Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngã ba đường

Xóm ngàn hoa vốn dĩ mang cái tên này vì mỗi căn nhà đều sở hữu những loại hoa đặc biệt khác nhau. Giới trẻ nhiều lần muốn đến xóm chụp hình, nhưng đều bị từ chối vì quản lý nơi đây muốn giữ nét tự nhiên, yên bình của cái xóm mà mọi người trong xóm đều trân trọng.

Góc đẹp nhất của xóm ngàn hoa là cuối con hẻm, nơi có hai nhà xem nhau như tri kỉ. Ở đó có hai gam màu đối lập, nhưng hòa hợp đến bất ngờ

Một bên đỏ rực kiêu hãnh của mẫu đơn.  Một bên thanh thuần sâu sắc của cẩm tú cầu.  Tạo nên quan cảnh đẹp đến không nỡ rời mắt. 

"Anh đã tưới tú cầu chưa?" Mặt trời chưa ló dạng, nhưng đã có nhà sáng đèn sẵn sàng chào đón ngày mới. Mẹ Zhang ngó ra giàn cẩm tú cầu mình tâm đắc nhất, khẽ hỏi chồng.

"Rồi...tú cầu của em anh tưới xong cả rồi. Khỏi lo" bố Zhang trong bếp nói vọng ra đủ cho người ngoài ban công nghe thấy. Nhìn đồng hồ kim giờ kim phút vừa hay điểm 4h. Ông liền nhanh chóng lên phòng đánh thức em bé

"Hao Hao. Con đã th..."

*cạch*

"Rồi aaa" Zhang Hao quần áo chỉnh tề, sau lưng đeo balo nhỏ, cười toe toét với bố

"Chuẩn bị xong hết rồi cơ à? Giỏi thế" bố Zhang mỉm cười tựa hồ tự hào lắm, khoác tay em bé xuống lầu. 

Khác với Zhang Hao tự giác lo liệu cho bản thân, phía bên kia nhà thì như sắp có bão

"Sung Hanbin mẹ đếm tới ba. Nếu con không chịu nhanh chóng khẩn trương thức dậy chuẩn bị, mẹ sẽ cho con ở nhà tự sinh tự diệt!"

"1....2...3!"

"Con dậy rồi...." Sung Hanbin ngáy ngủ lòm còm ngồi dậy

"Hay nhỉ? Tranh thủ thời gian quá nhỉ?"

"Chỉ cần đừng lố quá 3 là được rồi ạ" cậu cười hì hì. Rời khỏi giường vệ sinh cá nhân

"Không biết giống ai mà cái gì cũng chem chẻm cái mỏ không ai nói lại"

"Em chứ ai?" ba Sung vừa xem TV vừa đáp liền nhận ngay cú đấm thép lên đùi và cái nhìn yêu kiều của cô vợ nhỏ. 

Đợi Hanbin chuẩn bị xong cũng là lúc hai gia đình xuất phát. 

Bầu trời buổi sáng còn đọng chút sương, bố Sung cẩn thận vừa cầm tay lái, vừa há miệng nhai miếng bánh mình con trai cưng đút cho để lót dạ.

"Bố ăn ngoan, một lát leo núi cho thiệt nhanh nhó" Sung Hanbin độn một miệng toàn bánh mì vừa nhai vừa nói.

"Ăn cho đàng hoàng, ăn vậy rồi nữa sao mà có bạn gái?" Mẹ Sung ngồi phía sau nhăn mặt nhắc nhở

"Con đâu có nói là con cần bạn gái đâu?" Sung Hanbin xoay xuống trả lời, dường như chẳng thấy câu này có cái gì khác thường. 

"Vậy tính bám anh Zhang Hao tới già thì thôi chứ gì?" mẹ Sung hơi tủm tỉm cười nhẹ chọc ghẹo con trai.

"Con mới không thèm!" Cậu lè lưỡi, nhưng trong thâm tâm lại thấy ý tưởng này có vẻ hay, có vẻ ổn....Điều ấy làm Hanbin phải vội lắc đầu, cậu đâu có thích làm bạn với Zhang Hao đâu!
'Bám bám theo anh cái gì chứ? Phải là anh bám theo cậu!'. Nghĩ đến đây, Hanbin len lén ngó nhìn chiếc xe màu đen chạy phía trước, nơi có nhân vật chính đang chạy nhảy trong đầu cậu.

"Mẹ ơi, một lát mẹ phải nắm chặt lấy tay bố kẻo bị té nhé. Đường núi thường sẽ rất dốc đó!" Zhang Hao ngồi ghế sau, đầu tựa vào tay mẹ nhắc nhở

"Zhang Hao cũng phải nắm chặt tay bố biết chưa?" Mẹ Zhang mỉm cười xoa đầu

"Lát Zhang Hao sẽ nắm tay Hanbin. Hai đứa con sẽ leo núi cùng nhau" nói đến đây, Zhang Hao cười phì

"Bố nghĩ lát nữa con nên đua với Hanbin xem ai đến đỉnh trước mới đúng nhỉ?" Bố Zhang chưa nói chuyện cược với Zhang Hao,  ông hiểu tính con mình, nên chỉ dám giả vờ nói đến cái vấn đề này như kiểu ngẫu nhiên. Chứ mà để anh biết chuyện ông cùng ba Sung cá cược, chắc chắn em bé sẽ giận không thèm nhìn mặt ông cả tháng!

"Sao phải đua ạ? Đường núi nguy hiểm lắm!" Zhang Hao khi nghe phát ngôn của bố liền không khỏi nhăn mặt

"Lỡ nếu một lát Hanbin rủ con đua thì sao?"

"Thì con sẽ chiều em ấy...." Zhang Hao nghĩ ngợi

"Em bé. Con không nên chiều Hanbin như thế! Sẽ làm nhóc ấy hư đó! " Mẹ Zhang bó tay với suy nghĩ của em bé nhà mình.

"Nhưng con nghĩ em ấy còn nhỏ, thì phải chiều em ấy chứ ạ? Với lại mẹ cũng thường dạy con rằng, mình cho đi cái gì thì sau này sẽ nhận lại thứ tương tự. Dù con cũng không cần Hanbin cho lại con cái gì lắm, nhưng khi làm việc mình muốn thì con sẽ thấy rất vui!"

"Con với Hanbin cũng lớn rồi, không còn ngây ngô như hồi cấp 1 nữa đâu, chiều em Hanbin nhiều quá cũng không tốt lắm, đây còn là độ tuổi dễ nổi loạn, tính khí của mấy đứa con sẽ như một cây sào yếu thế bị gió đánh cho gãy, sẽ làm ra những chuyện điên rồ nhất. Cho nên, mọi lời nói hành động của hai đứa đều phải cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng con biết chứ?"

"Dạ...con biết rồi ạ..."

"Thôi không bàn nữa. Chú ý an toàn, đừng để gặp nguy hiểm , bố mẹ sẽ rất lo"

"Dạ!"

Khi xe hai nhà dừng chân ở bãi giữ xe của chân núi Rồng Nằm. Hai ông bố thả bốn mẹ con xuống trước, sau đó nhanh chóng tìm vị trí đậu xe, rồi tập hợp lại chỗ hai người mẹ đang nhét ít bánh nước và đồ dùng cần thiết vào túi cho hai bạn nhỏ.

Khi đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Cả đoàn chính thức bắt đầu bước những bước đầu tiên để leo lên đỉnh Rồng Nằm.

"Anh Zhang! Đừng quên giao kèo nhé!" Bố Sung khoác vai bố Zhang cười bảo

"Thế thì phải khẩn trương thôi!" Bố Zhang cười lớn, sau đó xốc lại túi đồ vợ chuẩn bị tăng tốc lao lên phía trước.

"Hanbin! Nhanh lên" bố Sung thấy bố Zhang tăng tốc liền cuống cả người, vô thức bảo con trai chiến đấu cùng mình. Sau đó ông cũng phi đi

"Hanbin cũng tính cược à?" Zhang Hao ánh mắt ngây thơ, nhìn con người bắt đầu khẩn trương bên cạnh

"HẢ? Thì...phải đua xem ai đến đỉnh trước chứ?" Hanbin ngỡ là Zhang Hao đã quên vụ đánh cược của hai ông bố, trông gương mặt dường như giống chẳng biết gì.

Nghe đến đây, Zhang Hao thoáng nhăn mặt lắc đầu "Nguy hiểm lắm đấy, mình cứ đi từ từ thôi.."

"Đua mới hấp dẫn!" Dứt câu, Hanbin chạy lên hướng của hai ông bố, nơi diễn ra cuộc đua đầy khốc liệt

"NÈ!" Zhang Hao bối rối, vô thức chạy theo.

"Cẩn thận một chút, hai nhóc" mẹ Sung phía sau nhắc nhở, ngó thấy khóm hoa dại mộc bên đường, bà khều mẹ Zhang một cái

"Chị. Chỗ này có khóm hoa đẹp quá, mình chụp hình cái đi chị"

"Đây đây, chị có máy ảnh. Vào vị trí đi chị chụp cho" thế là hai mẹ bị bỏ lại phía sau, mặc kệ bốn cái phi tiêu vẫn lao lên phía trước. Tác nghiệp trước rồi tính tiếp.

"Hanbin à...đợi anh với.." Zhang Hao từ nhỏ thể lực vốn không tốt, nay lại đuổi theo cậu nhóc phía trước không tránh khỏi tốn quá nhiều năng lượng.

Sung Hanbin hăng say leo núi, chẳng nghe thấy ai đó phía sau đang than thở, ngó thấy hai bố quẹo phải ở khúc ngã ba, cậu nhanh chóng đuổi theo cho kịp. Điều đó cũng làm cho Zhang Hao mất dấu cậu ngay lập tức.

"Ơ...tận ba con đường thì biết đường nào lên đỉnh chứ? Xung quanh còn chẳng thấy biển báo nào" Zhang Hao loay hoay mãi ở ngã ba đường, xét thấy bình thường lên đỉnh sẽ là một đường đi thẳng, anh liền không ngần ngại tiến lên.

Lúc mọi người tập trung đến đỉnh đã là 10h, vì hai mẹ sống ảo hăng quá nên mới kéo thời gian trễ như vậy.

"Bố, Zhang Hao đâu sau em không thấy?" Mẹ Zhang vừa leo đến đỉnh đã hỏi em bé ngay

"A Hao Hao....Zhang Hao đâu?" Bố Zhang mỉm cười vì thắng kèo với bố Sung, nghe vợ kể thì chỉ về phía Hanbin nhưng cuối cùng chỉ có Hanbin đứng đó.

"Hanbin, Zhang Hao đâu con?" Mẹ Sung lên tiếng

"Con..con không biết, ban nãy Zhang Hao không đi cạnh con" Hanbin lúc bấy giờ cũng giật mình, rõ ràng lúc nãy còn đi sau cậu, sao bây giờ lại chẳng thấy đâu?

"Chắc thằng bé bị lạc rồi, ban nãy chỗ ngã ba bị rớt biển báo." bố Zhang dù rất hoảng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để xem xét.

"Bây giờ em với mẹ Zhang Hao giữ Hanbin, anh với anh Zhang đi tìm"

"Dạ không, con cũng muốn đi"

"Hanbin ở đây đi, lỡ con cũng bị lạc...." mẹ Sung nhắc nhở

"Bố...Zhang Hao bị lạc lỗi một phần cũng do con, con muốn đi tìm Zhang Hao"

Thế là hai cánh đàn ông cùng một tiểu đàn ông nhanh chóng đi tìm mảnh ghép bị thất lạc của gia đình. Xuống tới ngã ba thì họ dừng lại.

"Bình thường một người khi thấy ngã ba hay chọn đường giữa để đi. Con nghĩ Zhang Hao cũng chọn đường giữa"

"Vậy bây giờ mình cùng nhau vào đường giữa tìm."

Đường giữa là nơi để lấy các loại thảo dược. Bên trong dù không quá khó đi, nhưng vẫn bị vấp té như thường. Bằng chứng là từ nãy đến giờ, Hanbin đã xém ngã đến lần thứ 4 rồi, điều đó càng làm cho cậu nóng ruột hơn bao giờ hết. Từ nhỏ cậu và anh đã "bất đắc dĩ" dính nhau đến thành thói, cậu biết Zhang Hao hậu đậu số 1 thế giới, năm cậu lớp 3 anh lớp 4, hai đứa từng bị chó rượt vì anh mãi mê kể về vai diễn đầu tay của mình hôm 20/11 mà đạp trúng đuôi của chú chó đang ngủ say. Lần khác là anh đi mua kem cho cậu xong về thì kem chẳng thấy, chỉ thấy đầu gối đã rướm máu tự lúc nào. 

Lần nào cậu cũng cười rồi bảo anh đáng đời, chẳng bao giờ hỏi han hay an ủi, đôi khi vì lời nói chanh chua của cậu mà làm Zhang Hao tủi thân đến khóc nất lên chạy về nhà còn cậu thì cười hả hê trông sung sướng quá thể. 

Hồi đó là vậy, còn bây giờ thì Sung Hanbin như muốn gắn cái động cơ để đi tìm Zhang Hao càng sớm càng tốt mà thôi!

Về phía Zhang Hao, nằm trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, khi phát hiện việc bản thân mình đi lạc, anh nhanh chóng dừng lại ngồi một chỗ không dám nhúc nhích tránh việc lại sâu trong rừng khi tứ phía cây nào cây nấy như nhân hai, nhân ba ra mà lớn. 

Đôi mắt to long lanh bắt đầu ngân ngấn nước, anh không dễ bị lạc đường, nhưng chẳng biết sao hôm nay lại lâm vào cái cảnh éo le thế này. Ngồi một lúc lại thấy tủi, bình thường gặp chuyện đều có Hanbin bên cạnh, dù chẳng an ủi gì cho cam, nhưng có một người trong lúc mình lâm đại nạn cũng sẽ chẳng thấy cô đơn

"Hanbin ơi....Mau mau đến đón anh đi..." Zhang Hao gác cằm lên hai đầu gối, miệng lí nhí

"ZHANG HAO. ANH ĐÂU RỒI?" là giọng của Hanbin

Zhang Hao chỉ cần nghe tiếng Hanbin thôi đã mừng phát khóc, dù vẫn chưa thấy cậu ở đâu nhưng đã mừng rỡ đứng lên đáp lại "Hanbin ơi. Anh ở đây, ở đây nè" 

Hanbin nhìn ngang ngó dọc, đi về hướng phát ra âm thanh, thấy bóng dáng Zhang Hao đang nhún nhảy ra hiệu, không khỏi thấy nhẹ người.

"Đường núi nguy hiểm, anh không biết đường thì phải bám sát em chứ? Để bị lạc thế này mới chịu cơ à?" 

"Anh xin lỗi..."

"Xin lỗi cái con khỉ, lạc vào tận trong này, làm em tìm muốn chết"

"Hanbin cứ mắng anh..." Zhang Hao tủi thân cúi đầu mếu

"Có bị thương ở đâu không?" Ngó thấy đối phương gục mặt che giấu những giọt nước mắt. Cậu mới phát hiện mình giận quá mà lỡ lời, liền dịu giọng hỏi han

Zhang Hao lắc đầu, không dám lên tiếng. Dáng vẻ hiện rõ sự tủi thân trong mình

"Lần sau tốt nhất là bám sát em một chút, đừng để bị lạc nữa. Tốt hơn là tự bảo vệ mình cẩn thận, sắp lên cấp 3 rồi, lúc đó em không có theo anh được đâu mà chăm cho anh được." Zhang Hao gật đầu nhưng Hanbin lại không khỏi lắc đầu, nắm lấy tay Zhang Hao bước đi

"Hai bố đang ở phía trước, mình phải mau mau ra khỏi đây nếu không mẹ sẽ trông. Em xin lỗi, ban nãy hơi lớn tiếng quá..."

"Anh biết Hanbin lo cho anh nên mới thế. Lần sau anh nhất định không để mình bị lạc nữa đâu"

"Nói được phải làm cho được đấy"

Cả hai cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, một lúc đã thấy hai bố già. Buổi dã ngoại gặp đôi chút trục trặc, nhưng chung quy lại thì vẫn rất vui. Sung Hanbin thì phát hiện ra một kiếp nạn mới cho đời mình: Chăm sóc cho Zhang Hao thật tốt là nghĩa vụ của Sung Hanbin cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com