TT dạy tiếng Anh chuẩn 100% đầu ra
Mấy hôm rày Sung Hanbin không tài nào ngủ được. Chuyến dã ngoại cũng đã kết thúc được 5 tuần, và Hanbin thì chưa gặp lại Zhang Hao lần nào nữa...
Hễ nhắc đến chuyến đi ấy cậu lại thấy đau đầu. Cậu chẳng hiểu tại sao mà mình lại lo cho Zhang Hao nhiều đến thế, cũng chẳng hiểu từ khi nào mà muốn ở cạnh anh đến như vậy. Điều đó làm Hanbin phát điên lên luôn.
Nhưng cái sự điên đó càng bùng nổ hơn khi tròn 1 tháng rồi mà Zhang Hao không qua nhà chơi với cậu. Lâu lâu cậu có bóng gió với mẹ Zhang rằng anh ấy đi đâu, mẹ Zhang bảo tựu trường 'anh của cậu' lên lớp 10 nên phải đảm bảo chắc kiến thức càng sớm càng tốt trước khi bị các học bá huyện khác nhảy vào đấm mấy phát bất tỉnh.
Hừ...học cho lắm, rồi bệnh thì biết làm sao?
Sung Hanbin vùng vằng tận mấy hôm sau khi nghe mẹ Zhang bảo thế. Bình thường hè đến cậu không học thêm, triết lý của cậu là hè là để nghỉ dưỡng không phải để học, nên bố mẹ cậu cũng thả cho cậu bay nhảy cả mấy tháng hè.
Thế mà năm nay Sung Hanbin cứ nằng nặc đòi học thêm tiếng Anh mới hay luôn chớ!?!?!
"Mẹ, con cảm thấy tiếng Ang mình không tốt lắm!" Hanbin đứng nghiêm túc nhìn mẹ trình bày
"Ừm...tiếng Anh của con quả thật có chút thất thường. Nhưng cũng gọi là khá mà" mẹ Sung ngồi thẳng lưng trên ghế, tay cầm ly trà nóng nhâm nhi trò chuyện cùng cậu con giời
"Không khá, con nói không khá là không khá, con cần mẹ tạo áp lực con, chèn ép con, bắt buộc con phải học đến ói ra máu, học đến hoa cả mắt, mù cả tai, mẹ giúp con có được không ạ? Nó quyết định vận sự cả đời của con, con mắc học dữ lắm rồi" Sung Hanbin bỗng dưng đứng dậy, tay trái đánh phầm phập theo từng nhịp nói vào lòng ngực. Hành động của cậu làm mẹ Sung thoáng chóc đã không nhịn được cười, nhìn đứa trẻ ngây thơ nghĩ gì nói đó của mình, mẹ Sung có chút cay mắt vì...buồn cười quá! Hanbin không nói, không ai biết năm sau cậu cũng lớp 9 chứ nhỏ nhắn gì nữa đâu.
"Sao mà nghiêm trọng quá vậy? Nói lẹ đi, lòng vòng mãi là mẹ đi ngủ luôn đấy nhé" mẹ Sung cố nén lại cơn cười vì bộ dạng nghiêm túc nhưng rất bất ổn của con trai, không nhịn được trêu đùa một chút
"Con muốn đăng ký học thêm tiếng Anh. Nhưng mà...phải là chỗ mà Zhang Hao học con mới chịu, mẹ giúp con đi"
"Sao? Con muốn đi học thêm? Mẹ tưởng con..."
"Lòng người khó đoán mẹ ạ....."
"Được rồi. Thấy con nghiêm túc như thế, mẹ cũng không dám từ chối, ngày mai mẹ sẽ hỏi chị Zhang chỗ học, rồi đăng ký cho con"
"Dạ! Cảm ơn mẹ!" Cậu hí hửng ôm chầm lấy cổ mẹ hôn mạnh vào má rồi nhảy chân sáo về phòng
"Gì mà nó vui dữ không biết"
————
Hôm sau, như đã hứa với bạn nhỏ trong nhà. Mẹ Sung liền rủ mẹ Zhang đi gội đầu dưỡng sinh cho thư giãn, mấy nay mẹ lướt tiktok, thấy người ta review tiệm gội đầu dưỡng sinh gói combo 299k thấy ok quá, không nhịn được hú bạn đồng hành đi cùng tận hưởng.
"Chị, nhóc Zhang Hao dạo này học thêm nhiều lắm hả chị? Em không thấy nó qua chơi. Có chút nhớ nhóc rồi..." mẹ Sung nhắm mắt thư giản theo từng cái di chuyển của chuyên viên massage, lên tiếng hỏi người chị nằm bên kia giường còn lại...
"Bé nó học thêm mỗi tiếng Anh thôi, còn mấy môn khác đều tự giác học ở nhà em ạ! Bé nó đậu vào lớp chuyên Anh trường chuyên Thành Vũ, nên cố gắng lắm..Sợ thua mấy bạn khác."
"Chỗ tiếng Anh Zhang Hao học ở đâu thế chị?"
"Trung Tâm ZB1 á em, chỗ này uy tín, để chị gửi danh thiếp cho" không chậm trễ, mẹ Zhang liền gửi danh thiếp qua số máy của mẹ Hanbin.
"Mấy nay nhóc Hanbin cứ đòi học tiếng Anh. Em cũng không biết động lực từ đâu mà nhóc ấy quyết tâm vậy. Em là em tin tưởng chị với cháu Hao nhất, cho Hanbin học chung với Hao em cũng yên tâm"
"Hanbin năm nay cũng lớp 9 rồi. Biết lo như vậy cũng tốt mà em, cứ để nó quyết định. Zhang Hao mà biết Hanbin học cùng mình thì sẽ vui lắm cho coi"
Mọi chuyện đều diễn ra một cách nhanh chóng, sáng hôm sau Hanbin đã có mặt tại trung tâm tiếng Anh chuẩn 100% chất lượng đầu ra ZB1, cậu tìm mãi mới thấy lớp của Zhang Hao, ngó nghiêng một lúc thì thấy Zhang Hao đang ngồi cười đùa với một....bạn nữ?
"Hay nhỉ? Học sinh giỏi mà bày đặt đòi có bạn gái hả?" Hanbin đanh đá nói trong bụng, khẩn trương tiến đến bàn của anh họ Zhang nọ
"Zhang Hao" cậu vỗ vai anh một cái, nhìn ngắm gương mặt cả tháng trời không gặp mà phải đánh giá nhẹ hai từ 'vẫn xinh'.
"Aaa Hanbin đến rồi ạ, nào ngồi xuống cạnh anh" Zhang Hao ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu em trai nhà bên, nở nụ cười thật tươi rồi kéo ghế bên cạnh anh cho cậu.
"Minji à, giới thiệu với cậu một chút, đây là Hanbin, hàng xóm của mình, nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi, ẻm học giỏi lắm " anh khều cô bạn bên cạnh giới thiệu người bạn thân nhất của đời mình cho cô nàng.
"Chào Hanbin, chị là Minji, rất vui được gặp Hanbin" Cô nàng khi thấy gương mặt điển trai của cậu em đã không khỏi xuýt xoa, mới lớp 9 thôi mà đã đẹp thế này thì càng lớn càng đẹp cỡ nào nữa đây?
"Chào chị" Hanbin không hứng thú với cô nàng trước mặt lắm, cậu chỉ tập trung đúng vào anh trai nhà bên của mình đang lộ rõ dáng vẻ tự hào khi giới thiệu với ai đó về cậu, đây cũng là thói quen từ nhỏ của Zhang Hao mà Hanbin rất thích 'nhưng trước giờ chẳng chịu thừa nhận là mình thích', đó là cái gì cũng hiện rõ lên mặt, đặc biệt là khi vấn đề đó có liên quan đến cậu.
"Anh đã ăn sáng chưa đó?" Hanbin hỏi
"Anh ăn rồi, sáng nay ăn một ổ bánh mì no căng luôn. Thế Hanbin đã ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi"
"Hanbin cứ trống không với anh nhợ?" Zhang Hao không ưng điểm này của Hanbin, liền nghiêm giọng nhắc nhở
"Thích vậy đó" Hanbin hờ hững đáp, lấy trong balo một chai sữa đưa cho anh
"Anh lớn hơn em đó, nếu không phải vì anh cưng em, thì anh đã đánh vào mông em vài cái cho thiệt đau rồi." Zhang Hao thấy dáng dẻ thiếu đòn của Hanbin thì khó coi vô cùng
"Ừm, vậy anh lớn hơn em, uống hết chai sữa để có sức học cho em nhờ" Hanbin cười rõ tươi khi thấy Zhang Hao xù lông, tay nhanh nhẹn mở nắp chai sữa cho anh, đợi anh uống mới chịu lấy sách vở ra bắt đầu dò bài
Một lúc sau thì giáo viên vào lớp, cả hai cũng nghiêm túc học tập không nói chuyện riêng. Sau hôm đầu tiên đi học, mấy hôm sau hai anh em lại dính nhau như trước, sáng nào cũng đợi đối phương cùng đến trung tâm. Hanbin cũng nhanh nhẹn bắt lấy tín hiệu kiếp nạn mới của đời mình: Nghiện anh trai nhà bên, làm sao để chữa hết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com