#16
" à lúc nảy anh tới xem bệnh nhân sau phẩu thuật như thế nào , tiện để hiểu thêm thôi"
Vừa nảy lúc bác sĩ vào Chương Hạo đã đứng dậy đứng kế bên giường , nở một nụ cười gượng gạo rồi định mau chóng đi ra ngoài nhưng đã bị Sung Hanbin ngăn lại.
" anh không thắc mắc tại sao em lại ở đây à"
" hả?"
" lại đây em giới thiệu với anh một người "
Chương Hạo bị Sung Hanbin dắt tay đến đứng trước giường của Hàn Bân, tay còn đặt lên vai cậu mỉm cười với Hàn Bân.
" anh Bân , giới thiệu một chút đây là người yêu của em tên Chương Hạo "
" chào em Chương Hạo "
Lúc này Chương Hạo vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được , cậu phải đối mặt như thế nào với Hàn Bân đây . Đứng bất động mặt gục xuống mắt nhìn xuống mũi giày lòng rối như tơ vò.
" HaoHao, anh Bân vừa chào anh đó "
Chương Hạo lúc này mớt dám ngước mặt lên nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Bân. Lòng dâng lên cảm giác tội lỗi đến khó tả.
"chào anh"
Bên ngoài cửa , chị y tá bước vào gọi Sung Hanbin đi nhờ chút việc . Căn phòng bây giờ chỉ còn lại Chương Hạo và Hàn Bân.
Nhìn Chương Hạo trước mắt Hàn Bân lại không nói lên thành lời . Một lúc sau mới cất tiếng nói.
" em lại đây ngồi đi , đứng sẽ mỏi chân"
Chương Hạo đứng chôn chân tại đó , không dám cất lời.
" ngoan , nghe anh"
Ngồi xuống ghế , Chương Hạo vẫn không nói gì . Hai tay đặt trước đùi báu chặt vào nhau , Hàn Bân đưa tay gỡ ngón tay cậu ra cầm lấy xoa xoa.
" em có nhớ không, lúc nhỏ khi em đánh nhau với bạn học khắp nơi đều bị trầy xước anh hỏi cách nào em cũng không nói , bộ dạng lúc này của em chính là như vậy "
" bân bân..."
" bốn tháng trước khi em gọi cho anh nói vẫn chưa tìm thấy người tên Sung Hanbin đó ở đâu , lúc đó anh đã dự tính sẽ về đây đưa em trở về Phúc Kiến.. Cho đến khi anh chứng kiến tận mắt thấy em và Hanbin ở bên nhau , chắc có lẽ tiểu Chương nhà ta không muốn về nữa rồi nhỉ.."
Thì ra Thành Hàn Bân đã biết chuyện cậu và Hanbin ở bên nhau từ mấy tháng trước , chẳng trách anh lại bình thản đến vậy .
" được rồi, em đi làm đi . Anh nghỉ ngơi một chút"
Rời khỏi phòng lúc này Chương Hạo mới thở ra được một hơi thở trọn vẹn , Hàn Bân đã về Hàn còn là anh trai của Sung Hanbin bây giờ muốn tránh mặt cũng không được mà đối mặt cũng không xong.
Vỗ hai má chấn tĩnh lại trở về khoa cấp cứu, chiều đến Sung Hanbin đứng chờ Chương Hạo trước cổng bệnh viện bên chiếc xe ô tô đỗ gần đó , dưới ánh nắng hoàng hôn nụ cười của Sung Hanbin rạng rỡ tươi đẹp đến lạ khiến lòng Chương Hạo lòng lại càng nhói đau thêm.
" HaoHao , hôm nay công việc thế nào rồi , có khó khăn gì không "
Chương Hạo lắc đầu, ở cạnh Sung Hanbin mang lại cho cậu cảm giác rất dễ chịu , mùi hương của anh như làn khói tinh dầu giúp giải tỏa mệt mỏi . Lúc này điều ước của Chương Hạo chỉ đơn giản một điều nhỏ nhoi đó chính là được ôm Sung Hanbin chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc giường thân thuộc.
Về đến nhà , lúc Chương Hạo tắm xong bước ra thấy Sung Hanbin đang ngồi chờ cậu bên cạnh còn có chậu nước thảo mộc.
" Hanbin đây là gì thế"
Kéo Chương Hạo ngồi lên giường , cho chân cậu ngâm vào chậu nước ấm đầy hương thảo mộc rồi bản thân chạy đi tìm mấy sấy tóc.
Trong lúc sấy tóc cho Chương Hạo, Sung Hanbin nói.
" hôm nay em thấy anh cứ bận rộn chạy đi chạy lại khắp nơi, chắc chân anh đau lắm nên em mới tìm ra cái này đó"
" Hanbin nhà ta chu đáo quá nhỉ , hạnh phúc quá đi thôi"
" thế có thưởng gì cho em không "
" có, lại đây anh ôm"
Ôm Sung Hanbin vào lòng , Chương Hạo mới biết bình yên thật sự chỉ cần như thế này là đủ .
" anh không hôn em sao"
" Hanbin, anh buồn ngủ rồi"
Sung Hanbin lấy khăn lau chân cho cậu , mang chậu nước đi đổ rồi trở lại giường ôm cậu ngủ . Khi Sung Hanbin đã thở đều đi vào giấc ngủ sâu thì lúc này Chương Hạo mới từ từ mở mắt ra , tay đặt lên khóe miệng anh hôn nhẹ lên trán.
" Hanbin , hãy tha thứ cho anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com