Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*Sinh viên đại học năm cuối Hanbin x Đàn anh đã ra trường Zhang Hao

*Fic ngã cây, ngã cây, ngã cây!!

*Mở bát cho seri bốn mùa bằng mùa hạ nhiệt huyết

Note: Siu chân thành cảm ơn em bé @n40m1ww vì đã des hộ chị bìa fic xinh đẹp tuỵt vời<333

Inspired by: If I Say I Love You - BoyNextDoor

1.

Tiếng chuông báo thức vẫn vang lên inh ỏi vào lúc 7 giờ sáng, đều đặn như mọi khi, báo hiệu cho một ngày dài mệt mỏi và chán nản sắp bắt đầu. Hanbin rầu rĩ vươn đôi tay tắt lịm chiếc đồng hồ nơi đầu tủ đi rồi vùi đầu vào gối, phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. Mới chỉ là sinh viên năm cuối đại học thôi mà? Xem cậu giờ có khác gì mấy ông chú U50 rồi không? Vậy nếu tính đến chuyện tương lai thì cậu phải làm sao đây?


Chưa thức dậy mà đã thấy đời bế tắc rồi...


Giờ thì...tóm gọn về nhân vật chính của chúng ta nhé!


Sung Hanbin, 23 cái xuân xanh, chuyên ngành âm nhạc tại đại học A; chưa có mối tình vắt vai nào vì vẫn đang mắc kẹt trong mối tình đơn phương qua bao mùa lá rụng với đàn anh 'cũ' khóa trên; sắp tốt nghiệp nhưng đồ án còn trắng tinh như tâm hồn cậu lúc mới crush người ta; đang trong tình trạng nghèo kiết xác vì mới trả tiền thuê nhà mà boss kì kèo mãi vẫn chưa trả lương; nhà cửa bừa bộn hệt như bãi chiến trường hậu chiến tranh...Nhìn chung tình thế hiện tại của Sung Hanbin có thể gọi là thê thảm vô cùng...


"Đệt! Hôm qua quên ấn nút khởi động máy giặt!"


À thì...cả cái đó nữa...


Mà thôi, lẽ thường tình ấy mà, nói gì thì nói chứ đời tệ thế nào thì ta vẫn phải bước đi tiếp. Lỡ đâu hôm nay lại là một ngày tốt lành thì sao? Lỡ đâu hôm nay cậu sẽ được trả lương, được về sớm, có thời gian sắp xếp mọi thứ trong nhà. May mắn nữa thì cậu sẽ tìm thấy ý tưởng cho đề án tốt nghiệp và gặp được đàn anh ngày hôm nay thì sao?


Hanbin đã rất lâu không gặp anh rồi, đại khái là từ năm ngoái khi anh tốt nghiệp tới giờ, những lần gặp gỡ anh của cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Biết làm sao được đây, vốn dĩ cậu với đàn anh cũng đâu thân thiết với nhau lắm đâu, tất cả đều vì sự nhát gan của cậu. Giả dụ cậu bạo dạn hơn chút thì liệu cả hai giờ đã có thể là gì đó của nhau, nếu cậu bạo dạn hơn đôi chút biết đâu lại có thể mời đàn anh đi chơi một hôm...Lỡ đâu hôm nay lại là ngày đó?


Nghĩ thế cậu liền phấn chấn tinh thần lên đôi chút, ánh lên một chút niềm tin vào cuộc đời. Cậu chuẩn bị soạn sửa đi làm công ăn lương như mọi ngày, vươn vai đôi chút, hoàn toàn sẵn sàng đón chào một ngày mới.



2.

Hanbin sẽ xem việc té ngã cầu thang vào đầu ngày chỉ là một thử thách nho nhỏ mà ông trời ban cho cậu, người ta thường bảo khổ trước sướng sau, có khi đây là bước đệm cần thiết cho một ngày may mắn chứ!!

Tới lúc thấy chiếc xe buýt mang số hiệu 323 phóng vụt qua, cậu lúc này mới định thần lại, tự xác định là bản thân đã trên mây quá lâu mà lỡ mất chuyến xe buýt quan trọng của cuộc đời...


"Muộn làm là chắc cho mà xem..."


Chúng mình có thể tạm tính như thế này: Muộn làm = trừ lương = bị chủ mắng = ăn mì tôm thêm 3 ngày, và đây mới chỉ là khởi đầu của một ngày dài ơi là dài...


Cậu đang suy nghĩ đến tính xác thực của sự lạc quan trước đó của bản thân, không biết liệu hôm nay còn xui xẻo nào đang chờ đón mình nữa đây?



3.

Có lẽ trong cái rủi vẫn còn cái may, Hanbin may mắn 'hạ cánh' đúng 30 giây trước giờ làm. Cậu thầm cảm ơn bác tài xế hôm nay đã không lề mề như mọi hôm, thầm cảm ơn vì bản thân đã chăm chỉ rèn luyện để có thể chạy thúc mạng tới nơi làm trong khoảng thời gian kỳ tích ấy. Cậu cười hì trước ánh mắt lườm nguýt của ông chủ quán, người có vẻ đang khó chịu vì xém chút nữa là đã có thể ăn bớt phần lương ngày hôm nay của cậu mà bắt đầu công việc như thường lệ.


Hanbin bắt đầu công việc của mình như thường lệ, chỉnh trang lại tóc tai, đồng phục cho chỉn chu. Khi tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, cậu ngẩng đầu nhìn vị khách đầu tiên bước vào, hít thở một hơi thật dài, đã hoàn toàn sẵn sàng cho một ngày làm việc đầy năng lượng (cậu đoán thế)


"Xin chào, cà phê LiMao có thể giúp gì cho bạn?"



4.

Cửa hàng hôm nay nom cũng có vẻ khá đông đúc, hàng người ra vào tấp nập, cậu liếc nhìn thấy ông chủ phía xa xa cười đến rách cả mép vì vui sướng, đang nghĩ xem hôm nay có thể thu lời được bao nhiêu. Còn Hanbin à? Có mà làm bao việc không đếm xuể, đã thế chốc chốc lại có vài người tới lân la làm quen, dò hỏi phương thức liên lạc bằng mấy câu sến rện như "anh đẹp trai ơi, cho em xin số đi". Việc cậu từ chối thẳng thừng có thể gây nên việc mất thiện cảm với đa số những người tỏ tình với cậu, nhưng ít nhất thì nó có hiệu quả với họ. Còn một số trường hợp đặc biệt như anh chàng ngay trước mặt cậu thì lại khác.


"Tôi có thể xin số liên lạc của anh không?"


Hanbin nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với vị khách hàng này vô cùng, hắn phải phiền gấp 10 những người kia, bởi lẽ đây chẳng phải lần đầu đối phương đến làm phiền cậu, một tuần 7 ngày, cậu đi làm 5 ngày thì hết 4 ngày người kia lảng vảng trong quán. Dù đã rõ ràng bày tỏ rằng bản thân cậu hiện tại không có hứng thú với chuyện yêu đương, vậy nên càng không có nhu cầu tìm hiểu người khác, dĩ nhiên đó không phải là sự thật, thế nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa thì cậu thấy câu trả lời này vẫn khả thi hơn (và lọt tai hơn) so với việc nói rằng hiện tại, Sung Hanbin này đang ôm mộng với một người có lẽ cậu sẽ không với tới được và cậu vẫn chưa có ý định từ bỏ. Có nằm mơ đi chăng nữa cậu cũng sẽ không nói ra bí mật kinh thiên động địa này của mình ra đâu.


Quay về vấn đề chính...vị khách hàng kia vẫn giữ vẻ cứng đầu như mọi khi, có vẻ phương pháp từ chối thường ngày hôm nay lại không hiệu quả rồi. Cậu càng im lặng thì người kia càng được nước lấn tới thì phải.


"Anh muốn chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với tôi à? Thú vị thật."


???


Có gì thú vị mà thằng khùng này thấy vui vậy? Nhìn mặt mình như này mà chưa dội cà phê vào mặt thằng cha này là may rồi đấy??


"Tôi sẽ không đưa số liên lạc của mình cho người lạ"


"Nhưng tôi đâu phải người lạ gì với anh đâu, chẳng phải một tuần tôi gặp anh tới tận 4,5 hôm sao?"


Rảnh rỗi như thế thì làm gì có ích cho đời đi, ở đây làm phiền tôi làm gì??


Không được đấm khách...Không được chửi khách...Không được tạt nước vào mặt khách...Sung Hanbin lẩm nhẩm những lời đó, nguyên tắc ba 'không' trong ngành dịch vụ, hoặc là tuân theo, hoặc là mất việc như chơi.


Cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn, cố gắng chiều theo ý đối phương trong giới hạn nhất định, ý là vẫn phải moi tiền và từ chối người ta...à, còn không bị chủ đuổi việc nữa, công ba việc.


"Tôi không biết tên hay bất cứ thông tin gì về cậu, nên đối với tôi cậu vẫn chỉ là người lạ mà thôi."


"Park Eun Goo, 21 tuổi, cao 1m74, chuyên ngành toán học của đại học B, có nuôi 2 con mèo, nhà có 1 người chị gái, thế đã đủ chưa?"


Thằng cha này tự nhiên khai báo thông tin cá nhân để mồi chài mình à?


"Cậu cũng không biết thông tin cá nhân của tôi còn gì?"


"Tôi biết chứ, anh tên là...Hanbin...cái gì Hanbin nhỉ? Hình như là Lee Hanbin! Làm việc tại quán cà phê LiMao, có vẻ là lớn hơn tôi cỡ 4 tuổi, như thế đã đúng chưa?"


Cậu đang sắp phát rồ lên vì tên điên trước mắt, không biết phải xử lý như thế nào thì một giọng nói ngọt ngào tựa tiên tử giáng trần vang lên, làm tim cậu hẫng đi mất một nhịp.


"Sai rồi nhé!"


"Em ấy là Hanbin, Sung Hanbin chứ không phải Lee Hanbin, 22 tuổi, sinh viên năm cuối chuyên ngành âm nhạc của đại học A, nhà có hai chú cún và một cô em gái kém em ấy 4 tuổi, dễ thương nhất là khi ăn, thích cả những thứ xinh yêu nữa!"


Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào tựa mật ngọt ấy luôn khiến cho trái tim cậu loạn nhịp mỗi lần nghe thấy, phải chăng là anh đã hạ độc cậu bằng thứ bùa mê thuốc lú nào đó mà dù cho biết được chuyện tình này vốn dĩ vô vọng nhưng cậu vẫn bất chấp giữ lại cho mình ư? Hanbin lắc đầu từ chối dòng suy nghĩ ấy, vốn dĩ chẳng phải cậu là người phải lòng anh trước kể từ khoảnh khắc hai người gặp mặt sao?


Zhang Hao


Nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây hôm nay vậy?


"Anh là ai? Xen vào chuyện của tôi làm gì?"


"Tôi á? Một người vô cùng quan trọng với em ấy, giờ cậu có thể ngưng trò kéo đẩy này được chưa? Tôi cá là Hanbin cũng chán ngấy với những câu hỏi quá trớn của cậu rồi đấy."


Nói xong anh ngước lên nhìn Hanbin, vội nháy mắt một cái như nói rằng cậu tiếp tục vở kịch này đi. Chỉ tiếc là Sung Hanbin sau khi nghe người trong lòng nói những lời đầy ẩn ý kia thì não bộ đã hoàn toàn trì trệ rồi.


Người vô cùng quan trọng của em ấy...


Người vô cùng quan trọng...


Của em ấy...


Quan trọng...


À quên giới thiệu với mọi người mất, chủ nhân nắm giữ trái tim của Sung Hanbin, người làm cho não bộ Sung Hanbin trì trệ chỉ bằng một câu nói...Zhang Hao!!


Lớn hơn cậu một tuổi, cao 1m80, sinh ngày 25/7, cung Sư Tử, khiêm luôn đàn anh khóa trên cùng chuyên ngành với cậu, Hanbin đã được đàn anh dạy bảo nhiều để có được ngày hôm nay (mọi thứ đã rất suôn sẻ cho đến khi cậu làm bài luận tốt nghiệp). Nếu anh không phải là thần tượng của cậu thì Hanbin sẽ đi bằng đầu. Nói Zhang Hao là thiên thần hộ mệnh của Hanbin cũng chẳng ngoa vì mỗi lần ở cạnh anh cậu quên đi trời đất thiên hạ, chỉ còn nán lại mỗi nụ cười tươi để lộ gò má ửng hồng của anh, đôi mắt lấp lánh chẳng khác gì một chú cún con, lệ chí nổi bật thu hút mọi ánh nhìn, cả đôi môi đỏ hồng mềm mọng của anh...Tất cả tạo nên một kiệt tác nghệ thuật, một bức tranh hoàn hảo không tì vết gọi tên mối tình đẹp nhất của Sung Hanbin.


Ờm...chỉ tiếc có vẻ anh chỉ coi cậu là một đàn em khóa dưới, rõ hơn là cậu đang bị brotherzone từ crush đó.


"Anh ấy không trả lời anh kìa, chắc anh cũng không quan trọng tới mức đấy"


Hắn cười khẩy, đắc ý nhìn lấy Zhang Hao như thể vừa nói trúng tim đen đối phương. Bộ hắn nghĩ crush của cậu đây là cành cây ngọn cỏ hay gì mà không quan trọng??


Nhưng Zhang Hao cũng nào dễ dàng chịu thua trước tên vô lại này, anh mím chặt môi, vẻ mặt suy tư như đang quyết định có nên đưa ra quân bài tối thượng của mình không, nhưng vẫn hướng đôi mắt đầy hi vọng nhìn lấy Hanbin, dường như mong mỏi rằng cậu có thể phản hồi gì đó.


Có lẽ ánh nhìn đầy hi vọng đó đã thức tỉnh cậu khỏi trạng thái bị 'đóng băng' ban nãy, tuy vậy đầu óc cậu giờ đây vẫn lộn xộn vô cùng, chẳng thể nào giữ được bình tĩnh vốn có. Chính vì vậy mà có lẽ cậu lỡ 'xằng bậy' trước mặt người thương...


"Người yêu tôi đã nói như vậy mà cậu còn không biết ý sao?"


-----------

Lịch update fic chắc cỡ 1 tuần 1 lần vì mình viết cũng sắp xong rồi🫶🫶. Tính viết oneshot up một lèo nhưng mà mn xung quanh bảo thế dài quá nên chia chap luôn=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com