Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FREE FIRE- LỬA CHÙA

Sung Hanbin đang gặp phải vấn đề mà cậu đánh giá là khủng bố nhất trong hành trình dậy thì, có thể ai cũng nghĩ cậu chỉ mới lớp 9 thôi thì suy nghĩ phức tạp làm gì cho đau đầu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu không biết nghĩ, từ nhỏ cậu vốn chẳng ưa Zhang Hao là mấy, nhưng gần đây lại muốn ở cạnh anh càng lâu càng tốt là cậu đã thấy nghi nghi rồi. Đỉnh điểm là khi ngày nhập học đến, và Zhang Hao chọn ở ký túc xá thay vì về nhà.

"Từ nhà đến trường cũng có xa lắm đâu, sao anh cứ nhất quyết phải ở ký túc xá cho bằng được vậy?" Thanh niên mặc đồng phục cấp 2, tay khuấy mạnh ly cà phê trên bàn, lộ rõ sự không hài lòng với quyết định của người đối diện. 

"Hanbin quên rồi hả? Anh còn phải ôn thi học sinh giỏi nữa, nếu ở ký túc xá sẽ tiện việc đến thư viện của anh hơn, Hanbin đừng có buồn anh mà. Nha?" Zhang Hao ra sức vỗ về cậu em nhỏ tuổi

"Ở ký túc xá thì lễ mới về một lần, đủ lông đủ cánh là muốn bay xa không nhớ đến ai nữa" Học sinh cấp 2 dường như vẫn chưa hài lòng với lời giải thích kia, miệng không ngừng thốt ra những con mã khó nghe nhất có thể nhằm khiến đối thủ "tự ái" mà chịu về nhà với cậu. 

"Hanbin đừng có nói thế, bất đắc dĩ lắm anh mới chọn ở lại trường, em mà cưới rày anh quá là anh giận Hanbin luôn đó" Học sinh cấp 3 vẫn không lung lay quyết định, ra chiêu mạnh nhất của bản thân, gương mặt vốn dĩ theo hướng khó xử nay lại chuyển sang thế giận dỗi có phần nũng nịu. Người ta biết mình được cưng

"Không rày không rày. Chẳng qua không nỡ...mà thôi, không nói cho anh biết" ý cậu là chẳng qua không nỡ xa anh lâu đến thế

"Hả? Ê chơi kì, nói lẹ, chẳng qua  làm sao?" Zhang Hao nắm lấy cánh tay của cậu lắc mạnh

"Không nói là không nói, trừ phi anh đừng ở ký túc xá nữa thì em nói" 

"Xùy...đồ con nít" anh bĩu môi, mặt hướng về phía khác chẳng thèm nhìn cậu nữa.

"Nè, em cũng lớp 9 rồi đó"

"Lùn hơn anh một cái đầu thì đã là con nít rồi hé hé"

"Ừa hay lắm, anh cái gì cũng đúng hết á"

"Mà này, ở xa nhà thì nhớ cẩn thận, phải bảo vệ bản thân cho tốt, có gặp chuyện gì cũng tìm chỗ đông người mà đứng, em ở xa, không có xuất hiện liền đâu mà cứu anh như bình thường được"

"Anh biết mà, chỉ có Hanbin lo cho anh nhất thôi"

"Ăn uống đầy đủ, bỏ bữa là em méc mẹ Zhang. Với lại, khi nào rảnh nhớ điện cho em biết chưa"

"Dạ, biết rùi"  Zhang Hao bày ra dáng vẻ long lanh nhìn Sung Hanbin, anh tươi cười nhìn cậu một cách ngây thơ chẳng vướng chút tâm tư nào, chỉ có Hanbin là hoảng loạn. Thằng nhóc năm nay chỉ mới lớp 9 thôi mà sao nhiều gian truân quá, cứ bắt cậu thích nghi thì sao mà thích nghi cho kịp? 

Cậu biết mình thích anh trai nhà bên, không phải thích kiểu chơi mà là thích theo cái kiểu muốn cưới á. Cậu thừa nhận đó là quả báo mà mình phải hứng chịu, ngày xưa cậu bày đủ trò để Zhang Hao gánh giúp cậu đến gãy vai luôn kia mà, chút hành hạ tình cảm này cũng có gì đâu. Cậu thừa nhận, cậu đáng!

Nhớ năm đó cậu vừa lên lớp 6 cũng làm ra không biết bao nhiêu chuyện tốt cho Zhang Hao, tiêu biểu là sự kiện 'bạn gái qua mạng' của cậu. Lên cấp 2, cậu cũng tập tành đòi cái điện thoại riêng cho chính mình, thừa biết bố mẹ sẽ không chịu, nên tết cậu năn nỉ ông nội mua cho, bản tính ông nội thương con cháu nhất, ông liền không ngần ngại mua cho cậu cái điện thoại đời mới nhất để cậu dùng, còn hào phóng tạo một cái tài khoản ngân hàng có sẵn mấy triệu riêng cho cháu trai lâu lâu mới về thăm nọ.

Sự việc bắt đầu khi cậu tải một game tên là gì đó Lửa chùa, chơi được vài tuần thì có cô nàng nọ nhắn tin tán tỉnh trên game với cậu.

-----------------------------

"Hanbin mà chơi giỏi như vậy hoài là mình rung động chết luôn đó"

"Không giỏi, mình chơi chỉ khá thôi"

"Chơi vậy mà không nhận giỏi thì mình sao dám chơi nữa đây"

"Quá khen"

"Thế Hanbin đã có bạn gái chưa?"

"Chưa á"

"Trùng hợp quá, mình cũng chẳng có bạn trai. Hay chúng mình có nhau đi, Hanbin thấy ý này thế nào?"

"Có hơi vội, để mình suy nghĩ"

"Mình đợi Hanbin cả đời cũng được"

-------------------------------------

Điểm tô vài dòng tin nhắn trên game của cậu kết thúc. Cả hai nhắn tin day dưa với nhau thêm 3 4 ngày thì Hanbin lớp 6 tỉnh tò cô nàng

"Mình nghĩ mình phải có trách nhiệm với lời tỏ tình của bạn, cho nên là bạn làm người yêu mình nha"

"Mình đồng ý"

"Lần đầu hẹn hò, có nhiều thiếu sót, bạn đừng trách mình nhé"

Cả hai chính thức hẹn hò sau một buổi chiều không mưa, nhiều nắng. Khoảng thời gian về sau là khoảng thời gian tốn kém nhất của cậu, cô nàng bắt đầu đua đòi mua đồ hiệu, buộc Hanbin phải trả tiền nếu không sẽ chia tay. Vốn mang tiếng chịu trách nhiệm, Hanbin không tiếc tiền mà tiêu hết cho cô bạn gái. Trớ trêu thay, hôm nọ Zhang Hao sang nhà Hanbin chơi, tình cờ thấy máy tính hiện vài dòng chat trên game của cậu và bạn gái, anh mới ngớ người, hỏi Hanbin cho ra lẽ còn bị mắng là đồ nhiều chuyện, bao đồng. Hôm đó Hanbin mắng anh xối xả, Zhang Hao thì rưng rưng nước mắt tức tưởi, anh giận Hanbin. Dẫu vậy, anh vẫn nhận thức được vấn đề này có mấy phần nghiêm trọng, nhanh chóng làm lớn chuyện này lên cho 2 mẹ dạy cậu ra trò, chuyện này mà còn giấu thì có khi cậu bán cái sổ đỏ nuôi gái luôn.

Hanbin hôm đó bị đánh mông đến òa khóc, liếc Zhang Hao trông hận lắm, mẹ Sung thì tịch thu thẻ của cậu không cho cậu dùng nữa, còn Zhang Hao thì nhắn tin cho cô nàng đó nói cho ra lẽ. Hóa ra nàng ta đã 25 tuổi rồi, đang trong thời gian thất nghiệp nên lên mạng kiếm thêm thu nhập, lừa trúng thằng nhóc mới lớp 6 quá dễ xơi nên mới làm đủ trò khó xem như vậy. Lúc anh nói ra sự thật cho cậu, cậu còn chẳng thèm tin, hết cách anh liền hẹn cô nàng ra ngoài gặp mặt. Khoảnh khắc Hanbin nhìn thấy cô bạn gái đáng tuổi dì của mình xuất hiện, cậu đã cứng đờ chẳng dám xuất hiện gặp người ta, Zhang Hao chấp nhận mang tiếng xấu có bạn gái qua mạng cho cậu, giúp cậu gặp mặt người ta, giúp cậu giàn xếp để chuyện này được kết thúc trong êm đẹp. Hanbin sau vụ đó hình như lấy làm quê lắm, núp trong nhà tận mấy tuần liền không chịu gặp ai, cậu thề là từ rày về sau sẽ không chơi bất kỳ loại game nào nữa. Quá ám ảnh

Kết thúc hồi tưởng, Sung Hanbin nhìn gương mặt đang chăm chỉ đọc sách của Zhang Hao đến nghiện, đôi khi những cảm xúc muốn đến bản thân mình cũng chẳng kiểm soát được. Cậu còn trẻ, cố gắng chăm chỉ một chút ắt sẽ được trời cao phù hộ thôi. Cậu thầm nghĩ thế:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com