Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

9.

Trong lúc Sung Hanbin vẫn còn đang hoảng loạn, thể như cú ngã của cậu đã làm cả thế giới sụp đổ. Rằng đàn anh trước mắt sẽ thấy cậu chướng mắt, quyết định bơ cậu luôn không liên lạc nữa, rồi cậu sẽ đau buồn mà độc thân suốt đời...và ơ?

Trông anh có vẻ bình thản tới lạ, chỉ có đôi mắt to tròn vẫn còn đang chớp chớp, biểu lộ vẻ ngạc nhiên ra thì chẳng có gì bất thường sất. Vẫn là anh của ngày thường mà thôi, vẫn đẹp trai như mọi ngày...

TỈNH TÁO LẠI ĐI SUNG HANBIN! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LÚC TÁN DƯƠNG VẺ ĐẸP CỦA ĐÀN ANH!!

"Không sao đâu Hanbin-ah, chỉ là đổ cà phê thôi mà" Anh cười nhẹ, ra hiệu cho cậu đừng lo lắng. Anh có bị mất miếng thịt nào đâu mà sao em làm quá lên thế"

"Nhưng..."

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, muốn chắc chắn rằng cậu em hậu bối này không quá tự trách về sơ suất của bản thân. Dẫu vậy cậu vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng, chưa gì lại tạo thêm ấn tượng xấu cho đàn anh rồi... Mặt cậu xị ra chả khác gì quả bóng xì hơi, vẫn cẩn thận lau dọn cho anh nhưng lại cúi gầm mặt xuống, chẳng để cho đối phương đoán ra được biểu cảm khuôn mặt của mình là gì.

"Em thật sự xin lỗi..." Cậu lí nhí nói, không thể ngưng được cảm giác day dứt.

Zhang Hao khẽ lắc đầu, khóe miệng anh nhoẻn lên một nụ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng an ủi người đối diện. "Không sao đâu mà, anh biết em đâu cố ý"

Hanbin vẫn trầm ngâm thật lâu, chưa hoàn toàn yên lòng với những gì vừa xảy ra trước mắt. Ít nhất thì...anh ấy không nổi giận, cũng không ghét mình...thế là đủ rồi.

Chưa tiến được bước nào đã phải lùi lại rồi.

10.

Lỡ làm đổ cốc americano đó lên người đàn anh rồi...ít nhiêu gì cậu cũng là người biết điều, nên đi pha lại cho anh một cốc mới cũng chẳng phải điều gì to tác mà đúng không? Cậu còn định xin lỗi anh thêm lần nữa vì sự cố ban nãy, cố gắng bù đắp cho anh bằng thứ gì đó, ví dụ như một bữa đi ăn chẳng hạn. Miễn là đàn anh không giận cậu thì cái gì cũng có thể cứu vãn được hết.

Đoán vậy thôi

Nói thật thì trong lòng Sung Hanbin cảm thấy hoang mang tột độ, chắc là cảm giác tội lỗi vì đã làm hỏng mất bộ đồ của anh, ngay trước mặt anh nữa chứ. Tệ thật, anh mặc bộ đó siêu cấp đẹp trai-, à không...ý là americano đổ trên sơ mi trắng không biết có giặt sạch được không nữa. Ừm, cậu phải ngỏ ý mang bộ đồ đó đi giặt ủi hộ anh mới được. Đổ cốc này thì cậu pha lại cốc khác, không sao cả, nhưng...

Không biết anh nghĩ gì trong lúc đó nhỉ?

Chỉ là khi cậu cẩn thận đem ly americano quay lại, thì chẳng thấy anh đâu cả. Chỗ ngồi trống trơn thể như anh chưa từng ở đây, chưa từng bị vấy bẩn bởi sự hậu đậu của cậu. Chỉ còn vài vệt nước nhàn nhạt trên sàn, chứng minh rằng ban nãy rõ là cậu đã làm sai vậy.

Cậu khựng lại đôi chút, mang cốc americano đó quay trở lại quầy rồi nhìn quanh một lượt, không thấy anh đâu cả...

Hanbib bất giác mở điện thoại ra tìm kiếm số liên lạc của anh, do dự hồi lâu rồi mới có đủ can đảm bấm vào cuộc trò chuyện đã trôi xa từ lúc nào của cả hai.

"Tiền bối...anh đi đâu mất rồi ạ🥹"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, vu vơ, thể như không có gì. Không dồn dập, không gặng hỏi cũng không làm phiền. Nhưng trong lòng Sung Hanbin lại nặng trĩu như những đám mây lơ lửng trên trời xanh trước cơn mưa vậy.

Vì cậu chợt nhận ra rằng người ấy vội đi mất, chẳng kịp để lại cho cậu một lời chào tạm biệt.

Chính bản thân cậu cũng đang mơ hồ không biết bản thân đang mong chờ điều gì.

Một câu nói chào tạm biệt của anh

Một tin nhắn trước khi rời đi

Đúng hơn là một chút chủ động từ anh, chỉ để cậu thấy rằng bản thân mình khác biệt, bản thân mình có chỗ đứng nhất định trong lòng anh.

Cậu chờ mãi, chờ mãi mà không thấy anh phản hồi. Có nhiều chút hụt hẫng, đôi chút tự hỏi có phải anh giận mình không, có phải anh thấy khó chịu không, chứ sao lại bỏ đi một cách vội vàng như vậy cơ chứ...

"Hanbin-hyung của em!! Sao anh lại nhìn buồn thiu nữa vậy?"

Cậu cũng không rõ tâm trạng của bản thân hiện tại là như thế nào, chỉ nhàn nhạt lắc đầu, tỏ ra là mình vẫn ổn.

"Em có biết Hao-hyung đi đâu rồi không?"

"Hao-hyung á? Nãy em thấy anh ấy đi vội lắm, chắc là có chuyện gấp, sau lúc anh làm đổ cà phê một tẹo thôi. Chả lẽ hyung không nói với anh à?"

Đột nhiên điện thoại Sung Hanbin lúc đó "Ting" lên một tiếng, cậu bất giác mở ra, xem thử là tin nhắn tới từ ai.

Là của anh

"Anh xin lỗi Hanbinie nhiều TT, có việc gấp nên anh phải đi luôn"

"Lần sau mình gặp lại nhé"

Sung Hanbin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm thấy tim mình như lỡ đi một nhịp. À...ra vậy...

Đáng nhẽ cậu nên cảm thấy vui vẻ, anh thật sự không mang chút giận dỗi, khác hẳn những gì cậu suy diễn.

Đáng nhẽ cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm, anh thật sự không có ý tránh mặt cậu, chỉ là có việc thật.

Nhưng không hiểu sao...từ tận đáy lòng lại trào dâng cảm giác hụt hẫng, như vừa để vuột mất món đồ chơi yêu quý.

Đàn anh đối với ai rồi cũng đối xử như thế thôi. Anh lịch sự, tử tế tới nhường cơ mà

Nhưng...

Liệu có phải do cậu đã hy vọng quá nhiều không?

"Anh có sao không vậy? Sao giờ lại như sắp khóc rồi này?"

11.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, trông cậu rầu rĩ hẳn đi, làm việc một cách cứng nhắc hệt như một con robot vậy. Vẫn tiếp khách, vẫn gật đầu, cười nhẹ, vẫn pha cà phê, vẫn lau dọn, vẫn hỏi dạ bảo vâng, chuyên nghiệp như thường lệ thôi. Ấy thế nhưng không ai là không thấy đôi mắt rưng rưng đầy ủy khuất đấy, vậy nên cũng không ai dám thử đi quá giới hạn với cậu. Gần như ai làm việc tại đây cũng biết chuyện tình trắc trở của cậu với đàn anh cơ mà. Ông chủ rõ cũng thấy cậu nhân viên ngoan của mình hôm nay đầu óc trống trơn, khuôn mặt buồn rười rượi, đầu óc như để trên trời nhưng vẫn cố gắng chăm chỉ làm việc chỉ đành lắc đầu vài cái bỏ qua, chẳng đành lòng trách mắng cậu tí nào.

Cứ như thời gian đã ngưng đọng lại ở chiếc bàn nhỏ trống trơn lúc sáng vậy.

"Nay cháu có vẻ quá sức rồi, thôi mai nghỉ đi nhé"

"Tâm trạng như thế này cũng sẽ ảnh hưởng tới khách hàng đấy"

Lúc ấy Sung Hanbin cũng không nhớ mình đã trả lời như thế nào, chỉ thấy ông chủ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi phẩy phẩy tay chào tạm biệt đám nhân viên yêu quý mà đi về trước.

Ít nhất cũng hời được cái gì đó ha

Tới tận lúc tan ca, khi từng người đồng nghiệp cùa cậu đều nở một nụ cười tươi chào tạm biệt. Hội anh em cây khế còn cố gắng an ủi rằng để bọn họ tìm cách cứu vãn tình hình,"cũng chưa hẻo lắm đâu" thì trên môi cậu mới nhoẻn lên một nụ cười đã biến mất kể từ lúc đàn anh  đi mất.

Thế nhưng khi tất cả đều đã rời đi, cậu mới thả lỏng thân mình, ngồi phịch xuống quầy pha chế. Cái cảm giác trống rỗng đấy giờ đây mới từ từ trỗi dậy, xé nát con tim của Sung Hanbin thành từng mảnh nhỏ.

Cậu mở lại đoạn chat với anh, nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia

Cũng chẳng biết Sung Hanbin đã thất thần như thế bao lâu rồi nữa...

Tin nhắn vẫn chỉ có chừng ấy, mấy dòng chữ ngắn ngủi nhưng đầy lịch sử và tử tế, chẳng khác anh tẹo nào.

Cậu ngẫm đi ngẫm lại, rõ ràng là đủ nội dung cậu cần biết, nhưng lại cảm thấy rằng chính những tin nhắn đó cũng chẳng cho cậu biết được điều gì.

Vẫn là biết được lý do rời đi của đàn anh đấy, nhưng cậu nào thấy được biểu cảm, cảm xúc đâu?

Cậu có bị ảo giác không?

Ừm...có lẽ là quá vội vàng nhỉ, hoặc lỡ mong đợi quá nhiều rồi...

Chỉ là "xin lỗi vì có việc gấp" và "lần sau gặp lại nhé"

Thế thôi, ngắn ngủi vậy

12.

Hanbin về tới nhà khi trời đã hoàn toàn tối mù, mây đen phủ kín cả ánh trăng lấp ló trên cao. Có cảm giác ánh trăng hôm nay cũng giống mình vậy, mịt mù, không tìm thấy lối ra. Không khí mát mẻ bình thường của mùa hè oi ả nay biến đi đâu mất, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cậu giật bắn mình vì lạnh. Chỉ vừa đặt chân vào nhà là cậu đã gỡ bỏ hết mọi thứ vướng víu trên người, nằm phịch giống chiếc ghế sofa đã ngả màu, cả người mềm nhũn như vũng nước vì đã hết sạch năng lượng sau một ngày mệt mỏi.

Ánh đèn vàng cam vẫn cứ thế chiếu rọi nơi đỉnh đầu cậu, chẳng phải đã quá quen với không gian rồi mà, tại sao hôm nay mọi thứ lại cô đơn tới nhường. Liệu có phải là do tâm trạng của cậu không nhỉ?

Hanbin đưa tay với lấy chiếc gối nằm sõng soài nơi mặt đất, lật người nằm ngửa, một tay đặt lên trán rồi lại nghĩ bâng quơ tiếp.

"Chắc là không sao đâu..."

"Anh thật sự có việc gấp thôi..."

"Anh ấy còn nhắn tin lại cho mình cơ mà..."

Cậu tự nhủ, lặp đi lặp lại những lời ấy một cách vô thức, như để chữa lành. Ừm...ít nhất nó có hiệu nghiệm.

"Ting"

Hanbin bật dậy, vội cầm điện thoại lên, mong đó là tin nhắn tới từ anh. Nhưng hóa ra là một tin nhắn trong "Hội anh em cây khế". Thật tình khiến cậu mừng hụt.

"T biết như thế này ác với m lắm nhưng t thấy buồn cười=))))))))"

"Xem đi Bin"

*Matthew Seok đã gửi 1 ảnh*

Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cậu bạn "mến yêu" gửi cho, ngắn gọn, xúc tích chỉ có một câu ngắn gọn nằm trên nền ảnh trắng, lạnh lùng và tàn nhẫn, cứa thẳng vào trái tim chỉ mới chữa lành một chút của cậu

Là người ấy nhắn tin cho bạn hay chỉ là trả lời lại tin nhắn của bạn mà thôi?

"Đệt." Cậu chửi thề một tiếng rõ, ngay lập tức gõ tin nhắn phản hồi.

"Lần tới gặp t m chết chắc, thằng l"

Chút tự an ủi mong manh của Hanbin cũng thế tan biến theo tin nhắn kia, hệt như những cơn gió ngày hè thoảng qua ban công vậy.

13.

Chẳng hiểu sao sau khi nằm trầm ngâm một lúc lâu thật lâu, Hanbin lại mở điện thoại lên, lại nhìn chằm chằm vào tin nhắn riêng với anh rồi nở một nụ cười buồn, một nụ cười đầy tột nghiệp.

Thể như đã nhận ra gì đó ẩn sâu trong đôi ba dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy vậy.

"Lần sau mình gặp lại nhé"

"Lần sau..."

Lần sau trong ý anh là bao giờ? Vài ngày, vài tuần, vài tháng hay cả năm?

Anh giờ cũng đã tốt nghiệp rồi, cậu cũng sắp tốt nghiệp, thế chẳng phải mối liên hệ giữa cả hai sẽ ngày càng ít đi ư? Cậu cũng đâu thể mặt dày mãi nhắn tin rủ anh đi chơi mà đúng không (thực ra cậu ngại). Anh có thể cũng sẽ là người chủ động trước một hai lần, nhưng sẽ kéo dài được bao lâu cơ chứ? Cậu đâu có quyền đòi hỏi mọi thứ sẽ giống hệt như ba năm trước đâu, lỡ đâu anh sẽ cảm thấy cậu phiền hà thì sao?

Bởi vốn dĩ cậu đâu có vị trí trong tim anh đâu

Nhắc rồi lại thấy nhớ anh quá chừng...

Nhớ rằng hôm nay ảnh bảnh trai ra sao, nhớ rằng mái tóc màu nâu hạt dẻ kia nom thật mềm mại, nhớ luôn giọng nói trầm ấm cùng ánh mắt dịu dàng của anh, nhớ cả hôm nay anh thật ngầu, đã giải vây cho cậu như nào...nhớ cả cách anh gọi tên cậu nữa

Huhuhu cậu nhớ đàn anh quá đi TT

Nhưng gĩ tới ngày hôm nay, chẳng hiểu sao lồng ngực lại siết chặt lại đôi chút. Hanbin cũng không biết làm gì với cảm xúc của mình, lại càng không biết ứng xử sao với anh. Tiến không được, mà lùi cũng không xong. Ba năm thầm thương trộm nhớ làm cho trái tim lẫn tâm trí cậu tràn ngập hình bóng anh, dần coi đó như là một thói quen rồi. Anh như mang trong mình một mị lực to lớn, để giờ đây cậu đắm chìm, lưu luyến mãi không thôi vậy

Chán nản, cậu với tay lấy chiếc laptop gần đó, ấn vào đống file nhạc vô thưởng vô phạt mà bản thân đã sáng tác mấy tháng qua, vấn đề là chẳng có cái nào nên hồn cả.

Cậu suy nghĩ vu vơ, gõ vội vài chữ mang theo tâm trạng quái dở của bản thân

Kể từ ngày xa anh, em cứ sống dở chết dở như vậy đấy

Em sẽ bày tỏ lòng mình

Rằng hôm nay, em yêu anh, chỉ hôm nay thôi

"Nếu em nói rằng hôm nay em thích anh.."

Dừng tại đó

Cậu mải mê nhìn dòng chữ đó chằm chằm, rồi thở dài nhẹ nhõm.

Có lẽ...Hanbin như tìm thấy một manh mối nhỏ cho luận án tốt nghiệp lần này của bản thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com