Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo đủ màu

Chuyện là.....
Nhà anh chị Sung đối diện nhà anh chị Zhang!

♡♡♡

Nhà họ Sung vốn ba đời làm chánh án, tới đời anh Sung lại đi mê chị nhà như điếu đổ. Tổ chức đám cưới xong liền theo chị nhà đến xóm "Ngàn hoa" định cư đến nay ngót nghét cũng mấy chục năm trời. Bỏ ngoài tai những lời chửi mắng của bố mẹ, bỏ luôn cái biệt phủ lớn nhất xứ Bắc về xứ Nam cùng chị Sung mở cái tiệm cà phê ăn khách ngoài đầu hẻm. Được tụi GenZ Gen Ơ tới check-in hoài nên giờ tiệm cà phê của hai anh chị nổi rần rần trên mạng, sắp có thêm chi nhánh. Anh chị có đứa con trai năm nay 3 tuổi, tên Sung Hanbin. Cái hồi lọt ra ngoài đến giờ Hanbin rất dễ nuôi và rất ngoan, ít khi khóc nhè hay đòi mẹ. Trừ việc gặp thằng nhóc tì của nhà đối diện!

Nhà đối diện là nhà của anh chị Zhang, cả hai cùng làm Giáo sư tại một trường đại học có tiếng ở xứ Nam. Chuyện tình của hai người thì không giựt gân như nhà bên, họ cùng nhau lớn lên ở một làng nghèo miền núi, hàng ngày trèo đèo lội suối đến trường, cuối tuần cùng nhau chăn trâu, chăm gà. Chịu không nổi cảnh nghèo và cảnh khổ của người trong làng. Anh chị quyết tâm học hành, sau đó đỗ đại học lớn ở xứ Trung. Hai người yêu nhau suốt 4 năm đại học. Anh Zhang cầu hôn chị nhà vào ngày tốt nghiệp, giải quyết xong các vấn đề ở làng mình và cuộc sống bố mẹ. Anh chị liền dọn về xứ Nam sinh sống. Cả hai cũng có đứa con trai 4 tuổi, tên Zhang Hao. Thằng nhỏ dễ thương, hiền như cục bột mà chả biết vì cớ sự gì hễ thằng cu Bin gặp Zhang Hao là y như rằng nó khóc không ai ngăn được.

Hai nhà chứng kiến cảnh đó chỉ biết lắc đầu, thầm thống nhất với nhau thôi cứ tách hai đứa xa xa ra xíu, tránh việc cu Bin nó khóc làm cho Zhang Hao thấy nó khóc cũng khóc theo thì khó xử lắm.

Sau này có duyên thì kiểu gì mà không dính?

Zhang Hao và Hanbin cứ thế lớn lên với sự yêu thương của hai bên gia đình. Chỉ có điều hai nhóc ít khi gặp nhau, lâu lâu chạm mặt là như ngày giông, ngày bão.

Sung Hanbin sợ Zhang Hao chết khiếp!

Nhưng quỹ đạo bắt đầu thay đổi, kể từ cái hôm Sung Hanbin thổi nến ăn mừng khoảnh khắc mình tròn 6 cái nồi bánh chưng...

"Mẹ ơi...ngày mai con phải đến trường ạ?" Hanbin ngồi xếp bằng ngay ngắn nhìn mẹ đang soạn tập vở hộ mình

"Đúng rồi! Ngày mai Hanbin nhà ta vào lớp 1 đó nha. Ở đó con sẽ học được nhiều điều hay hơn ở nhà luôn"

"Con sẽ học được công thức món nước mới ạ?" Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi

"Không, con sẽ được học chữ, được gặp gỡ nhiều bạn bè và được dạy những lễ nghĩa để trở thành người tốt, thành một đứa trẻ ngoan" mẹ Sung mỉm cười xoa đầu cậu

"Woa được làm trẻ ngoan hả mẹ? Thế thì thích quá, con sẽ cố gắng để được làm trẻ ngoan" cu Bin đôi mắt sáng bừng, cảm thán

"Giỏi!"

"Nhưng mà Hanbin nè. Ngày mai bố mẹ bận việc ở chi nhánh mới, nên không đưa con đến trường được....con đi cùng người khác được không?"

"Ai ạ?"

"Anh Zhang Hao đối diện nhà mình đấy!"

"Dạ....HẢ? ANH ZHANG HAO?"

***

"KHÔNG! Zhang Hao không chịu đâu, Zhang Hao không muốn đến trường cùng Hanbin đâu." Tiếng hốt hoảng của Zhang Hao vang lên không thua kém gì Hanbin, nhóc con thoát ra khỏi vòng tay bố chạy đến trước mặt mẹ nói lớn

"Nhưng Hanbin đâu biết đường đến trường. Zhang Hao tính để Hanbin bị lạc hay gì?" mẹ Zhang vẫn thản nhiên hớp một ngụm trà thảo mộc, như thể bà biết chắc rằng em bé nhà mình sẽ đồng ý ngay thôi.

"Mẹ.....nhưng Hanbin đâu có thích Zhang Hao....lỡ Hanbin gặp Zhang Hao xong Hanbin khóc thì sao?" Anh dè dặt hỏi

"Thế thì con phải nhẹ nhàng, tốt bụng với Hanbin, Hanbin sẽ không sợ con nữa"

"Zhang Hao đã cố tốt bụng với Hanbin lắm rồi...nhưng lần nào em ấy cũng òa khóc lên rồi bỏ chạy." Hao Hao mếu mếu nói

"Vậy bố hỏi Zhang Hao. Con có muốn làm bạn với Hanbin không?" bố Zhang đứng dậy từ sofa lại chỗ hai mẹ con

"Muốn ạ! Con muốn che chở cho Hanbin đó!"

"Vậy Zhang Hao phải tìm cách để em chịu chơi cùng con. Bố nhớ, hồi con còn mẫu giáo, đến ngày con vào lớp 1, con luôn cố tìm cách để thắng những hội thi của trường. Trước giờ chưa bỏ cuộc điều chi mà không phải sao?" bố Zhang vỗ về

"Con có thể làm được ạ?"

"Chỉ cần con muốn, thì đều được cả!"

"Vâng, mai Zhang Hao sẽ đưa Hanbin đến trường an toàn! Con sẽ kết thân với em, và trở thành bạn thân của Hanbin"

Hôm sau như đã hẹn, Zhang Hao đứng trước cửa nhà mình đợi nhóc nhà đối diện. Tối hôm trước anh còn cẩn thận chuẩn bị mấy viên kẹo ngon để vào cặp, nếu Hanbin khóc thì anh sẽ lấy kẹo ra vỗ. Quá ư là thông minh luôn!

'Cạch', tiếng cửa rào vang lên. Sung Hanbin rụt rè đi sau lưng mẹ, đôi mắt ngấn lệ trực chờ sắp rơi nhìn chằm chằm vào Zhang Hao.

"Hao a, ngại quá để con đợi, Hanbin nó cứ không chịu ra ngoài nên dì phải vỗ nó một lúc"

"Dạ không sao ạ! Hanbin à, anh biết em sợ anh, nhưng anh nghĩ tụi mình phải đi rồi vì cổng trường sẽ đóng lại nếu đồng hồ điểm 7h mất thôi" Zhang Hao chủ động lên tiếng trước, ra dáng anh lớn nhắc nhở

"Nhưng...nhưng mà...mẹ ơi Hanbin..." cậu bấu víu vào tay áo mẹ cầu cứu

"Anh nói đúng đấy, ngày đầu con đi học, không thể trễ giờ được"

"Nhưng...nhưng.." Hanbin mếu máo

"Anh sẽ đi trước chờ Hanbin, Hanbin cứ đi sau anh là được" Zhang Hao sốc cặp lại anh dũng đi trước, trong đầu thầm cảm kích vì tối qua đã đứng trước gương tập vợt dáng vẻ trưởng thành này.

"Được rồi...con cũng nên đi đi"

"Mẹ..." Sung Hanbin không tình nguyện bước đi, mỗi lần đi là mỗi lần xoay đầu, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ. Đến khi đã ra khỏi hẻm của nhà mình, cậu mới chịu nhìn người cao hơn mình một khoảng chầm chậm bước đi phía trước. Ngầm xác định trong đầu, đây đúng thực là kiếp nạn đầu tiên của cậu! Kiếp nạn hổng ưa mà bắt người ta đi cùng.

"Hanbin à..." Hanbin giật mình khi nghe tiếng Zhang Hao gọi, trong vô thức lùi về sau một chút.

"Anh vẫn thắc mắc mãi..."

"Là sao Hanbin sợ anh thế?" Zhang Hao không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"Dạ? em....cũng không biết..." cu cậu ấp úng trả lời

Anh thở dài khi không thu được đáp án, xòe tay chứa những viên kẹo có vỏ ngoài đầy màu sắc chìa về phía Hanbin
"Cho em"

Hanbin bất ngờ trước hành động của người lớn hơn, đôi mắt mở to nhìn người đối diện nhưng vẫn không giấu nổi sự thích thú khi ngắm những viên kẹo gói bằng giấy đủ màu xinh xắn trước mặt.

Cậu vốn không thích đồ ngọt, ghét luôn là đằng khác. Vô tình làm sao khi kẹo Zhang Hao cho lại là vị kẹo duy nhất cậu ước gì có thể gậm nhấm nó cả đời đến khi răng rụng đi vì quá yếu. Cái vị chua chua, ngọt ngọt ấy, xứng đáng đứng top 1 mỹ vị của nhân gian.

"Em nhận rồi thì không được sợ anh nữa đâu đấy" anh dúi vào tay Hanbin, mỉm cười. Như biết chắc rằng cậu sẽ không từ chối hương vị thơm ngon của kẹo, anh liền xoay bước đi tiếp chẳng chần chừ.

Thú thật, Hanbin nãy giờ cái gì cũng không hiểu, cứ ngơ ngơ nhìn mấy viên kẹo trong tay. Cu cậu chợt thấy anh này cũng dễ thương. Mà đâu có dễ làm cậu thay đổi tật hổng ưa ai đó chỉ bằng mấy viên kẹo tí teo này được? Sung Hanbin đây khó tính lắm á nha!!!

---
Hơ hơ, truyện này tớ chẻ chow lắm ó.
Hổng có drama dựt dựt gì đâu
Cậu nào khoái trỏu trỏu thì ở lại đây với tớ lâu lâu xíu nha!

Với lại tớ viết truyện hay có thói trật đường ray. Có gì đại gia đình thông cảm nhắc nhở để mình sửa chữa, giúp cho fic được hoàn thiện hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com