Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. midnight shadows

when finding love is a battle.

・・・・☆・・・・☆ ・・・・

Chương Hạo và Sung Hanbin gặp nhau một năm trước, kết hôn cũng được một năm.

Sung Hanbin nhớ vào đêm sinh nhật của chú mình, bữa tiệc lớn có sự góp mặt của rất nhiều đối tác, trong đó đa số đều biết đến tên hắn, một số cũng từng làm việc qua. Hắn vừa trẻ, vừa có năng lực, chưa nói tới ngoại hình, chỉ mỗi độ tuổi vừa vặn thời điểm bị giục kết hôn đã khiến hắn biến thành đối tượng để người khác nhìn ngắm cả một tối.

Seok Matthew nhận ra khá muộn, cậu cắn miếng bánh ngọt, liếc qua đám người đang thì thầm phía xa, nhe răng cười với Sung Hanbin, "Bố em và bố anh đều đang muốn bán anh kìa."

Sung Hanbin gọi phục vụ tới đổi cốc rượu khác, thờ ơ "Ừm" một tiếng.

Seok Matthew thấy không trêu được hắn, ăn nốt miếng bánh rồi phủi tay bỏ đi. "Em tìm Gyuvin chơi đây."

Sung Hanbin không trả lời cậu, bởi vì ngay lập tức đã có hai người đàn ông bước tới. Hắn nhận ra người phía trước chính là đối tác quan trọng của dự án hiện tay trong tay hắn, còn người đứng sau trông rất trẻ, tóc nhuộm đỏ, chiều cao ưu việt, gương mặt rất có cảm giác công kích, ánh mắt lạnh nhạt giống người trước đến tám phần, hắn đoán đây hẳn là con trai ông ta.

Sung Hanbin nở nụ cười lịch sự thường thấy, mở miệng xã giao đôi ba câu. Cậu con trai không nói gì, thi thoảng lại nhìn đồng hồ. Lát sau nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, cậu cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó hướng đến phía bố mình nói nhỏ, "Con xuống đón anh ấy."

Không đợi ông gật đầu, cậu đã quay đầu rời đi.

Ông cười với Sung Hanbin, "Đứa nhỏ này không biết phép tắc, giám đốc Sung thông cảm."

Lời nói ra giống như đang trách móc, nhưng hắn không nghe ra được trách móc này nặng bao nhiêu. Sung Hanbin tỏ vẻ thấu hiểu, cùng ông đi về phía chủ tiệc gửi lời chúc mừng. Những chuỗi sự việc này rất nhàm chán, rất giả tạo, mà Sung Hanbin đã làm quen từ rất lâu rồi, khiến người khác không khỏi có thiện cảm.

Hàn huyên không lâu, cậu con trai kia quay trở lại, đi cùng cậu là Chương Hạo.

Chương Hạo đi ngang qua hắn, áo sơ mi đen tháo hai cúc trên cùng, để lộ cái gáy trắng ngần. Sung Hanbin nhìn anh cúi đầu chào chú mình, hai tay nâng lên một hộp quà trong suốt, giọng nói rất dễ nghe, "Bận lựa quà nên đến muộn, mong ngài thông cảm."

Thật ra hắn từng nghe tới anh một vài lần nhưng ấn tượng không quá rõ ràng. Bởi vì anh là thầy dạy violin của em gái Seok Matthew, vốn đã xa hắn cả một đoạn đường rồi, những lần nghe tên anh cũng chỉ là từ miệng con bé líu lo thầy Chương thế này thầy Chương thế kia, phải đến hôm nay mới được tận mắt thấy người.

Chương Hạo cười lên ngọt ngào, mà nốt ruồi dưới đuôi mắt lại có phần sắc sảo, giống như một ngôi sao nhỏ. Sung Hanbin nhìn anh nhìn đến phân tâm, khi anh quay về chỗ đứng thì đột nhiên vấp một cái, hắn vô thức đưa tay ra đỡ.

Tiếc là Chương Hạo quay lưng lại nên không nhìn thấy, anh bám vào Thẩm Tuyền Duệ, hai gò má dâng cao, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Thẩm Tuyền Duệ không có biểu cảm gì, cậu lẳng lặng nhìn bàn tay đưa ra của Sung Hanbin, sau đó nâng mắt lên nhìn thẳng vào hắn.

Trên đường về sau buổi tiệc sinh nhật, Seok Matthew tai thính hơn thỏ, vừa quan sát hắn vừa giả vờ gợi chuyện, "Hôm nay cái người dạy đàn mà anh gặp." Seok Matthew cũng không cần hắn trả lời, "À thì, anh thấy anh ta thế nào?"

Sung Hanbin đánh tay lái, chiếc đồng hồ ở cổ tay gặp ánh đèn sáng lóe. Seok Matthew tưởng mình nhìn nhầm, bởi vì khóe môi hắn kéo lên một độ cong rất nhỏ. Cậu lập tức sấn tới, "Anh ta chỉ hơn anh một tuổi, độc thân, cũng là gay."

Sung Hanbin liếc cậu một cái, "Đến lượt em rồi à?"

"Em chỉ hỏi thôi." Seok Matthew cười cười, "Em đang quan tâm cảm nhận của anh."

Đường về nhà hôm nay đặc biệt xa. Đèn đường vây phía trên, đẩy bóng tối đến tít phía trước, mãi mãi không đuổi được. Ngón tay cái hắn miết vô lăng, bên tai chỉ có âm thanh điều hòa, tới Seok Matthew cũng không còn kiên nhẫn đợi hắn bày tỏ cảm xúc nữa, hắn mới chậm chậm phát biểu, "Anh ấy là gì của nhà họ Thẩm?"

"Cậu thiếu gia tóc đỏ hả" Matthew ngửa đầu nhìn hắn, "Hai người họ là anh em đó." Thấy Sung Hanbin lại rơi vào im lặng, cậu cười haha, "Nhìn không ra đúng không? Bởi vì có phải là anh em ruột đâu."

Quả thật là nhìn không ra. Khi không có biểu cảm gì đặc biệt, vẻ hời hợt của Thẩm Tuyền Duệ hệt như một con sói đang quan sát xung quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích người khác. Còn sự lạnh lùng của Chương Hạo lại xinh đẹp mà tĩnh lặng, giống như bông hoa hồng đỏ dưới ánh trăng.

Con người là động vật ưa cái đẹp, Sung Hanbin cũng không nghĩ mình ngoại lệ. Gương mặt Chương Hạo đánh đúng sở thích thẩm mỹ của hắn, còn là một giáo viên được học sinh yêu thích, đối với người như vậy, nói không có thiện cảm là nói dối.

Sung Hanbin hai mươi lăm tuổi, kinh nghiệm trong công việc nhiều hơn kinh nghiệm tình trường, lại bỏ lỡ khoảng thời gian yêu đương điên cuồng thời niên thiếu. Hắn bắt đầu hy vọng ổn định, hy vọng lâu dài.

Mà tiền đề cho hai từ này, bắt buộc phải được dựng lên từ tình cảm.

Yêu thích thì tiến tới, theo đuổi, trực tiếp tìm hiểu và bày tỏ, đây mới là phong cách làm việc của hắn.

Nhưng Sung Hanbin còn chưa kịp hành động, khoảng vài ngày sau, thư ký gõ cửa phòng làm việc của hắn, thông báo có người đến gặp.

Sung Hanbin bình tĩnh nhìn vẻ mặt như hắn nợ cậu trăm triệu chưa trả của Thẩm Tuyền Duệ. Rõ ràng ban đầu lúc bắt tay đã nói là đến bàn bạc đôi bên cùng có lợi, nhưng biểu cảm của cậu làm hắn có cảm giác cậu đến tìm người đánh nhau hơn.

Không gian yên tĩnh, Thẩm Tuyền Duệ đẩy tờ giấy đến trước mặt hắn, từ tốn giải thích mục đích của mình.

Sung Hanbin nghe xong một lượt, đọc cả tài liệu trên bàn, cau mày rơi vào trầm tư.

Hắn không rõ người trước mặt mình đây có phải đang nói tiếng Hàn hay không. Cảm thấy vô lý đến mức phải bật cười, Sung Hanbin dựa lưng ra sau, đưa tay chỉnh lại cà vạt, "Tôi không hiểu cậu nói gì."

Thẩm Tuyền Duệ cũng im lặng nhìn hắn.

Sung Hanbin thu lại nụ cười, "Tại sao cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý với chuyện này?"

"Anh phải đồng ý." Thẩm Tuyền Duệ nói rất lạnh nhạt, "Bởi vì chủ tịch Sung đã đồng ý rồi."

Ra là tiền trảm hậu tấu. Sung Hanbin hơi đau đầu. Nói cách khác là mọi chuyện đều đã được định đoạt rồi, hôm nay cậu ta đến đây chỉ đơn giản là thông báo cho hắn biết mà thôi.

Qua một lúc lâu mà Thẩm Tuyền Duệ không nghe thấy Sung Hanbin trả lời, cậu nhíu mày. "Anh đã có người mình thích rồi à?"

"..." Ánh mắt Sung Hanbin rơi xuống bản hợp đồng trên bàn, nhìn cái tên chói mắt được ghi trên đó, "Không có."

Hắn không cam lòng yếu thế, "Anh ấy cũng đồng ý à?"

Thẩm Tuyền Duệ không nói nữa, Sung Hanbin đọc qua biểu cảm của cậu, có cảm giác cậu không muốn trả lời câu hỏi này.

Mọi thứ xảy ra quá vội vàng, ít nhất là hắn nghĩ thế.

Trong khi hắn muốn từng bước nghiêm túc làm quen và tìm hiểu Chương Hạo, lần tiếp theo anh xuất hiện trước mắt hắn lại là đối tác của một màn hôn nhân hợp đồng, thời hạn kéo dài năm năm.

Hắn không biết cảm xúc của mình khi ấy có thể miêu tả thế nào mới phải. Mặc dù đây là cái kết hắn từng nghĩ tới, nhưng cách thức không đúng, thời gian lại càng không đúng. Đi trên một con đường khác để tiến về đích đến này là chuyện mà hắn không muốn. Ấy là chưa nói đến, tình yêu nào mà lại có thời hạn.

Có thời hạn thì đâu còn là tình yêu.

Vậy thì xây dựng hay bồi đắp, ổn định hay lâu dài, nhưng điều mà hắn mong muốn, hy vọng, đều chẳng còn ý nghĩa gì.

Trong nháy mắt, hắn chẳng còn sót lại chút cảm giác gì từ cái đêm lái xe về nhà cùng Seok Matthew rồi nghĩ về anh hôm ấy nữa.






//

[tiểu kịch trường vớ vửn]

"cậu thẩm ơi anh trai cậu sắp cưới sung hanbin rùi."

cậu thẩm: *khum dui*

"cậu thẩm ơi sung hanbin hông muốn cưới anh cậu."

cậu thẩm: SAO ANH TA DÁM!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com