Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cu Bin bị tống tiền

Hai nhóc cứ thế mỗi ngày anh lớn, em nhỏ nối đuôi nhau đến trường. Bốn anh chị nhà khi thấy cảnh tượng ấy liền mừng như muốn mở tù tì 3 bữa cháo đêm. Cuối cùng thì Sung Hanbin gặp Zhang Hao chẳng còn khóc nữa. Quả là một thành tựu đáng tự hào! 

Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, nhớ hôm nào nhóc cu Bin còn mới vào lớp 1, nay nhóc đã bước vào lớp 8, năm thứ ba của mái trường trung học. Ngoại hình ngày càng ưa nhìn hơn, vấn đề học tập cũng hết sức ưu tú, nên nhìn chung là đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ rồi nha.
Về phía Hao Hao cũng rất êm đẹp, anh nhanh chóng biến thành học trò cưng của nhiều giáo viên, liên tục ẵm những giải lớn nhỏ trong trường thậm chí là đại diện cho trường đi thi đấu. Ngoại hình ngày càng khả ái, đáng yêu nên mọi người trong lớp ai cũng đùa nhau trêu anh là "tiểu công chúa lớp 9A"

Cả hai vẫn duy trì thói quen đến trường cùng nhau suốt mấy năm dài. Đến nỗi ai nhìn vào cũng đinh ninh hai nhóc là trúc mã của nhau từ cái hồi còn đái dầm, mặc tã. Thậm chí còn có nhỏ đem lòng ngưỡng mộ tình bạn tri kỷ trăm năm có một này

Mà hễ xoáy sâu vào chuyện thân thiết của cả hai thì lại thấy phức tạp. Nếu nói thân thì cũng không đúng, Sung Hanbin chỉ là không còn sợ Zhang Hao nữa thôi, chứ mà bảo thân là cậu sẽ chối quyết liệt lại ngay. Điều này cũng làm Zhang Hao rất buồn, anh luôn khoe với Jiwoong bạn thân nhất trong lớp anh về Hanbin, nói rằng hai đứa là bạn chí cốt của nhau, là người bạn thứ 2 mà anh trân trọng sau Kim Jiwoong. Còn Kim Jiwoong lúc nghe Hao Hao kể thì cũng nghe mỗi khúc anh nói nó là bạn thân nhất của anh, còn vế sau thì nó vứt đi đâu mất dạng. Đúng là lòng người khó đoán!

Nhưng dù sao cũng không quá nghiêm trọng, bọn nó cũng chẳng nghĩ gì quá lâu, nên câu chuyện tình bạn đôi ta cũng tạm gác để sang một chương khác.

Trời bắt đầu vào hè nên thời tiết có chút oi bức, lâu lâu gió thổi mang hơi nóng bay đi khắp phố phường làm cho người ta cũng cảm thấy ngán ngẩm. Hôm nay Zhang Hao và Hanbin có tiết phụ đạo buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h, tụi nó uể oải ra khỏi nhà, uể oải mạnh đứa nào đứa nấy về lớp, rồi lại uể oải chờ đợi tiếng trống tan trường. Khoảng 17h10 là hai đứa ra về, như mọi hôm Zhang Hao sẽ đứng đợi cậu bạn nhỏ tuổi, có điều hôm nay đồng hồ điểm 17h30 rồi mà chưa thấy bóng dáng Hanbin đâu làm anh bắt đầu thấy bủn rủn tay chân không biết nên làm gì. Tự trấn an chắc Hanbin nó về trước rồi, nên bây giờ mình về cũng không sao đâu nhỉ? Dứt câu, Zhang Hao bước từng bước nặng nề trở về nhà. 

Đường về nhà bình thường sẽ đi qua một con hẻm khá đáng sợ, vì biết bản thân còn nhỏ và đứa em mình bảo hộ còn nhỏ hơn mình nên Zhang Hao thường dẫn nhóc đi tắt lên quán mì của người quen và xuống bằng cửa sau của quán, đi bằng cách đấy sẽ cách con hẻm gần 1 khoảng, cả hai không cần đi ngang qua hẻm nữa. Nhưng không biết vì sao mà bữa nay Zhang Hao lại chẳng đi đường tắt như mọi ngày, anh quyết định chọn con đường ngang qua hẻm mà đi.

Gần đến hẻm, anh đã nghe đâu đó tiếng bọn côn đồ chửi ai đó, hình như là tống tiền, bước chân có chút chùn lại. Dù sao cũng chỉ mới là một học sinh lớp 9 không hơn không kém, đem đối đầu với lũ du côn kia, coi bộ anh cũng thành một tô hoành thánh thơm ngon mùi sữa hạnh nhân mất!

Càng tiến về phía trước, âm thanh bên trong con hẻm ngày càng rõ hơn, đến nỗi Zhang Hao nghe được cả cuộc đối thoại của bọn chúng

"Sao? Mày đã gom đủ tiền chưa?" Thằng đầu đàn tay cầm gậy, gõ gõ xuống lòng đường

"Còn thiếu 100 ngàn. Đảm bảo ngày mai sẽ đủ, cho tôi thêm ngày mai nữa thôi được không?"

Giọng nói trả lời vang lên, khoảnh khắc Zhang Hao nghe thấy, đầu óc anh choáng váng đến nỗi đờ ra. 'Là giọng của Hanbin'

"Hôm nay không đủ tiền cho tao, thì mày chỉ có nước không toàn thây về nhà. TỤI BÂY!"

"KHOANG ĐÃ! Chỉ còn thiếu 100 ngàn. Các anh có thể đợi đến mai rồi lấy đủ, nếu đánh tôi chết ở đây. Liệu các anh còn cầm tiền nổi không? Hay cầm khay cơm tù?" Dù chỉ mới là học sinh lớp 8, nhưng tư duy của Sung Hanbin thú thật là chẳng đùa. Có một lần cậu trò chuyện cùng anh chánh án ở nhà, đã làm anh chánh án phải bất ngờ rồi nhận thua vì tư duy đanh thép của nhóc nhà. Con nhà nòi cái nó phải thế..

"Má mày dọa tao à?" Thằng đầu đàn tức điên, cầm gậy nện thật mạnh về phía Hanbin, may mắn cậu né kịp, chỉ có điều vai trái bị trúng nên bắt đầu có dấu hiệu của những cơn đau inh ỏi

"Nếu anh không tin, thì đánh chết tôi thử xem" Hanbin thách thức. Đây coi như là ván cược lớn, nãy giờ cậu vốn đã quan sát kĩ địa bàn. Con hẻm này không phải hẻm cụt, đám côn đồ cũng chỉ có 3 đứa, chỉ cần phản xạ nhanh. Cậu nắm chắc phần tẩu thoát trong tay, còn nếu không thì thôi cũng đành....

"THẰNG CHÓ. TỤI BÂY ĐÁNH NÓ CHO TAO!" Thằng cầm đầu tức đến gây cổ hiện lên, lớn tiếng ra lệnh

"CẢNH SÁT TỚI. CẢNH SÁT TỚI" Đám côn đồ chuẩn bị vồ lấy Hanbin, nghe thấy còi cảnh sát liền hoảng sợ vứt gậy bỏ chạy. Hanbin chuẩn bị sức lực để chạy nghe cảnh sát tới liền thở phào. Trước khi để tụi côn đồ chạy mất, cậu cũng không quên nói lớn

"Ngày mai tôi sẽ đưa đủ tiền!" Dù sao cũng là mình thiếu nợ người ta. Dù xém bị nó đánh chết, nhưng thiếu nợ thì phải trả mới không mang nghiệp!

"Hay quá nhỉ cậu Sung Hanbin?" Zhang Hao bỏ tay vào túi quần bước vào hẻm

"Zhang... Zhang Hao" Hanbin nhìn thấy Zhang Hao thì mặt cắt không còn giọt máu, chết dở, nếu Zhang Hao biết thì anh chị nhà sớm muộn gì cũng biết chuyện tốt mà hôm nay cậu làm

"Nếu hôm nay anh không đi đường này về thì có phải Hanbin để cho tụi nó đánh chết không?"

"Kh..không có! Em đã tính toán rồi. Chỉ là..."

"Quá nguy hiểm chứ gì? Hanbin anh hỏi thật. Anh không nghĩ rằng Hanbin sẽ giao du với đám người xấu đó. Rốt cuộc là có chuyện gì?" Zhang Hao nhìn nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu, tay phủi phủi bụi trên áo của cậu rồi hỏi.

"Không có chuyện gì hết ạ!"

"Nếu Hanbin không nói, anh sẽ về mách với cô chú"

"ĐỪNG! Em nói..."

Zhang Hao chỉ chờ có thế, khoanh tay lại nhìn người cuối gầm mặt phía trước, trông chờ một lời giải thích thỏa đáng

"Thật ra bọn chúng là tay sai của ông chủ tiệm net bên hẻm nổi loạn..."

"Em dám qua đó chơi net?"

"Không không, không phải em. Là bạn của em, nó qua đó chơi rồi thiếu tiền. Hôm nọ em bắt gặp nó bị bọn kia đuổi đánh, em liền..ra tay hiệp nghĩa một chút. Cuối cùng khi không ôm đóng nợ vào mình trước ánh mắt cảm kích của thằng bạn....Chỉ có thế thôi ạ"

"Hay nhỉ? Làm anh hùng luôn cơ?"

"Zhang Hao...anh đừng nói với bố mẹ em, em sẽ bị đánh chết luôn đó..."

"Không được, anh phải nói để em chừa..."

"Em sẽ làm mọi thứ cho anh, anh bảo gì em cũng làm. Chỉ là đừng nói với bố mẹ...Nha?"

Nghe thấy điều kiện thơm ngon béo bở ấy, Zhang Hao có chút suy nghĩ. Cuối cùng không thoát được mà đồng ý
"Được! Kể từ ngày hôm nay, Hanbin chính thức trở thành tay sai của anh! Đồng nghĩa với việc anh sẽ không méc chuyện này với cô chú"

Hanbin chỉ chờ có thế liền mừng rỡ gật đầu. Nhưng giây sau đó liền hối hận, làm tay sai cho Zhang Hao với việc bị méc thì cũng là 49 gặp 50 thôi...Chả có cái nào sung sướng cả! Và cũng kể từ khoảnh khắc ấy, cậu biết kiếp nạn thứ 2 sau kiếp nạn cùng đến trường năm lớp 1 ấy chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com