cần tiền của mày, đồ con rơi, mày cút đi, cút cho khuất mắt tao đi."
"Anh Jong Woo à làm ơn đi, anh cảm thấy mình sẽ kiếm được tiền để trả cho anh ta sao? Đã qua 2 năm rồi đấy, anh muốn cứ sống như vậy mãi sao?"
Yoon Jong Woo cảm thấy như lòng tự trọng của mình đã bị đám người này ném đi rồi chà đạp hết lần này đến lần khác. Từ bao giờ mà một kẻ có cái tôi cao ngất như hắn ta lại bỗng trở nên thật là hèn nhát thế này? Nếu là trước đây, Yoon Jong Woo sẽ cười khẩy một cái, nói rằng có chết cũng không cần, cho dù có chết cũng không dùng đến tiền mà người khác bố thí. Nhưng hiện tại thì sao? Yoon Jong Woo thấy sợ, sợ rằng nếu người kia thật sự không giúp hắn ta trả nợ, hắn ta lại phải tiếp tục loay hoay với những ngày tháng bị đám người của Sung Hanbin truy đuổi, kéo đi xềnh xệch vào trong ngõ tối thậm chí cả nơi đông người rồi lao vào đánh túi bụi. Yoon Jong Woo cũng sợ chết, sợ rằng Sung Hanbin thật sự sẽ giết hắn ta rồi âm thầm đào một cái hố và im lặng giấu xác hắn ta tới tận lúc nó mục nát rồi phân hủy mà cũng chẳng ai hay ai biết.
Lòng tự trọng của Yoon Jong Woo thật sự đã bị nhấn chìm đến mức không còn gì nữa rồi. Nỗi sợ hãi kia lúc này còn lớn hơn cả cái cảm giác nhục nhã khi nghĩ đến việc sau này hắn ta phải sống tiếp với suy nghĩ rằng, bản thân sống được là nhờ sự cứu rỗi từ con trai của người phụ nữ đã khiến gia đình hắn ta tan nát.
Yoon Jong Woo ngồi thụp xuống, cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng, hay đúng hơn là hắn ta chẳng biết nói gì cả, không thể phản bác cũng không muốn phản bác. Cuộc sống bất cần, chơi bời trước đây của Yoon Jong Woo đã giết chết hắn ta của hiện tại mất rồi.
"Khóc lóc nhận anh nhận em xong chưa vậy? Bọn mày làm mất thời gian quá rồi, chốt lại là tiền đâu?" Tên đầu trọc tặc lưỡi, đưa ngón út lên ngoáy tai ra vẻ chán nản vô cùng.
Chàng trai nọ bấy giờ mới luống cuống lau nước mắt đứng dậy, lôi một xấp tiền từ trong túi xách ra đi tới trước mặt Sung Hanbin: "Đây là toàn bộ số tiền mà tôi có, chỉ là...1/3 thôi, số còn lại xin anh cho tôi thêm thời gian, tôi nhất định sẽ trả đủ."
Yoon Jong Woo cũng đã ngẩng đầu lên.
"Lại xin thêm thời gian sao? Phiền phức thật đấy." Sung Hanbin thoáng thở dài nhìn người nọ.
Người đối diện vẫn đứng đó với xấp tiền trong tay, mím môi không dám trả lời, móng tay vô thức cào cào lên tờ tiền. Sung Hanbin không biết mình có nhìn nhầm hay không, chỉ thấy môi dưới của anh ta như đang chu ra, vẻ mặt phụng phịu kia khiến hắn thấy rất buồn cười. Con nợ khi không được đồng ý gia hạn thời gian lại có thể trưng ra biểu cảm như vậy với chủ nợ sao?
Hắn đưa tay lên miệng ho một tiếng, hắng giọng: "Cậu tên gì?"
"Zhang... Zhang Hao."
Sung Hanbin lại hỏi: "Ừm, Zhang Hao. Vậy cậu có biết uống rượu không?"
Zhang Hao khẽ gật đầu, nói rằng bản thân có thể uống một ít.
Sung Hanbin nghĩ gì đó rồi nói: "Vậy bây giờ chơi một trò chơi đi, cùng với..." Hắn quét mắt nhìn đám tay sai một lượt sau đó chỉ vào chàng trai có vết sẹo trên mặt. Cậu ta có dáng vóc cao ráo lại trông khỏe khoắn nhưng khuôn mặt lại rất trẻ và chẳng hề hầm hố như mấy người còn lại, có vẻ như là người mới, vết sẹo lồi nằm ngang bên má phải cũng không khiến cậu ta trở nên đáng sợ hơn chút nào.
"Han Yujin, cậu chơi cùng cậu ta đi." Han Yujin nghe xong thì lập tức vâng dạ mà không hỏi thêm nhiều.
Zhang Hao nhìn theo loạt hành động của đám người trước mặt, trong đầu vẫn đang thắc mắc không biết là người đang ngồi ở kia muốn anh chơi trò gì cùng chàng trai mặt sẹo này, cho đến khi anh trông thấy người phục vụ mang tới bàn một chai rượu và hai cái ly thủy tinh.
Đây là muốn bọn họ thi uống rượu?
"Vậy, anh muốn tôi uống rượu cùng cậu ta?"
Sung Hanbin gật đầu, vươn tay mở chai rượu rồi lần lượt rót vào hai cái ly. Ly thủy tinh hình vuông với màu xanh lam pha trắng nhìn vào là biết rất đắt tiền, mặt ngoài là hoa văn đầu lâu cùng lưỡi rìu được khắc nổi, Zhang Hao nghiêng đầu chăm chú nhìn dòng nước màu vàng sóng sánh đang từ từ dâng lên trong lòng ly. Sung Hanbin nhìn đến gương mặt ngơ ngác của Zhang Hao lại phải cố gắng nhịn cười.
Người này, sao gương mặt lại nhiều biểu cảm thú vị vậy chứ?
Khi thấy lượng rượu đã đủ, Sung Hanbin ngưng tay rồi gạt giọt rượu vương ở miệng chai lên thành ly, nói: "Ai uống được nhiều hơn thì thắng, đơn giản mà đúng không?"
"Nếu cậu có thể thắng hắn ta, số nợ còn lại của anh trai cậu xem như được trả hết."
Zhang Hao lại hỏi: "Vậy nếu thua?"
Sung Hanbin không chần chừ đáp lại, như thể câu trả lời kia đã chạy sẵn trong đầu hắn: "Nếu thua, cậu lấy chính mình ra trả nợ."
Sung Hanbin vẫn luôn nhìn Zhang Hao từ lúc anh còn đờ người phân tích câu nói của hắn đến tận lúc anh hiểu ý rồi trưng ra vẻ mặt khó tin. Thoáng thấy anh chần chừ không trả lời, hắn nâng ly rượu lên uống cạn một hơi: "Hoặc cậu có thể đi ngay bây giờ, và số tiền này Yoon Jong Woo vẫn phải trả. Hmm... nhưng có vẻ là anh ta không trả nổi đâu, tôi vẫn có hi vọng ở cậu hơn đấy, cậu Zhang."
Zhang Hao âm thầm thở ra một hơi. Anh mắt đối mắt với Sung Hanbin rồi lại nhìn qua Yoon Jong Woo sau đó dứt khoát gật đầu: "Được, tôi chơi."
Sung Hanbin nghe xong thì nhếch miệng nở một nụ cười trông rất hài lòng. Hắn vươn tay rót rượu vào cái ly mình vừa uống rồi đẩy đến cho Zhang Hao, ly còn lại thì đưa cho Han Yujin, sau đó nói với Yoon Jong Woo đang im thin thít ở bên kia: "Yoon Jong Woo, anh có thể đi được rồi, từ bây giờ số tiền này không còn liên quan đến anh nữa."
Yoon Jong Woo cũng chẳng biết hiện tại bản thân hắn ta đang có cảm giác gì, giống như trút được gánh nặng trong lòng lại cũng như đang âm thầm mang thêm rất nhiều gánh nặng khác. Bố mất, mẹ cũng chẳng biết sống chết ra sao, một người em trai không quen không thân nên hắn ta chẳng cần bận tâm làm gì, khoản nợ cũng đã được trả và Sung Hanbin cũng sẽ không còn đến và dày vò hắn ta nữa, bây giờ hắn ta nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Đúng vậy, Yoon Jong Woo nên cảm thấy vui vẻ, mau mau chạy ra khỏi đây rồi bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn thôi.
Zhang Hao cầm ly rượu trong tay, nhìn theo Yoon Jong Woo đang cúi đầu lách ra khỏi đám tay sai của Sung Hanbin, lách ra khỏi những vị khách đang đi ra đi vào quán bar rồi rất nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt anh. Cuối cùng, anh nâng ly lên uống cạn, đồng thời Han Yujin ở bên kia cũng uống cạn ly trên tay của cậu ta.
Ly thứ hai lại được rót rượu vào, lần này lượng rượu ở hai ly nhiều hơn lần đầu thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com