Chương 5
Lúc Zhang Hao tỉnh dậy đã là xế chiều. Qua cánh cửa kính, bóng dáng những vệt nắng vàng chói chang ban sớm đã chẳng còn thấy đâu, thay vào đó là sắc cam xen tím đậm màu bao phủ cả một khoảng không rộng lớn. Anh nghiêng người, gác đầu lên tay ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia một lúc, trông thấy phía xa xa có lác đác vài con chim bay lượn qua lại, có cả làn gió thu nhẹ nhàng khẽ thổi những ngọn cây đong đưa, đâu đó còn loáng thoáng cả tiếng còi ô tô, xe máy. Mà dưới ánh hoàng hôn chiều tà, cảnh vật ngoài kia ấy cũng lẳng lặng nhuốm đầy cái gam màu trầm buồn nhưng lại thật nhẹ nhàng khiến cho lòng người nôn nao.
Zhang Hao vén chiếc chăn mỏng ra rồi ngồi dậy, lại nghĩ, giờ này hẳn là nên xuống chuẩn bị nấu một vài món cho Sung Hanbin.
Vửa mở cửa, âm thanh nhân vật hoạt hình lồng tiếng xen lẫn tiếng nhạc vui nhộn từ dưới phòng khách chen nhau vọng lên, Zhang Hao âm thầm cảm thán rằng khả năng cách âm của mấy căn phòng này cũng tốt thật. Anh khẽ liếc qua căn phòng đối diện, thấy nó vẫn còn im lìm đóng kín giống như lúc anh vừa tới, đi xuống dưới thì trông thấy Han Yujin trong bộ đồng phục màu xám đang ngồi ăn snack xem tivi. Cậu ta nhìn thấy anh thì liền cứng nhắc vẫy tay một cái, trên hai ngón tay còn dính đầy vụn snack khoai tây mằn mặn kia.
"Anh dậy rồi ạ."
Zhang Hao gật đầu, ngó nghiêng hai bên thì không thấy ai nữa ngoài Han Yujin, anh hỏi: "Sung Hanbin... anh ta vẫn chưa dậy hả?"
Han Yujin cho một miếng khoai tây vào miệng, nhai rồm rộp: "Anh ấy chắc là đang ôm laptop làm bài tập trong phòng đấy anh."
Zhang Hao hơi mờ mịt hỏi lại: "Làm bài tập?"
Cậu nhóc trước mặt thoáng cái lúng túng, cái miệng cứng lại giống như đã nhận ra mình vừa tiết lộ một chuyện không nên tiết lộ, cậu ta liền cười trừ nói rằng chắc anh nên tự đi hỏi Sung Hanbin chứ cậu nghĩ mình không nên nói nhiều về chuyện của người khác.
Zhang Hao ngược lại có vẻ không quá tò mò, anh cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó đi vài bước tới nhà bếp, thuận tay mở hai cánh cửa tủ lạnh ra nhìn. Một cái tủ lạnh to đùng nhưng chỉ có bánh ngọt ăn dở, sữa và vài quả trứng cộng thêm mấy gói tương cà dùng để ăn pizza, nhìn lên nhìn xuống hơn chục lần cũng chẳng nhìn ra sự tồn tại của thịt cá hay rau ria ở đây. Anh khẽ thở dài một tiếng, lấy cốc trên giá rồi rót cho mình một ly nước mát lạnh.
"Anh định nấu bữa tối sao?"
Zhang Hao đáp, giọng hơi hụt hẫng: "Ừ, nhưng mà tủ lạnh chẳng còn gì."
Han Yujin lại nói: "Hôm nay cô giúp việc nghỉ nên không mua đồ ăn mang qua đấy anh. Bây giờ em chuẩn bị đến lớp học thêm, có đi qua siêu thị, anh muốn đi chung không ạ?"
Zhang Hao nhận lấy mũ bảo hiểm từ Han Yujin, nắm hờ vạt áo của cậu làm điểm tựa rồi gọn gàng ngồi lên chiếc xe điện màu xanh pastel.
"Có vẻ cậu vẫn còn là học sinh cấp ba nhỉ, sao lại chọn nghề này để làm thêm?" Zhang Hao vu vơ nói ra điều mà mình thắc mắc lúc cài quai mũ, Han Yujin đang vặn khóa xe, nghe rõ câu hỏi của anh xong thì cười rộ lên.
"Không ạ, thật ra em không phải vệ sĩ của anh Hanbin đâu, em là người thân của anh ấy."
Zhang Hao "Ồ" lên một tiếng, lại hỏi: "Vậy vết sẹo trên mặt cậu..."
"Cái đó là anh Hanbin bảo em dán lên trông cho nó đáng sợ ý mà."
Zhang Hao cũng phụt cười, anh nói rằng, thật ra cái vết sẹo đó chẳng hề khiến cậu trở nên đáng sợ chút nào cả đâu.
Xung quanh ầm ĩ tiếng động cơ xe nối đuôi nhau giờ tan tầm, chiếc xe điện thoáng chốc lao vụt đi hòa lẫn vào dòng người, lẫn trong đó cả tiếng cười giòn tan của Zhang Hao và Han Yujin cùng những câu chuyện thú vị từ cậu. Mà Sung Hanbin thỉnh thoảng cũng vô tình xuất hiện trong những câu chuyện đó.
Sung Hanbin suốt hai tiếng đồng hồ dường như vẫn chưa một giây nào rời khỏi phòng. Trước khi đi siêu thị thì trời vẫn chưa tối lắm nên anh không bật đèn, tới lúc về, vừa mở cửa ra đã thấy cả căn nhà tối mờ tối mịt chẳng nhìn thấy cái gì. Han Yujin chở anh về đến nơi thì vội phóng xe đi học luôn, anh hiện tại không biết công tắc đèn nó đang nằm ở đâu, thật may là còn có thể trông cậy vào cái màn hình đang phát sáng trên cánh cửa tủ lạnh để chạy được vào nhà bếp.
Zhang Hao tay xách nách mang đặt tạm mấy túi đồ ăn lên bàn ăn, sau đó mò mẫm thành công tìm ra công tắc điện ở nhà bếp. Đèn vừa bật, hình ảnh Sung Hanbin đứng dựa vào bồn rửa cùng với cốc nước trên tay dọa anh giật nảy mình. Cậu ta mặc một bộ đồ đen, miệng thì không mở, cứ như thế im im lặng lặng đứng trong bóng tối quan sát anh từ nãy đến giờ.
"Anh, sao anh không bật đèn chứ? Lại, lại còn im lặng như vậy nữa." Zhang Hao phát cuống, câu từ phát ra cũng thật lộn xộn.
Sung Hanbin, dọa chết tôi rồi.
Sung Hanbin đổ cốc nước uống dở vào bồn rửa sau đó gác lại lên giá, nói: "Xin lỗi, tôi cũng vừa xuống, khát quá không kịp mở đèn." Hắn liếc mắt thấy mấy cái túi trên bàn, miệng nói còn chân thì bước ra phòng khách sau đó bật đèn lên: "Anh mua đồ ăn à? Sau này không cần chi tiền như vậy đâu..."
"... công tắc đèn ở ngay gần cửa. Để mai tôi gọi người đến thay đèn cảm ứng ở đây."
Zhang Hao bảo cũng được, tùy ý hắn.
"Tôi định xuống nấu đồ ăn cho hai người, nhưng tủ lạnh không còn đồ nên mới chạy đi mua."
Sung Hanbin gật gù, phụ giúp anh phân loại đồ ăn rồi cho vào tủ lạnh.
"Tối nay tôi có chút việc, anh ăn cùng Yujin đi."
"Yujin đi học mất rồi."
Sung Hanbin mới sực nhớ ra tối chủ nhật Han Yujin có lớp học thêm ở trường. Hắn ta còn chưa đáp gì, anh lại nói: "Vậy anh cứ đi đi, tôi không nấu nữa vậy."
"Không."
"...hả?"
"Cũng không lâu lắm đâu, tôi đi một lát thôi. Tôi về ăn tối cùng anh."
Sung Hanbin đến bệnh viện, rẽ vào căn phòng VIP ở tầng 3. Người đàn ông ở độ sáu mươi đang nằm dựa lưng trên đầu giường để đọc sách, mu bàn tay trái dán băng trắng, trên giá cạnh giường là bình nước biển đã chảy hết phân nửa được treo lủng lẳng. Ông thấy Sung Hanbin bước vào với chậu cây cảnh và hộp đồ ăn trên tay thì liền nở nụ cười chào đón hắn, sách trên tay cũng gấp lại, cả cái kính lão đang rơi xuống ngang sống mũi cũng được lấy xuống bỏ gọn vào hộp.
"Hanbin đến đấy à. Chiều nay mẹ có tới đấy."
Sung Hanbin vặn vặn cái van điều chỉnh lại tốc độ chảy của bình nước biển, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh giường: "Vâng, mẹ có hẹn với bạn, có dặn con mua tạm bữa tối cho bố. Hôm nay bố vẫn ổn chứ ạ?"
Bố Sung gật đầu: "Ổn cả. Hôm nay con cho ta ăn gì vậy?"
Sung Hanbin nói, cháo bào ngư mà bố thích. Sau đó thuần thục mở tủ lấy bát và thìa, tráng qua nước nóng rồi đổ cháo vào. Bố Sung cũng vui vẻ nhận lấy món ăn ngon từ hắn.
"Con vẫn chưa tha cho thằng bé Jong Woo sao?" Bố Sung hỏi. Sung Hanbin đang gọt táo không đáp lại ông.
"Con có chuyện gì khác đúng không, chứ không phải chỉ vì muốn đòi lại tiền để gửi đến trại trẻ mồ côi?"
Sung Hanbin cắt từng miếng táo cho ra đĩa, bình thản trả lời: "Không, con chỉ muốn có thêm tiền hỗ trợ bọn trẻ thôi, không còn lí do nào khác."
Bố Sung vươn tay xoa xoa đầu Sung Hanbin. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần jeans, tóc hắn cũng không vuốt keo, mái tóc đen mềm mượt lõa xõa trước trán vô tình lấy mất đi cái dáng vẻ đáng sợ mà hắn luôn trưng ra trước mặt đám con nợ của bố hắn.
"Con muốn bao nhiêu thì cứ lấy thêm tiền của bố, còn thằng bé Jong Woo thì thôi, đừng làm khó nó nữa."
"Con biết rồi. Nhưng tiền của bố thì con không lấy đâu."
Bố Sung nhìn đôi mắt đang cụp xuống của con trai mình, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Táo được cắt ra đĩa cũng đã ngả màu, ông với tay lấy một miếng rồi cắn xuống.
Thằng nhóc này vẫn còn cảm thấy có lỗi đây mà.
Zhang Hao đang nằm ở ghế sofa, tay lướt đều trên màn hình điện thoại. Sung Hanbin về đúng khoảnh khắc anh đang ôm bụng cười tắt thở, đôi mày cau lại của hắn vì thế mà nhanh chóng được kéo giãn ra.
"Anh về rồi hả." Zhang Hao liếc thấy hắn thì liền thả điện thoại ra, vùng dậy chạy vào bếp đem đồ ăn đã nấu chín hâm nóng lại: "Tôi còn tưởng anh không về."
Sung Hanbin rửa tay sau đó lấy xuống hai cái bát và hai đôi đũa, nói: "Về chứ..."
"...với cả tôi nhỏ hơn anh một tuổi, anh có thể đổi cách xưng hô."
Zhang Hao nghĩ thầm, vậy đổi thế nào mới được, tôi - em? Tôi - cậu? Hay là anh - em?
Anh lấy xuống cho mình một cái thìa, đi tới ngồi đối diện hắn sau đó cố ý lảng sang chuyện khác. Sung Hanbin bỗng hỏi anh: "Anh muốn uống rượu không?"
"Tôi có thể uống cùng cậu." Zhang Hao bặm môi gật đầu.
Hai người đàn ông không quen không biết, lần đầu gặp nhau là tối hôm qua, hiện tại ngồi chung một bàn ăn cũng chẳng biết nói gì với nhau vì thế mà không khí hiện tại trở nên trầm mặc đến nghẹt thở. Xung quanh không còn tiếng ồn, chỉ có âm thanh bát đũa leng keng vang lên từng hồi. Anh gắp một miếng, tôi lại một miếng, tôi uống cạn một ly, anh cũng theo tôi uống cạn một ly.
Giá mà có Yujin ở nhà thì tốt biết mấy.
"Chúng ta lại thi với nhau đi." Zhang Hao dường như đang cố gắng đánh bay cái cảm giác ngại ngùng này.
Sung Hanbin hơi khó hiểu một chút, nghiêng đầu thay cho câu hỏi, thi gì?
"Ai say trước người đấy rửa bát."
"Vì anh nấu rồi nên tôi cũng định rửa..." Hắn ngơ ngơ nói.
Zhang Hao vội cắt lời: "Hôm nay thôi, đi, chơi cùng tôi đi."
Sung Hanbin thấy anh hào hứng nên cũng chẳng ngại đáp ứng anh, nâng chai lên rót thêm rượu cho cả hai. Sau đó bọn họ không ăn nữa, chỉ thay nhau uống rượu, uống đến mặt đỏ bừng bừng chóng mặt hoa mắt. Nhưng nhìn chung thì có vẻ Zhang Hao lại thua rồi, Sung Hanbin thấy anh bắt đầu mở miệng nói linh tinh.
"Thằng bé Yujin bảo cậu làm bài tập cả ngày hôm nay, cậu vẫn còn đi học đấy hả?"
Sung Hanbin âm thầm mắng Han Yujin một tiếng.
"Ừm, tôi đúp một năm."
Zhang Hao tá hỏa: "Cái gì cơ.", lại không nghĩ đến thằng nhóc hôm qua khí thế bừng bừng trong quán bar lại là sinh viên đúp lại một năm.
"Tôi đánh nhau, suýt bị đuổi học."
Zhang Hao ở bên đối diện trố mắt nhìn hắn ta, định lè nhè cảm thán cái gì đó thì có tiếng chuông điện thoại vang lên từ ngoài phòng khách, là điện thoại của người say kia. Sung Hanbin nghe được thì vội ra ngoài lấy giúp anh, định trở vào thì thấy Zhang Hao đã lảo đảo đi ra đây từ lúc nào rồi, hắn vươn tay đỡ lấy anh để cả hai cùng ngồi xuống sofa.
Người gọi được anh lưu là "Gyugyuvin".
Hắn nhíu mày, nhớ đến gương mặt của một người quen. Nhưng rồi lại nhanh chóng bác bỏ, nghĩ đơn giản thì có thể chỉ là tên trùng tên mà thôi, hơn nữa người kia lại còn đang ở một đất nước xa xôi khác.
"Anh không nghe sao?" Hắn hỏi khi thấy Zhang Hao vươn tay tắt đi, người kia lại gọi, anh lại tiếp tục tắt, cứ như vậy tầm khoảng năm, sáu lần gì đó thì Gyugyuvin của anh cũng phải bất lực ngừng gọi điện.
"Nói chuyện với nó phiền lắm, tôi đau đầu."
Sung Hanbin dở khóc dở cười nhìn Zhang Hao ngửa cổ thả lỏng cả cở thể dựa lên lưng ghế sofa, anh đang trưng ra cái bộ dạng cáu gắt vô cùng, tay còn mạnh bạo day day hai bên thái dương. Hắn ngồi bên cạnh thế mà cũng thật tự nhiên kéo tay anh xuống rồi giúp anh xoa bóp cái đầu đang đau như búa bổ ấy, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Sao hắn lại thấy hôm nay Zhang Hao còn say hơn cả hôm qua nhỉ, hôm qua làm gì có bộ dạng như thế này?
"Đau đầu lắm sao?"
"Ừm..."
Hắn cứ im lặng ngồi bên cạnh giúp anh xoa bóp, đón nhận từng hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay.
"Này..."
"Sao vậy? Còn khó chịu không?"
"Tôi hôm qua còn tưởng cậu nói lấy thân trả nợ là có mục đích khác."
Sung Hanbin khựng lại, nhấc tay khỏi trán anh thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt anh. Đôi mắt anh đang khép hờ, khi thì nhắm vào khi lại mở ra theo từng cái chớp mắt, anh nhìn hắn chằm chằm, cả bờ môi hé mở kia dường như cũng đang nhìn hắn chằm chằm.
Hắn hỏi dù trong lòng đã đoán được ý của anh: "Mục đích khác, là gì?"
Anh không đáp, chỉ nằm đó nhìn hắn.
Sung Hanbin đợi không được câu trả lời, nghiêng người tiến sát lại gần anh: "Anh có muốn đổi không?"
Zhang Hao vươn tay miết lên môi Sung Hanbin, tầm mắt anh vẫn yên vị trên đôi mắt đang hướng về mình, nhẹ giọng hỏi: "Đổi gì cơ?"
Sung Hanbin hé miệng ngậm lấy ngón tay đang trêu đùa bờ môi mình, dùng lực kéo cả người anh ngồi lên đùi hắn, dang tay ôm lấy eo anh.
"Anh muốn đổi thành gì? Thay vì nấu ăn cho tôi."
Sung Hanbin thấy tim mình đập loạn nhịp, cả người nhộn nhạo ngứa ngáy. Hắn vùi đầu vào cổ và ngực anh, rê bờ môi nhẹ nhàng thăm dò. Zhang Hao rụt cổ, hơi né khỏi hành động của hắn: "Đừng làm vậy, buồn quá."
"Vậy tôi hôn anh ở chỗ khác nhé?"
Hắn không đợi người trong lòng trả lời, tay đặt ở eo vươn lên đỡ gáy anh rồi nhẹ nhàng tiến tới bờ môi ướt át kia. Ngay lúc môi sắp chạm môi, Zhang Hao bất ngờ gục đầu lên vay hắn, cả người anh cũng xụi lơ dựa vào hắn giống như mất hết toàn bộ sức lực.
"Zhang Hao?" Sung Hanbin khẽ lay người anh, lại vuốt vuốt phần tóc sau gáy anh, một lần nữa gọi: "Zhang Hao."
Anh vậy mà lại ngủ mất rồi.
Han Yujin ôm đống đồ ăn vặt trở về nhà, vừa vào tới ngưỡng cửa đã bắt gặp hai kẻ đang ngồi ở sofa ôm ấp nhau. Cậu trợn mắt nhìn lên trời làm như không thấy rồi đi tới tủ lạnh cất đồ, sau đó lại tiếp tục trợn mắt nhìn lên trời đi thẳng về phòng mình.
"Yujin." Sung Hanbin gọi.
"Dạ?"
"Rửa bát đi."
Han Yujin nhìn đến một đống nào là bát đũa, nào là nồi chảo cùng hai ly rượu uống dở đang yên vị trên bàn mà ngán ngẩm. Cậu lại ngậm ngùi "Vâng" một tiếng, mắt chuyển qua nhìn theo bóng lưng chủ nợ Sung Hanbin bế bổng con nợ Zhang Hao trở về phòng mình, đóng sập cửa.
Thôi được rồi, được rồi, cậu đây là đang làm chuyện tốt.
Sung Hanbin đặt Zhang Hao lên giường mình, kéo cái chăn mỏng đắp lên người anh sau đó chạy vào nhà tắm giặt khăn ấm lau qua mặt cho anh, cuối cùng là mở hai cúc áo cho anh dễ thở và trèo lên giường yên lặng nằm cạnh anh.
Trước khi tắt điện rồi theo anh chìm vào giấc ngủ, hắn nói: "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com