Chương 4
Sáng sớm ngày cuối tuần, Sung Hanbin bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc. Hắn tung chăn bật dậy vò đầu bứt tai, đôi mắt chưa tỉnh ngủ vẫn đang nhắm nghiền, miệng thì không ngừng lẩm bẩm ai mà lại đến vào lúc sáng sớm thế này còn tay thì mò mẫm mở cửa phòng rồi mò mẫm sờ tay vịn cầu thang để lết xác xuống tầng một. Lúc đi ngang qua căn phòng đang đóng cửa dưới tầng một, hắn đưa tay đập cửa ầm ầm như muốn trêu ngươi người đang nằm ngủ bên trong rồi mới đi ra mở cửa chính.
Zhang Hao đang ngắm nhìn mấy cây cảnh xanh tốt trồng trước nhà hắn, anh ngồi bó gối ở bậc tam cấp, bên cạnh là chiếc vali nhỏ màu đen. Hắn đoán cái vali này chả chứa được bao nhiêu đồ đạc đâu, nhưng chỉ 3 tháng ở đây thì chắc nhiêu đấy đã đủ rồi. Zhang Hao hôm nay mặc áo len dài tay họa tiết sọc trắng đỏ, dưới những vết rách được cắt xẻ lộn xộn làm điểm nhấn có lấp ló làn da ở vai và ở bắp tay, chúng dường như trắng đến phát sáng. Anh phối áo len mỏng cùng quần jeans lật gấu và giày thể thao màu trắng. Một tia nắng vàng rực len lỏi qua từng kẽ lá chiếu thẳng lên mái tóc nâu mượt mà của anh khiến nó trở nên chói mắt vô cùng. Gió nhè nhẹ thổi tóc anh bay bay, một lọn tóc ngốc nghếch theo gió bay lên rồi hạ xuống, lại bay lên rồi lại hạ xuống. Sung Hanbin đã tỉnh ngủ từ lúc nào, hắn vươn tay chần chần chừ chừ muốn vuốt nhẹ lên lọn tóc nhỏ kia, giữ cho nó nằm gọn vào nếp tóc.
Zhang Hao ngửa cổ nhìn lên, anh vừa bận suy nghĩ mông lung một chút nên không để ý cánh cửa sau lưng mình đã mở ra cho đến khi trên đầu cảm thấy nằng nặng. Bàn tay Sung Hanbin đang đặt trên đỉnh đầu anh, theo động tác ngửa cổ, ba ngón tay hắn vô tình chạm nhẹ lên trán chạm đến cả lông mày và lông mi của anh. Cũng không biết là do lông mi cọ vào da tay, hay là do gương mặt quá sức ngây thơ cùng đôi môi mỏng đang hé mở kia của anh lúc này khiến Sung Hanbin cảm thấy như có luồng điện xẹt ngang qua thân thể mình, khiến cả người hắn tê tái.
So với đêm hôm qua, Zhang Hao của hôm nay không còn mồ hôi nhễ nhại cùng hai bên má đỏ hây hây, không còn đôi mắt ngập nước cùng dáng vẻ đáng thương trong bộ quần áo xộc xệch. Zhang Hao của hôm nay được ánh nắng vàng chiếu đến bừng sáng, lấp lánh vô thực khiến Sung Hanbin không cách nào rời mắt.
Hắn giây trước còn ngập ngừng không dám tự ý động vào anh, giây sau lại nghĩ, anh hiện tại đã là người của hắn. Là người của hắn trong vòng ba tháng, ba tháng này hắn muốn làm gì thì làm.
Đúng vậy, muốn làm gì thì làm.
"Hai người đóng phim đấy à?" Phía sau truyền đến một giọng nói, Zhang Hao nghe ra là của Han Yujin - người thắng anh cuộc thi uống rượu tối qua.
Sung Hanbin nghe xong thì rụt tay lại, đứng sang một bên, cũng không quên lườm Han Yujin một cái rồi mới quay sang Zhang Hao nói: "Cậu... à không, anh không phải nói là ngày mai mới tới sao, sao hôm nay đã..."
Sung Hanbin chợt nhớ ra, hôm qua hắn vừa hỏi tuổi Zhang Hao, anh trông vậy mà lại hơn hắn một tuổi, gương mặt này đúng là đánh lừa thị giác quá.
"À, chuyện của tôi giải quyết xong rồi, cũng không có gì phức tạp. Mà hình như tôi phá giấc ngủ của... hai người nhỉ?" Zhang Hao đứng dậy, phủi phủi mông mình sau đó xách vali lên.
Sung Hanbin lắc đầu, đồng hồ đã chỉ 10 giờ, ban nãy hắn còn tưởng vẫn đang là sáng sớm. Hắn lại hỏi: "Anh không mệt sao, hôm qua uống nhiều như vậy."
Zhang Hao bảo không, uống xong ly chanh muối thì tỉnh rồi.
Đêm hôm qua sau khi uống đến nỗi hoa mắt chóng mặt, ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mấy lần thì Zhang Hao mới gục xuống nhận thua cuộc trước. Mà Han Yujin ở bên kia trông cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, hai má cậu ta đỏ bừng bừng, đoán chừng trước tầm mắt giờ đã xoay mòng mòng nhìn ai cũng ra 5,6 người rồi nhưng thực sự con người cậu ta rất chịu chơi, nếu bảo uống tiếp, chắc chắn cậu ta cũng không ngần ngại. Sung Hanbin sau khi nghe Zhang Hao nhận thua thì không giấu nổi cái nhếch mép hài lòng, không quên sai người đi lấy hai ly nước chanh muối cho Zhang Hao và Han Yujin. Đợi khi đã ổn hơn chút ít, Zhang Hao bắt đầu thắc mắc về những công việc mà hắn muốn anh làm để bù lại số tiền còn thiếu. Anh hỏi hắn khi nhìn vào đám tay sai: "Tôi cũng sẽ làm công việc giống họ, đúng chứ?"
Sung Hanbin cũng chẳng biết hắn là muốn mang anh về làm cái gì nữa. Suy nghĩ muốn anh lấy thân trả nợ cũng chỉ vừa bộc phát ngay lúc anh xuất hiện bảo vệ Yoon Jong Woo mà thôi. Hắn ôm cằm đăm chiêu một lát, hỏi: "Cậu biết nấu ăn không?"
Zhang Hao ngây ngốc: "Biết... một chút."
"Vậy cậu nấu ăn cho tôi, bữa sáng và bữa tối."
Zhang Hao lại tiếp tục ngây ngốc, rồi anh cũng gật đầu. Nghe vẫn hơn là bôn ba khắp nơi với bộ đồ đen hầm hố kia, mà khuôn mặt anh như thế này thì dọa được ai cơ chứ.
Sau đó Zhang Hao lại hỏi về thời hạn. Sung Hanbin vốn dĩ chẳng có ý định bắt anh ở cạnh hắn cả đời để trả số tiền kia, hắn đáp: "Cậu muốn bao lâu thì bấy lâu."
Zhang Hao thấy hơi khó hiểu. Tên đầu trọc thì hoàn toàn sửng sốt rồi, thế nào mà chủ nợ lại để con nợ tự quyết như vậy, nếu người kia nói 1 ngày 2 ngày thì sao, không phải là số tiền còn lại kia liền tan vào hư vô à?
Anh trả lời: "Ba tháng đi, tôi cũng chỉ định xin anh thêm 3 tháng để gom đủ tiền."
Biết ngay mà, không phải một ngày hai ngày nhưng ba tháng cũng là khoảng thời gian quá ngắn, một đứa nhóc mười mấy tuổi làm sao mà kiếm nhiều tiền như vậy trong vòng ba tháng được chứ. Đây là thấy được nước nên lấn tới. Tên đầu trọc trong cơn tức giận định lên tiếng thì nghe cậu chủ Sung nhà hắn đáp ứng rất nhanh chóng: "Được, bắt đầu từ ngày mai."
Zhang Hao khẽ nhắm hờ mắt, đưa tay lên day day thái dương vì cơn đau đầu do rượu mang lại. Anh hướng điện thoại đến Sung Hanbin, máy đang mở phần ghi chú, anh muốn hắn nhập địa chỉ nhà: "Cho tôi xin địa chỉ, ngày kia tôi sẽ qua, tôi cần thêm ngày mai để giải quyết một số chuyện và soạn cả đồ đạc."
Sung Hanbin không nói nhiều cũng không hỏi nhiều, đón lấy điện thoại và nhập vào đó một dòng địa chỉ. Tên đầu trọc chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn, một câu "Lỡ như thằng nhóc này bỏ trốn thì sao?" cũng không dám nói ra.
Trước khi ra về, Sung Hanbin chỉ hỏi thêm: "Zhang Hao, cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 26."
Cả đám nghe xong trầm ngâm đứng nhìn nhau. Vậy trông bọn họ hẳn là giống một đám 62 tuổi lắm đấy nhỉ.
Zhang Hao đi theo sau Sung Hanbin, tiện mắt ngắm nghía căn nhà một chút. Căn nhà không lớn lắm nên không có cảm giác choáng ngợp, cộng thêm cách bài trí sắp xếp đồ đạc và gam màu trầm của nội thất cùng gạch ốp khiến nó trở nên vô cùng ấm cúng. Đang là mùa thu, thời tiết se se lạnh, sắp tới là mùa đông, Zhang Hao bắt đầu cảm thấy thích thú khi nghĩ đến việc anh sẽ được sống trong căn nhà này vào những ngày đại hàn, thắp một ngọn nến và ngắm tuyết rơi trắng xóa qua ô cửa sổ.
Han Yujin đang đứng gặm bánh mì với đôi mắt còn sưng, cậu ta gật đầu với anh một cái. Zhang Hao cũng gật đầu chào, lại phát hiện trên mặt cậu ta không còn cái vết sẹo lồi dài thượt hôm qua nữa. Ngón tay vươn ra thụt vào trong không trung cùng với cái nghiêng đầu của Zhang Hao khiến Yujin chột dạ, cậu biết anh đang thắc mắc vết sẹo trên mặt mình vì sao lại không cánh mà bay, thế là cậu vội vọt đến sofa mở tivi lên xem, còn nhắc: "Anh Zhang Hao đi lên đi ạ, anh Hanbin đang đợi đó."
Cái cách nói chuyện này...
"À..." Zhang Hao cũng nhanh chóng nhấc vali bước lên cầu thang.
Tầng hai có hai căn phòng đối diện nhau, anh bước vào căn phòng đang mở cửa, bên trong có đầy đủ bàn ghế và tủ quần áo, đối diện là cái ban công được ngăn cách bằng cửa kính và rèm, giường gỗ thì đặt ngay sát cửa kính, ban đêm có thể vừa nằm phè phỡn trên giường vừa hướng mắt ra ngoài ngắm nhìn bầu trời đêm. Sung Hanbin đang cúi người vuốt phẳng ga giường màu trắng sau đó xếp hai cái gối ngay ngắn trên đầu giường, cuối giường là cái chăn giày cộm đã được gấp gọn, bên trên còn có thêm một cái chăn mỏng.
Chu đáo thật. Zhang Hao thầm nghĩ, cũng không biết là mình có thực sự là đang đi trả nợ hay không.
Sung Hanbin loay hoay xong xuôi mới bắt đầu đi tới từng ngóc ngách trong phòng giải thích kĩ càng với Zhang Hao: "Quần áo thì treo vào tủ, có sẵn móc đồ rồi, giày dép thì để ở cái giá kia." Hắn đi tới mấy cái công tắc điện, chỉ cho anh nút này là bật tắt điều hòa, nút này để mở đèn vàng rồi đèn trắng, cái kia là hạ rèm xuống, hắn còn đưa cho anh cái điều khiển phòng khi anh lười xuống giường. Sau cùng là phòng tắm, bên trong chưa có đồ dùng gì cả. Hắn áy náy nói với anh: "Phòng này vốn dĩ tôi để trống, vì tưởng rằng ngày mai anh mới tới nên tôi chưa mua đồ đạc gì, hôm nay có thể đi mua một chút, mua cả đồ trang trí trong phòng nữa."
Zhang Hao cười mỉm nói không cần đâu, đồ cá nhân anh có đủ rồi vả lại cũng chỉ ở ba tháng, không cần cầu kì làm gì cả.
Sung Hanbin trông cứ như lúc này mới nhớ ra anh chỉ ở đây ba tháng, hắn "à" một tiếng rồi nói: "Vậy... anh soạn đồ đi, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi đã. Tôi ở phòng đối diện, cần gì có thể gọi." sau đó đi ra khỏi phòng và đóng cửa.
Zhang Hao lúc này mới để ý, hắn ta đang mặc một bộ đồ ngủ dài tay màu vàng có hình chuột Hamster.
Hai người này, Han Yujin và Sung Hanbin mà anh nhìn thấy vào hôm nay trông chẳng có chút gì liên quan đến hai con người hôm qua ở trong quán bar cả. Có khi nào anh tới nhầm nhà rồi hay không?
Viết vội quá chưa kịp check lại nữa, có sai sót gì mình sửa sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com